5.

Tôi ngớ người, từ bao giờ mà tôi lại thuê giúp việc?

Mẹ chồng kéo chúng tôi ra một góc, không hài lòng nói: “Ý là sao? Tự mình không làm nổi việc nhà nên mới thuê giúp việc à?”

“Mẹ, Dương Dương sợ mẹ tức giận, cô ấy đã bỏ tiền lương của mình ra đấy, sợ không có ai chăm sóc mẹ tử tế khi cô ấy không có nhà. Giờ thì mẹ có thể uống cháo bạch quả hàng ngày mà không phải lo nữa.”

Nghe đến chuyện tôi bỏ tiền túi, mặt mẹ chồng dịu đi nhưng vẫn giễu cợt: “Cả ngày nay mẹ chưa ăn gì, chẳng biết ai nói sẽ nấu cháo bạch quả, rồi sáng sớm lại bỏ đi.”

Chồng tôi chỉ vào bếp: “Thôi nào mẹ, sáng nay mua mười cái bánh bao mà giờ chỉ còn ba cái!”

Mẹ chồng nổi giận đùng đùng: “Đồ nhãi ranh, đều là ba ngươi ăn cả, mẹ không ăn!”

“Được rồi, được rồi.” Chồng nhanh chóng kéo tôi về phòng.

Tôi nín cười quay lại phòng, từ khi mẹ chồng đến, tôi chưa hề thấy cuộc sống ngột ngạt, ngược lại, mỗi ngày đều thêm mười phút cười.

“À, người giúp việc đó là sao?”

Chồng tôi đắc ý nói: “Là anh thuê đấy, thuê giá rẻ thôi, rồi em xem.”

Người giúp việc ấy trông hiền lành nhưng lại vụng về, làm việc không khéo, món ăn chỉ ở mức trung bình, thu dọn cũng không sạch sẽ.

Người vừa đi khỏi, mẹ chồng đã bắt đầu phàn nàn, chê bai đủ thứ.

Chồng khuyên mẹ: “Mẹ cố chịu một chút đi, dù sao cũng là Dương Dương bỏ tiền ra thuê mà.”

Mẹ chồng ráng nhịn một tuần, khi thì uống phải cháo bạch quả có muối, khi thì suýt trượt ngã vì sàn lau không kỹ, cuối cùng bà không nhịn được nữa:

“Đuổi cái người vụng về đó đi cho tôi!”

Tôi khó xử nói: “Thế nhà mình lại không có người giúp việc, con lại không thể chăm sóc tốt cho mẹ.”

Mẹ chồng hùng hồn đáp: “Giúp việc thì giúp việc, mẹ đây có!”

Ngay lập tức, bà đưa dì Kim đến nhà tôi và tôi mới biết, dì Kim là giúp việc giỏi nhất trong thành phố, nổi tiếng và giá thuê rất cao.

Dì Kim vốn là giúp việc của bà, nhưng bà đã cố tình cho dì nghỉ phép để gây khó dễ cho tôi.

Đến giờ không nhịn được nữa, bà phải để tôi thấy thế nào mới là giúp việc xịn.

Tôi và chồng nhìn nhau trầm trồ: “Mẹ anh đúng là nhiều tiền thật.”

Chồng tôi gật đầu: “Mẹ đúng là có tiền. Bao nhiêu năm nay mẹ đều được người hầu kẻ hạ.”

Từ khi dì Kim đến, chất lượng cuộc sống của chúng tôi tăng lên rõ rệt.

Bữa sáng có đĩa trái cây, cà phê xay tươi, sữa tươi hay sữa đậu bà tùy chọn.

Nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, sàn nhà bóng loáng, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến từng chi tiết.

Thậm chí, bữa tối còn có năm món mặn,hai món canh, vượt xa yêu cầu của mẹ chồng.

Mẹ chồng tự đắc nhấp ngụm cà phê: “Dì Kim của mẹ không tệ chứ? Con mắt chọn người của mẹ, bọn trẻ như các con còn phải học hỏi dài dài.”

Tôi và chồng liên tục gật đầu “Dạ dạ dạ,” cúi đầu uống canh rồi nhìn nhau mỉm cười.

6.

Từ ngày “vớ” được dì Kim cao tay này, tôi sống càng vui vẻ, thậm chí mong mẹ chồng đừng bao giờ rời đi.

Sáng thứ Bảy, mẹ chồng không thấy bóng dáng đâu, dì Kim nói bà đi dạo phố.

Tôi bảo chồng: “Hay mình cũng đi dạo phố, qua trung tâm thương mại mới mở ấy.”

Chồng tôi lập tức nhảy lên: “Đi đi đi! Anh cần đổi cà vạt, sẵng đưa em đi mua quần áo luôn.”

Trung tâm thương mại này chuyên các thương hiệu cao cấp, có nhiều cửa hàng thời trang nổi tiếng.

Chúng tôi vừa đi vừa ngắm, đột nhiên tôi nhìn qua cửa kính một cửa hàng xa xỉ phẩm và thấy một quý bà trên cầu thang, được bao quanh bởi người khác, bóng lưng trông rất giống mẹ chồng.

Tôi kéo tay chồng: “Anh nhìn xem có phải là mẹ không?”

“Có vẻ đúng là mẹ, đi xem nào!”

Chúng tôi bước vào cửa hàng và phát hiện mẹ chồng không phải đang mua túi cho mình, mà là đang chọn túi cho một cô gái tóc dài, dịu dàng kia.

“Tiểu Vũ à, con đeo cái túi này đẹp lắm, nào, lấy cái này luôn.”

Cô gái được gọi là “Tiểu Vũ” liên tục từ chối: “Dì à, mua nhiều thế này rồi, ba cái túi này con đeo tới bao giờ chứ? Con biết dì thương con~ hay để con chọn túi hợp với dì thì hơn.”

“Có ba cái túi thì có sao đâu, con đẹp thế này, đeo cả trăm cái túi cũng chẳng nhiều. Nếu là con dâu dì ấy à, hừ, dì thà không mua.”

“Dì ơi, đừng nói thế.”

“Dì cứ nói đấy, chỉ có con mới xứng làm con dâu của dì thôi, Tần Dương Dương thì sao xứng với con trai dì? Ôi, dì ước gì được nghe con gọi dì một tiếng mẹ.”

Tôi nghe mà ngượng ngùng, quay sang nhìn chồng thì thấy anh đã giận lắm rồi.

Anh kéo tôi định tiến lên, tôi vội can: “Đừng nóng, nóng nảy là không tốt!”

Gương mặt chồng hiếm khi nghiêm túc như thế: “Dù có là mẹ, nói xấu em sau lưng cũng không được! em đi theo anh.”

Tôi: ?

Chồng tôi hùng hổ bước tới, nhưng lại cười tươi rói: “Mẹ!”

Bà giật mình, nhìn thấy hai vợ chồng tôi như gặp ma. Lục Tiểu Vũ cũng bất ngờ khi thấy chúng tôi ở đây, cô ngượng ngùng cúi đầu nhìn chồng tôi: “A Khởi.”

Chà, khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu câu “tựa như đóa sen yếu ớt không chịu nổi gió lạnh.”

Nhưng chồng tôi, kẻ thẳng thắn, chẳng buồn nhìn Tiểu Vũ, anh nói với mẹ: “Mẹ đi dạo phố hả?”

Bà ấp úng vuốt lại tóc: “Ừ, ừ.”

“Trùng hợp thật, con và Dương Dương cũng đi dạo. Ồ, mẹ mua gì đấy? Ba cái túi mới kìa! Mẹ à, cái này đẹp thật, mắt nhìn của mẹ tuyệt quá.”

Chồng tôi cười cầm lấy ba chiếc túi hàng hiệu, hỏi nhân viên bán hàng: “Mấy cái này đã thanh toán rồi phải không?”

Nhân viên gật đầu: “Vâng, thưa ông, những cái này đã thanh toán rồi. Cái mà vị khách này cầm thì chưa thanh toán.”

Chồng tôi nhét ba cái túi vào tay tôi, còn lấy luôn cái túi mẹ chồng đang cầm, nói: “Mẹ khách sáo quá làm gì? Dương Dương, mau cảm ơn mẹ đi!”

Tôi cuối cùng cũng hiểu, chồng tôi đang công khai “chiếm đoạt” đấy, mặt dày không tả nổi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!