Tuy Bùi Diễm miệng gọi mẫu phi không ngừng, nhưng lại khiến ta có cảm giác xa lạ khó nói thành lời.
“Về sau nếu ngươi không quen, trong Thái Tang cung thì gọi ta là Ôn nương nương, nhưng ra ngoài phải gọi là mẫu phi.”
Bùi Diễm vội nắm chặt lấy vạt áo ta, như sợ bị ta bỏ rơi, liều mạng lắc đầu:
“Không! Từ nay về sau, người chính là mẫu phi của Diễm Nhi.”
Khi ta ngồi canh bên Diễm Nhi lúc nó say ngủ, mày nó vẫn nhíu chặt, tay vẫn nắm lấy tay áo ta không chịu buông.
Ta đặt bộ y phục mùa đông còn đang sửa dở, vuốt lại mái tóc ẩm ướt bên trán nó, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy thương xót cho đứa trẻ quá đỗi sớm hiểu chuyện này.
Năm xưa khi quý phi được sủng ái, mỗi lần Bùi Diễm sinh bệnh, bệ hạ cùng quý phi đều ngày đêm túc trực bên giường.
Vậy mà nay, đến một bộ áo ấm cũng chẳng có.
Khi nó cười lấy lòng với ta ban nãy, chẳng hiểu sao lại giống như đang khóc.
Trước khi đi, Trần ma ma khẽ thở dài một tiếng:
“Quý nhân có tấm lòng nhân hậu, nhưng ngàn vạn lần đừng hồ đồ, vẫn nên có một đứa con của chính mình.”
Trời đã tối, bên ngoài gió lạnh rít từng cơn.
Ta vừa vá xong ống tay áo, ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Diễm đã tỉnh giấc.
Cung nhân mang đến cháo đã ủ sẵn trên lò, cùng với ít món nhỏ và bánh do chính tay ta làm.
Nhìn Diễm Nhi ăn ngấu nghiến sạch sẽ, trong lòng ta không khỏi có chút đắc ý:
“Thái Tang cung tuy không bằng các cung khác, nhưng ăn uống nhất định là tốt nhất.”
“Vết thương chưa khỏi thì không được ăn đồ cay nóng, đợi khi con lành rồi, để mẫu phi nấu cho con nếm thử tay nghề.”
Bùi Diễm đặt bát xuống, nghiêm túc nhìn ta:
“Mẫu phi, Diễm Nhi đã từng thấy quý phi nương nương được sủng ái, nên Diễm Nhi có thể giúp người trở thành một sủng phi.”
Câu ấy khiến ta chỉ cười nhẹ cho qua, hoàn toàn không xem là thật.
Nữ nhân hậu cung ai chẳng vắt óc tranh sủng, từ thi từ ca phú đến cưỡi ngựa múa kiếm, mỹ nhân đủ loại, Bùi Dung nào có thiếu ai.
Ta tiến cung mười năm còn không nghĩ ra cách tranh sủng, một đứa trẻ chín tuổi lại nghĩ ra được ư?
Vậy mà Bùi Diễm lại quả quyết lắc đầu:
“Con biết có một thứ, mà họ đều không có, chỉ có mẫu phi có thôi.”
Ta không biết bản thân có điểm gì đặc biệt, nếu thật sự có thì đã chẳng mười năm mà vẫn không được thánh ân.
Cho đến đêm ngày thứ ba, Bùi Dung truyền chỉ, nói sẽ đến Thái Tang cung.
Ta vội vàng lục tìm mấy bộ y phục cũ và trang sức đã lỗi thời, hấp tấp trang điểm chải đầu.
Dù vải vóc hoa văn đã cũ, trâm ngọc cũng xỉn màu, nhưng đây là bộ tốt nhất mà ta có thể lấy ra.
Bùi Diễm lại lắc đầu, nói như vậy không ổn, nó có cách khác.
Hồng Trần Vô Định
Chỉ điểm nhẹ phấn, y phục màu nhạt.
Tóc búi lỏng, không đeo bất kỳ thứ trang sức nào.
Bùi Diễm ngoan ngoãn gối đầu trên gối ta, ngẩng đầu chỉ chữ trong sách để hỏi ta.
Trên lò nhỏ, một nồi chè đậu đỏ đang được hâm nóng, ánh nến vàng nhạt khắp phòng, ấm áp êm đềm.
Mùi vỏ quýt khô cùng vị ngọt ấm của đậu đỏ quanh quẩn nơi đầu mũi, ấm cúng hệt như một gia đình đoàn viên bình thường.
“Mẫu phi, người xem ngoài kia tuyết rơi lớn lắm rồi.”
Ta thuận theo hướng tay Bùi Diễm chỉ, vô tình mỉm cười quay đầu lại, mới thấy bệ hạ đang đứng bên ngoài cửa sổ, vai dính đầy gió tuyết, không biết đã lặng lẽ nhìn vào từ bao giờ.
Có lẽ vì sợ làm rối loạn khung cảnh yên bình ấy, cho nên dẫu ngoài trời tuyết rơi gió rít, Bùi Dung cũng không cho bọn thái giám bên cạnh tùy tiện lên tiếng bẩm báo.
Đúng lúc ánh mắt ta chạm vào ánh nhìn của hắn, trong khoảnh khắc ấy, vị đế vương từng thấy đủ mỹ sắc và thủ đoạn, lại ngẩn ngơ nhìn ta hồi lâu không nói nổi lời nào.
3
Ta kính cẩn hành lễ, trong lòng bất an thấp thỏm.
Lúc đứng dậy, định phủi tuyết trên vai Bùi Dung, mới phát hiện tuyết ấy đã tan quá nửa.
Nhưng Bùi Dung không để tâm, ánh mắt hắn đảo qua lớp áo dày mới được vá một nửa trên người Diễm Nhi, dừng lại nơi vết thương đã được bôi thuốc trên trán, sau cùng dừng ở nồi chè đậu đỏ đang ủ ấm trên lò.
Ta đã lâu không được hầu hạ bên long sàng, mà Diễm Nhi còn biết nhìn sắc mặt hơn cả ta.
Nó đã múc sẵn một bát chè, cung kính dâng lên:
“Đây là do mẫu phi tự tay nấu, phụ hoàng nếm thử xem ạ.”
Giữa tiết trời đông giá, một bát chè ngọt nóng hổi khiến dạ dày ấm lại.
Ánh mắt Bùi Dung nhìn ta cũng thoáng nhu hòa hơn, mang theo vài phần khen ngợi nhè nhẹ:
“Ngươi chăm sóc Diễm Nhi rất tận tâm, trẫm quả thật không nhìn lầm người.”
Ngày hôm sau trời quang mây tạnh, ánh dương trong trẻo chiếu lên lớp tuyết trên mái hiên chói cả mắt người.
Ta quỳ nhận thánh chỉ phong phi mà cứ ngỡ như đang trong mộng.
Ngoài thánh chỉ ban thưởng từ Bùi Dung, Nội vụ phủ còn đặc biệt đưa đến rất nhiều hoa quả, rau củ mùa đông, thịt khô, thực phẩm quý, lại còn có cả hai con trĩ đuôi dài rực rỡ sắc màu.
Lúc ấy ta mới biết thì ra những kẻ hầu hạ mặt mày luôn cau có trong Nội vụ phủ, cũng có lúc biết nở nụ cười.
Thải Tang cung kẻ ra người vào, phần thưởng không ngớt, khiến không ít phi tần tới lui thăm hỏi, đến cả đám hoàng tử sau khi tan học cũng kéo đến xem náo nhiệt.
Ta vội nắm một vốc long nhãn, hấp tấp muốn dúi vào tay Du Nhi.
Nhưng Du Nhi không chịu nhận, nó liếc nhìn thịt dê, trĩ rừng, lại liếc sang gấm vóc, châu ngọc, rồi quay đầu đi, vẻ mặt đầy khinh miệt:
“Chỉ có thế này thôi à? Còn chẳng bằng trong cung của mẫu hậu ta.”
“Trĩ rừng thì có gì quý? Cữu cữu ta vừa thắng trận, ông ngoại ta còn nói sẽ mang về cho ta hai con ngựa nhỏ nữa kia.”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!