7.
Ta cứ nghĩ chàng không thích ta, không muốn động chạm đến ta.
Nhưng ta lại không muốn tin.
Vì Tống Ngọc đối xử với ta quá tốt.
Ngay đêm tân hôn, chàng đã lấy ra một chiếc hộp, nói tất cả gia sản đều ở trong đó, sau này giao cho ta quản lý.
Mỗi ngày tan triều, chàng đều mua món điểm tâm ta thích, ngày nghỉ thì đưa ta đi du ngoạn. Bất cứ lời nào ta nói vu vơ, chàng đều ghi nhớ trong lòng.
Khi ở riêng, ánh mắt chàng càng nóng bỏng, thỉnh thoảng lại đến gần ta, động tác vô cùng thân mật.
Khiến ta bị kích thích, chàng lại như sét đánh ngang tai, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng, nói mình có việc phải làm.
Ta cảm thấy có lẽ là chàng không được.
Ta lén lút đi khắp nơi tìm danh y, cho chàng uống thuốc bắc.
Uống bao nhiêu thuốc cũng không có tác dụng, Tống Ngọc vẫn không muốn gần gũi ta, cho đến cuối năm ngoái, có một vị thần y kê cho ta một vị thuốc, là một loại rượu mạnh.
Trong rượu có pha chút bột hùng hoàng rất nhạt.
Tống Ngọc uống vào chưa đầy nửa canh giờ đã thấy không ổn.
Mặt chàng đỏ ửng, ôm ta ngồi lên đùi.
“Thanh Li, nàng có biết không, ta nhịn khổ sở lắm.”
Ta quay người lại ôm lấy chàng, dịu dàng vuốt ve lông mày cùng khóe mắt chàng.
“Ta biết, nhưng ta không hiểu, chàng đang nhịn cái gì?
“Tống Ngọc, chúng ta là vợ chồng mà.”
Ta ngẩng đầu, vụng về hôn chàng, từ sống mũi cao thẳng, đến yết hầu đang lên xuống.
Toàn thân Tống Ngọc căng cứng, thở dốc nặng nề.
“Ta sợ làm nàng bị thương…”
“Sợ ta dọa nàng…”
“Sợ… hộc… sợ nàng rời xa ta…”
Ta quay người lại, ngồi đối diện với chàng, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng.
“Đồ ngốc, chàng là phu quân của ta, sao ta lại sợ chàng chứ?”
8.
Tống Ngọc chưa bao giờ nhiệt tình và chủ động như vậy
Ta say đắm, đầu óc mơ hồ, cho đến khi Tống Ngọc kéo tay ta, chạm vào một chỗ lạnh lẽo và trơn nhẵn.
Ta cúi đầu nhìn, đó là một cái đuôi rắn dài và to, vảy đen lấp lánh ánh lạnh.
Lúc đó ta sợ đến mất nửa cái mạng.
Ta từng nghe về truyền thuyết xà yêu.
Nghe nói, Nữ Oa tạo ra loài người chính là người đầu rắn.
Hậu duệ của bà vẫn ẩn mình trong cõi phàm trần, ít khi xuất hiện.
Chỉ vì Nữ Oa là thần thời thượng cổ, có lòng từ bi, nhưng con cháu của bà, phần lớn trí tuệ chưa khai mở, chỉ có bản năng săn mồi của dã thú.
Sau chùa Trấn Quốc có một ngọn tháp trấn yêu, là để tưởng niệm một cao tăng thời tiền triều, đã c.h.é.m g.i.ế.c một con bạch xà ăn thịt người.
Tống Ngọc cũng là một xà yêu.
Có phải chàng muốn ăn thịt ta không?
Lòng ta kinh hãi, toàn thân run rẩy, Tống Ngọc lại không hề hay biết, vẫn tràn đầy cảm xúc.
Chàng bế ta đặt lên bàn sách.
Chàng thật sự đang ăn thịt ta, nhưng không phải theo cách ta nghĩ.
Ta chưa bao giờ thấy Tống Ngọc như vậy.
Đôi mắt sáng như sao, khóe mắt ửng hồng, là màu đẹp nhất mà phấn son cũng không thể tô điểm.
Toàn thân chàng yêu dị, cuồng dã đến lạ lùng, mang theo sự cám dỗ c.h.ế.t người.
Tim ta đập mạnh, chủ động nắm chặt lấy cánh tay Tống Ngọc.
Thôi kệ, c.h.ế.t thì chết.
Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
Ta thừa nhận, lúc đó ta đã bị sắc đẹp làm mờ mắt.
Ban đầu ôm ý chí quyết tử, sau đó, thấy Tống Ngọc không làm hại ta, lòng ta nhẹ nhõm, nhìn cái đuôi rắn của chàng, lại dâng lên một cảm giác lạ lùng.
Lòng ta ngứa ngáy, lại dâng lên một sự rung động chưa từng có.
Đêm đó, ta đã trải nghiệm niềm vui chưa từng có trong đời.
Ta nghĩ, có lẽ ta cũng có chút biến thái trong người.
9.
Tống Ngọc nói với ta, khi chàng mất kiểm soát, sẽ lộ nguyên hình, nên mỗi lần gần gũi đều rất kiềm chế.
“Thanh Li, đừng sợ ta.”
“Đừng rời xa ta.”
Tống Ngọc run rẩy hôn ta, hôn hết lần này đến lần khác.
Vật lộn suốt nửa đêm, cho đến khi trời gần sáng, ta mới nửa ngủ nửa mê, miễn cưỡng nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy, Tống Ngọc kỳ lạ là đã quên mất chuyện đó.
Chàng dò hỏi ta: “Thanh Li, hôm qua hình như ta có một giấc mơ.”
Ta mệt mỏi gật đầu.
“Ta cũng mơ, mơ thấy ta đang cưỡi ngựa, chạy cả đêm, mệt quá, ta phải ngủ thêm hai canh giờ nữa.”
Tống Ngọc cẩn thận quan sát biểu cảm của ta.
Thấy ta không có chút sợ hãi nào, chàng mới thả lỏng, ân cần đắp chăn cho ta.
“Ngủ đi, hôm nay bảo nhà bếp làm ít món thôi, ta sẽ mang chim bồ câu sữa của Thiên Hương Lâu về cho nàng ăn.”
Tống Ngọc không biết, thân phận của chàng đã bị ta phát hiện.
Sau đó vài lần, chàng lại lạnh lùng từ chối yêu cầu thân mật của ta.
Nhưng ta không hề buồn.
Vì ta biết, chàng thật sự sợ làm tổn thương ta.
Chúng ta ngầm hiểu giữ bí mật của nhau, ta trong lòng vui mừng, cứ mỗi tháng lại lấy rượu đực hoàng cho chàng uống.
Những ngày tháng tốt đẹp như vậy, chưa qua được một năm. Cái tên khốn Tạ Đình này, lại muốn phá hủy tất cả của ta.
Ta tuyệt đối sẽ không để gã thành công.
ta phải nhanh chóng tìm Tống Ngọc, nhắc nhở chàng cẩn thận Tạ Đình.
Không ngờ, ta tìm bên ngoài cả buổi, Tống Ngọc đó lại không về. Chàng nhờ tiểu đồng nhắn lời, nói rằng có chỉ khẩn cấp phải ra khỏi kinh làm việc, bảo ta đừng lo lắng.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Tống Ngọc được Thánh thượng trọng dụng, thường xuyên phải bí mật rời kinh xử lý công việc, ngay cả ta cũng không biết chàng đi đâu, Tạ Đình dù có muốn đối phó với chàng, cũng không tìm được đường.
Ta tiện tay cuộn lá bùa lại, vứt vào bãi cỏ.
10.
Sống nhàn nhã được vài ngày, Tạ Đình bắt đầu lo lắng.
Gã nhờ người hẹn ta ra ngoài, ta từ chối vài lần, Tạ Đình sốt ruột đến nỗi chặn ta ở Thiên Hương Lâu.
Ta lạnh mặt.
“Ngươi theo dõi ta à?”
Vẻ mặt Tạ Đình bất lực.
“Thanh Li, chùa Trấn Quốc ta đã sắp xếp ổn thỏa, khi nào nàng mới dẫn Tống Ngọc đến, sao cũng không cho ta một lời xác định?”
Có lẽ cảm thấy giọng điệu hơi nặng nề, gã lấy lòng nắm lấy cánh tay ta.
“Thanh Li, chuyện này không thể đùa được, ta làm tất cả là để bảo vệ tính mạng của nàng!”
Tạ Đình vốn đang chắn ở cửa phòng riêng của ta, gã tiến lên một bước, nghiêng người, ta ngước mắt nhìn, thấy sau lưng gã đứng một người quen thuộc.
Ta kinh ngạc nói:
“Bạch Phù?”
Bạch Phù sao vẫn còn đi theo Tạ Đình.
Kiếp trước, nàng ta đã bỏ rơi Tạ Đình vào lúc then chốt, một mình bỏ chạy, mà Tạ Đình vẫn có thể tha thứ cho nàng ta sao?
Tạ Đình quay đầu nhìn thấy, nổi trận lôi đình: “Không phải đã bảo nàng ở nhà cho tử tế rồi sao, sao lại ra ngoài?”
Hai mắt Bạch Phù đỏ hoe, chưa nói đã bắt đầu rơi lệ.
“Dạo này chàng cũng không để ý đến ta, nói chuyện cũng không thèm nói nhiều một câu. Ngày nào cũng chạy ra ngoài.”
“Thiếp còn tưởng chàng bận công việc gì ghê gớm, hóa ra là đi hẹn hò với người phụ nữ khác!”
Nói rồi đẩy Tạ Đình ra, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt ta, gào khóc: “Tỷ tỷ, thiếp biết tỷ vẫn không thể buông bỏ Tạ lang, nhưng giờ tỷ đã là vợ người ta, trong bụng thiếp lại mang cốt nhục của Tạ lang, hai người không thể nào đến với nhau nữa.”
“Tỷ hãy thương lấy đứa con chưa ra đời trong bụng thiếp, xin tỷ, nể tình chúng ta là chị em họ, hãy tha cho gia đình thiếp.”
11.
Bạch Phù khóc rất to, những vị khách khác trong lầu bị thu hút đến, hiếu kỳ vây quanh chúng ta xem náo nhiệt.
Có người xì xào bàn tán.
“Nghe nói phu nhân Tống Hầu trước kia từng đính hôn với Tạ công tử?”
“Đâu phải là đính hôn, là đã định hôn rồi, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, hôn ước của hai nhà bị hủy.”
“Tạ công tử sau đó, nghe nói là yêu phải em họ của phu nhân Tống Hầu, chắc nàng ta không nuốt trôi cục tức này.”
“Thật là quá bá đạo, bản thân đã lấy phu quân rồi, còn giận hờn gì nữa?”
Sau khi cha Bạch Phù mất, hai mẹ con nàng ta bị tông tộc chèn ép, di nương sống không nổi, bèn dẫn Bạch Phù lên kinh nương nhờ mẹ ta.
Mẹ ta thương xót Bạch Phù mồ côi cha, mọi thứ ăn mặc dùng của nàng ta đều không khác gì của ta.
Nhưng di nương lại không hài lòng, ngầm khóc lóc vài lần rằng Bạch Phù đã lớn tuổi, cũng không có ai làm chủ cho nàng ta.
Ý của bà ta là muốn mượn thế gia đình ta, để cha mẹ ta chọn cho Bạch Phù một tấm chồng ưng ý.
Mẹ ta ghi nhớ chuyện này, đi khắp nơi hỏi thăm, đã chọn được vài công tử con nhà danh giá, gia cảnh khá giả.
Di nương chỉ cười lạnh.
“Phù nhi và Thanh Li hai chị em, tài hoa và nhan sắc của Phù nhi đâu có kém Thanh Li?”
“Vì sao Thanh Li có thể gả vào Tạ gia, còn người chọn cho Phù nhi, lại là những gã tú tài nghèo rớt mồng ta, hay thương gia hạ lưu, người thật lòng không muốn Phù nhi sống tốt sao?
“Phù nhi gả tốt, nói ra ngoài, mặt người làm dì cũng nở mày nở mặt!”
Mẹ ta tức đến ngã ngửa, ôm ngực, nói thẳng nhà không dung nổi vị phật lớn này, bảo hai mẹ con họ đi ngay.
Di nương lúc đó mới sợ hãi quỳ xuống nhận lỗi, dỗ dành mẹ ta vài ngày.
Lúc đó phủ đang chuẩn bị lễ cập kê cho ta, mẹ ta không muốn làm ầm ĩ nên đồng ý cho họ ở lại thêm một thời gian.
Không ngờ, Bạch Phù lại nhân cơ hội này, leo lên được Tạ Đình.
12.
Họ hàng bên ngoại không được như vậy, chuyện xấu này truyền ra ngoài, cuối cùng vẫn là mẹ ta mất mặt, nên phủ chúng ta không nói ra ngoài.
Không ngờ, Bạch Phù lại mượn cớ này, cố ý dẫn dắt người khác, khiến họ nghĩ rằng là ta níu kéo Tạ Đình không buông.
Ta nghe mà giận sôi máu, chỉ muốn tát cho nàng ta hai cái ngay tại chỗ.
Nhưng nàng ta quỳ dưới đất, bụng hơi nhô lên, khóc đến nỗi son phấn trôi hết, nhìn cái dáng vẻ đó, đáng thương biết bao nhiêu.
Nếu ta đánh nàng ta, thì lại như là ta không phải.
Ta tức giận đến nỗi mặt tái xanh, đang nghĩ cách nào để vừa trừng trị nàng ta một trận, lại không bị người khác bàn tán, không ngờ, nha hoàn Lưu Ly lại lặng lẽ kéo tay áo ta.
“Phu nhân, ta thấy Hầu gia nhà mình rồi.”
Phòng riêng ở tầng hai của Thiên Hương Lâu, ta nhìn theo hướng cô ấy chỉ, một góc áo bào màu xanh ngọc quen thuộc, nhanh chóng biến mất ở góc cầu thang.
Ta đâu còn để tâm đến Bạch Phù nữa, lập tức chạy theo.
“Hầu gia, chàng đợi thiếp với…”
Tống Ngọc như không nghe thấy, liệ vội vàng đi.
Chàng cao lớn, chân dài, động tác lại nhanh, ta chạy vội vàng mới miễn cưỡng đuổi kịp.
“Phu quân! Sao chàng đi nhanh thế.”
Ta còn chưa nói xong, Tống Ngọc đã đen mặt lên ngựa, giật dây cương, con ngựa phi như bay, bóng lưng chàng chỉ trong chốc lát đã biến mất trước mắt ta.
Ta trợn mắt há hốc mồm.
“Đây là sao thế?”
“Chẳng lẽ trong cung lại có việc gấp gì?”
“Phu nhân ơi!”
Lưu Ly sốt ruột dậm chán.
“Hầu gia chắc chắn là hiểu lầm rồi! Người quên sao, ngài ấy vốn dĩ rất hay ghen, keo kiệt lắm.”
13
Chuyện Tống Ngọc hay ghen, ban đầu ta không hề nhận ra.
Ngày chúng ta thành hôn, cha mẹ Tạ gia thấy có lỗi với ta, bèn gửi tặng một món quà cưới.
Chiếc hộp quà đó rất lớn, các nha hoàn đoán đó là thứ gì đó quý giá, bèn đặt nó ở vị trí dễ thấy nhất.
Tống Ngọc vừa vào cửa đã nhìn thấy.
“Cái này là ai tặng?”