Có lẽ là do gặp đại nạn, trong lòng chất chứa quá nhiều khổ sở không nơi giãi bày.
Thôi Phù Ngọc nói với ta rất nhiều, dường như muốn trút bỏ hết mọi sự bất mãn và đau khổ.
Thực ra ta chưa bao giờ hận nàng.
Giữa ta và Tiêu Sách đã có vấn đề, không có nàng, cũng sẽ có người khác.
Thôi Phù Ngọc của ngày xưa là một quý nữ thế gia đoan trang, dịu dàng, khoan thai và nhã nhặn, là viên minh châu rực rỡ nhất kinh thành.
Nếu không bị gia tộc đặt nhiều kỳ vọng trở thành Thái tử phi, nàng cũng sẽ không đến nông nỗi này.
[Hướng đi của cốt truyện này, haizz, vừa phi lý vừa thực tế.]
[Thương nữ chính bảo bối quá, nàng ấy có làm gì sai đâu, tại sao lại đối xử với nàng ấy như vậy…]
Ta không khỏi có chút xót xa.
“Cũng không đến mức hắn chết rồi thì ngươi không sống nổi.”
“Ngươi nhìn trong làng xem, Lý bà bà có cả nhà nam nhân đều đi lính ngoài mặt trận, Lâm bá mẫu góa bụa nhiều năm một mình nuôi nữ nhi, Ngô thẩm cả đời không xuất giá, dựa vào nghề thêu thùa để nuôi sống bản thân.”
“Mọi người không phải đều đang sống sao?”
Nơi đây không phải là kinh thành phồn hoa náo nhiệt, chỉ là một thị trấn biên ải nhỏ bình thường.
Phong tục dân gian mộc mạc cởi mở, không phải ai gả được cho một người phu quân tốt cũng được coi là tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá mọi thứ.
Có thể sống một cách tương đối tự do bằng những cách khác.
Thôi Phù Ngọc nửa hiểu nửa không, mở to đôi mắt trong veo nhìn ta.
Ta không nhịn được thở dài một tiếng.
“Ta muốn tìm cửa hàng để kinh doanh, sau nhà có hai mẫu đất rau định cho người khác thuê trồng.”
“Ta có thể cho ngươi thuê thẳng, không cần tiền trước, nhưng đợi ngươi thu hoạch được, ta sẽ thu thêm hai phần tiền thuê.”
Thôi Phù Ngọc lập tức nín khóc mỉm cười, cảm ơn ta rối rít, trông có vẻ đáng yêu.
[A a a Tiểu Đào của chúng ta tốt quá! Nữ chính bảo bối cũng tốt!]
[Không ngờ lại là nữ phụ sẵn lòng giúp đỡ nữ chính lúc hoạn nạn, ta thích xem!]
Ngày hôm sau, ta dẫn Thôi Phù Ngọc ra đồng.
Sau khi dạy cặn kẽ cho nàng cách xới đất, gieo hạt, tưới nước, ta liền lên thị trấn dọn dẹp cửa hàng mới, định tuyển một người làm.
Không ngờ người đầu tiên đến ứng tuyển lại là Mộc Dương.
Hắn mặc bộ đồ vải thô ngắn, dưới lớp áo ẩn hiện những múi cơ rắn chắc, tướng mạo kiên nghị xen lẫn vài phần tuấn tú.
“Sơ Đào cô nương, nàng thấy ta được không?”
10
[Tiểu Đào đồng ý đi a a a! Trông rất có năng lực mà đúng không?]
[Người trên lầu, có năng lực gì nói rõ xem!!!]
“Sơ Đào cô nương, ta bình thường đi săn kiếm sống, có sức khỏe lại biết chút võ công. Không chỉ có thể làm người làm, còn có thể bảo vệ an toàn cho nàng.”
“Chỉ cần một phần tiền công, cũng không tệ lắm đúng không?”
Gương mặt nam nhân quanh năm bị nắng rám đen, cười một cái để lộ hàm răng trắng sáng.
Ta suy nghĩ một chút.
So với người khác, Mộc Dương cũng coi như biết rõ gốc gác.
Ta lại từng có ơn cứu mạng với hắn, cũng hơn người khác một chút.
Thế là ta đã tuyển hắn làm người làm, cho thêm hai phần tiền công.
Mộc Dương quả nhiên rất chăm chỉ, lại có mắt nhìn, việc gì cũng tranh làm, lại vô cùng cẩn thận.
Cửa hàng dọn dẹp xong, ta định về làng xem Thôi Phù Ngọc thế nào.
Nàng còn thảm hơn ta tưởng, cố gắng cả ngày, xới đất lung tung cả lên.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mồ hôi hòa với đất, trông vừa đáng thương vừa bất lực.
“Sơ Đào, có phải ta quá vô dụng không?”
Ta dùng khăn tay sạch lau mặt cho nàng.
“Không sao đâu, ngươi vốn dĩ cũng chưa từng làm những việc này.”
Thôi Phù Ngọc ôm đầu gối, ngồi trên bờ ruộng nức nở.
“Từ nhỏ mẫu thân đã dạy ta cầm kỳ thư họa, kim chỉ nữ công, tính toán quản gia, bà nói đây là những điều một chủ mẫu nhất định phải biết.”
“Học tốt những thứ này, nắm vững quyền lực trong hậu trạch, ta sẽ có thể sống một đời thuận lợi vô lo.”
“Nhưng thực tế, ta đến cả nuôi sống bản thân cũng không biết.”
Ta nhẹ nhàng vỗ vai nàng.
“Có khả năng nào, là mẫu thân ngươi đang lừa ngươi không?”
Thôi Phù Ngọc mặt đầy nghi hoặc.
“Ngươi học cái này học cái kia, thành công trở thành Thái tử phi, hoặc gả vào một gia đình danh giá nào đó, người được lợi nhất không phải là phụ thân và ca ca ngươi sao?”
“Còn về bản thân ngươi, cái gọi là quyền lực của ngươi, nói khó nghe một chút, có khác gì làm quản gia cho nam nhân không?”
Cái gọi là quý nữ danh gia, thường chẳng qua chỉ là một món hàng được định giá cao hơn, tinh xảo hơn mà thôi.
“Nhưng những thứ ngươi học cũng không phải là vô ích, ngươi biết đọc biết viết, biết tính toán biết vẽ, sao lại không thể dựa vào những thứ này để nuôi sống bản thân?”
Lần này, Thôi Phù Ngọc không còn vẻ mặt mờ mịt bối rối nữa, mà ánh mắt sáng lên.
Ngày hôm sau, sau khi bàn bạc với ta, nàng đã dựng một sạp hàng nhỏ trước cửa hàng bánh ngọt của ta.
Viết thư hộ, chép sách hộ.
Nàng nói chuyện dịu dàng, chữ viết đẹp, giá cả hợp lý nên thu nhập khá tốt.
Kiếm được tiền, trên mặt nàng cũng bắt đầu có nụ cười, toàn thân toát ra vẻ tràn đầy sức sống.
Nghe nàng nói Tiêu Sách gần đây cũng không còn sa sút nữa, mà ngày ngày đến quân doanh điểm danh, khổ luyện công phu.
Một hôm, Tiêu Sách đến sạp của Thôi Phù Ngọc để đón nàng về nhà, tình cờ gặp Mộc Dương từ cửa hàng của ta đi ra, bị hàng xóm trêu chọc là phu quân tương lai của ta.
Tiêu Sách không biết đột nhiên phát điên gì, xông lên đánh nhau với Mộc Dương.
“Sơ Đào là nương tử của ta, ai cho ngươi gan dám nhòm ngó nàng?”
11
Mộc Dương cũng không khách khí, đánh với Tiêu Sách một trận ngang tài ngang sức.
Cả hai người mặt đều bầm tím.
Ta kéo Mộc Dương ra, tát cho Tiêu Sách một cái.
“Nương tử của ngươi đang ở ngoài cửa kìa, ngươi làm vậy không khiến nàng ấy khó xử sao?”
“Ta đã nói rồi, ta lười chơi trò truy thê với ngươi lắm.”
“Tiêu Sách, bây giờ ngươi là người đã có gia thất, đừng suốt ngày làm những chuyện khiến ta coi thường nữa.”
Tiêu Sách lập tức đỏ hoe mắt, đau khổ khôn nguôi.
“Tiểu Đào, lúc đó ta có nỗi khổ riêng, ta…”
Ta hít thở sâu, nhìn hắn nghiêm túc nói:
“Chuyện năm đó ta biết ngươi có khó khăn, nhưng ta thực sự rất oán ngươi.”
“Ngươi có biết mỗi ngày sau khi vào cung, ta đều sống trong lo sợ không. Khi ta bị mọi người cười nhạo coi thường, bị Hoàng hậu và các ma ma dạy dỗ tìm cách hành hạ, ngươi có thực sự quan tâm và thông cảm cho ta không?”
“Ngươi chỉ biết bảo ta cố gắng hơn, nhẫn nhịn một chút. Sau đó thì chê ta không ra thể thống, không đoan trang, chà đạp lên lòng tự trọng của ta.”
“Tiêu Sách, ngươi không có đủ trách nhiệm, sao lại lôi ta vào vũng nước đục đó? Khi tình yêu tuổi trẻ nồng nàn, ngươi có thể dễ dàng hứa hẹn với ta. Ngươi trưởng thành rồi, quậy đủ rồi, liền ném hết trái đắng cho ta gánh chịu.”
“Nếu ta yếu đuối hơn một chút, e rằng đã sớm chết trong cung rồi.”
Tất nhiên ta cũng có lỗi.
Ta ngây thơ cho rằng mình có thể dựa vào nỗ lực của bản thân để có một kết quả tốt đẹp cho mối tình chênh lệch thân phận này.
Có lẽ ta quá thiếu tình thương, quá muốn nắm bắt một chút chân tình và ấm áp đó.
Mới coi Tiêu Sách là người có thể giao phó cả đời.
“Chúng ta mỗi người đều có lỗi của riêng mình, cũng có khó khăn của riêng mình, sau này không cần nhắc lại nữa.”
“Ta đã không còn oán ngươi nữa, sau này cũng đừng làm ta phiền lòng nữa, được không?”
[Cuộc tình của nam chính và nữ phụ này thật khiến người ta xót xa, gặp được người muốn chân thành đối đãi vào thời điểm không thích hợp.]
[BE thì BE đi, ta cược vào văn nam phụ lên ngôi, mau mang lên đây!]
Cái bình luận này, sao ngày nào cũng chỉ nghĩ đến mấy chuyện đó!
Ta đã nói rõ ràng mọi chuyện.
Tiêu Sách như một con chó lớn xìu xuống, cúi đầu, lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, cẩn thận dìu Thôi Phù Ngọc về nhà.
Ta lấy thuốc trị thương ra xử lý vết thương cho Mộc Dương.
Dù sao cũng là chuyện xảy ra trong cửa hàng của ta, ta là chủ quán.
Nhân lúc không có ai xung quanh, Mộc Dương nghiêm túc nhỏ giọng nói:
“Sơ Đào cô nương, nàng thấy ta có thể theo đuổi nàng không?”
“Ta biết đi săn trồng trọt, cũng biết giặt giũ nấu cơm, tiền kiếm được đều cho nàng tiêu.”
“Ta không có phụ mẫu người thân, nàng không cần phải đối phó với công công bà bà.”
“Sinh con hay không, sinh nam hay nữ, con theo họ ai, đều do nàng quyết định!”
12
Cuối cùng ta vẫn không cho Mộc Dương câu trả lời.
Không phải vì chuyện tình cảm trước đó, mà chỉ đơn giản là không thích.
Chuyện thích một người, đôi khi rất khó nói.
Thôi Phù Ngọc sau ngày hôm đó lại vẫn như thường lệ.
Ta vốn lo lắng nàng sẽ để bụng, nhưng nàng chỉ thản nhiên cười.
“Ta và hắn vốn cũng không có tình cảm gì sâu đậm, bây giờ lại không còn coi hắn là hy vọng duy nhất nữa, còn để ý những chuyện đó làm gì?”
“Ngươi còn biết kịp thời dừng lại, ta có gì mà không nghĩ thông được.”
Hai chúng ta nhìn nhau cười, không cần nói thêm lời nào.
Một năm sau, phía bắc đột nhiên có tin tức, triều đình sắp đánh nhau với Bắc Man.
Những nam thanh tráng đinh còn lại trong làng, bao gồm cả Mộc Dương, đều bị trưng binh, do Tiêu Sách — kẻ đã có chức vị trong quân đội — trực tiếp dẫn dắt.
Trước khi đi, Tiêu Sách mặc một bộ quân phục đến từ biệt ta.
“Tiểu Đào, nếu lần này ta có thể sống sót trở về, nàng có thể cho ta thêm một cơ hội nữa không?”
Ta không muốn trả lời câu hỏi vô vị này.
“Vậy ta cũng xin ngươi một việc, ngươi đưa bọn họ sống sót trở về, được không?”
Đa số người làng Đào Hoa vẫn rất tốt.
Ta mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, họ ít nhiều đều đã chăm sóc ta.
Đánh một trận, dù thắng hay thua, người thảm thương nhất vẫn luôn là bách tính.
Tiêu Sách dường như lại trở thành nam nhân dũng cảm bất khuất trên chiến trường năm xưa, ánh mắt kiên định quả quyết.
“Được, ta hứa với nàng.”
Sau khi Tiêu Sách và họ ra chiến trường, không khí ở làng Đào Hoa và thị trấn cũng ngày càng căng thẳng, không còn vẻ yên bình và vui vẻ như trước.
Ba tháng sau, thấy quân đội Bắc Man sắp tiến đến làng Đào Hoa, nhất thời ai nấy đều lo sợ.
Ta bảo Thôi Phù Ngọc dẫn người già trẻ em, mang theo vật tư lên núi.
Ở đó có một hang động ta đã tìm thấy từ sớm, vị trí ẩn khuất, dễ thủ khó công.
“Tiểu Đào, còn ngươi thì sao?”
Trong lòng ta có một nghi vấn, phải nhanh chóng đi xác thực.
Ta cảm thấy trên người Mộc Dương có điều gì đó đáng ngờ.
Hắn từ nơi khác đến tìm người thân không được, dưỡng thương xong lại không chịu đi một cách khó hiểu.
Thân thủ của hắn rất tốt, đánh nhau với một người từ nhỏ đã luyện võ, lăn lộn trong quân ngũ như Tiêu Sách cũng không hề yếu thế.
Nếu nhìn kỹ, hắn có sống mũi cao, mắt sâu, không hoàn toàn giống với tướng mạo của người Trung Nguyên.
Địa thế núi non gần làng Đào Hoa hiểm trở, từ xưa đã là vùng đất chiến lược.
Hắn ở lại đây, có phải là có mục đích gì không?
Ta đến nhà của Mộc Dương.
Định tìm chút manh mối, nhưng đột nhiên sau gáy đau nhói, rồi mất đi ý thức.
“Ả nữ nhân ngu ngốc này, cũng có chút thông minh đấy.”
13
Ta bị Mộc Dương dùng dao khống chế đến bờ sông cách đó năm mươi dặm.
Đối diện chính là Tiêu Sách cầm trường thương.
“Mộc Dương, không, nên gọi là Thất hoàng tử của Bắc Man, ta đã sớm nhìn ra ngươi không ổn rồi.”
“Quân đội Bắc Man đã liên tiếp thất bại, nếu ngươi chịu đầu hàng một cách dứt khoát, ta còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng.”
“Ngươi dám làm hại Tiểu Đào, ta đảm bảo ngươi và các huynh đệ của ngươi sẽ chết không toàn thây!”
“Bớt nói nhảm đi, nữ nhân ngươi yêu nhất đang ở trong tay ta. Ngươi dùng bản đồ bố phòng để đổi, hay là nhìn ta đâm chết nàng ta một nhát, rồi ném xuống sông cho cá ăn? Tự chọn đi!”
Tình tiết cẩu huyết trong truyện cuối cùng cũng xuất hiện!
Nhưng ta căn bản không phải là nữ nhân Tiêu Sách yêu nhất, hắn không thể nào dùng tình báo quân sự để đổi lấy ta được!
Những bình luận ồn ào bình thường cũng không biết đã đi đâu mất.
Ngày nào cũng chỉ biết ăn ăn, gán ghép gán ghép, chuyện chính sự chẳng giúp được gì!
Ta chỉ có thể thử nói lời ngon tiếng ngọt, dỗ dành Mộc Dương trước.
“Thất hoàng tử kia, chúng ta dù sao cũng là người quen cũ, ân oán giữa các người đừng lôi một tiểu nữ tử như ta vào chứ?”
Mộc Dương lại dí con dao trong tay gần thêm một tấc.
“Đồ nữ nhân ngu ngốc, ngươi với bản hoàng tử là người quen cũ gì chứ, nói vài câu ngon ngọt dỗ dành ngươi, ngươi lại tưởng thật à?”
[Tiểu Đào Tiểu Đào, chúng ta đến rồi!]
Đúng lúc ta đang tuyệt vọng, những dòng bình luận quen thuộc lại xuất hiện trước mắt.
[Bảo bối đừng nghe hắn nói cứng miệng! Hắn sớm đã thèm thân thể của muội từ lâu rồi!]
[Hắn tuyệt đối là thích muội! Muội không biết buổi tối hắn **********]
[Sao lại bị che mất rồi?]
[Tóm lại Tiểu Đào muội nghe lời chúng ta, muội quyến rũ hắn đi! Đảm bảo muội không chết được đâu!]
Thấy Tiêu Sách thật sự sắp bị Mộc Dương uy hiếp giao ra bản đồ bố phòng, ta liều mạng, quay đầu hôn chụt Mộc Dương một cái.
“Thất hoàng tử ngài nghĩ xem, hắn đã phế thê lập thiếp, có thể thật lòng với ta bao nhiêu chứ!”
“Nói không chừng giao một cái giả cho ngài, để ngài chịu thiệt thì sao? Hay là ngài cưới ta làm Vương phi, còn có thể chọc tức hắn.”
Mộc Dương mặt đỏ bừng, lực tay cũng lỏng đi không ít.
“Đợi ta đưa ngươi về Bắc Man rồi nói.”
Ta nhân lúc hắn lơ là cảnh giác, đá một phát vào háng hắn.
Rồi nhanh chóng xoay người, đấm mạnh một cú vào cằm hắn, đau đến mức hắn tối sầm mắt lại.
Hắn không ngờ một nữ tử yếu đuối như ta lại có sức mạnh và thân thủ nhanh nhẹn đến vậy, đợi hắn phản ứng lại để bắt ta, ta đã nhảy xuống dòng sông chảy xiết, không còn thấy tăm hơi.
Phụ thân ta từng là thợ săn giỏi nhất trong làng.
Vì ta là nữ nhi, ông ban đầu không chịu dạy hết bản lĩnh của mình cho ta, chỉ dạy ta nhận biết dược liệu.
Không ngờ một chút thân thủ ta tự học lỏm, lại có thể giành được một tia hy vọng sống cho mình vào ngày hôm nay.
Nước sông sâu hơn ta tưởng rất nhiều.
Ta vùng vẫy bơi được một lúc, dần dần mất sức, chìm xuống đáy sông.
Đầu va vào đá, hoàn toàn mất đi mọi tri giác…
14
Lần nữa mở mắt, Thôi Phù Ngọc nước mắt lưng tròng ngồi bên giường.
“Tiểu Đào, ngươi bị thương ở đầu, đã hôn mê ba tháng rồi. Ngươi mà không tỉnh, ta sẽ ám sát Tiêu Sách để chôn cùng ngươi!”
Ta gắng gượng ngồi dậy.
“Đừng đừng đừng, ngươi đừng có gieo xui xẻo cho ta nữa.”
Từ miệng Thôi Phù Ngọc ta được biết.
Trong ba tháng ta hôn mê, Tiêu Sách đã lãnh đạo quân đội triều đình đánh bại người Bắc Man.
Bắc Man lùi bảy trăm dặm, chủ động xin triều cống xưng thần với triều ta.
Mà việc Tiêu Sách bị giáng chức trước đây, cũng là để Hoàng đế rèn luyện hắn.
Hắn bây giờ đã hoàn toàn đánh bại phe Nhị hoàng tử, ngồi vững ngôi vị Thái tử.
Mà lão Hoàng đế cũng đã không còn nhiều ngày nữa.
Ta cứ ngỡ Tiêu Sách lúc này chắc chắn đã sớm về kinh thành, không ngờ hắn lại vẫn còn ở làng Đào Hoa.
Không những thế, còn ngày ngày sắc thuốc, hái hoa cho ta, đủ các kiểu lấy lòng.
Ta vô cùng bất lực, không biết làm thế nào mới có thể đuổi hắn đi hẳn.
“Ngươi rảnh rỗi vậy sao? Không cần về xử lý chính sự à? Cũng không sợ ngôi vị Thái tử của ngươi lại bị người khác đoạt mất?”
Tiêu Sách nghiêm mặt nói:
“Tiểu Đào, bây giờ ta đã có thể làm chủ mọi thứ, không bao giờ để nàng phải chịu uất ức nữa.”
“Nàng theo ta về được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
“Còn phải nói bao nhiêu lần nữa? Gương vỡ không thể lành lại được, ít nhất ở chỗ ta thì không thể, hiểu chưa?”
“Nếu ngươi có thể chờ, thì hãy chờ ta mười năm đi. Ta muốn quay lại, sẽ tự đến kinh thành tìm ngươi.”
“Ngươi phải làm một Thái tử tốt, một Hoàng đế tốt, biết không? Nếu không ta sẽ không bao giờ gặp ngươi nữa.”
Ngày Tiêu Sách đi, ta lại hỏi Thôi Phù Ngọc một lần nữa.
“Ngươi thật sự không về nữa sao?”
“Lần này ngươi cùng hắn trải qua hoạn nạn, địa vị sau này chắc chắn sẽ vững chắc.”
Thôi Phù Ngọc vừa bận rộn công việc trong tay, vừa trả lời qua loa với ta.
“Nói nhiều lần là không về rồi, ta đã sớm bảo Tiêu Sách nói với nhà họ Thôi là ta chết rồi. Bây giờ ngươi thật là lắm lời, Tiểu Đào ạ.”
Nàng cùng Ngô thẩm hợp tác mở một xưởng thêu.
Nàng chịu trách nhiệm vẽ mẫu, Ngô thẩm chịu trách nhiệm thêu thùa, công việc làm ăn ngày càng phát đạt.
Cũng phải, đã trải qua cảm giác tự tay mình làm chủ cuộc sống, sao còn muốn quay về làm con chim trong lồng nữa chứ?
Ta tiếp tục kinh doanh cửa hàng bánh ngọt ở thị trấn.
Mùa vụ bận rộn thì về làng Đào Hoa, trồng ba mẫu ruộng lúa và hai mẫu đất rau của ta.
Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Lại nuôi thêm một con chó một con mèo, cuộc sống bình dị mà hạnh phúc.
Mộc Dương sau đó lại lượn lờ đến làng Đào Hoa, mặt dày hỏi ta có muốn theo hắn về Bắc Man làm Vương phi của hắn không.
“Ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Hoàng đế của Bắc Man, đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng quay lại kinh thành, để cho tên nhóc Tiêu Sách đó hối hận không kịp, quỳ xuống cầu xin nàng. Đây không phải là kịch bản truy thê hỏa táng mà các các nàng thích xem nhất sao?”
Ta không thèm để ý, thả chó ra đuổi hắn đi.
“Ta không thèm cái gì mà truy thê không truy thê, ta cũng không cần dùng sự hối hận của người khác để làm mình vui vẻ.”
[Ta đồng ý, Tiểu Đào của chúng ta mới là đại nữ chủ thật sự!]
[Kết cục này tốt hơn bản gốc nhiều rồi, hu hu hu Tiểu Đào Tiểu Đào chúng ta không nỡ xa muội…]
“Ta cũng không nỡ xa các người, nếu có cơ hội, hãy đến cửa hàng của ta ăn bánh ngọt nhé.”
Ta vuốt ve đầu con mèo nhỏ lông xù, nhìn những chùm hoa đào mới nở trong sân.
(Hết)