Ta bị một căn bệnh quái ác hành hạ đến hấp h ố i, thế nhưng phu quân lại bỏ mặc ta để về kinh chống lưng cho bạch nguyệt quang đang chịu ấm ức của hắn.
Ngay lúc ta không chịu nổi nữa và chỉ muốn tìm đến cái c h ế t, một dòng bình luận bỗng trôi nổi trước mắt:
[Rõ ràng là công chúa cành vàng lá ngọc, lại bị Thẩm Quy cho uống Thất ký cổ rồi giấu ở đây làm ngoại thất. Hu hu, truyện ngược đúng là không l ừ a người mà, tên nam nhân khốn nạn mau đi c h ế t đi!]
Ta lập tức vứt sợi dây thòng lọng đi.
Sau này, vào ngày ta đăng cơ làm Nữ đế.
Vị Nhiếp Chính Vương Thẩm Quy cao cao tại thượng ngày nào lại đỏ hoe mắt, cầu xin được làm ngoại thất của ta, trông chẳng khác nào một kẻ đ i ê n.