Đúng là đồ điên.
Giam giữ người trái phép mà cứ như đang chơi đùa.
11
Ôn Liễm đúng là có bệnh thật, bệnh về tâm lý.
Sau khi tôi khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ không vì giàu sang mà bỏ rơi anh, anh lặng lẽ quay người, lấy ra một loạt hợp đồng và thẻ ngân hàng để chứng minh tài sản của mình.
Rồi mới đến tờ giấy chẩn đoán vấn đề tâm lý của anh.
Anh thú nhận tất cả với tôi.
“Anh bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cộng thêm chứng đói khát tiếp xúc da thịt. Nhưng em yên tâm, chỉ là dạng nhẹ thôi, anh vẫn đang uống thuốc đều đặn.”
“Việc giấu bệnh tình là anh không đúng, anh… anh sợ em thấy anh ghê tởm, rồi không muốn qua lại với anh nữa.”
“Anh, anh thích em, rất muốn được ở bên em. Nhưng anh lại sợ bệnh tái phát sẽ làm tổn thương em. Anh muốn thú nhận từ lâu rồi, nhưng vì bị kích động, nên… nên bệnh nó tái phát trước.”
Anh tỏ vẻ chột dạ, dè dặt liếc nhìn tôi.
“Rồi anh giận dỗi, đuổi theo đến tận nhà em. Nhân lúc em bị hạ đường huyết, anh tiện thể trói em lại…” Nói đến đây, mắt anh chợt sáng lên.
“Lúc đưa em về phòng anh, anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn! Anh biết đây là hành vi phạm pháp, anh cũng có thể kiểm soát được hành vi của mình, ý thức vẫn hoàn toàn tỉnh táo.”
“Nhưng anh không muốn để em đi…”
Anh cụp mi mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi nghe mà thái dương giật thon thót, chỉ vào sợi dây xích trên chân: “Mở ra.”
Anh ngoan ngoãn làm theo, cả người trông vô cùng thiểu não.
Trong lòng, tôi thầm khinh bỉ chính mình.
Một người đàn ông đẹp trai đến mức này mà lại bệnh tật như vậy, tôi lại có suy nghĩ hay là thôi, bỏ qua cho rồi.
Hầy~ Đời tôi đúng là rơi vào tay người đàn ông này mất rồi, vừa đẹp trai lại vừa có bệnh.
“Còn ngẩn ra đó làm gì, mặc quần áo vào, rồi xuống dưới cùng tôi đến bệnh viện!”
Anh chậm rãi chớp mắt, giọng nói có chút vui mừng không kìm nén được: “Em, em muốn đưa anh đi khám bệnh sao? Em không ghét bỏ anh à?”
Tôi không chút khách khí véo má anh một cái, rồi cắn mạnh vào đó.
“Khám bệnh cho xong đã rồi tính.”
Hu hu hu, mẹ ơi, con xin lỗi, con đúng là kẻ ham tiền háo sắc, lòng tham không đáy.
Con thấy anh ấy vẫn còn cơ hội chữa trị, con không muốn từ bỏ.
Không ngờ vừa xuống đến lầu dưới, cửa lớn đã bị ai đó mở tung. Một người phụ nữ xách túi, tiện tay vớ lấy bình chữa cháy bên cạnh, hùng hổ bước vào.
“Ôn Liễm, thằng khốn nạn! Mày có phải đã nhốt con gái nhà người ta trong phòng mày không?!”
“Tao nói cho mày biết, nếu mày dám làm chuyện phạm pháp, thì đừng trách tao đại nghĩa diệt thân, tự tay tống cổ mày vào tù.”
Lời vừa dứt, bà ấy và chúng tôi trên lầu chạm mắt nhau.
Trong phút chốc, không gian xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tôi nhìn Ôn Liễm, rồi lại quay sang nhìn người phụ nữ với vẻ mặt vô cùng phức tạp, cuối cùng ngập ngừng lên tiếng: “Ơ, ch… chào bác ạ…”
Đúng lúc này, một anh cảnh sát mặc sắc phục, vũ trang đầy đủ, từ cửa sổ phòng ngủ của Ôn Liễm nhảy vào, xông ra hét lớn: “Tất cả đứng im!!”
…
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống lại có thể “trừu tượng” đến mức này.
12
Cuối cùng, thứ duy nhất “bị thương” trong vụ này chính là cửa kính phòng Ôn Liễm, bị anh cảnh sát vũ trang kia đá cho vỡ tan tành.
Ba chúng tôi được một phen “vui vẻ” đi “du lịch” đồn cảnh sát một ngày.
Ôn Liễm vì hành vi không đúng mực của mình, bị cảnh cáo miệng và phải viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ.
Tôi và mẹ anh ngồi chờ bên ngoài, cả hai đều vô cùng bối rối, không biết nói gì.
Cuối cùng, mẹ anh nắm lấy tay tôi, dúi vào đó một tấm thẻ, rồi nói nhỏ: “Con trai bác đúng là có chút bệnh thật, nhưng bây giờ nó uống thuốc có thể kiểm soát được rồi, cháu đừng ghét bỏ nó nhé.”
“Lần này bác về hơi gấp, không kịp chuẩn bị gì cả. Chút tiền này cháu cứ cầm lấy, coi như là ‘quỹ hẹn hò’ cho cháu và con trai bác.”
Trời mới biết, lúc bà hứng chí mở camera giám sát ở nhà lên xem, ai ngờ lại thấy cậu con trai cưng của mình đang ôm một cô gái ngất xỉu về nhà. Khoảnh khắc đó, lòng bà đã hoảng sợ đến mức nào!
Bà cứ ngỡ bệnh tình của con trai đã được kiểm soát kha khá, lại còn có bạn gái, mọi chuyện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Ai ngờ đâu bệnh tình lại trở nên nghiêm trọng hơn.
Sợ đến mức bà phải tạm dừng ngay kỳ nghỉ, tức tốc bay về nước. Vừa xuống sân bay, trên đường về nhà, bà đã do dự mãi, cuối cùng quyết định báo cảnh sát.
13
Tôi thẳng thừng từ chối tấm thẻ mà mẹ Ôn Liễm đưa.
Bà nhìn tôi với ánh mắt biết ơn xen lẫn sự ngưỡng mộ.
Tôi chỉ biết cười gượng.
Lý do tôi từ chối là vì Ôn Liễm đã chuyển cho tôi một khoản kha khá rồi, nhận thêm nữa thì thật không phải phép.
Tôi vốn định nhân cơ hội này hỏi han thêm về bệnh tình của Ôn Liễm, ai ngờ mẹ anh lại bật khóc, rồi luôn miệng khen tôi là một cô gái tốt.
“Trước kia, khi biết cháu qua lại với con trai bác, bác vẫn luôn nhắn tin khuyên cháu nên suy nghĩ kỹ lại, vì con trai bác thật sự có bệnh.”
“Hu hu hu, không ngờ cháu lại yêu nó thật lòng đến vậy!”
Chẳng trách Ôn Liễm lại hay khóc đến thế, thì ra là do di truyền.
Tôi đưa khăn giấy cho bà, rồi lặng lẽ mở điện thoại, vào mục tin nhắn bị chặn.
Quả nhiên, tin nhắn từ nước ngoài bị chặn từ nửa năm trước vẫn còn đó.
Lúc nhận được tin nhắn này, tôi cứ tưởng là của một kẻ biến thái nào đó, nên đã chặn luôn.
Ai ngờ đó lại chính là lời nhắc nhở mà mẹ Ôn Liễm cố tình gửi đến…
Tôi vẫn luôn biết Ôn Liễm rất giàu có.
Anh ấy bình thường trông không khác gì người khác, nhưng thực ra lại vô cùng dính người, thậm chí có phần cố chấp đến mức hơi quá đáng.
Yêu anh, tôi cũng không biết điểm sáng nào của mình đã thu hút anh, đến mức anh lại yêu tôi tha thiết đến vậy.
Chỉ không ngờ, anh lại chính là cậu ấm của gia tộc họ Ôn lừng lẫy ở thành phố N.
Gia sản của anh gần như có thể sánh ngang với cả nhà họ Lâm chúng tôi.
Tuy có chút bệnh vặt, nhưng xem ra vấn đề cũng không lớn lắm.
Ngay tối hôm đó, nhà họ Ôn liền mang dự án đến tìm nhà họ Lâm để hợp tác. Bố Lâm ban đầu còn ngơ ngác, nhưng sau khi xác nhận không có nhầm lẫn gì liền lập tức đồng ý ký kết.
Mãi sau này tôi mới biết, đây chính là “mối làm ăn” mà tôi và Ôn Liễm vô tình mang về cho gia đình nhờ chuyện tình cảm của hai đứa.
14
Chớp mắt một cái, một năm đã trôi qua.
Có lẽ là do có chút năng khiếu bẩm sinh trong lĩnh vực kinh doanh, nên tôi tiếp thu rất nhanh những kiến thức về quản lý công ty.
Điều đầu tiên Lâm Niệm Sầm dạy tôi, chính là học cách “cáo mượn oai hùm”, tức là biết cách tận dụng danh tiếng của nhà họ Lâm.
Tôi vận dụng bài học này rất thành thạo, đến nỗi bây giờ đã có thể bình tĩnh đối phó với những lời gây khó dễ của những kẻ không coi trọng tôi.
Thứ hai, đó là bài học “giả heo ăn thịt hổ”.
Vẻ ngoài hiền lành, vô hại cùng với những trải nghiệm trước kia của tôi rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Mọi người đều cho rằng tôi là một “quả hồng mềm” dễ bắt nạt, nên khi đối mặt với tôi luôn mang theo vẻ dò xét, kẻ cả.
Đối với những điểm yếu mà họ tự phơi bày ra đó, tất nhiên tôi chỉ có thể dùng những thủ đoạn mạnh mẽ, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng “hiền lành” của mình, để giành lấy các hợp đồng béo bở.
Đến bây giờ, tôi đã dần cứng cáp hơn nhiều.
Tôi bắt đầu mượn thế lực của nhà họ Lâm để điều tra lại vụ án năm xưa của mẹ nuôi tôi.
Tôi biết, mẹ vẫn chưa bao giờ quên đi ký ức kinh hoàng và đáng ghê tởm đó.
Điều kiện hạn chế của những năm tháng ấy đã để cho kẻ xấu nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, tên tội phạm đó vẫn chưa phải nhận lấy sự trừng phạt thích đáng cho tội ác của mình.