1.
Ta đến chùa Trấn Quốc thắp hương thì thấy một tiểu sa di vái chào, nói có cố nhân hẹn gặp ta ở đình sau núi.
Chắc là nó nhận không ít lợi lộc nên mặt đỏ bừng, ấp a ấp úng, chắp tay với ta.
“Cầu phu nhân đi một chuyến đi ạ.”
Ta đùa với nó.
“Người xuất gia không nói dối, tiểu sư phụ nhận của người ta bao nhiêu bạc thế?”
Vành tai tiểu sa di đỏ ửng như sắp chảy máu, nó vội vã bỏ chạy.
“Vị công tử kia khí chất hơn người, y phục lộng lẫy, chắc chắn không phải kẻ xấu. Phu nhân, con đã nhắn lời rồi, đi hay không tùy người.”
Dù sao cũng rảnh rỗi, nên ta quyết định đi một chuyến.
Nhưng điều ta không ngờ, cố nhân này lại là Tạ Đình.
Tạ Đình là vị hôn phu cũ của ta.
Chúng ta lớn lên cùng nhau, từ thuở Tạ Đình còn bập bẹ tập nói đã bảo, sau này sẽ cưới muội muội Thanh Li làm nương tử.
Cha mẹ hai bên là bạn bè thân thiết, Tạ gia và Thẩm gia lại môn đăng hộ đối, phụ thân Tạ nghe vậy liền chủ động đến nhà ta cầu hôn.
Từ khi còn rất nhỏ, ta đã biết Tạ Đình sẽ là phu quân tương lai của mình.
Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại thay đổi vào ba năm trước.
Trong lễ cập kê của ta, Tạ Đình trót phải lòng Bạch Phù, người em họ đến nương nhờ nhà ta.
Họ qua lại chưa đầy một năm thì gã chạy đến nhà ta đòi hủy hôn. Phụ thân Tạ trói gã lại, tự tay dùng roi đánh gã nửa sống nửa chết.
“Thanh Li không có lỗi, con hủy hôn với nó thì sau này nó làm người thế nào!”
“Tên nghịch tử này, ngày trước ở nhà gào khóc lăn lộn đòi cưới người ta, nay nói hủy là hủy, ta đánh c.h.ế.t con!”
Tạ Đình nghển cổ la lớn.
“Lúc đó con mới mấy tuổi, con biết gì chứ?
“Nếu phụ thân cứ ép con cưới nàng ta, con thà cạo đầu đi làm hòa thượng còn hơn.”
Phụ thân Tạ gầm lên:
“Con đi đi, ta coi như chưa từng sinh ra đứa con như con!”
2.
Tạ gia có thái độ cứng rắn, Tạ Đình thấy không thể thuyết phục được cha mẹ nên chạy đến khuyên ta, bảo ta buông tay.
“Thanh Li, dưa ép không ngọt, nể tình bao nhiêu năm qua, nàng hãy cho ta một con đường sống.”
Gã đã nói đến mức đó, chẳng lẽ ta còn có thể mặt dày bám chân?
Cha mẹ ta cũng vô cùng tức giận, liền an ủi ta rằng trên đời này ếch ba chân khó tìm, chứ đàn ông hai chân thì đầy rẫy.
Hủy thì hủy, họ sẽ tìm cho ta một người tốt hơn.
Chỉ là, chưa kịp để cha mẹ ta hủy hôn, Tạ Đình đã bỏ trốn cùng với em họ ta.
Từ đó ba năm trời, ta không gặp lại gã.
Chỉ nghe nói, Tạ Đình chạy đến Nam Dương, tình cờ cứu được Nam Dương Vương đang bị thích khách vây công.
Hoàng thượng không có con trai, đang tìm kiếm người trong tông thất để nhận làm con nuôi, Nam Dương Vương được phong làm Thái tử vào tháng trước.
Tạ Đình là tâm phúc của Thái tử, tiền đồ sau này không thể lường trước.
Con đâu cái có thù qua đêm với cha mẹ, nay con trai lại có tiền đồ như vậy, thái độ của Tạ gia lập tức dịu lại, không chỉ sai người đến Nam Dương đón Tạ Đình mà còn đồng ý đón Bạch Phù về làm dâu.
Tính ra, Tạ Đình nên về kinh vào lúc này.
Ba năm không gặp, Tạ Đình có vẻ gầy đi, bộ áo bào màu xanh ngọc mặc trên người có vẻ hơi rộng.
“Thanh Li…”
Thấy ta, Tạ Đình bỗng xúc động.
“Nàng vẫn còn sống…”
Khóe mắt gã đỏ hoe, tiến hai bước, run rẩy vươn tay muốn ôm ta vào lòng.
Ta sợ hãi liên tục lùi lại.
“Ngông cuồng! Ngươi muốn làm gì!”
“Ta…”
Tạ Đình dừng bước, giọng nghẹn lại, đôi mắt đen láy ngấn lệ.
“Ta chỉ là quá nhớ nàng.”
3.
Đúng là bệnh hoạn!
Ngày trước là cái bộ dáng nóng lòng vứt bỏ ta như thể ta là thứ bẩn thỉu gì đó.
Giờ lại đột nhiên nhặt lại tình cũ với ta?
Ta lạnh lùng hất tay áo, mỉm cười: “Tạ công tử, phu quân ta rất hay ghen, nếu để chàng ấy nghe thấy lời này, e rằng ngày mai sẽ san bằng Tạ gia đấy.”
Nghe ta nhắc đến hai chữ phu quân, Tạ Đình sững sờ, rồi chuyển sang vẻ cực kỳ hoảng sợ.
“Nàng nghe ta nói, Thanh Li, lần này ta tìm nàng, chính là để nói chuyện này.”
“Phu quân nàng, Tống Ngọc, gã… gã là một xà yêu!”
Trong núi đột nhiên nổi lên một trận gió yêu.
Cành cây hai bên lay động dữ dội, lá cây xào xạc, làm lũ quạ đen đậu trên đó giật mình bay tán loạn.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, ta không khỏi xoa xoa cánh tay.
P
“Ngươi nói nhảm gì thế?”
Tạ Đình cười khổ.
“Ta thà rằng mình nói nhảm.”
“Thanh Li, nàng không biết đâu, ta đã có một giấc mơ.”
Tạ Đình nói, trong mơ, gã đã sống qua một đời.
Lúc đó, gã không may mắn đến thế, không cứu được Nam Dương Vương.
Gã bỏ trốn với Bạch Phù, vốn là công tử con nhà giàu chưa từng nếm trải khổ cực, Bạch Phù lại không biết tiết chế, chỉ nửa tháng đã tiêu hết số bạc cả hai mang theo.
Bạch Phù khuyên gã quay về, cúi đầu nhận lỗi với cha mẹ.
Tính cách Tạ Đình kiêu ngạo, đương nhiên không chịu dễ dàng quay về nhận lỗi.
Gã đem miếng ngọc bội tùy thân cầm cố, mua một căn nhà ở thành Nam Dương, cả hai cứ thế an cư tại đó.
Số tiền đổi được từ miếng ngọc bội chỉ đủ chi tiêu trong hai tháng, hũ gạo trong nhà đã cạn.
Tạ Đình đành phải ra ngoài tìm việc làm.
4.
Tạ Đình thở dài, vẻ mặt hối hận.
“Năm đó ta còn non dại, lại trúng kế của kẻ gian, bao che cho kẻ hành thích Nam Dương Vương.”
Khi sự việc xảy ra, Bạch Phù sợ hãi cuống quýt thu dọn đồ đạc bỏ chạy ngay trong đêm.
May mắn thay trong số mưu sĩ của Nam Dương Vương có người quen biết Tạ Đình, bèn nhờ người về kinh nhắn tin cho Tạ gia.
Lúc đó trong kinh đã có tin đồn, Thánh thượng đã nhắm Nam Dương Vương, muốn phong làm Thái tử.
Con trai mình lại cấu kết với thích khách hành thích Thái tử, đây là tội phản nghịch tru di cả tộc.
Tạ gia còn không kịp tránh xa, lúc này nào dám dây dưa.
Vậy là Tạ Đình cứ thế bị giam trong ngục của Nam Dương Vương, không ai đoái hoài đến.
Không hiểu sao Nam Dương Vương không vội xử lý Tạ Đình, mà lại mang gã theo khi vào kinh.
Xe tù theo sau xe ngựa của Vương gia tiến vào kinh.
Dân chúng trong kinh kéo nhau đi xem náo nhiệt, Tạ Đình ngồi trong xe tù, bất ngờ nhìn thấy ta giữa đám đông.
Nói đến đây, Tạ Đình hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
“Thanh Li…”
“Khi đó, nàng đã gả cho Tống Ngọc, là phu nhân của một vị Đô Hầu cao quý.”
“Nhưng nàng không hề bỏ rơi ta, ta biết, trên đời này, chỉ có nàng mới thật lòng yêu ta.”
Nói đến chỗ xúc động, Tạ Đình tiến lên một bước, nắm lấy tay ta.
5.
“Nàng đã dốc hết gia tài, chạy khắp nơi cầu xin cho ta, thậm chí không ngại trở mặt với Tống Ngọc.”
“Cuối cùng trời cao cũng không phụ ta, cho ta sống lại một lần nữa, đời này, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng!”
Ta nghe một cách chăm chú, không để ý đến tay Tạ Đình, để mặc gã nắm lấy, giục hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“Ta đã cứu ngươi ra bằng cách nào?”
Sắc mặt Tạ Đình khựng lại, trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên, gã cúi đầu, tránh ánh mắt của ta, nhưng cơ thể lại nghiêng về phía trước lại gần ta hơn.
“Có lẽ vì tiền bạc đã tiêu đúng chỗ, Nam Dương Vương đã điều tra rõ sự thật, biết ta bị kẻ gian hãm hại nên đã thả ta ra.”
“Nàng và ta tình đầu ý hợp, tự nguyện xin hòa ly, nhưng Tống Ngọc kia lại không chịu buông tay. Trong lúc giằng co, hắn ta giận dữ đến phát điên, phía dưới lại lộ ra một cái đuôi rắn!”
“Lúc đó ta mới biết, Tống Hầu gia nổi tiếng trong triều lại là một xà yêu!”
Giọng Tạ Đình lạnh lẽo, môi trường xung quanh dường như cũng phối hợp với gã, từng trận gió yêu thổi ra, lá cây quay vòng theo gió.
Ta không khỏi rùng mình.
Tạ Đình nhấn mạnh.
“Sau đó, con xà yêu đó đã nuốt chửng cả chúng ta!”
“Hoàng Thiên ở trên, khi ta mở mắt ra, ta đã quay trở về cái ngày ở Nam Dương đó, ta đã sắp xếp từ trước, mới có thể cứu được Thái tử hiện giờ.”
“Ta sống lại một đời, cuối cùng cũng có thể nối lại duyên xưa với nàng, Thanh Li, Thanh Li của ta…”
Tạ Đình khản giọng gọi tên ta.
Cúi đầu, ghé sát xuống hôn ta.
Không khí xung quanh lập tức tĩnh lặng, không một cơn gió, tiếp đó, “hù hù”, vô số chim chóc từ trong rừng bay tán loạn.
Ta sực tỉnh, vung một tát đẩy mặt Tạ Đình ra.
“Cút đi!”
“Ta thấy ngươi mới là xà yêu!”
Tạ Đình bị ta đẩy ngã một bước, ôm mặt cười khổ.
“Ta biết chuyện này quá hoang đường, nàng sẽ không tin.”
“Ta có một lá bùa linh, là cầu từ phương trượng chùa Trấn Quốc.”
“Chỉ cần nàng đặt nó dưới gối của Tống Ngọc, xà yêu sẽ lộ nguyên hình.”
Ánh mắt Tạ Đình kiên định, tràn đầy tình ý.
6.
“Đến lúc đó, nàng hãy dụ hắn đến chùa Trấn Quốc, ta đã giăng thiên la địa võng, nhất định sẽ tiêu diệt con yêu quái này!”
“Thanh Li, ta không hề chê nàng đã từng thành thân.”
“Đợi chuyện này xong xuôi, ta sẽ dùng tám chiếc kiệu lớn rước nàng về làm phụ nhân của ta.”
Sau khi trở về từ chùa Trấn Quốc, ta cầm lá bùa đó, lòng đầy bất an, đứng ngồi không yên.
Xong rồi, mọi chuyện lớn rồi.
Thân phận xà yêu ẩn giấu kỹ đến vậy của Tống Ngọc, sao lại bị Tạ Đình phát hiện?
Chẳng lẽ gã không nói dối, gã thật sự đã sống lại?
Không thể nào, kiếp trước ta có nhiều tiền đến vậy sao?
Loại đàn ông cặn bã này mà ta cũng vội vàng chi tiền để cứu à.
Ta ngồi trên ghế lắc đầu, đưa quả nho lên miệng, nha hoàn Lưu Ly nhắc nhở.
“Phu nhân, người đang cầm vỏ nho trên tay đấy, không ăn được đâu.”
Ta sực tỉnh, ném vỏ nho đi, lấy khăn tay lau tay.
“Hầu gia đâu?”
“Hôm nay Hầu gia tan triều sớm, nói sẽ đến chùa Trấn Quốc đón người. Ta còn lấy làm lạ, sao hai người không gặp nhau? Phu nhân, sao người lại về trước?”
“Chắc là lỡ đường rồi, ta đi tìm chàng.”
Ta nhét lá bùa vào tay áo, vội vàng ra khỏi nhà, đi tìm Tống Ngọc.
Tạ Đình không biết, ta và Tống Ngọc đã chung chăn gối hai năm, chàng ấy có phải là xà yêu hay không, lẽ nào ta lại không rõ?
Kết hôn với Tống Ngọc ba tháng, ta đã phát hiện ra điều kỳ lạ.
Tống Ngọc là một quân tử đoan chính, khắc chế lễ nghi, nhã nhặn tự nhiên, ngay cả trên giường cũng cẩn thận, đĩnh đạc.
Chàng đè ta xuống, động tác điềm tĩnh, ánh mắt tràn ngập tình yêu như dòng nước chảy.
Nhưng ta có thể thấy, trong mắt chàng, rõ ràng có ngọn lửa bùng cháy đang cố gắng đè nén.
Trời lạnh, động tác của chàng không lớn, nhưng trán lại đầy mồ hôi, gân xanh nổi lên, như thể đang chịu đựng nỗi đau cực lớn.
Ta đưa tay vuốt ve trán chàng.
“Phu quân, chàng đang nhịn gì vậy?”
Tống Ngọc khẽ rên một tiếng, vội vàng lăn khỏi người ta.
“Ta… Ta đột nhiên nhớ ra triều đình còn có việc gấp.”
Ta vươn tay, ôm lấy cánh tay rắn chắc của chàng.
“Nói dối, nửa đêm rồi, có việc gấp gì chứ?”
Tống Ngọc lạnh lùng gạt tay ta ra, mặc quần áo xuống giường.
“Tối nay ta ngủ ở thư phòng.”