Vì chuyện này chúng tôi cãi nhau không biết bao nhiêu lần, thời gian anh ta về nhà cũng ngày càng muộn.

Cho đến hôm nay, khi tôi kiểm tra những ứng dụng mạng xã hội khác của anh ta, tôi lại nhìn thấy cái ảnh đại diện quen thuộc ấy.

Không biết là Trần Trạch Viễn quên xóa hay là anh ta đã lười chẳng buồn xóa nữa.

Tôi phát hiện ra họ chưa từng cắt đứt liên lạc.

Sự không cam lòng trong lòng khiến tôi nảy sinh tò mò về cô gái tên Tống Tranh ấy.

Lần theo tên quán in trên túi cà phê mang về, tôi tìm đến nơi cô ta làm việc.

Tôi gọi một ly Americano đá và chỉ đích danh yêu cầu Tống Tranh mang ra cho mình.

Nhìn cô ta dịu dàng phục vụ những vị khách khác, tôi bỗng có chút hoảng hốt.

Lỡ như Trần Trạch Viễn đã lừa cả cô ta thì sao?

2

Nhưng tôi còn chưa kịp hỏi rõ điều đó thì Trần Trạch Viễn đã xuất hiện bên ngoài quán cà phê.

Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Anh ta vội vã xông vào quán, nắm lấy tay tôi kéo ra ngoài.

Dù tôi giãy giụa thế nào cũng vô ích.

Giữa đường, cổ chân tôi vô tình bị cạnh bồn hoa cứa trúng, tôi khẽ kêu đau.

Nhưng Trần Trạch Viễn không hề để ý mà vẫn kéo tôi đi thẳng về phía trước.

Cho đến khi rẽ qua góc phố, hoàn toàn không còn nhìn thấy quán cà phê kia nữa, Trần Trạch Viễn mới buông tay.

“Khương Noãn, em định làm gì?”

“Em đến đây để làm gì?”

Anh ta không hề hỏi đến cổ chân đang bị thương của tôi mà lập tức chất vấn mục đích tôi xuất hiện ở đó.

Tôi nhìn Trần Trạch Viễn, rõ ràng chỉ mới một đêm không gặp mà tôi lại cảm thấy giữa chúng tôi như đã cách nhau rất lâu.

Thấy tôi im lặng, Trần Trạch Viễn hít sâu một hơi, bất lực vò tóc.

“Khương Noãn, có chuyện gì thì nói với anh, đợi anh về nhà rồi nói được không?”

“Em đến tận nơi người ta làm việc làm gì?”

“Hay là em cũng muốn học mấy bộ phim truyền hình ngốc nghếch đó, chạy tới đánh ghen?”

Nhìn dáng vẻ anh ta nổi nóng vì lo lắng cho người khác, tôi thấy thật buồn cười nhưng trong lòng lại chua xót đến thế.

“Trạch Viễn, anh quan tâm cô ta đến vậy sao?”

“Anh sợ tôi tìm cô ta như thế à? Sợ tôi làm hại cô ta?”

Trần Trạch Viễn day day trán: “Khương Noãn, đây là chuyện của hai chúng ta, em đừng lôi người vô tội vào.”

“Vô tội?” Tôi bật cười khẽ. “Cô ta phá hoại gia đình người khác, anh gọi đó là vô tội?”

“Không phải.” Trần Trạch Viễn tiếp tục giải thích. “Cô ấy chưa từng nghĩ đến chuyện phá hoại gia đình chúng ta.”

“Vậy là anh lừa cô ta?” Tôi truy hỏi.

Trần Trạch Viễn thở dài: “Coi như vậy đi, Khương Noãn, em cứ coi như anh đã lừa cô ấy.”

“Có chuyện gì thì nhằm vào anh, có giận thì trút lên anh, đừng làm phiền người ta.”

Nhìn dáng vẻ Trần Trạch Viễn ra sức bảo vệ Tống Tranh, tôi bật cười, nhưng cười mãi nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt.

Tôi vừa định hỏi anh nếu tôi nhất quyết gây chuyện với cô ta thì anh sẽ làm gì, còn chưa kịp mở lời thì sau lưng đã vang lên một giọng nói trong trẻo: “Trạch Viễn?”

Tôi và Trần Trạch Viễn đồng thời ngẩng đầu lên, bên kia đường Tống Tranh trong bộ đồng phục làm việc đang đứng đó, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chúng tôi.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tống Tranh xuất hiện, Trần Trạch Viễn rõ ràng hoảng hốt.

Mức độ hoảng loạn đó giống hệt như tám năm trước khi anh ta cầu hôn tôi.

Tống Tranh bước từng bước đến trước mặt chúng tôi.

Trần Trạch Viễn tiến lên, luống cuống ngăn lại.

“Tiểu Tranh, sao em lại ra đây?”

Thấy Tống Tranh liên tục nhìn về phía tôi, anh ta vội vàng giải thích: “Tiểu Tranh, em nghe anh nói, không phải như em nghĩ đâu…”

Tống Tranh lại ngắt lời anh ta, ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi.

“Chị chính là chị Khương Noãn phải không ạ?”

Sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên tôi gặp một kẻ thứ ba thẳng thắn đến vậy.

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ là kiểu tiểu tam trà xanh như trong phim truyền hình.

Trong lòng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối đầu.

Thế nhưng cô ta lại nắm chặt vạt tạp dề, vẻ mặt bối rối tiến lên phía trước.

Sau khi đứng trước mặt tôi, cô ta cúi người thật sâu.

“Chị Khương Noãn, đây là lần đầu tiên em gặp chị, nhưng em vẫn phải nói một câu xin lỗi.”

“Xin lỗi, em và chồng chị Trần Trạch Viễn đang yêu nhau.”

“Em biết hành vi này đã làm tổn thương chị.”

“Nhưng em và Trạch Viễn là yêu nhau thật lòng, chị đánh em mắng em thế nào em cũng chấp nhận.”

“Chỉ xin chị, có thể tác thành cho em và Trạch Viễn được không?”

Những lời này cho thấy cô ta biết rõ sự tồn tại của tôi, cô ta không hề bị Trần Trạch Viễn lừa dối.

Tôi nhìn đỉnh đầu tròn trịa của cô gái trước mặt, cơn giận trong lòng gần như muốn xé toạc lồng ngực.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.

Nhìn về phía Trần Trạch Viễn: “Trạch Viễn, hai người là chân ái, vậy còn tôi là gì?”

Trong cơn mơ hồ, nước mắt nơi khóe mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

Trần Trạch Viễn nhìn tôi, yết hầu anh ta chuyển động mấy lần, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi của tôi.

Chỉ khô khốc nói: “Khương Noãn, chúng ta về nhà nói đi.”

“Đừng nói mấy chuyện này ở ngoài đường.”

Tôi bật cười, nhưng tôi biết lúc này nụ cười của mình chắc còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi chất vấn anh ta: “Là tôi nhắc đến trước sao?”

“Chẳng phải tiểu tam của anh ta tự chạy đến trước mặt tôi nói hai người là chân ái sao?”

Câu chất vấn của tôi khiến gương mặt Trần Trạch Viễn lại lộ rõ vẻ hoảng loạn.

“Trạch Viễn, anh đừng như vậy.”

“Anh muốn làm gì cũng được, em tuyệt đối sẽ không oán trách một lời.”

Nhìn đôi mắt to vô tội của cô ta, tôi vô thức giơ tay lên.

“Khương Noãn! Em đừng quá đáng.” Anh ta theo phản xạ quát tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Tống Tranh vốn đang cúi đầu lại lên tiếng.

Sau khi khuyên Trần Trạch Viễn xong, cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt cũng lấp lánh nước.

“Chị Khương Noãn, chuyện này nói cho cùng là em sai.”

“Khương Noãn!” Trần Trạch Viễn bước lên định ngăn tôi lại.

Tống Tranh lại ngăn anh ta.

“Chị đánh đi, nếu như vậy có thể khiến chị dễ chịu hơn, chị cứ đánh.”

Tống Tranh nhìn tôi, khẽ nhắm mắt lại.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!