Tôi cười rạng rỡ: “Cảm ơn mẹ!”
Mặt mẹ chồng tái mét, bà kêu lên: “Các người làm gì vậy? Mẹ đâu có…”
Chồng tôi đột ngột cắt ngang, mặt trở nên lạnh lùng: “Mẹ nhất định là mua cho Dương Dương đúng không? Dương Dương là con dâu của mẹ, mẹ tặng vài cái túi là chuyện nên làm, chứ không phải cho người ngoài không liên quan.”
Mẹ chồng chưa bao giờ thấy chồng tôi nói chuyện với mình như vậy, bà sững sờ.
Lúc này, Lục Tiểu Vũ mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “A Khởi, lâu rồi không gặp, anh nhất định phải nói thế sao?”
Chồng tôi cuối cùng mới nhìn thẳng cô, nghiêm giọng: “Anh với mẹ bình thường vẫn nói thế, em đừng để ý. Em và mẹ cứ thong thả dạo phố, vất vả cho em rồi. Anh và Dương Dương sẽ đi chỗ khác dạo tiếp.”
Trước khi đi, anh lại cười vui vẻ, vẫy tay chào mẹ: “Mẹ đừng quên thanh toán nhé~ nếu còn dư tiền muốn mua gì nữa cứ gọi cho con, con và Dương Dương sẽ đến ngay.”
Lời đe dọa rõ ràng.
Nói xong, chồng tôi nắm tay tôi, cùng bốn chiếc túi hàng hiệu bước ra ngoài.
Tôi chẳng dám tưởng tượng sắc mặt mẹ chồng lúc này ra sao nữa.
Chồng tôi cười hỏi tôi muốn đi đâu tiếp, nói rằng sẽ dành cả ngày bên tôi.
Tôi xúc động ôm anh: “Cảm ơn anh.”
Anh vỗ vai tôi, nói: “Đây là điều nên làm, không ai được phép khiến vợ anh phải chịu ấm ức.”
7.
Khi về đến nhà, chúng tôi phát hiện mẹ chồng đã về từ lâu.
Bà khóa chặt cửa phòng, còn ba chồng ngồi trong phòng khách với vẻ nghiêm nghị:
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mẹ các con vừa về đã khóc, nói gặp hai đứa ở trung tâm thương mại, còn bảo thà khi xưa ông mang bao còn hơn là để nó ra đờiiiiii. Con đã làm gì mẹ hả?”
Chưa kịp để chồng tôi mở miệng, tôi đã kể lại sự việc từ đầu đến cuối cho ba chồng nghe.
Không ngờ ba chồng nghe xong, nét mặt càng lúc càng căng thẳng, như mây đen bao phủ.
Khi tôi tưởng ba chồng sẽ mắng chồng tôi, ông lại thở hắt ra, tức giận nói: “Bà già này đúng là không biết nên và không nên, càng già càng hồ đồ!”
Hả?
Ba chồng vỗ vai chồng tôi: “Con làm tốt lắm.”
Rồi ông quay sang tôi, vẻ áy náy: “Mẹ con hồi trẻ đâu có như thế, không biết có phải đến tuổi mãn kinh không mà càng lúc càng khó phân biệt phải trái. Dương Dương, con là người tốt, đừng chấp bà ấy.”
“Không có gì đâu ạ.”
Ba chồng thở dài một hơi, đúng lúc đó mẹ chồng tức tối từ trong phòng bước ra, trừng mắt nhìn chúng tôi rồi hậm hực quay lại phòng.
Chồng tôi nói: “Đó là bà đang thể hiện sự giận dữ đấy.”
Tôi phì cười: “Sao lại đáng yêu thế nhỉ?”
Sau chuyện này, mẹ chồng cuối cùng cũng yên ổn được một thời gian, còn tôi thì vui vẻ khoe với đồng nghiệp khi mỗi tuần đeo một chiếc túi khác nhau đi làm, ai nấy đều ghen tị không chịu nổi.
Đối với bạn bè đồng nghiệp, tôi đều nói là do mẹ chồng mua cho.
Tối đó, khi thức dậy vào lúc nửa đêm, tôi lại nghe thấy mẹ chồng đang thì thầm gọi điện thoại.
Tôi có chút bất lực, chẳng lẽ bà không còn ai khác để gọi sao? Chắc chắn lại gọi cho Lục Tiểu Vũ rồi.
Phía phòng khách vọng lại giọng phấn khích của bà: “Con nói là bảo họ hàng vào ép nó? Nói rằng nó không đảm đang? Liệu có hơi quá không nhỉ?”
“…Cũng phải, con vẫn thông minh nhất, Tiểu Vũ à, mai dì sẽ làm như con nói.”
Tôi nhanh chóng chạy về phòng, không hiểu sao lại mong đợi xem bà còn bày trò gì nữa.
Quả nhiên, hôm sau bà tuyên bố sẽ tổ chức một buổi tiệc tối, mời rất nhiều bạn bè và họ hàng đến và yêu cầu vợ chồng tôi tham dự.
Ba chồng càu nhàu: “Bạn bè gì chứ? Đã bao lâu rồi bà không gặp những ‘bạn già’ đó? Mà bà con họ hàng cũng bị bà kéo đến luôn à?”
Tôi cố tình làm mặt khổ sở: “Mẹ, tối nay con phải tăng ca, không đến có được không?”
Mẹ chồng vội vã: “Không được, Dương Dương, con nhất định phải đến.”
Chồng tôi đột nhiên nghi ngờ, kéo tôi vào phòng:
“Em có biết mẹ định làm gì không?”
Tôi kể lại những gì nghe lén được tối qua, chồng thở dài:
“Sớm muộn gì anh cũng phải nói rõ chuyện của Lục Tiểu Vũ với bà, cứ để bà liên kết với người ngoài để gây khó dễ cho gia đình mãi thế này.”
Tôi tò mò hỏi: “Thế mẹ anh trước đây với bà nội thì sao?”
Chồng tôi ôm mặt: “Cãi nhau suốt, đến mức ba anh lúc đó còn không dám về nhà.”
8.
Tối hôm ấy, chúng tôi đến khách sạn cao cấp mà bà đã đặt, không ngờ bà thật sự mời đầy đủ bạn bè và họ hàng, kín cả một bàn.
Trên bàn toàn là sơn hào hải vị và rượu đắt tiền, chắc cũng phải mất mấy chục triệu, bà chịu chi thật chứ!
Mấy người bạn thân của bà cũng có mặt, ai nấy nhìn tôi đầy thù địch.
Mẹ chồng ngồi ghế chủ tọa, nụ cười có phần nhạt nhẽo: “Dương Dương đến rồi à.”
Tôi cười tươi gọi “mẹ” rồi cùng chồng mang một loạt túi quà đến từng người khách mời.
“Chưa kịp làm quen với các cô chú, hôm nay là cơ hội, đây là chút quà nhỏ mà cháu và A Khởi mua, mong mọi người nhận lấy ạ.”
Mẹ chồng rõ ràng không ngờ tôi vừa đến đã làm như vậy, bà ho khụ khụ mấy lần, vài người bạn của bà vốn không định nhận quà.
Nhưng tôi đã tươi cười tiến tới, những chiếc khăn lụa cao cấp được trao tận tay.
Tôi thân thiết gọi họ là “dì”, quả đúng là “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, cuối cùng ai nấy đều nở nụ cười với tôi.
Trước khi tiệc bắt đầu, tôi đã kéo được một loạt thiện cảm.
Tôi và chồng nhìn nhau, xem ra kế hoạch đã thành công.
Vừa vào tiệc, mấy người dì ấy bắt đầu khen ngợi chồng tôi như thường lệ:
“Nhìn A Khởi kìa, người thì đẹp trai, tài giỏi, học đại học top đầu rồi còn thạc sĩ nữa. Nếu chưa lấy vợ thì bao nhiêu cô gái theo đuổi cho mà xem!”
Chồng tôi cười đáp: “Cháu đâu có tốt thế, vợ cháu mới giỏi, vợ cháu là thạc sĩ từ Ivy League, hiện là quản lý nhỏ trong công ty dược, cháu còn sợ bị vợ bỏ nên phải bám chặt lấy cô ấy đấy ạ.”
Tôi nghe mà mồ hôi đầm đìa, chồng tôi biết chém gió thật, tôi chỉ là một thạc sĩ bình thường từ nước ngoài thôi.
Mấy dì ấy nghe vậy đều ngạc nhiên: “Ôi, Dương Dương giỏi thế cơ à! Chắc cháu kiếm nhiều tiền lắm nhỉ.”
Chồng tôi kiêu hãnh: “Đương nhiên rồi, vợ cháu là phó giám đốc công ty, lương, cổ phiếu, thưởng gì cũng gấp đôi cháu!”
??? Anh nói dối mà mũi không dài ra thật sao?
Ai nấy đều bất ngờ, thi nhau khen ngợi tôi không ngớt. Tôi chỉ ngồi cười khiêm tốn, không hề hay biết sắc mặt mẹ chồng đã tái dần.
Đây đáng lẽ là buổi “phê bình” con dâu, sao lại thành lễ “khen thưởng” thế này?
Mẹ chồng lên giọng nói: “Dương Dương giỏi giang thế đấy, là người phụ nữ mạnh mẽ trong công việc, nhưng tiếc là trong đời sống thường ngày thì hơi thiếu sót, chưa giỏi nấu nướng, chăm sóc người khác thì hời hợt,…”
Bà chưa nói hết, đã bị mấy người bạn cắt ngang: “Ôi chị lớn, chị phải hài lòng với con dâu chứ, giỏi giang thế thì cần gì phải nấu cơm? Con dâu tôi mà giỏi thế này tôi thắp hương cảm tạ rồi!”
“Đúng đấy, nhà chị lại có giúp việc, con trai con dâu xuất sắc thế kia, tôi ngưỡng mộ chị quá đi mất.”
Nhìn đám bạn thân diện những món quà của tôi và tỏ ra thật lòng bênh vực, mẹ chồng như muốn nổ tung.
Ngay cả họ hàng cũng dặn chồng tôi phải trân trọng tôi, tuyệt đối không được có ý xấu, vì một cô con dâu tốt như tôi rất hiếm có.
Chồng tôi liên tục gật đầu đồng ý, còn mẹ chồng thì mặt mày lạnh tanh.
Đến lúc thanh toán, bà nói: “Dương Dương, con ra quầy tính tiền nhé.”
Tôi đáp “Vâng” rồi rút ra một tấm thẻ.
Mẹ chồng nhìn thấy thẻ, bỗng mắt trợn to: “Khoan đã, cái… cái thẻ này ai đưa cho con?”