1
Trong lòng ta dâng lên niềm vui khó tả, suýt nữa thì không giữ nổi chén trà trong tay.
“Chẳng hay… có phải Du Nhi sẽ được đưa về cho thần thiếp nuôi dạy chăng?”
Bùi Dung đặt sách xuống, không quở trách lời nói vượt phận của ta, chỉ trầm giọng đáp:
“Ngươi nói bậy.”
“Du Nhi là hài tử của hoàng hậu.”
“Hơn nữa nó vốn không thân cận với ngươi, những lời như vậy, sau này đừng nhắc lại.”
Lời vừa dứt, tuyết ngoài hiên bỗng ào ào rơi xuống.
Ánh đèn trong phòng nổ lách tách, càng khiến không gian thêm tĩnh mịch.
Có lẽ vì trận tuyết này, giọng hắn cũng dịu đi đôi phần:
“Trẫm còn nhớ năm ngươi nhập cung, cũng là một ngày tuyết lớn như vậy.”
Mười năm trước, khi ta vào cung, ai nấy đều ngưỡng mộ vận mệnh của ta.
Bệ hạ khi ấy độc sủng Chu quý phi, những tú nữ trước đó đều bị gạt sang một bên.
Mãi đến ngày cuối cùng, bệ hạ cùng quý phi cãi vã, trong lúc phiền muộn liền tiện tay chỉ vào ta — một nữ tử xuất thân bình thường, dung mạo cũng chẳng nổi bật — ban cho ân sủng.
Lần đầu thị tẩm đã mang thai, sinh hạ Du Nhi.
Vận may của ta cũng dừng lại tại đó.
Trong cung ai cũng nói Du Nhi không giống ta — nhút nhát ít lời — mà là một đứa trẻ vô cùng thông minh.
Thông minh đến mức tiên sinh tán thưởng không dứt, Bùi Dung vì thế mà nở mày nở mặt.
Thông minh đến mức… chẳng hề thân cận ta.
Thậm chí không muốn thừa nhận ta là mẫu thân.
Hai năm trước, khi Du Nhi được đưa vào Khôn Ninh cung nuôi dưỡng, ta quỳ dưới đất ôm lấy con, nước mắt không ngừng rơi.
Ta sợ từ nay mỗi lần gặp mặt, sẽ lại bớt đi một lần.
Thế nhưng đứa trẻ sáu tuổi ấy chỉ ngơ ngác đẩy ta ra:
“Mẫu phi của Tam ca là Chu quý phi.”
“Ngươi chỉ là một quý nhân, không xứng làm mẫu thân của ta.”
Lòng ta khi ấy lạnh đến thấu xương.
Nhưng thiên hạ này, làm gì có mẫu thân nào oán hận cốt nhục của mình?
Ta chỉ còn cách nghĩ đến việc thăng vị.
Nhưng thăng vị khó như lên trời.
Hậu cung phi tần đông như hoa trong ngự uyển, người người tranh sắc đoạt hương.
Lại thêm hoàng hậu tay cầm kéo, lạnh lùng quan sát những cành nhánh không chịu yên phận.
Ta không giỏi ca múa như Chu quý phi, cũng không có gia thế hiển hách như hoàng hậu nương nương.
Nếu nói ta có ưu điểm gì, thì chỉ là theo mẫu thân học được tay nghề nấu canh nấu súp.
Nhưng trong cung đã có ngự thiện phòng.
Những đêm Bùi Dung thức khuya phê tấu chương, canh từ các điện dâng lên nhiều đến mức bàn cũng chẳng còn chỗ đặt.
Mỗi khi nhớ Du Nhi quá, ta lại chắt chiu tiền tháng, gói bánh táo hoa tự tay làm, rụt rè đem dâng cho Cừu công công — người trông nom Du Nhi.
Cừu công công luôn hòa nhã, cười cười nhận bạc, rồi khéo léo đẩy bánh táo hoa trở lại.
Du Nhi cũng luôn né tránh ta.
Ta tiêu tốn không ít bạc, nhưng số lần gặp con lại chẳng được bao nhiêu.
Về sau, Du Nhi đột nhiên lâm bệnh, cần m.á.u t.h.ị.t của thân mẫu để điều chế d.ư.ợ.c.
Ta chưa từng mong con nhận ta, chỉ cần nó bình an là đủ.
Thế nhưng vừa nghe nói m.á.u của ta dùng làm t.h.u.ố.c, Du Nhi liền hất văng bát t.h.u.ố.c xuống đất, s.ố.n.g c.h.ế.t không chịu uống:
“Thật ghê t ở m.”
“Du Nhi chỉ có mẫu hậu là mẫu thân ruột, ngươi tính là thứ gì?”
Khi ta quỳ ngoài cung môn thỉnh tội, hoàng hậu ôm Du Nhi đã khóc mệt mà ngủ thiếp trong lòng, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên:
“Những năm qua ngươi gửi không ít y phục, thức ăn cho Tứ hoàng tử, bản cung nể tình nên không truy cứu.”
“Ôn Đường, xét theo vị phân, ngươi chỉ là một quý nhân.”
“Nếu thực sự vì Tứ hoàng tử, từ nay đừng gặp nó nữa.”
Lời vừa dứt, Du Nhi tỉnh giấc, liền nhõng nhẽo đòi hoàng hậu phạt ta nửa năm bổng lộc để nhớ đời.
Ta không dám biện bạch, chỉ cúi đầu đáp một tiếng “vâng”.
Phải rồi.
Dù có thăng vị, thì cũng không thể cao hơn hoàng hậu.
Ý niệm đón Du Nhi trở về, cũng theo đó mà dần nguội lạnh.
Khi ta hoàn hồn lại, Bùi Dung vẫn mỉm cười ôn hòa, nhưng lời nói lại không cho phép ta từ chối:
“Ôn Đường.”
“Trẫm hỏi ngươi, có nguyện ý nuôi dạy tam hoàng tử Diễm Nhi hay không?”