2
“Không muốn, dĩ nhiên là không muốn rồi.”
“Quý nhân à, người nghĩ kỹ mà xem, trong cái hậu cung này có thứ gì tốt mà chẳng ai tranh giành cho được? Một vị hoàng tử đường đường chính chính, sao có thể để mặc người nuôi dạy dễ dàng như thế?”
Nhũ mẫu của Du Nhi, Trần ma ma, vốn là đồng hương với ta, không có cái thói quen của cung nhân nịnh trên giẫm dưới, lời nói hành động đều do lòng từ tâm mà ra.
Khi ta vừa nhập cung liền mang thai Du Nhi, chính là Trần ma ma đã chăm sóc ta, luôn cẩn trọng trong từng miếng ăn thức uống, ta mới có thể bình an sinh hạ Du Nhi.
Bà lắc đầu thở dài mãi, cằn nhằn rằng một đứa bé đã nhận mẫu thân rồi thì khó mà thân thiết lại, lại kể bao nỗi khó nhọc của những kế mẫu cùng làng năm xưa.
“Quý phi nương nương bị thất sủng, bệ hạ mỗi lần thấy tam hoàng tử là trong lòng khó chịu.”
“Hơn nữa quý phi nương nương cùng hoàng hậu chẳng hòa thuận gì, hoàng hậu sao có thể tử tế với con của quý phi?”
“Nếu quý nhân thực sự nhận nuôi tam hoàng tử, thì chẳng những không được thánh ân, lại còn khiến hoàng hậu nương nương dè chừng, cớ sao phải khổ như vậy?
“Chi bằng quý nhân tự chăm sóc bản thân thật tốt, sau này sinh lấy một đứa con của chính mình để nương tựa còn hơn.”
Ta bỗng nhớ đến hôm qua tuyết lớn vừa tan, tam hoàng tử lặng lẽ đứng dưới bóng cây, ánh mắt đầy ghen tỵ nhìn các huynh đệ tỷ muội chơi đùa với nhau.
Mặt mày trắng bệch, y phục mỏng manh, hẳn là từ sau khi quý phi bị phế, đám nô tỳ cung nữ hầu hạ hắn hẳn cũng chẳng còn lòng dạ chăm nom.
Du Nhi nhìn thấy hắn, cười hì hì vo một nắm tuyết, bất ngờ ném trúng mặt Diễm Nhi:
“Ái chà! Hóa ra là Tam ca, ta còn tưởng là tên tiểu thái giám nào không có mắt!”
Trong nắm tuyết ấy cố ý giấu một viên đá nhọn, đập thẳng vào trán khiến đầu Diễm Nhi chảy máu.
Bộ dạng chật vật không dám phản kháng của Diễm Nhi khiến bọn huynh đệ cười ồ lên một trận.
Ta theo bản năng muốn quát Du Nhi vô lễ, lại bị ánh mắt nhàn nhạt của Cừu công công, người đứng bên cạnh Du Nhi, lướt qua:
“Tứ hoàng tử được hoàng hậu nương nương dạy dỗ, quý nhân chớ nên xen vào.”
“Chỉ là nô tài tiện miệng nhắc nhở quý nhân một câu, thế cuộc hơn người, quý nhân chẳng lẽ muốn trái ý thánh thượng?”
Du Nhi đắc ý liếc nhìn ta một cái.
Quý phi bị giáng làm thứ nhân, bị đuổi khỏi cung đã hơn nửa năm, vậy mà Bùi Dung vẫn chưa chọn cho tam hoàng tử Diễm Nhi một mẫu thân thích hợp.
Hoàng hậu dè chừng, bệ hạ hờ hững, bỏ mặc Diễm Nhi để mặc kẻ khác ức hiếp.
Chốn hậu cung này, chỉ có lòng tốt thì không thể sống được, điều quan trọng hơn cả là biết giữ mình.
Huống hồ ta phải sống thật tốt, mới có thể tận mắt nhìn thấy Du Nhi trưởng thành.
Ta gần như theo bản năng, nhét bánh táo hoa chuẩn bị cho Du Nhi vào tay Diễm Nhi, trong đầu vội vàng nhớ lại lời người khác từng mỉa mai ta lúc thất sủng:
Loại hạ tiện như ngươi, chỉ xứng ăn đồ heo ăn!
Nhưng vì quá chột dạ, ta lại vô thức mắng luôn tay nghề của mình:
“Ngươi… ngươi chỉ xứng ăn thứ điểm tâm hạ đẳng này thôi!”
Diễm Nhi cầm lấy miếng bánh táo hoa còn ấm, lặng lẽ nhìn ta thật lâu thật lâu, lâu đến mức như nhìn thấu lớp vỏ ác độc mà ta gắng gượng khoác lên người.
Ta thậm chí không dám nhìn vào mắt đứa trẻ ấy, ôm lấy hộp thức ăn vội vã bỏ chạy.
“Nhưng mà, Diễm Nhi dù sao cũng thật đáng thương…”
Trời đã vào đợt rét nhất trong năm, tuyết tan lại càng thêm giá lạnh, mà đứa bé kia vẫn chỉ mặc đồ mỏng manh.
Lòng ta không nỡ, chợt nhớ đến những bộ áo ấm do chính tay ta làm, bị Du Nhi chê là nghèo nàn không thèm mặc:
“Ma ma nói xem, nếu ta lén đưa mấy bộ y phục ấy cho Diễm Nhi, không để ai phát hiện, liệu có sao không?”
Trần ma ma liếc nhìn ta, bà đã ở cung nhiều năm, từng trải qua biết bao tranh đấu cùng phong ba nơi thâm cung, nay lại bỗng thở dài:
“Quý nhân có tấm lòng nhân từ, nhưng nô tỳ thật chẳng biết giữa chốn cung đình này, tấm lòng nhân từ ấy rốt cuộc là phúc hay là họa.”
Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, thì bên ngoài đã truyền đến thánh chỉ:
Bùi Dung khen ngợi đức hạnh của ta, lệnh ghi tam hoàng tử Bùi Diễm dưới danh nghĩa của ta.
Tiểu hoàng môn truyền chỉ dẫn theo Diễm nhi băng tuyết mà đến, trên đầu nó vết thương vẫn chưa lành, quỳ trước Thái Tang cung, nghiêm cẩn dập đầu nhận mẫu thân.
Giữa trời gió tuyết mịt mù, đứa trẻ chỉ mới chín tuổi ấy quỳ thẳng tắp, trong nửa năm đã quen cảnh lạnh nhạt nơi cung cấm, hiểu rõ thế nào là kẻ trên người dưới, nó ngẩng đầu lên, cười lấy lòng mà trống rỗng:
“Mẫu phi, Diễm Nhi biết cách giúp người tranh sủng, giành lại sủng ái cho Tứ đệ.”
“Mẫu phi rồi sẽ biết, Diễm Nhi là có ích.”
Thánh chỉ đã ban, Trần ma ma lắc đầu khẽ, lặng lẽ lẩm bẩm một câu “phật tổ phù hộ”.
Ta vội vàng đỡ lấy Diễm Nhi, bảo cung nhân thêm than, mang y phục đến.
Cả Thái Tang cung lập tức ấm áp hẳn.
Ta ướm thử áo đông từng làm cho Du Nhi lên người Diễm Nhi, quả nhiên không vừa, tay áo hơi ngắn một chút.
Bùi Diễm vội kéo kéo tay áo, miệng ríu rít:
“Rất vừa ạ, Diễm Nhi rất thích, tạ ơn mẫu phi.”
Khi bôi thuốc cho Bùi Diễm, trong lòng ta dâng đầy áy náy:
“Đều là lỗi của ta, đã không dạy dỗ tử tế đứa nhỏ kia.”
Ta vừa nhắc đến Du Nhi, Bùi Diễm liền lặng lẽ siết chặt nắm tay, rồi lại ngẩng đầu nở nụ cười nịnh nọt:
“Đệ đệ chỉ là muốn chơi cùng con thôi, chứ không cố ý đâu. Hơn nữa vết thương của con không nặng, không sao cả.”