Đối với Tiêu Sách, ta với hắn đã không còn gì để nói về yêu hận.
Còn về Thôi Phù Ngọc, lại càng không có cảm giác gì.
Ta cũng lười xem trò cười của họ, chỉ coi như người xa lạ.
Đêm đó, Thôi Phù Ngọc không biết làm thế nào lại tìm đến nhà ta, vừa khóc vừa la hét gõ cửa.
“Sơ Đào cô nương, cầu xin ngươi cứu Điện hạ với!”
8
“Ta và Tiêu Sách đã không còn quan hệ gì nữa, ngươi muốn cứu người thì tự đi mời đại phu, không có bạc ta có thể cho ngươi mượn.”
Thôi Phù Ngọc nắm chặt lấy ống quần ta không buông, ra vẻ hôm nay cô không đồng ý thì ta chết ở đây cho cô xem.
[Tiểu Đào tỷ đi cùng nữ chính đi, đảm bảo tỷ sẽ vui!]
“Điện hạ bị đả kích nên ngã bệnh, ta sắc thuốc nhưng ngài ấy không chịu uống, cũng không ăn cơm.”
“Sau khi ngươi chết, Điện hạ vẫn luôn rất nhớ ngươi. Ta nghĩ có lẽ ngươi có thể khuyên nhủ ngài ấy, ít nhất để ngài ấy chịu uống thuốc.”
Thôi Phù Ngọc khóc đến mắt đỏ hoe, thân hình gầy yếu như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã.
Ta theo nàng đến một căn nhà tranh.
Chỉ thấy Tiêu Sách nửa sống nửa chết nằm trên giường ván gỗ, ánh mắt trống rỗng.
Ta lập tức bưng một bát nước lạnh tạt vào mặt hắn.
“Dậy đi! Nằm chết dí ra đấy cho ai xem?”
Tiêu Sách vừa thấy là ta, liền như hồi quang phản chiếu mà nhanh chóng đứng dậy, đưa tay ra định ôm ta.
“Tiểu Đào, nương tử! Ta biết nàng vẫn còn sống, ta thật sự rất nhớ nàng.”
Ta nhanh tay lẹ mắt đẩy hắn ra.
“Ta không rảnh chơi trò lâu ngày gặp lại với ngươi đâu.”
“Nếu đã bò dậy được, nên ăn cơm thì ăn cơm, nên uống thuốc thì uống thuốc, rồi nên làm gì thì làm nấy.”
“Muốn chết thì chết cho dứt khoát, đừng làm liên lụy người khác.”
Ta chỉ vào Thôi Phù Ngọc đang lo lắng bên cạnh.
“Nàng ấy một nữ tử yếu đuối bị ngươi liên lụy, lại phải vì ngươi mà bận rộn ngược xuôi, cuối cùng một chút tiền bạc cũng dùng để mua thuốc cho ngươi.”
“Tiêu Sách, ngươi có thể có chút trách nhiệm của một nam nhân không?!”
Tiêu Sách cười cay đắng.
“Ta là một kẻ bị phế, liên lụy tất cả mọi người vì ta mà gặp nạn, ta còn có thể làm gì nữa?”
“Thôi cô nương nói với ta, Hoàng đế giáng ngươi vào quân doanh làm lính quèn, đó không phải là một công việc sao?”
“Ngươi có biết lính quèn mỗi tháng cũng có thể nhận được hai lượng bạc không? Đối với một gia đình thường dân, đó đã là một khoản thu nhập không tồi.”
“Nếu ngươi đã làm thường dân, thì phải thích nghi với cuộc sống của thường dân, chẳng lẽ cứ để thê tử nuôi ngươi mãi sao?”
“Hoàng đế còn cho ngươi vào quân doanh, chứng tỏ ngài không muốn dồn ngươi vào chỗ chết. Trước đây khi ngươi đánh nhau với Bắc Man, bị thương nặng như vậy cũng không từ bỏ, tiếp tục ra chiến trường giết giặc, sao bây giờ lại không thể làm một tiểu binh?”
“Ngươi ra chiến trường, chẳng lẽ chỉ vì ngôi vị Thái tử thôi sao?”
Tiêu Sách bị ta mắng một trận xối xả.
Hắn im lặng một lúc như đang suy nghĩ điều gì, rồi bò dậy ngoan ngoãn uống thuốc.
Thôi Phù Ngọc ném cho ta một ánh mắt cảm kích, ta ra hiệu cho nàng đi ra ngoài cùng ta.
“Ngươi có ngốc không, hắn bị phế, ngươi ly hôn với hắn đi, theo hắn chịu khổ làm gì?”
Từ khi còn trong cung ta đã nghe nói, Thôi Phù Ngọc là đích trưởng nữ của nhà họ Thôi, phụ mẫu yêu thương, trên có ba người ca ca.
Từ nhỏ đã là thiên chi kiêu nữ được cưng chiều hết mực, nhà họ Thôi chắc chắn không nỡ để nàng chịu khổ.
Lẽ nào là do chính nàng đã yêu Tiêu Sách sâu đậm?
Nghe vậy, Thôi Phù Ngọc cười tự giễu.
“Nếu ta nói, ta bị ép thì sao?”
9
“Nói ra cũng thật nực cười. Sơ Đào cô nương, trước đây ta rất coi thường xuất thân của ngươi, ta luôn cho rằng, ta và những người như ngươi không giống nhau.”
“Những nữ tử xuất thân bình thường, có chút nhan sắc và thông minh như các ngươi, chẳng qua chỉ là dựa vào sự sủng ái của nam nhân để sống. Đến thời khắc quan trọng, tự nhiên có thể dễ dàng bị thay thế và từ bỏ.”
“Cho nên Điện hạ có thể phế ngươi, mà chọn ta.”
“Ta tự cho mình cao quý. Đến cuối cùng mới phát hiện, trong cái xã hội mà nữ tử sinh ra đã thấp kém này, ta và ngươi thực ra không có gì khác biệt về bản chất.”
“Phụ mẫu có cưng chiều ta đến mấy, cuối cùng cũng không bằng vinh quang gia tộc và tiền đồ của các ca ca. Sau khi cân nhắc, ta chính là người bị bỏ rơi.”
“Ta tưởng rằng ta có thể làm một người thê tử chính chuyên hiền thục, không dựa vào sự sủng ái của nam nhân để tồn tại, thì không phải là sống phụ thuộc vào nam nhân, nhưng kết quả thì sao?”
“Tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, ta chính là vật phụ thuộc của Tiêu Sách. Hắn vinh hay nhục, ta đều phải theo.”
“Nếu ta không liều mạng cứu hắn, hắn thật sự chết rồi, trong tình cảnh này, ta phải sống tiếp thế nào đây?”