Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Trần Trạch Viễn đứng bên cạnh.

Lại nhìn Tống Tranh nước mắt đầy mặt.

Cuối cùng tôi vẫn hạ tay xuống.

Sau khi dùng khăn giấy lau khô nước mắt, tôi lại điều chỉnh hô hấp của mình.

Rồi bình tĩnh nói với Trần Trạch Viễn: “Trạch Viễn, chúng ta ly hôn đi.”

Nghe tôi nói ly hôn, Trần Trạch Viễn rõ ràng sững người.

Tôi không quan tâm đến phản ứng tiếp theo của anh ta.

Tôi cố gắng giữ lại chút thể diện cuối cùng của mình, không muốn biến thành một người đàn bà điên loạn giữa phố mà khóc lóc om sòm.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể thay đổi được kết cục giữa tôi và anh ta.

Tôi máy móc xoay người, vẫy một chiếc xe cho mình.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không…

Trong lúc mơ hồ, qua gương chiếu hậu tôi thấy Trần Trạch Viễn đưa tay về phía tôi.

Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Về đến nhà, tôi nhìn căn phòng trống trải.

Đây là căn nhà Trần Trạch Viễn vay tiền mua hai năm sau khi chúng tôi kết hôn.

Khi đó, công ty của chúng tôi vừa ký được hợp đồng lớn đầu tiên kể từ ngày thành lập.

Sau khi nhận tiền, anh ta lập tức dùng để trả tiền đặt cọc căn nhà này.

Ngày nhận nhà, anh ta đầy mong đợi đặt chìa khóa vào lòng bàn tay tôi.

3

Đôi mắt đỏ hoe nói: “Noãn Noãn, anh đã làm được lời hứa năm mười sáu tuổi với em.”

“Chúng ta cuối cùng cũng có nhà của riêng mình rồi.”

Năm mười sáu tuổi chen chúc trong phòng trọ cùng anh ta, anh ta từng hứa với tôi.

Nói rằng sau này nhất định sẽ để tôi sống trong một căn nhà lớn.

Tôi nhìn chìa khóa trong tay, xúc động lao vào lòng anh ta.

Thật ra khi đó tôi muốn nói: “Trần Trạch Viễn, dù không có nhà cũng không sao.”

“Chỉ cần nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của em.”

Mà bây giờ, nhà vẫn là căn nhà đó.

Nhưng gia đình của tôi đã không còn nữa.

Tôi ôm đầu gối co mình trên ghế sofa.

Tám năm qua, tôi thường thích nằm trên sofa xem tivi.

Có khi xem rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Trần Trạch Viễn tan làm về nhìn thấy, luôn nhẹ nhàng bế tôi vào phòng.

Từ nay về sau, những khoảng thời gian như thế sẽ không còn nữa.

Tôi cứ ôm chân ngồi bất động trên sofa suốt một đêm, Trần Trạch Viễn cũng một đêm không về.

Chín giờ sáng hôm sau.

Khóa cửa vang lên tiếng mở quen thuộc.

Giây tiếp theo, Trần Trạch Viễn xuất hiện ở cửa.

Một đêm không gặp, anh ta trông cũng có chút tiều tụy.

Cằm vốn sạch sẽ gọn gàng giờ đã lún phún râu xanh.

Khi lại gần tôi, trên người anh ta nồng nặc mùi thuốc lá.

Tôi duỗi người một chút, mỉm cười với anh ta: “Về rồi à?”

Có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy, Trần Trạch Viễn khẽ sững lại.

Tôi chỉ vào bản thỏa thuận ly hôn đã in sẵn đặt trên bàn trà.

“Thỏa thuận ly hôn tôi đã soạn xong rồi.”

“Anh xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”

“Ngày mai buổi sáng chọn một thời gian, chúng ta đi làm thủ tục.”

Trần Trạch Viễn nhìn tập tài liệu trên bàn, môi mấp máy vài lần.

Thấy anh ta không nói gì, tôi cầm tài liệu đưa cho anh ta.

“Chúng ta không có con, tài sản tôi cũng đã phân chia rõ ràng.”

“Anh ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, là bên có lỗi, theo lý thì anh phải ra đi tay trắng, nhưng tôi biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý.”

“Tôi không muốn vì chuyện này mà phải ra tòa, nên đã bàn với luật sư.”

“Nhà thuộc về tôi, xe thuộc về anh, công ty cũng thuộc về anh, nhưng cổ phần công ty phải chia cho tôi một nửa.”

“Ngoài ra, những tài sản khác của chúng ta sẽ chia theo tỉ lệ sáu bốn, tôi sáu anh bốn, anh thấy được không?”

Trần Trạch Viễn không nhận bản thỏa thuận tôi đưa, cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

Anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng giọng khô khốc nói: “Noãn Noãn, chúng ta nhất định phải đến mức này sao?”

Tôi kiên định gật đầu: “Đã đến bước này rồi, tôi thấy không cần tiếp tục nữa.”

“Anh biết tính tôi mà, trong mắt tôi không chứa nổi một hạt cát.”

Trần Trạch Viễn vẫn im lặng.

Tôi tiếp tục: “Nếu anh có thắc mắc gì về việc phân chia tài sản thì cứ nói.”

“Chúng ta có thể bàn lại, hoặc anh cũng có thể hỏi luật sư bên anh.”

Trần Trạch Viễn vẫn nhìn tôi chằm chằm. Thấy vẻ mặt tôi không hề thay đổi, cuối cùng anh ta thở dài, nhận lấy bản hợp đồng.

“Những điều khác tôi không có ý kiến.”

“Chỉ có điều khoản cuối cùng.” Anh ta vừa nói vừa lật hợp đồng.

“Các tài sản khác đứng tên tôi đều thuộc về em.”

Nói xong, anh ta nhìn tôi.

Tôi gật đầu: “Được.”

Chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của tôi, tôi đều chấp nhận.

Thấy tôi không phản đối, Trần Trạch Viễn hít sâu một hơi, ký tên mình vào trang cuối hợp đồng.

Nhìn chữ ký bay bướm đó, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân mình ngốc đến buồn cười.

Sau khi trả hợp đồng lại cho tôi, anh ta dường như còn muốn nói gì đó.

Nhưng tôi cúi đầu, nhanh chóng ký tên mình.

Đưa lại cho anh ta một bản, tôi vẫn cúi đầu nói: “Xong rồi, anh có thể đi.”

“Chín giờ sáng mai, gặp nhau ở cổng Cục Dân chính.”

Trần Trạch Viễn nhìn tôi, lại thở dài một tiếng, cầm lấy hợp đồng.

Cho đến khi tiếng cửa đóng vang lên, tôi mới ngẩng đầu.

Trên mặt, nước mắt đã giàn giụa từ lúc nào.

Chuyện ly hôn khiến lòng tôi đau đớn.

Không ai có thể dễ dàng chấp nhận người mình yêu suốt mười sáu năm rời đi.

Nhưng tôi không còn cách nào khác, càng không thể chấp nhận sự thay lòng của Trần Trạch Viễn.

Lý trí nói với tôi rằng, tôi phải làm điều đúng đắn.

Đêm đó, tôi dựa vào thuốc ngủ mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, còn chưa đến giờ báo thức, tôi đã dậy, thay đồ chỉnh tề.

Trước cổng Cục Dân chính, tôi và Trần Trạch Viễn đều đến đúng giờ.

Anh ta trông còn tiều tụy hơn hôm qua.

Trước khi bước vào, anh ta nhìn tấm biển trước Cục Dân chính rất lâu.

Giọng trầm xuống: “Lần trước đến đây… cũng là tám năm trước.”

“Noãn Noãn, chúng ta kết hôn lâu vậy rồi sao?”

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bước vào trong.

Cho đến khi nhân viên trao cho chúng tôi cuốn sổ ly hôn đã đóng dấu.

Nhìn cuốn sổ màu đỏ sẫm trong tay, tôi đột nhiên bật cười.

“Thật kỳ lạ, hóa ra sổ ly hôn và sổ kết hôn cùng một màu, đều là màu đỏ.”

Trần Trạch Viễn không hiểu vì sao tôi lại đột nhiên nói vậy.

Cầm cuốn của anh ta, có chút lúng túng.

Có lẽ nụ cười trên mặt tôi lúc đó trông quá đáng sợ.

Anh ta hơi lo lắng hỏi: “Noãn Noãn, em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không sao.”

Rời khỏi Cục Dân chính.

Tôi nhìn về phía chiếc xe của Trần Trạch Viễn cách đó không xa.

Trên ghế phụ, Tống Tranh nhìn thấy tôi thì ánh mắt lúng túng né tránh.

Tôi không để ý đến cô ta.

Ngoại tình không phải chuyện của riêng một mình cô ta, tôi không muốn dây dưa thêm.

Nhưng tôi cũng không thể nào tỏ ra thân thiện với kẻ đã chen chân vào gia đình mình.

Tôi lặng lẽ cất cuốn sổ ly hôn vào túi.

Sau đó quay sang Trần Trạch Viễn nói: “Anh sớm thu dọn đồ của anh mang đi đi.”

Yết hầu anh ta khẽ chuyển động hai lần.

Khi tôi quay người rời đi, anh ta gọi với theo: “Noãn Noãn!”

Cách nửa mét, tôi nghe thấy anh ta nghẹn ngào: “Xin lỗi, Noãn Noãn, xin lỗi… là anh đã phụ em…”

Bước chân tôi khựng lại một chút, nhưng không quay đầu, mà đi thẳng ra bắt một chiếc taxi.

Sau khi lên xe, qua gương chiếu hậu, tôi thấy Trần Trạch Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng tôi lặng lẽ nói lời tạm biệt.

4

“Trạch Viễn, tạm biệt. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.”

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi ở nhà ngày ngày uống rượu.

Mỗi ngày đều dựa vào men say để ru mình ngủ.

Trong khoảng thời gian đó, Trần Trạch Viễn cũng từng gọi điện, nhưng tôi không hề bắt máy.

Cứ thế mơ mơ hồ hồ trôi qua nửa tháng.

Chút lý trí còn sót lại nói với tôi rằng tôi không thể tiếp tục sa đọa như vậy.

“Khương Noãn, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi, không đáng để thế này.”

Tôi tự nhủ trong lòng.

Thế nhưng khi rửa mặt đánh răng, nhìn thấy những đồ dùng cá nhân của Trần Trạch Viễn vẫn chưa mang đi, nước mắt vừa kìm nén lại không chịu nổi mà rơi xuống.

Tôi buộc mình phải bước ra khỏi chuyện này.

Vì vậy, tôi dành cả một buổi sáng nhét toàn bộ đồ đạc của Trần Trạch Viễn vào vali.

Những thứ không nhét vừa, tôi bỏ hết vào bao tải.

Sau đó gọi công ty chuyển nhà, chuyển tất cả đến công ty của Trần Trạch Viễn.

Làm việc suốt một buổi sáng khiến tôi nhận ra, chỉ cần bản thân bận rộn, sẽ không còn chìm trong cảm xúc nữa.

Thế nên tôi cũng không nghỉ ngơi.

Mở máy tính, tự đặt cho mình một tour du lịch châu Phi.

Làm xong mọi thứ, tôi mới thở phào một hơi.

Nằm xuống giường nghỉ một lát.

Ngay lúc đó, Trần Trạch Viễn lại gọi đến.

Sau khi bắt máy, bên kia im lặng vài giây.

Rồi thăm dò gọi: “Khương Noãn?”

“Có chuyện gì?” Tôi hỏi.

Trần Trạch Viễn lại im lặng một lúc, rồi nói: “Trước đó anh đã gọi cho em nhiều lần.”

“Vì sao em không nghe máy?”

Nhớ lại nửa tháng nửa tỉnh nửa mê, hình như anh ta thật sự đã gọi.

Tôi qua loa đáp: “Không nhìn thấy.”

Bên kia lại im lặng, tôi nghe anh ta thở dài: “Noãn Noãn, em vẫn ổn chứ?”

Tôi đáp: “Ổn.”

Trần Trạch Viễn tiếp tục: “Anh muốn qua thu dọn đồ của anh, tiện thể… đến thăm em.”

“Bây giờ em có tiện không?”

Tay cầm điện thoại của tôi khựng lại một chút.

“Đồ của anh tôi vừa đóng gói xong, đã nhờ công ty chuyển nhà đưa đến công ty của anh rồi.”

“Còn chuyện đến thăm tôi thì không cần thiết.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Đoàn du lịch ngày mai sẽ khởi hành, tôi lại phải bắt đầu thu dọn đồ của mình.

Thật ra sau khi cúp máy, Trần Trạch Viễn còn nhắn tin cho tôi.

Nhưng tôi không dám đọc.

Tình trạng hiện tại của tôi không cho phép bản thân mềm lòng dù chỉ một chút.

Nếu không, tôi nhất định sẽ lại rơi vào vòng xoáy của sự không cam tâm.

Tôi không muốn, cũng không cho phép mình mắc kẹt trong một mối quan hệ đã phản bội.

Càng không muốn vì tình cảm mà trở nên điên loạn.

Tôi dành cả buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp hành lý đi châu Phi.

Cho đến khi mệt rã rời, tôi mới uống thuốc ngủ rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, tôi kéo vali đến sân bay.

Bay đến châu Phi mất gần ba mươi tiếng.

Thế mà tôi lại quên mang theo thuốc ngủ, chỉ có thể chống tay ngồi đó.

Ngơ ngác nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ máy bay.

Trong cơn mơ hồ, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên cùng Trần Trạch Viễn ngồi máy bay.

Khi ấy, chúng tôi vừa chuẩn bị đến Kinh Châu lập nghiệp.

Hai đứa nhà quê lần đầu đi máy bay, đến cả quy định kiểm tra an ninh cũng không biết, còn mang theo mấy chai nước.

Khi nhân viên an ninh nói không được mang vào, tôi và Trần Trạch Viễn nhìn nhau ngơ ngác.

Cuối cùng giữa việc vứt đi và uống hết, chúng tôi chọn cách thứ hai.

Hai đứa đứng ngoài khu kiểm tra an ninh, ừng ực uống sạch số nước đó.

Nhưng những chuyện ấy không hề làm giảm đi nhiệt huyết của chúng tôi đối với tương lai.

Khi lên máy bay, Trần Trạch Viễn xin người ngồi cạnh cửa sổ đổi chỗ cho tôi.

“Cô ấy là vị hôn thê của tôi, chúng tôi đều là lần đầu đi máy bay, còn chưa biết máy bay cất cánh trông thế nào.”

“Anh có thể đổi chỗ với cô ấy, để cô ấy nhìn một chút được không?”

Nói xong, cả hai chúng tôi đều đỏ mặt.

Anh ta đỏ mặt vì ngượng, còn tôi vì câu “vị hôn thê” ấy.

Vị hành khách tốt bụng đã đồng ý đổi chỗ.

Tôi ngồi bên cửa sổ, tò mò nhìn cảnh vật dưới mặt đất dần thu nhỏ lại.

Trần Trạch Viễn thì nhìn tôi với ánh mắt đầy cưng chiều.

“Noãn Noãn, em yên tâm, anh sẽ cố gắng kiếm tiền, để em có cuộc sống muốn đi đâu cũng được ngồi máy bay.”

Anh ta đã làm được.

Sau khi ly hôn, tôi vẫn đang ngồi trên máy bay.

Chuyến bay dài buồn chán, suốt cả hành trình tôi đều nghĩ về chuyện của tôi và Trần Trạch Viễn — từ năm mười sáu tuổi yêu nhau, hai mươi bốn tuổi kết hôn, đến ba mươi hai tuổi ly hôn.

Chúng tôi ở bên nhau tổng cộng mười sáu năm.

Mười sáu năm trôi qua trong chớp mắt, nhanh đến mức tôi có cảm giác như mình chưa từng kết hôn.

Cho đến khi xuống máy bay, cảm nhận được luồng khí nóng hầm hập của châu Phi.

Tôi mới thấy mình thực sự sống lại, thoát khỏi những dòng suy nghĩ đó.

Sau đó, tôi tạm thời gác lại những chuyện khiến mình đau lòng.

Để phong cảnh và con người nơi đất khách xoa dịu trái tim đầy thương tổn.

Tôi ở Tanzania và Kenya ngắm cuộc đại di cư của động vật, ngắm tuyết trên đỉnh Kilimanjaro.

Ở sa mạc Sahara ngắm sao, rong ruổi qua từng thành phố nhỏ ở Morocco.

Chính vào lúc ấy, tôi quen Lê Mặc Dương.

Chúng tôi đăng ký cùng một đoàn du lịch, hơn nữa trong cả đoàn chỉ có đúng hai người Trung Quốc.

Khi ngắm động vật di cư trên thảo nguyên Serengeti, tôi không biết chỉnh thông số máy ảnh.

Đang lúc bó tay, Lê Mặc Dương bên cạnh đưa tay ra.

“Nếu cô không ngại, để tôi giúp cho.”

Tôi nhìn cậu ấy đầy ngạc nhiên: “Anh biết nói tiếng Trung à?”

Gương mặt còn non nớt của cậu ấy nở một nụ cười: “Tôi là người Trung Quốc, sao lại không biết nói tiếng Trung chứ?”

Câu trả lời thẳng thắn ấy khiến tôi đỏ mặt.

Trước đó tôi vẫn nghĩ cậu ấy là người Hàn Quốc hoặc Nhật Bản.

Những ngày sau đó, chúng tôi tự nhiên nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Những ngày vui vẻ thường trôi qua rất nhanh.

Ở châu Phi một tháng rưỡi, tôi mang theo làn da rám nắng màu lúa mì lên đường về nước.

Không ngờ vừa lên máy bay đã thấy Lê Mặc Dương ngồi cạnh mình.

Cả hai chúng tôi đều vô cùng bất ngờ, khi biết tôi cũng về Kinh Châu.

Cậu ấy càng vui mừng khôn xiết: “Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.”

So với chuyến đi đầy dằn vặt lúc đầu, hành trình trở về rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Khi xuống máy bay, tôi gần như đã đi ra khỏi sân bay.

Lê Mặc Dương lại từ phía sau chạy theo.

“Chị Khương, có thể cho em xin cách liên lạc không?”

Tôi nhìn chàng trai trước mặt, có chút do dự.

Cậu ấy lại kiên trì nói: “Em dùng máy ảnh của chị chụp vài tấm hình.”

“Thêm liên lạc đi, về rồi chị gửi cho em.”

Tôi nhìn vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu của cậu ấy.

Cậu ấy… có lẽ không chỉ muốn ảnh đơn giản như vậy đâu nhỉ?

Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao, cậu ấy cũng nhỏ hơn tôi mười tuổi.

Trong mắt tôi, chỉ là một cậu nhóc mà thôi.

Khi về đến nhà, đã là rạng sáng.

Nhà vẫn là căn nhà ấy.

Mọi bài trí trong phòng giống hệt một tháng trước lúc tôi rời đi.

Nhưng bây giờ, tôi đã có thể bình thản đối diện với căn nhà từng chứa đựng yêu và hận của tôi và Trần Trạch Viễn.

Tôi nhanh nhẹn trải lại giường.

Ném lọ thuốc ngủ còn sót lại trên đầu giường vào thùng rác.

Tôi không cần đến chúng nữa, và sau này cũng sẽ không cần nữa.

Còn Trần Trạch Viễn, giờ này chắc đã sống cuộc sống mà anh ta mong muốn cùng Tống Tranh.

Tôi từng nghĩ từ nay về sau tôi và Trần Trạch Viễn sẽ không còn bất kỳ giao điểm nào nữa.

Nhưng sáng hôm sau tinh mơ, tôi đã bị tiếng gõ cửa leng keng đánh thức.

Vừa mới về nước, tôi vẫn chưa kịp điều chỉnh múi giờ.

Nheo mắt mò mẫm mở cửa, còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài là ai,

giọng nói quen thuộc pha lẫn vài phần lo lắng đã truyền vào tai tôi.

“Noãn Noãn, hơn một tháng nay em đi đâu vậy?”

“Điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, em có biết anh lo cho em đến chết không?”

Tôi nhìn kỹ lại, vậy mà lại là Trần Trạch Viễn.

Lúc này, trên mặt anh ta đầy vẻ sốt ruột và lo lắng.

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức tan biến, tôi nhìn anh ta, cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Tôi ra ngoài du lịch mấy ngày, sao vậy? Anh tìm tôi có việc à?”

Nghe câu trả lời của tôi, Trần Trạch Viễn đầu tiên là sững người.

Ngay sau đó, trên mặt anh ta hiện lên một tia tức giận.

“Khương Noãn, em đi đâu chơi vậy? Trước khi đi sao không nói với anh một tiếng?”

“Em có biết anh tìm em suốt một tháng không?”

Cơn tức giận đột ngột của anh ta khiến tôi có chút ngơ ngác.

“Tôi ra ngoài chơi còn phải báo cáo với anh sao?”

Ly hôn chẳng phải là từ nay hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa sao?

Nhìn phản ứng của Trần Trạch Viễn, chẳng lẽ là tôi hiểu sai?

Bị tôi hỏi lại, anh ta nghẹn lời, dường như lúc này mới ý thức được chuyện chúng tôi đã ly hôn.

Im lặng một lúc, anh ta hạ giọng: “Không phải báo cáo, anh chỉ nghĩ… ít nhất em cũng nên nói với anh một tiếng.”

“Hoặc là… hoặc là trả lời tin nhắn của anh.”

Tôi mím môi: “Xin lỗi, tôi đi nước ngoài, bên đó không nhận được tin trong nước.”

Trần Trạch Viễn thở dài: “Được, anh biết rồi.”

“Lần sau trước khi ra ngoài nói với anh một tiếng, anh tìm em đến phát điên.”

Tôi nhìn anh ta, càng thấy kỳ lạ: “Anh tìm tôi có việc gì à?”

“Ờ… không có gì.”

“Không có gì thì anh tìm tôi làm gì?” Tôi thật sự bị anh ta làm cho rối.

Trần Trạch Viễn im lặng hồi lâu rồi nói: “Noãn Noãn, đừng như vậy được không?”

“Chúng ta ở bên nhau mười sáu năm rồi, dù ly hôn cũng có thể làm bạn mà, đúng không?”

“Không cần phải biến thành kẻ thù như vậy chứ?”

Lần này đến lượt tôi thở dài.

Tôi nhìn anh ta, lắc đầu.

“Trạch Viễn, đã xé mặt mà ly hôn rồi thì đừng chơi trò dây dưa không dứt nữa.”

“Chúng ta không có con, không có ràng buộc, tốt nhất là từ nay về sau không qua lại.”

“Như vậy, với anh, với tôi đều tốt.”

Có lẽ không ngờ tôi lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy.

Trần Trạch Viễn nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Noãn Noãn, em sao vậy?”

Tôi đáp: “Có sao đâu.”

“Vậy sao em đột nhiên biến thành thế này? Sao đột nhiên muốn làm người xa lạ với anh?”

Tôi xoa xoa trán.

“Không phải đột nhiên, Trạch Viễn.”

“Ly hôn rồi tự giác trở thành người xa lạ, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao?”

Anh ta dường như vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ ngây người nhìn tôi.

Cơn buồn ngủ lại từng đợt kéo đến.

Tôi phất tay với anh ta: “Được rồi, không có việc gì thì anh về đi.”

“Sau này có chuyện gì thì nhắn tin cho tôi là được.”

“Tôi thấy sẽ trả lời, đừng cứ chạy đến nhà tìm tôi.”

“Để người khác nhìn thấy không hay.”

Nói xong, tôi cũng chẳng quan tâm anh ta có đồng ý hay không, đóng cửa lại rồi đi thẳng vào phòng ngủ tiếp tục ngủ.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi dường như nghe thấy anh ta lại gõ cửa thêm mấy lần.

Nhưng tôi thực sự quá buồn ngủ, chẳng còn tâm trạng để để ý đến anh ta.

Khi tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau.

Tôi ngủ một mạch suốt cả một ngày.

Cảm giác như cơ thể được sạc đầy năng lượng trở lại, tôi thoải mái vươn vai.

Lần mò mở điện thoại, lúc này tôi mới nhìn thấy tin nhắn Trần Trạch Viễn gửi.

Trong một tháng rưỡi qua, quả thật anh ta đã nhắn cho tôi không ít.

Từ những lời thăm dò ban đầu đến sự lo lắng về sau.

Tôi mặt không cảm xúc đọc hết tất cả tin nhắn, cuối cùng chọn xóa sạch.

Vừa định xuống giường kiếm chút gì ăn, điện thoại lại vang lên thông báo.

Mở ra xem, vậy mà là Lê Mặc Dương.

【Chị ngủ dậy chưa?】

Tôi giật mình, sao cậu ấy biết tôi vừa ngủ dậy?

【Đừng lo, em không lắp camera trong nhà chị đâu.】

【Hỏi chị dậy chưa đơn giản là vì em vừa mới dậy thôi.】

Tôi bị kiểu hài hước vụng về của cậu ấy chọc cười, tiện tay gửi lại một cái sticker.

Nhưng ngay giây sau, cậu ấy đã gửi lời mời.

【Về nước có quen không? Hay là cùng nhau ăn một bữa đi.】

【Em biết ở khu Thành Nam có một quán đặc sản rất ngon, chị có muốn đi cùng không?】

Tôi tự nhiên từ chối lời mời của cậu ấy.

【Vậy để lần sau nhé.】

Dù chỉ qua màn hình, tôi cũng có thể cảm nhận được sự thất vọng của cậu ấy.

6

Không còn cách nào khác.

Đối với tôi, tâm tư của cậu ấy có thể nhìn thấu chỉ trong một cái liếc mắt.

Nhưng tôi không muốn trong khoảng thời gian này có quá nhiều tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào.

Sau khi về nước, cuộc sống của tôi lại trở về với sự bình lặng trước kia.

Khác biệt duy nhất là, trước đây ít ra còn có Trần Trạch Viễn bên cạnh.

Còn bây giờ, những lúc rảnh rỗi tôi chỉ ngồi ngoài ban công phơi nắng, ngắm những chú chim bên ngoài.

Thế nhưng, tôi rất tận hưởng trạng thái hiện tại.

Tôi nghĩ, ít nhất trạng thái này sẽ kéo dài một thời gian.

Nhưng chưa đầy một tuần, những ngày tháng yên ổn của tôi lại bị phá vỡ.

Tối hôm đó sau bữa cơm, tôi bắt đầu cảm thấy không được khỏe.

Ban đầu, tôi nghĩ chỉ là đau bụng kinh bình thường nên không quá để tâm.

Nhưng đến trước khi đi ngủ, vùng bụng dưới vẫn âm ỉ đau, thuốc uống vào cũng không có tác dụng.

Tôi cố chịu đau, uống thêm một viên giảm đau nữa.

Nghĩ rằng ngủ một giấc sẽ ổn thôi, nhưng theo thời gian, cơn đau ngày càng dữ dội.

Đến mức sau đó tôi không thể đứng thẳng lưng được nữa.

Tôi cố vịn vào giường mặc quần áo chỉnh tề, mang theo chứng minh thư và điện thoại, cúi gập người chuẩn bị đi bệnh viện.

Khi ra đường bắt taxi, tôi gần như bò lên xe.

Tài xế cũng nhận ra tôi có gì đó không ổn, vừa động viên tôi cố chịu một chút, vừa lái xe nhanh hết mức.

Đến bệnh viện, tôi đã đau đến mức gần như ngất đi, hoàn toàn không thể tự đứng dậy.

Bác sĩ và y tá ở phòng cấp cứu đưa tôi lên giường bệnh.

Khoảnh khắc giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu, tôi hình như nghe thấy giọng của Lê Mặc Dương.

“Khương Noãn?”

Nhưng lúc đó tôi đã không còn sức để phân biệt.

Cơn đau làm ý thức tôi mơ hồ, trong trạng thái lờ mờ tôi nghe thấy tiếng hỗn loạn xung quanh.

Sau đó… tôi hoàn toàn mất ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đã nằm trong phòng bệnh.

Trên người gắn đủ loại máy theo dõi, cảm giác cả cơ thể như không còn cảm giác.

Đặc biệt là miệng, khô đến mức như sắp nứt ra.

Tôi theo bản năng gọi nhân viên y tế: “Y tá… y tá…”

“Em tỉnh rồi à?” Nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của tôi, một giọng nói vang lên bên cạnh.

Lúc này tôi mới nhận ra, Lê Mặc Dương vẫn luôn ngồi bên giường tôi.

“Muốn uống nước phải không?”

Tôi gật đầu.

Cậu ấy cầm cái cốc đi ra khỏi phòng.

Chẳng bao lâu đã quay lại với cốc nước đầy trong tay.

Tôi thấy vậy định đưa tay nhận, nhưng cậu ấy lắc đầu, đặt cốc xuống bàn bên cạnh.

“Chị vừa phẫu thuật xong, còn phải nhịn ăn uống vài tiếng.”

Nói xong, cậu ấy tiện tay lấy từ trong túi ra một gói tăm bông.

Sau khi nhúng tăm bông vào nước, cậu ấy nhẹ nhàng thấm lên môi tôi.

Động tác thân mật ấy khiến tôi có chút không được tự nhiên, tôi rất muốn nói để mình tự làm.

Nhưng hai tay tôi đều đang kẹp máy đo oxy máu, chỉ có thể để cậu ấy giúp.

Làm xong những việc đó, tôi nhìn cậu ấy với vẻ khó hiểu.

Chưa kịp hỏi, cậu ấy đã lên tiếng trước.

“Em là nghiên cứu sinh của Đại học Kinh Châu, hiện đang thực tập nội trú ở bệnh viện này.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy lại nở nụ cười trêu chọc: “Sao thế? Chị tưởng em theo dõi chị à?”

Bị nói trúng tâm tư, tôi có chút lúng túng.

Cậu ấy chỉ cười: “Em cũng ước là mình đang theo dõi chị, như vậy lúc chị xảy ra chuyện em có thể phát hiện ngay.”

Cậu ấy nói mấy lời gì kỳ quặc vậy chứ.

Nghe… mập mờ quá.

Để xua đi sự ngượng ngập, tôi chỉ có thể ho khẽ một tiếng, chuyển chủ đề.

“À… mà tôi bị sao vậy?”

Lê Mặc Dương ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch, rồi cúi xuống trả lời: “U xơ tử cung.”

“May mà chị đến kịp, lượng xuất huyết không quá nhiều.”

Tôi trầm ngâm gật đầu.

Trước đây mỗi lần đau bụng kinh, Trần Trạch Viễn đã vô số lần giục tôi đi khám.

Nhưng tôi cứ lần lữa mãi, không ngờ lần này lại nghiêm trọng như vậy.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của Lê Mặc Dương, tôi thấy mặt mình hơi nóng lên.

“Cảm ơn cậu.”

Cậu ấy mỉm cười: “Chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của em.”

Hai người nhìn nhau mà không nói gì, tôi cảm thấy không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Để thoát khỏi bầu không khí ngượng ngập ấy, tôi đành tìm chuyện để nói.

“Ừm… hay là cậu đi làm việc đi.”

“Bên này một mình tôi cũng được.”

Lê Mặc Dương lại cười: “Chị sợ em đến vậy sao?”

Tôi có chút lúng túng. Không lâu trước đó, tôi vừa từ chối lời mời của cậu ấy.

Bầu không khí yên lặng kéo dài hơn mười phút.

Cuối cùng, chính giọng của Trần Trạch Viễn phá vỡ sự ngượng ngập ấy.

“Noãn Noãn, em vẫn ổn chứ?”

Tôi ngẩng đầu nhìn, Trần Trạch Viễn đứng ở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.

Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trạch Viễn, Lê Mặc Dương khựng lại.

“Người nhà chị à?”

“Không phải, là… bạn.”

Vừa nói xong tôi đã hối hận.

Tôi cũng không hiểu vì sao trước mặt cậu nhóc này tôi lại vội vàng phủ nhận quan hệ giữa mình và Trần Trạch Viễn như vậy.

Nghe hai chữ “bạn”, sắc mặt Trần Trạch Viễn trầm xuống.

Dù trong lòng không vui, anh ta vẫn cố giữ bình tĩnh, chào Lê Mặc Dương một tiếng.

“Xin hỏi cậu là bác sĩ điều trị chính của Khương Noãn sao?”

“Tôi là chồng cô ấy, tình trạng của cô ấy thế nào rồi?”

Lần này đến lượt tôi sững người.

“Chồng?”

Tôi và Lê Mặc Dương gần như đồng thanh hỏi lại.

Tôi thật sự không hiểu Trần Trạch Viễn đang diễn trò gì nữa.

Lê Mặc Dương quay sang tôi: “Chị Khương, chị kết hôn rồi à?”

Trong giọng cậu ấy có sự thất vọng khó tin.

Tôi khẽ nhếch môi: “Là chồng cũ của tôi, vừa ly hôn không lâu.”

Rõ ràng Trần Trạch Viễn không hài lòng với câu trả lời của tôi.

Anh ta lạnh lùng nói với Lê Mặc Dương: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi chăm sóc Noãn Noãn.”

“Phần còn lại để tôi lo, làm phiền cậu rồi.”

Thái độ ấy khiến Lê Mặc Dương khẽ nhíu mày.

Nhưng khi liếc nhìn tôi, cậu ấy lại mỉm cười, nói với tôi:

“Vậy em đi làm trước, lát nữa lại sang thăm chị.”

7

Tôi gật đầu.

Đợi đến khi Lê Mặc Dương rời khỏi phòng bệnh, Trần Trạch Viễn mới quay sang tôi:

“Cậu ta là ai?”

Tôi thật sự cạn lời. Người này đúng là… không hỏi han bệnh tình của tôi trước, lại đi chất vấn trước.

“Một người bạn.”

“Anh đến đây làm gì?”

Trần Trạch Viễn cố tình bỏ qua câu hỏi của tôi, tiếp tục truy hỏi: “Thật sự chỉ là bạn thôi sao?”

Tôi nhúc nhích chân: “Này, có phải bạn hay không hình như cũng không cần báo cáo với anh đâu nhỉ?”

“Anh còn chưa trả lời tôi, sao anh biết tôi nhập viện?”

Trần Trạch Viễn khựng lại, lắp bắp: “Có người bạn hôm qua nhìn thấy em vào viện, sáng nay nói cho anh biết.”

Lúc này tôi mới nhớ ra, anh ta dường như có một người bạn làm bác sĩ.

Tôi không nói gì nữa, chỉ nhìn trân trân lên trần nhà.

Anh ta cũng im lặng, chỉ nhìn tôi.

Bị anh ta nhìn đến khó chịu, tôi đành mở lời:

“Ờm… anh về trước đi, bên này tôi cũng không có chuyện gì nghiêm trọng.”

Trần Trạch Viễn mím môi: “Noãn Noãn, bây giờ em đến mức không muốn nhìn thấy anh sao?”

Tôi cạn lời. Sao đàn ông lại giống nhau đến vậy, hỏi câu nào cũng na ná nhau.

“Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hai chúng ta ngồi cùng nhau hơi ngượng.”

Nói thật, đối diện với người chồng cũ từng cắm sừng mình, tôi thực sự thấy khó chịu.

Nhưng Trần Trạch Viễn không chịu đi, vẫn kiên quyết ngồi bên giường tôi.

Tôi không cử động được, cũng không muốn nói thêm, bèn nhắm mắt lại mặc kệ anh ta.

Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, tôi dường như nghe thấy Trần Trạch Viễn đang nói chuyện nhỏ nhẹ.

Hình như là đang dỗ dành Tống Tranh.

Còn chưa kịp nghe rõ, giọng Lê Mặc Dương đã gọi tôi tỉnh dậy.

“Khương Noãn, tỉnh đi, dậy ăn chút gì đi, chị có thể ăn rồi.”

Tôi mở mắt, thấy Lê Mặc Dương đang bày hộp cơm lên bàn.

Nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Trần Trạch Viễn.

Tôi thầm thở phào, nghĩ cuối cùng cũng không phải đối diện với anh ta nữa.

Nhưng vừa nhận lấy hộp cháo từ tay Lê Mặc Dương, còn chưa kịp nói cảm ơn, Trần Trạch Viễn đã lại xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Trong tay còn xách theo một túi lớn đồ ăn.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, bát cháo trong tay tôi suýt nữa rơi xuống đất.

Anh ta chỉ sững lại vài giây.

Rồi lặng lẽ bước lên trước, lấy phần ăn mình mua ra.

“Em vừa phẫu thuật xong, cần ăn chút gì bổ dưỡng, anh mua cho em cháo bào ngư.”

Nói xong, anh ta bình thản cầm bát cháo trắng trong tay tôi đặt sang một bên.

Vừa dứt động tác, Lê Mặc Dương đã đưa tay ngăn lại.

“Khương Noãn vừa mới hết thời gian nhịn ăn, không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ.”

Nói rồi, cậu ấy thuận tay đặt lại bát cháo trắng vào tay tôi.

Trần Trạch Viễn rút tay về, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu ấy.

“Bác sĩ chẳng phải rất bận sao? Cậu không có việc à?”

Lê Mặc Dương cười lộ răng: “Bận đến mấy cũng là con người, cũng phải ăn cơm chứ.”

Nhìn bầu không khí căng như dây đàn giữa hai người, tôi thầm kêu không ổn.

Vội vàng lên tiếng ngăn lại: “Ờm… tôi cũng không thấy đói lắm.”

“Hay là hai người mang mấy thứ này về đi.”

Trần Trạch Viễn lập tức phản đối: “Em đã lâu không ăn rồi, không đói cũng phải ăn.”

Lê Mặc Dương vừa ngăn anh ta, vừa khuyên tôi: “Ăn một chút thôi.”

Bầu không khí vừa mới yên ổn lại bắt đầu nóng lên.

Tôi nhìn cảnh đó, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Trần Trạch Viễn cứu tôi một mạng.

Anh ta liếc nhìn màn hình, nhanh chóng cúp máy, rồi căng thẳng nhìn tôi một cái.

Chỉ với một biểu cảm ấy, tôi đã đoán ra là ai gọi.

Nhưng vừa nhét điện thoại vào túi, chuông lại vang lên.

Tống Tranh gọi liên tiếp mấy cuộc, Trần Trạch Viễn cuối cùng nhíu mày bước ra khỏi phòng bệnh.

Qua hành lang, tôi nghe anh ta nói nhỏ, giọng đầy vẻ mất kiên nhẫn.

“Anh đã nói là anh đang bận rồi, em cứ gọi liên tục làm gì?”

Phần còn lại tôi không nghe nữa, cũng không muốn nghe.

Khi anh ta quay vào, tôi đã uống cạn bát cháo trắng của Lê Mặc Dương.

Trần Trạch Viễn nhìn tôi, sắc mặt có chút không vui.

Lê Mặc Dương lại cười nhắc nhở anh ta: “Được rồi, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi.”

Trần Trạch Viễn còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại của Tống Tranh lại gọi đến.

Không biết bên kia nói gì, Trần Trạch Viễn vội vàng rời đi.

Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lê Mặc Dương bên cạnh thấy biểu cảm của tôi thì bật cười.

“Xem ra chị rất ghét chồng cũ.”

Tôi cười khổ, không trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Quay đầu lập tức liên hệ công ty giúp việc thuê một hộ lý.

Tôi bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ.

Hình như Trần Trạch Viễn không còn quá để tâm đến Tống Tranh nữa.

Buổi sáng Tống Tranh gọi điện liên tục.

Thế nhưng đến giờ cơm chiều, anh ta lại xách hộp cơm đến phòng bệnh.

Gần như cùng lúc với Lê Mặc Dương.

Thấy tình huống đó, tôi vội kéo cô hộ lý lại, nói rằng đã có người chăm sóc, không cần làm phiền hai người họ.

Thế nhưng hai người cứ như đang ganh đua với nhau, ngày nào cũng đúng giờ đến “điểm danh” ở phòng bệnh.

Cứ thế kéo dài ba ngày.

Đến ngày thứ tư, Tống Tranh không thể ngồi yên được nữa.

Sáng hôm đó, sau khi ăn xong tôi cảm thấy hồi phục khá tốt.

Vì thế dưới sự dìu đỡ của hộ lý, tôi ra hành lang đi dạo một vòng.

Khi quay lại phòng bệnh, tôi nhìn thấy bóng dáng gầy gò của Tống Tranh ngồi ngoài cửa.

Cô ta trông tiều tụy hơn rất nhiều so với lần đầu tôi gặp.

Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức đứng dậy đầy căng thẳng.

Tôi định lờ đi, nhưng cô ta gọi tôi lại.

“Khương Noãn, tôi có thể nói với chị vài câu được không?”

Thật lòng tôi không muốn nói thêm với cô ta dù chỉ một câu.

Nhưng cô ta cứ chặn trước mặt tôi, nhất quyết muốn nói.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể dẫn cô ta vào phòng bệnh.

Trong phòng, Tống Tranh nhìn tôi với đôi mắt ngập nước.

“Khương Noãn, tôi cầu xin chị, chị trả Trạch Viễn lại cho tôi đi.”

??? Trả lại cho cô ta? Là ý gì?

“Cô Tống, tôi không hiểu cô nói vậy là sao?”

8

Nước mắt Tống Tranh rơi như chuỗi ngọc đứt dây.

“Tôi biết tôi có lỗi với chị, tôi đã phá hoại gia đình và hôn nhân của chị.”

“Nhưng chuyện đó cũng không phải lỗi của riêng mình tôi, chị đánh tôi mắng tôi thế nào cũng được.”

“Nhưng tôi cầu xin chị, có thể đừng xen vào tình cảm của tôi và Trạch Viễn được không?”

“Tôi thật sự không thể sống thiếu anh ấy.”

Càng nói, Tống Tranh càng khóc đến nghẹn ngào.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Tôi không hề xen vào tình cảm của hai người.”

Nhưng Tống Tranh dường như không nghe hiểu lời tôi.

“Chị có thể rời xa Trạch Viễn không, rời xa anh ấy thật xa đi.”

“Từ khi chị quay về, trái tim anh ấy không còn ở chỗ tôi nữa…”

Cô ta vừa nói vừa nấc nghẹn, còn trong lòng tôi đã bực bội đến cực điểm.

“Tống tiểu thư, tôi nói lại lần nữa.”

“Tôi đã ly hôn với Trần Trạch Viễn rồi, tình cảm của hai người là chuyện của hai người, xin cô tự giải quyết, đừng đến làm phiền tôi được không?”

Nhưng Tống Tranh như bị ma nhập, nắm lấy tay tôi nói: “Tôi biết tôi có lỗi với chị, chị đánh tôi đi, tôi xin chị, đừng cướp anh ấy khỏi tôi.”

Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, giơ tay tát cô ta một cái.

Cú tát khiến cô ta tỉnh táo lại vài phần, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Tống Tranh, cô đừng được lợi còn ra vẻ đáng thương.”

“Tôi tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là tôi không có tính khí.”

“Trước đây cô không phải nói hai người là chân ái sao? Sao vậy? Chân ái của cô chỉ kéo dài được từng ấy thời gian thôi à?”

“Tôi đã nói rồi, tôi và Trần Trạch Viễn đã ly hôn.”

“Tôi sẽ không, cũng không thể giống như cô, ôm một quả dưa chuột thối mà không chịu buông.”

“Trong mắt cô, anh ta là người không thể thiếu, nhưng với tôi, anh ta đã không còn chút giá trị nào.”

“Tôi nói lại lần nữa, chuyện của hai người thì hai người tự giải quyết.”

“Nếu còn lôi lôi kéo kéo với tôi như vậy, đừng trách tôi không khách khí.”

Tống Tranh ôm mặt, trong mắt đầy oán hận.

Nhưng khi ánh mắt cô ta chuyển ra phía sau lưng tôi, sự oán hận ấy lập tức biến thành hoảng loạn.

Tôi theo ánh nhìn của cô ta quay lại, vừa hay thấy Trần Trạch Viễn đứng ở cửa phòng bệnh.

Túi thức ăn trong tay anh ta rơi xuống đất ngay khoảnh khắc tôi nhìn sang.

Tôi nghe anh ta lẩm bẩm gọi tên tôi: “Noãn Noãn…”

Dù sao Trần Trạch Viễn vẫn còn chút nhân tính.

Anh ta mạnh mẽ kéo Tống Tranh vừa khóc vừa làm ầm ĩ ra khỏi phòng bệnh.

Trước khi đi, tôi nghe thấy tiếng Tống Tranh khóc như xé lòng.

“Trạch Viễn, anh nghe thấy chưa? Cô ấy không yêu anh nữa.”

“Cô ấy đã không yêu anh nữa rồi, tại sao anh vẫn muốn quay về tìm cô ấy…”

Tôi không nghe thấy Trần Trạch Viễn trả lời thế nào.

Buổi chiều, Trần Trạch Viễn lại đến phòng bệnh với vẻ mặt mệt mỏi.

“Noãn Noãn, xin lỗi.”

Anh ta có chút lúng túng xin lỗi tôi, trong giọng nói không còn sự đương nhiên như trước.

Tôi thậm chí không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần xin lỗi, quản tốt bạn gái của anh, đừng để cô ta đến làm phiền tôi nữa là được.”

Rõ ràng Trần Trạch Viễn không ngờ tôi sẽ nói như vậy.

Anh ta hoảng hốt gọi tôi: “Noãn Noãn…”

Tôi giơ tay ngắt lời anh ta: “Dừng lại, đừng gọi tôi như vậy. Quản tốt bạn gái của anh, cũng quản tốt bản thân mình. Sau này, cả hai người tôi đều không muốn gặp.”

Nói xong, tôi bảo hộ lý mời anh ta ra khỏi phòng bệnh.

Phòng bệnh lại chìm vào yên tĩnh.

Tôi nhìn về phía cửa nơi Trần Trạch Viễn vừa biến mất, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Không phải mệt về thể xác, mà là mệt trong lòng.

Mười sáu năm tình cảm, cuối cùng lại biến thành việc tiểu tam đến cầu xin tôi đừng xen vào tình yêu của họ. Thật châm biếm.

Cô hộ lý nhìn sắc mặt tôi một cách dè dặt, thử hỏi: “Cô Khương, có muốn nghỉ một chút không?”

Tôi lắc đầu, cầm cuốn tạp chí Lê Mặc Dương đặt ở đầu giường lên lật xem qua loa.

Đến chiều tối, Lê Mặc Dương lại đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng bệnh.

Lần này trong tay cậu ấy không cầm hộp cơm, mà xách theo một túi trái cây.

“Hôm nay không ăn cháo nữa,” cậu ấy cười tươi bước vào, “em bóc bưởi cho chị nhé, vitamin C tốt cho hồi phục.”

Tôi không nhịn được cười: “Cậu là bác sĩ nội trú hay chuyên gia dinh dưỡng vậy?”

“Làm thêm thôi.” Cậu ấy nghiêm túc trả lời, nhưng tay vẫn không ngừng bóc bưởi.

Hương thơm thanh mát của múi bưởi lan tỏa khắp phòng bệnh.

Tôi nhận lấy múi bưởi cậu ấy đưa, chợt nhớ đến cảnh Tống Tranh khóc lóc ầm ĩ ở đây buổi sáng, không khỏi thở dài.

Lê Mặc Dương nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của tôi, khẽ hỏi: “Vẫn còn nghĩ đến chuyện của chồng cũ à?”

“Không.” Tôi cắn một miếng bưởi, “Chỉ là đang nghĩ mười sáu năm rốt cuộc là quá dài hay quá ngắn.”

Cậu ấy không tiếp lời, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi.

Bên ngoài cửa sổ, trời dần tối lại, đèn trong phòng tự động bật sáng.

Ánh sáng vàng ấm áp bao trùm không gian nhỏ bé này, khiến tôi bất giác cảm thấy yên lòng.

“Khương Noãn.” Lê Mặc Dương đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc hơn bình thường.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy.

Vành tai cậu ấy lại đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi: “Đợi chị xuất viện, em có thể chính thức theo đuổi chị không?”

Tôi sững người.

“Tôi…” Tôi vừa định mở lời từ chối, cậu ấy đã nhanh hơn một bước.

“Đừng vội từ chối.” Cậu ấy đứng dậy, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, “Chị cứ dưỡng bệnh cho tốt, đợi xuất viện rồi nói sau.”

Nói xong, cậu ấy gần như bỏ chạy khỏi phòng bệnh.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, khẽ thở dài.

Đứa trẻ này…

Một tuần sau, tôi xuất viện.

Lê Mặc Dương đặc biệt xin nghỉ để đến đón tôi, nhưng bị tôi lấy cớ “cô hộ lý sẽ giúp” mà từ chối.

Không phải tôi không có thiện cảm với cậu ấy, chỉ là hiện tại tôi vẫn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.

Về đến nhà, tôi đứng ở cửa hít sâu một hơi.

Căn nhà này từng chứa đựng toàn bộ tình yêu và kỳ vọng của tôi dành cho Trần Trạch Viễn. Còn bây giờ, nó chỉ là nhà của tôi, chỉ vậy thôi.

Tôi tự nấu cho mình một bát mì, ngồi trước bàn ăn chậm rãi ăn hết.

Điện thoại rung một tiếng, là tin nhắn của Lê Mặc Dương: 【Chị về đến nhà chưa?】

Tôi trả lời: 【Rồi.】

Cậu ấy lại nhắn: 【Nghỉ ngơi cho tốt, đừng quá mệt. Ngủ ngon.】

Đơn giản, chừng mực, nhưng đầy quan tâm.

Tôi nhìn những dòng chữ trên màn hình, lại khẽ nhíu mày. Nên nói rõ với cậu ấy thế nào đây?

Những ngày sau đó, tôi dần lấy lại nhịp sống bình thường.

Ban ngày xử lý một vài công việc, buổi tối đọc sách, thỉnh thoảng hẹn bạn bè ăn một bữa.

9

Lê Mặc Dương thỉnh thoảng gửi tin nhắn, chia sẻ vài chuyện thú vị ở bệnh viện, hoặc hỏi tôi có ăn uống đàng hoàng không.

Chúng tôi ở bên nhau như bạn bè, không ai nhắc lại chuyện hôm đó trong phòng bệnh.

Tôi nghĩ cuộc sống sẽ cứ bình lặng trôi qua như vậy.

Cho đến một buổi chiều hôm ấy.

Khi chuông cửa vang lên, tôi đang nấu cơm trong bếp.

Mở cửa ra, Trần Trạch Viễn đứng bên ngoài.

Anh ta gầy đi rất nhiều, hốc mắt hõm sâu, dưới cằm là lớp râu mấy ngày chưa cạo.

Dáng vẻ từng tràn đầy khí thế năm nào đã biến mất, cả người toát lên sự sa sút.

“Noãn Noãn.” Anh ta gọi tôi, giọng khàn khàn.

Tôi theo phản xạ muốn đóng cửa, nhưng anh ta đã đưa tay chặn lại.

“Chỉ năm phút thôi.” Anh ta gần như van nài, “Cho anh năm phút, nói xong anh sẽ đi.”

Tôi nhìn anh ta, cuối cùng vẫn tránh sang một bên.

Anh ta bước vào phòng khách, ánh mắt quét một vòng quanh căn nhà, rồi dừng lại trên người tôi.

“Em và cậu bác sĩ đó… ở bên nhau rồi à?”

Tôi nhíu mày: “Nếu anh đến chỉ để hỏi chuyện này thì có thể về được rồi.”

“Không, anh không có ý đó.” Anh ta vội xua tay.

Im lặng vài giây, như đã hạ quyết tâm rất lớn, anh ta nói: “Anh và Tống Tranh chia tay rồi.”

Tôi khựng lại một chút, rồi bật cười: “Thì sao?”

“Thì…” Anh ta nhìn tôi, trong mắt là thứ cảm xúc tôi không đọc được, “Noãn Noãn, chúng ta có thể bắt đầu lại không?”

Tôi nghi mình nghe nhầm.

“Anh nói gì?”

“Anh biết anh sai rồi.” Anh ta bước lên một bước, giọng gấp gáp.

“Anh bị ma quỷ ám, anh có lỗi với em.”

“Nhưng Noãn Noãn, chúng ta ở bên nhau mười sáu năm, mười sáu năm tình cảm, thật sự cứ thế kết thúc sao?”

Tôi nhìn anh ta, bỗng thấy vô cùng xa lạ.

Người đàn ông trước mặt này, còn là chàng trai năm xưa trong căn phòng trọ mười mét vuông, nắm tay tôi nói “đời này tuyệt đối không phụ em” nữa sao?

“Trần Trạch Viễn,” tôi bình tĩnh lên tiếng, “anh biết vì sao lúc đó tôi quyết định ly hôn không?”

Anh ta sững lại.

“Không chỉ vì Tống Tranh,” tôi tiếp tục, “mà vì câu anh nói. ‘Nếu biết xấu hổ thì năm mười sáu tuổi đã theo anh sao?’”

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

“Mười sáu năm.” Tôi khẽ cười, “Tôi đem mười sáu năm đẹp nhất của mình cho anh, đổi lại là một câu ‘không biết xấu hổ’. Trần Trạch Viễn, anh nghĩ chúng ta còn có thể bắt đầu lại sao?”

“Lúc đó anh nói trong lúc tức giận…”

“Trong lúc tức giận?” Tôi cắt ngang, “Chính lúc tức giận mới là lời thật lòng nhất. Trong lòng anh vốn nghĩ như vậy, chỉ là bình thường không dám nói ra thôi.”

Anh ta há miệng, nhưng không thốt nổi lời nào.

“Về đi.” Tôi bước ra cửa, mở cửa ra, “Sau này đừng đến nữa.”

Anh ta đứng nguyên tại chỗ, mắt đã đỏ hoe.

“Noãn Noãn, anh thật sự biết sai rồi…”

“Biết sai là đủ.” Tôi nhìn anh ta bình thản, “Nhưng tôi không cần dùng một sai lầm để bù đắp cho một sai lầm khác. Chúng ta kết thúc rồi. Khương Noãn của mười sáu năm trước, đã chết vào đêm anh đập vỡ quả cầu pha lê ấy.”

Anh ta nhìn tôi, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

Nhưng tôi đã không còn dao động.

Mười sáu năm, tôi dùng mười sáu năm để yêu anh ta, rồi dùng mấy tháng này để từng chút một nhổ bỏ tình yêu đó khỏi tim mình. Bây giờ, cuối cùng cũng sạch sẽ rồi.

Sau khi Trần Trạch Viễn rời đi, tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa đứng rất lâu.

Không có nước mắt, không có đau lòng, chỉ có một cảm giác mọi thứ đã an bài.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Lê Mặc Dương: 【Hôm nay cơm ở căng tin bệnh viện dở quá, tự nhiên lại nhớ bát mì lần trước chị nói.】

Tôi nhìn tin nhắn đó, bất giác mỉm cười.

Giơ tay trả lời: 【Lần sau đến, tôi nấu cho cậu.】

Một tháng sau.

Tôi đứng trong bếp, chăm chú thái rau.

Chuông cửa vang lên, tôi lau tay rồi ra mở cửa.

Lê Mặc Dương đứng bên ngoài, trong tay ôm một bó hoa hướng dương, cười tươi đến cong cả mắt.

“Khương Noãn, em đến ăn mì đây.”

Tôi nhìn cậu ấy, cũng mỉm cười.

Cậu ấy bước vào bếp, tự giác buộc tạp dề muốn phụ giúp, nhưng bị tôi đẩy ra ngoài: “Ngồi đợi ăn là được rồi.”

Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng dáng tôi đang bận rộn trong bếp.

Mì vừa ra khỏi nồi, bốc khói nghi ngút được bưng lên bàn. Cậu ấy ăn rất nghiêm túc, đến cả nước dùng cũng uống sạch.

“Ngon lắm.” Cậu ấy đặt bát xuống, thỏa mãn thở dài.

Tôi thu dọn bát đũa, cậu ấy đứng dậy giúp tôi. Hai người chen chúc trong căn bếp nhỏ, vai chạm vai.

“Khương Noãn.” Cậu ấy đột nhiên gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cậu ấy.

“Em thích chị.” Cậu ấy nói, không còn vẻ ngượng ngùng hay né tránh như trước, chỉ nhìn thẳng vào tôi, “Không phải vì chồng cũ của chị, không phải vì thương hại, mà vì chị là Khương Noãn.”

Tôi im lặng vài giây, rồi hỏi: “Cậu biết tôi bao nhiêu tuổi không?”

“Ba mươi hai.”

“Cậu biết cậu bao nhiêu tuổi không?”

“Hai mươi hai.”

“Vậy mà cậu còn…”

“Còn gì?” Cậu ấy ngắt lời tôi, giọng mang theo ý cười, “Còn thích chị à? Đúng vậy, em thích chị. Chênh lệch tuổi thì sao? Hai người trưởng thành, thích thì ở bên nhau, không được sao?”

Tôi khẽ thở dài.

“Cậu còn quá trẻ. Bây giờ cậu thích tôi, nhưng năm năm nữa, mười năm nữa thì sao?”

“Tôi đã ba mươi hai, còn từng ly hôn. Năm năm, mười năm nữa trên mặt tôi sẽ đầy nếp nhăn, có thể sẽ phát tướng, có mùi của tuổi già. Khi đó cậu còn thích không?”

“Hay là cậu chưa từng nghĩ xa như vậy, chỉ muốn tận hưởng hiện tại?”

“Nhưng tôi đã ba mươi hai rồi, thời gian tôi có thể dành cho tình yêu không còn nhiều.”

“Lê Mặc Dương, cậu rất tốt, tôi cũng tin cậu thích tôi.”

“Nhưng xin lỗi, tôi không thể chấp nhận.”

“Tôi không thể bước vào một mối quan hệ đầy bất định như vậy.”

Lê Mặc Dương lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt có chút u buồn: “Chị không cần trả lời em ngay, cũng không cần vội quyết định. Em chỉ muốn chị biết, có một người ở đây, thích chị, đợi chị.”

Nói xong, cậu ấy cầm túi lên, mỉm cười với tôi: “Mì rất ngon, lần sau đổi lại em nấu cho chị.”

Cánh cửa khép lại, trong bếp chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi nhìn chồng bát chưa rửa trong bồn, lại khẽ thở dài.

Đứa trẻ này… trưởng thành hơn tôi tưởng nhiều.

Ngày tháng trôi qua từng ngày.

Lê Mặc Dương quả thật như đã nói, không nhắc lại chuyện theo đuổi nữa.

Nhưng cậu ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong cuộc sống của tôi.

Có lúc cuối tuần rủ tôi đi xem phim, có lúc tan làm mang đến món ăn cậu ấy tự nấu, có lúc chỉ gửi một tấm ảnh hài hước chụp trong bệnh viện.

Tôi không muốn để cậu ấy hiểu lầm thêm.

Những lời mời của cậu ấy tôi đều từ chối, tin nhắn cũng chỉ trả lời lịch sự.

Chúng tôi giống như bạn bè, nhưng lại hơn bạn bè một chút.

Hôm đó vào buổi chiều muộn, cậu ấy nhất định muốn rủ tôi đi dạo bên bờ sông.

Chúng tôi chậm rãi đi dọc theo bờ sông, cậu ấy bỗng dừng lại.

“Khương Noãn.” Cậu ấy gọi tôi.

Tôi quay đầu lại, cậu ấy đứng trong ánh hoàng hôn, cả người như được phủ một lớp ánh sáng vàng.

“Em có thể nắm tay chị không?”

Tôi nhìn cậu ấy, nhìn chàng trai từ đầu đến cuối luôn vụng về nhưng chân thành này, trong lòng lại khẽ thở dài.

Cậu ấy rất tốt.

Nhưng chúng tôi gặp nhau vào một thời điểm không đúng.

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!