Nếu không có Lâm Niệm Sầm ở bên cạnh nhắc nhở, có lẽ tôi đã đem hết chuyện nhà ra kể sạch sành sanh rồi.

Ai ngờ vừa quay đầu lại, đã thấy Lâm Niệm Sầm đang dựa vào tường ngay gần đó.

Thôi rồi!

Toang thật rồi, cô ấy sẽ không nghĩ tôi đang nói xấu sau lưng cô ấy đấy chứ…

7

Tôi và Lâm Niệm Sầm không hề đối đầu nhau, ngược lại, mối quan hệ của chúng tôi khá tốt.

Tôi từng hỏi cô ấy có oán giận việc tôi trở về, chia sẻ mất phần của cô ấy không.

Cô ấy chỉ liếc tôi một cái, rồi vô cùng bình thản đáp: “Tôi là con nuôi, vẫn luôn biết rõ vị trí của mình.”

“Tôi chỉ cần an phận tận dụng những nguồn lực sẵn có, nỗ lực leo lên vị trí cao hơn, sau đó sẽ dạy cậu một vài điều để chuẩn bị cho việc kế thừa công ty sau này.”

“Chỉ cần tôi không giở trò mèo, nhà họ Lâm sẽ mãi là hậu thuẫn vững chắc nhất của tôi.”

Dù cô ấy là con gái nuôi của nhà họ Lâm, bố mẹ vẫn thương đứa con gái ruột lưu lạc bên ngoài hơn.

Đó là lẽ thường tình, sao cô ấy lại không hiểu được.

Cô ấy tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, có trong tay các mối quan hệ, tiền tài, nhà họ Lâm đã nâng đỡ cô ấy lên một vị trí mà người thường khó lòng với tới.

Thử hỏi, Lâm Niệm Sầm này, điểm nào mà không xuất chúng hơn người?

Không cần phải tranh giành làm gì, cô ấy cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

“Bố mẹ ban đầu nhận nuôi tôi có lẽ là để gửi gắm nỗi nhớ thương cậu, hoặc cũng có thể là muốn đào tạo một ‘nhân tài’ để thay họ quản lý công ty. Tóm lại, những điều đó không quan trọng.”

“Cậu chỉ cần nhớ một điều.”

“Nếu cậu không bị thất lạc, thì sẽ chẳng có tôi của ngày hôm nay. Vì vậy, tôi mãi mãi biết ơn cậu.”

Tôi nghe mà khóe miệng giật giật: “Truyện cười của cậu nhạt thật đấy.”

Lâm Niệm Sầm khẽ cười, rồi xoa đầu tôi.

“Chừng nào tôi còn ở đây, tôi đảm bảo đối thủ của cậu sau này sẽ không bao giờ là tôi.”

Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mà cô ấy, với tư cách một nữ doanh nhân, có thể làm.

Tôi gạt tay cô ấy ra, cảnh giác nhìn động tác tiếp theo.

“Không được xoa!”

Cứ như đang xoa đầu một con cún vậy, thật mất lịch sự.

Lâm Niệm Sầm: …

Ai bảo xoa đầu là thể hiện sự thân thiết cơ chứ? Hu hu hu, tôi không thích kiểu đó!!

8

Sau khi quyết định trở về nhà họ Lâm, tôi, Hứa An, có thêm một cái họ Lâm nữa.

Mẹ ruột tôi lo lắng việc tôi phải đi đi về về giữa hai nhà sẽ mệt mỏi.

Sau khi được sự đồng ý, bà liền đón cả mẹ nuôi và Hứa Ý đến ở cùng.

Đúng là chỉ thêm hai đôi đũa vào mâm cơm mà thôi.

Tin tức tôi là thiên kim tiểu thư thất lạc của nhà họ Lâm lan truyền ra ngoài. Vừa hay tin này, anh bạn trai tưởng hiền lành của tôi bỗng làm một chuyện xưa nay chưa từng có. Anh chặn cửa nhà tôi, mắt hoe đỏ hỏi:

“Em giàu sang rồi, sau này không cần anh nữa phải không?”

Cái vẻ âm u, tội nghiệp như chú chó nhỏ sắp bị bỏ rơi của anh khiến tôi ngẩn người.

Mãi một lúc sau tôi mới nhớ ra, mấy ngày trước tôi có nhắn tin trêu anh, rằng nếu một ngày nào đó tôi giàu có, có lẽ việc đầu tiên tôi làm là bỏ rơi anh.

Lúc đó anh phản ứng thế nào nhỉ… Ồ, anh gọi điện thoại ngay cho tôi.

Rồi giọng đầy ấm ức hỏi: “Có thể đừng bỏ anh không? Anh đã làm gì không tốt sao?”

Nếu không phải anh đang đi công tác xa, tôi tin chắc rằng sáng hôm sau tỉnh dậy, anh đã đứng trước cửa nhà tôi rồi.

Tôi chỉ phản ứng chậm mất một nhịp.

Ấy vậy mà Ôn Liễm lại tưởng tôi ngầm thừa nhận không cần anh nữa.

Nước mắt anh lã chã rơi, rồi uất quá hóa cười: “Được, em giỏi lắm.”

Nói xong, anh lườm tôi một cái, rồi quay đầu bỏ đi.

Tôi đứng hình.

Khoan đã, tôi đã nói câu nào đâu cơ chứ.

Tôi thậm chí còn chưa kịp hỏi, làm sao anh tìm được đến tận đây và vào được nhà.

Tôi suy nghĩ một giây, thấy gọi điện thoại chắc chắn nhanh hơn là đuổi theo.

Cứ để anh tự mình quay lại, nói chuyện cho rõ ràng, tôi đỡ phải mất công đi mấy bước đó.

Điện thoại vừa kết nối, tôi còn chưa kịp mở lời, đầu dây bên kia đã báo vị trí: “Anh sắp đến chỗ bảo vệ rồi.”

Dứt lời, điện thoại cũng cạn pin, tắt ngúm.

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

Mẹ kiếp…

Ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, tôi thấy một bóng người to lớn đang ngồi xổm ở góc phòng bảo vệ.

Tôi chớp mắt, cố gắng xua đi cảm giác choáng váng, cổ họng mới thều thào được một tiếng.

Rồi hoa mắt, tối sầm mặt mũi, tôi ngất đi.

Cái bệnh hạ đường huyết chết tiệt này!!

Đúng là cản đường tôi theo đuổi chồng mà.

9

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy mắt cá chân mình bị xích vào thành giường bằng một sợi dây nhỏ.

Trên tay vẫn còn đang cắm kim truyền nước đường.

Tôi từ từ lấy lại ý thức, giọng khản đặc gọi: “Ôn Liễm?”

Thật ra tôi thấy hơi khó tin, Ôn Liễm dù có dính người đến mấy, cũng không đến mức biến thái như vậy, trói tôi trên giường.

Nhưng tôi vừa dứt lời, người ẩn mình trong bóng tối lập tức đáp lại.

“Ừ, anh đây.”

Im lặng một lúc, tôi nói: “Khát.”

Anh không nói một lời, rót nước, rồi cẩn thận sờ vào thành cốc để kiểm tra nhiệt độ, thấy vừa phải mới đưa đến tận miệng tôi.

Tôi: …

Quen Ôn Liễm đã lâu, tôi biết anh khá dính người và luôn có cảm giác bất an.

Nhưng không ngờ tới mức này.

Tôi cụp mắt xuống, ngẩn ngơ nhìn sợi dây xích màu hồng ở mắt cá chân, nối với cuối giường.

Hình như tôi vừa phát hiện ra một bộ mặt thật đáng kinh ngạc nào đó của anh.

Anh thích kiểu này, hay bản tính anh vốn đã “hoang dã” như vậy?

“Khai thật đi, đây là đâu, tại sao lại trói tôi?”

Tôi đã cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhất có thể, ai ngờ đúng lúc này chân lại bị chuột rút, đau đến nhe răng nhếch mép.

Trong mắt Ôn Liễm, tôi đang nghiến răng nghiến lợi chất vấn anh.

Anh lấy chiếc điện thoại đã sạc đầy pin, ngón tay thoăn thoắt mở khóa, rồi không nói một lời, bắt đầu chuyển tiền.

Tôi trơ mắt nhìn anh chuyển từng mười vạn một, bên trên còn cẩn thận ghi chú là “tự nguyện tặng”.

Tiếng thông báo tài khoản Alipay ting ting liên hồi, lần đầu tiên lại… dồn dập không ngớt như vậy.

Tôi đưa tay định xoa chân, nào ngờ anh tưởng tôi định giật điện thoại, liền lập tức đè chân tôi lại không cho cử động, tốc độ chuyển tiền lại càng nhanh hơn.

Tôi kinh ngạc đến há hốc mồm, khóe miệng cứ vô thức nhếch lên, rồi lại cố gắng kìm xuống.

Chân thì đau điếng vì chuột rút, một bên lương tâm cắn rứt, một bên lại nghĩ đến đống tiền đang chảy vào tài khoản, cả người tôi cứ lâng lâng mơ màng.

Lý trí mách bảo tôi phải ngăn anh lại.

Nhưng sâu trong thâm tâm, ranh giới đạo đức lại bắt đầu lung lay –

Hay là, anh cứ đừng vội bình tĩnh, cứ chuyển thêm cho tôi chút nữa đi.

Nghe tiếng ting ting cũng vui tai lắm chứ bộ.

10

Quả nhiên, anh không làm tôi thất vọng.

Một phút sau, tài khoản của tôi bị đóng băng khẩn cấp vì giao dịch bất thường.

Tôi thực sự bị anh đè đến khó chịu, cố gắng dùng chân kia đá vào bụng anh: “Tránh ra, chân tôi bị chuột rút, lại còn bị anh đè đến tê rần rồi.”

Anh không kịp đề phòng, bị tôi đạp một cái văng xuống giường.

Tiếng “bịch” nặng nề khi cơ thể va chạm với sàn nhà vang lên rõ mồn một.

Tôi nghe mà thấy hơi chột dạ, bất giác rụt chân lại.

Anh lồm cồm bò dậy, rồi nắm lấy chân tôi.

Trước ánh mắt có phần hoảng hốt của tôi, bàn tay to lớn của anh bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp, giúp tôi thư giãn.

“Anh đưa em về nhà anh rồi, đây là phòng của anh.”

Tôi lắc lắc sợi dây xích trên chân, hỏi: “Còn cái này thì giải thích thế nào?”

Anh cụp mắt xuống, giọng hơi run run:

“Để đề phòng trường hợp em giàu sang rồi bỏ rơi anh, nên anh phải ra tay trước, trói em trên giường anh.”

Vừa dứt lời, anh lại bắt đầu khóc.

Tôi muộn màng nhận ra tâm trạng của anh lúc này có chút không ổn, định rút chân ra khỏi tay anh để nói chuyện tử tế.

Nào ngờ hành động này lại càng kích động anh hơn.

Anh quỳ sụp giữa hai chân tôi, vừa khóc vừa cúi xuống hôn lên người tôi: “Tiền của anh đều cho em hết, chỉ xin em thương anh thêm một chút.”

“Xin em… đừng bỏ rơi anh.”

Tiếng nức nở nghẹn ngào, cả người anh như sắp tan vỡ.

Tôi khẽ thở dài.

Nâng khuôn mặt anh lên, nhìn sâu vào đôi mắt mờ mịt, đẫm lệ của anh, tôi nhẹ nhàng che mắt anh lại, rồi thăm dò hôn lên môi anh.

“Cần, cần mà, thật đấy, đừng khóc nữa.”

Không có anh, tôi biết tìm đâu ra một người đàn ông đẹp trai, si tình đến mức yêu tôi điên cuồng, lại hay khóc mà vẫn có cơ bụng sáu múi như thế này cơ chứ?

Anh không trả lời.

Ngược lại, thấy tôi chủ động, anh vừa giả vờ ngốc nghếch ư ử, vừa đè chặt lấy tôi đang muốn lùi lại, rồi thừa thắng xông lên.

Đồ đàn ông chết bầm.

Một nụ hôn đơn giản mà khiến anh kích động đến vậy, chẳng lẽ anh chưa từng hôn ai bao giờ sao?!

Bị hôn đến nghẹt thở, tôi lại phải dùng hết sức bình sinh đá văng anh ra.

“Bình tĩnh lại chưa? Bình tĩnh rồi thì nói chuyện cho đàng hoàng!” Tôi hơi bực mình.

Cúc áo sơ mi của ai đó đã bung ra hết, bị đá văng rồi lại quỳ lết trở lại, vẻ mặt vô cùng cam chịu cúi xuống, còn bảo tôi cứ đá thêm lần nữa.

Anh nói dạo này cơ bụng của anh luyện đẹp hơn rồi, bảo tôi cứ việc dẫm lên cũng được.

Tôi lặng lẽ rụt chân lại, chỉ sợ đá cho anh sướng quá thì khổ.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!