“Đến lúc dừng tay rồi, nghĩa huynh.”

Thẩm Quy quay lưng về phía ta, ta không thấy được vẻ mặt của hắn. Nhưng lời hắn nói ra lại vô cùng trơ trẽn:

“Nàng ấy không thể nhớ lại những chuyện đó. Tuế Vũ vừa mới đăng cơ, những lão thần trong triều vẫn cần thời gian để thu phục.”

“Hơn nữa, nếu nàng ấy nhớ lại, làm sao có thể toàn tâm toàn ý yêu ta nữa?”

“Ta và nàng đã bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ… đã là tốt lắm rồi.”

“Kê cho nàng ấy ít thuốc giảm đau đi, mấy ngày nay nàng ấy ngủ không được ngon giấc.”

Ta mỉa mai nhếch môi, quay người trở về sân.

Ba tháng rồi mà vẫn chưa ngồi vững trên triều. Đúng là bùn nhão không trát được tường.

Lần đầu tiên gặp Thẩm Quy. Hắn vẫn còn là một thư sinh nghèo khó bị khách điếm đuổi ra ngoài.

Ta ngồi trên lưng ngựa, ghì chặt dây cương, mắng hắn đứng giữa đường tìm chết. Hắn nói rõ thân phận rồi xin tội với ta, còn ta thì nhìn khuôn mặt hắn mà ngẩn người.

Sau đó ném xuống mấy nén bạc, ngượng ngùng nói:

“Đến một cái khách điếm cũng không ở nổi, cử nhân nhà ngươi cũng quá vô dụng rồi.”

“Thôi vậy, số bạc này coi như bổn công chúa ban cho ngươi.”

Hắn nhìn những nén bạc trên đất, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch, quỳ xuống tạ ơn: “Tiểu nhân tạ ơn công chúa ban thưởng.”

Lần thứ hai gặp lại Thẩm Quy là ở Quỳnh Lâm Yến. Hắn là Thám hoa lang được mọi người săn đón, tiền đồ vô lượng.

Sau đó trong cuộc săn mùa thu, ngựa của ta đột nhiên phát điên. Hắn ở gần ta nhất đã ra tay cứu giúp. Ta được hắn bảo vệ trong lòng không một vết xước, còn hắn lại bị ngã gãy chân.

Một khi đã động lòng, liền không thể cứu vãn.

Nhưng cái mà ta cho là tình yêu song phương, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước. Người hắn yêu chưa bao giờ là Thất công chúa Trần Tuế An. Mà là con đường công danh rộng mở sau lưng ta.

Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, một Thám hoa nghèo khó như hắn lại leo nhanh hơn cả vị Trạng nguyên xuất thân từ gia đình thế gia. Từ Thị lang bộ Hộ ba tháng trước, nay đã là Nhiếp Chính Vương.

Nói cho cùng. Vị Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng kia. Cũng chỉ là một kẻ phế vật phải dựa vào nữ nhân để đổi đời mà thôi.

Ta lại cùng Thẩm Quy diễn cảnh phu thê ân ái thêm vài ngày. Ban ngày hắn vẫn như thường lệ vào cung thượng triều. Còn ta thì âm thầm chờ đợi một thời cơ để xoay chuyển tình thế.

Hôm nay, Trần lão đại phu của tiệm Hồi Xuân vừa châm cứu cho ta xong. Ông vuốt râu, còn chưa kịp mở lời, Ô Tang Dữ đã không kìm được mà hỏi: “Tay của tỷ tỷ ta thế nào rồi? Có thể hồi phục như cũ không?”

Từ ngày ta gọi hắn một tiếng “đệ đệ”, Ô Tang Dữ liền ngày nào cũng đến cửa.

Thẩm Quy bận rộn về kinh thượng triều để giúp Trần Tuế Vũ ngồi vững ngai vàng. Còn hắn thì bận rộn hòa giải mối quan hệ với ta, còn mời cả Trần lão đại phu đến chữa tay cho ta.

Trần lão đại phu cũng không úp mở, nói thẳng:

“Tay của cô nương hồi phục rất tốt, nắm tay cầm đồ vật thì không có vấn đề gì.”

“Chỉ là với những việc tinh xảo như cầm kim thêu, e là vẫn sẽ có chút ảnh hưởng.”

Đạn mạc im ắng mấy ngày, giờ lại sôi nổi trở lại.

[Hu hu, cuối cùng cũng cập nhật rồi, trailer tập này ngược lắm, ta khóc trước đây!]

[Lầu trên đừng khóc vội, Trần Tuế Vũ đã khóc thay bạn rồi, Tiềm Long Vệ được đồn là trung thành nhất với đế vương đã bắt cóc nàng ta rồi, hahaha, cười chết mất.]

[Tiềm Long Vệ chính là con dao hai lưỡi, võ công cao cường nhưng cần phải dùng thuốc để khống chế. Trần Tuế Vũ lợi dụng xong đám Tiềm Long Vệ liền muốn ban một chén rượu độc xử tử, không ngờ đối phương lại tạo phản…]

[Tự làm tự chịu, Thẩm Quy đã dẫn người đến đây rồi, không có Ô Tang Dữ, cái nhà này chắc tan nát mất thôi!]

Ta ngước mắt nhìn Trần lão đại phu bên cạnh. “Tát người khác sẽ không ảnh hưởng đến lần châm cứu tiếp theo, đúng không?”

Trần lão đại phu dừng động tác, còn chưa kịp trả lời thì ngoài sân đã vang lên tiếng ồn ào. Thẩm Quy sải bước vào sân, theo sau là vài vị võ tướng.

“Ô Tang Dữ, mau theo ta đi cứu…”

Lời của hắn đột ngột dừng lại, chỉ vì sáng nay ta đã nhờ Ô Tang Dữ giúp ta khôi phục lại dung mạo.

Ta nghiêng đầu, cười như không cười nói: “Nhiếp Chính Vương không nói, vậy để bổn cung nói thay vậy. Đi cứu phế vật Trần Tuế Vũ, đúng không?”

Hắn còn chưa kịp đáp lời, mấy vị võ tướng bên cạnh hắn đã vừa kinh ngạc vừa vui mừng quỳ xuống hành lễ với ta.

“Thất công chúa vẫn còn sống!”

“Bức thư đó là thật, thật sự quá tốt rồi!”

Ngày thứ hai sau khi khôi phục trí nhớ. Thẩm Quy bất ngờ muốn ở nhà cùng ta.

Ta bèn lấy cớ tiền bạc trong nhà chẳng còn bao nhiêu để đuổi hắn đi. Hắn yên tâm rời nhà, trở về kinh thành để bày mưu tính kế cho bạch nguyệt quang của mình.

Còn ta thì dưới sự hộ tống của Ô Tang Dữ, đến tửu lầu lớn nhất trên trấn, Tàng Nguyệt Lâu.

Trên đời này chỉ có Phụ hoàng biết đây là sản nghiệp riêng của ta. Và chưởng quỹ ở đây là thủ lĩnh tiền nhiệm của Tiềm Long Vệ, Trần Nhất.

Năm đó phiên vương tạo phản, Trần Nhất vì cứu Phụ hoàng mà bị trọng thương, còn bị mù cả hai mắt. Ta trong lòng cảm kích, đã tìm trong đám tử tù một người phù hợp để giúp ông nhìn lại được ánh sáng.

Còn cho phép ông kinh doanh Tàng Nguyệt Lâu, cho ông một nơi nương thân. Không ngờ đây lại trở thành đường lui của ta.

Ông vừa nhìn đã nhận ra ta. Những bức thư tay ta viết cũng do ông gửi đến phủ của các vị võ tướng từng chịu ơn ta như ông.

Dòng suy nghĩ quay trở lại.

Thẩm Quy sững sờ nhìn ta, khó khăn lên tiếng: “An An… nàng đã khôi phục trí nhớ rồi sao?”

Hắn vẫn đang mặc triều phục của Nhiếp Chính Vương, thấy ta nhìn mình, lại không kìm được mà siết chặt tay. Thấy bộ dạng thâm tình nhưng lại chần chừ của hắn, ta chỉ cảm thấy buồn nôn.

Nhưng thấy ta im lặng, hắn lại như nuốt được một viên thuốc an thần, bước tới muốn nắm lấy tay ta.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!