2.
Sau khi kết hôn, mẹ chồng kéo cả ba chồng đòi đến sống chung với chúng tôi.
Dù họ có đến năm căn nhà riêng, nhưng mẹ chồng vẫn khăng khăng nói nhớ con trai, không thể sống xa anh, sợ tôi không chăm sóc được chồng nên nhất quyết đến ở cùng để chỉ dạy.
Chồng tôi càu nhàu: “Hả? Chứ không phải là người mà mỗi lần con về nhà quá ba ngày là đuổi đi đấy sao?”
Mẹ chồng lườm một cái, anh im lặng bưng bát cơm đi.
Tôi niềm nở đưa bà bánh bao và sữa đậu nành, là đồ tôi dậy sớm mua.
Bà nhếch môi cười: “Tôi không ăn mấy thứ dầu mỡ này, bánh bao sữa đậu nành gì chứ, buổi sáng tôi chỉ uống cháo bạch quả nấu mới thôi, con dâu, sáng mai chắc là được nếm thử tay nghề của con rồi nhỉ?”
Tôi vỗ ngực đáp: “À, Mạnh Khởi nói mẹ thích ăn bánh bao nên con mới mua đấy. Cháo bạch quả cũng dễ thôi, chắc chắn là được ạ!”
“Hừm, tôi đâu có thích ăn.”
Ba chồng hừ mũi, càu nhàu: “Bữa nào cũng thấy bà ăn hết mà.”
Mẹ chồng tức muốn bốc khói, sáng sớm mà cả hai đều không nể mặt mũi cho bà, bà gằn giọng một cái, ba chồng cũng im lặng bưng bát đi.
Vì đi làm, tôi vội rời khỏi nhà, tối đến mẹ chồng nhắn tin nhắc mua đồ, nấu bốn món mặn một món canh.
Tôi ngậm ngùi vì bình thường chúng tôi đều đặt đồ ăn ngoài.
Nhưng để chứng tỏ sự đảm đang và tài nấu nướng, tôi phi ngay về nhà sau giờ làm, mua một đống đồ để trong tủ lạnh tới nổi chứa không hết, để bắt đầu vào bếp.
Thấy tôi mang túi này đến túi khác vào, mẹ chồng hoảng lên, định mở miệng mấy lần nhưng đều bị tôi ngăn lại.
“Mẹ về ngồi đi, chẳng lẽ mẹ không tin vào tài nấu nướng của con sao?”
“Mẹ cứ yên tâm để con lo, hôm nay mẹ nhất định phải nếm thử tài nấu ăn của con dâu đấy!”
Rồi tôi bắt đầu bận rộn làm đồ ăn, ban đầu mẹ chồng còn ngồi yên, nhưng rồi trong bếp liên tục vang lên những âm thanh kỳ lạ.
Tiếng gà kêu, tiếng chậu nước rơi xuống đất, tiếng dầu bắn, tiếng đĩa vỡ, xen lẫn tiếng tôi thốt lên “Trời ơi!” “Xuất sắc quá!”
Mẹ chồng mấy lần định hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi bực mình nên khóa luôn cửa phòng lại.
“Mẹ! Để con lo, mẹ cứ yên tâm!”
Bà càng lúc càng đứng ngồi không yên, cho đến khi tiếng nổ của nồi áp suất vang lên, bà bắt đầu đập cửa thình thình, khóc ròng:
“Đừng nấu nữa, đừng nấu nữa, con đi ra ngoài đi! Không khéo lát nữa nhà cũng nổ luôn!”
Nhưng trong bếp ồn ào quá, tôi không nghe thấy và bà đã gọi cảnh sát.
3.
Khi cảnh sát đến, tôi vừa vặn bưng ra bốn món, một canh, sau khi nghe tình hình, họ đã rầy la bà một trận và bắt bà nộp phạt.
“Bà nói nghiêm trọng đến mức chúng tôi tưởng nhà bà gặp khủng bố, hóa ra là việc này thôi sao?”
Mẹ chồng chỉ vào bếp, hùng hồn: “Các anh nhìn đi, thế này chẳng khác gì gặp khủng bố cả!”
Các chú cảnh sát nhìn quanh một lượt, im lặng một lúc rồi khuyên nhủ mẹ chồng: “Sau này đừng để con dâu bà nấu ăn nữa.”
Mẹ chồng tức tối ngồi lại bàn ăn, vừa định mở miệng, nhưng nhìn bát canh đủ màu sắc trước mặt, bà lại im lặng.
Chồng tôi dè dặt nói: “Hay là mình ra ngoài ăn đi.”
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao? Đã làm xong rồi mà.”
Chồng tôi lẩm bẩm: “Thầy dạy bọn anh từ bé, đồ ăn đủ màu sắc đều có độc.”
Tôi không tin! Mất bao công sức tra sách nấu ăn, món ăn tôi làm ra sao có thể bị khinh miệt như thế? Tôi tức giận húp một ngụm canh.
Sau đó, tôi phải vào nhà vệ sinh và nôn thốc tháo suốt mười phút. Cuối cùng, cả nhà dọn đồ, đi ăn ngoài.
Mẹ chồng tôi đầy vẻ bực tức, ngụ ý nói: “Bốn món một canh mà cũng làm không xong, chẳng biết con dâu nhà ai mà lại tài giỏi đến thế. Nhớ ngày xưa khi tôi mới về nhà chồng, ai nấy đều khen tôi dịu dàng đảm đang!”
Ba chồng tiếp lời: “Bà không nhắc thì tôi cũng quên mất, lần đầu tiên mẹ tôi phải nhập viện là nhờ bữa cơm nấm Vân Nam của bà đấy…”
Mẹ chồng đập đôi đũa xuống bàn, quát lớn: “Đang ăn cơm mà cũng không ngậm miệng lại được sao!”
Tôi và chồng cười đến mức không nhịn nổi.
Đêm khuya, tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy ánh sáng mờ mờ trong phòng khách. Tôi bước đến, phát hiện mẹ chồng đang gọi điện thoại.
Bà kể tội tôi, từ chuyện phong bao đến vụ bốn món một canh, không bỏ sót điều gì.
“Tiểu Vũ, nó là cố tình bắt nạt dì, hai người đàn ông trong nhà này thì chẳng được tích sự gì, đều chẳng đứng về phía dì, chỉ có mình dì chiến đấu đơn độc.
Giá như con làm con dâu dì thì tốt biết mấy, dì coi con như con gái ruột, con tốt hơn cái Tần Dương Dương kia nhiều, hôm nay nó làm cơm suýt nổ tung cả bếp, làm sao so với sự dịu dàng đảm đang của con được. Thằng con trai dì mù mới đi chia tay con!
Con yên tâm, vì con, dì sẽ khiến Mạnh Khởi nhìn ra bộ mặt thật của Tần Dương Dương!”
“Ừ? Con có cách gì, nói đi, dì đang nghe…”
4.
Tôi biết rõ Lục Tiểu Vũ là người yêu cũ của chồng tôi.
Lục Tiểu Vũ ngoan ngoãn đáng yêu, tuy xuất thân nghèo khó nhưng rất biết lấy lòng người, chỉ một ánh mắt ngây thơ đã có thể khiến đàn ông đổ gục.
Hai người khi ấy đã tới giai đoạn gặp gia đình, mà mẹ chồng tôi còn thương yêu Tiểu Vũ không nỡ rời.
Hai người thân thiết như mẹ con, thường cùng nhau đi mua sắm, thậm chí cuối tuần Tiểu Vũ còn đến nhà nấu cơm cho mẹ chồng.
Tiếc là, sau đó chồng tôi phát hiện, Lục Tiểu Vũ rất tốt, nhưng cô đối xử tốt với tất cả mọi người.
Cô lén lút qua lại với người bạn thân nhất của chồng tôi, người ấy giàu có hơn. Chồng tôi phát hiện nhưng vì giữ mặt mũi cho cô, nên bên ngoài chỉ nói chia tay trong hòa bình, khiến mẹ chồng khóc mấy ngày liền.
Trớ trêu thay, không lâu sau khi họ chia tay, người bạn kia lại nghe lời gia đình đi nước ngoài và chẳng hề đưa Tiểu Vũ theo.
Khi Lục Tiểu Vũ quay lại muốn nối lại tình xưa, chồng tôi đã gặp tôi.
Hai đứa tôi hợp nhau như hai kẻ ngốc và giờ đã kết hôn. Không ngờ, Lục Tiểu Vũ vẫn giữ liên lạc với mẹ chồng, còn bày mưu đối phó với tôi.
Tôi trở về phòng đánh thức chồng, kể lại sự tình với vẻ tủi thân, hỏi anh nên làm thế nào.
Chồng tôi trở mình, nói: “Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đã có anh đứng về phía em, xem cô tôi làm được gì, ngủ đi vợ.”
“Ngày mai mẹ anh muốn ăn cháo bạch quả, giờ phải làm sao?”
“Ngày mai em cứ đi làm, anh sẽ lo liệu.”
Sáng hôm sau, tôi ngủ dậy và đi làm, chồng tôi hứa chắc nịch rằng mọi chuyện sẽ ổn.
Vừa đến chỗ làm không lâu, mẹ chồng đã nhắn tin trách tôi sao sáng nay không làm gì, còn nói nếu tôi tiếp tục thái độ như vậy thì bà sẽ nhịn ăn cho đến khi tôi ra dáng con dâu.
Tôi hỏi chồng chuyện gì xảy ra, chồng bảo anh đã mua mười cái bánh bao để ở nhà, bảo tôi về đếm xem còn bao nhiêu.
“Không thể nào bà không ăn đâu, em cứ yên tâm, từ giờ bà cũng chẳng làm khó dễ em nữa.”
Hả?
Lúc tan làm, chồng đặc biệt đến đón tôi, nói có bất ngờ. Trong lòng đầy tò mò, tôi trở về nhà, thấy mẹ chồng đang ngồi trên sofa với vẻ bực dọc, còn một người phụ nữ hiền lành đang bận rộn trong bếp.
Bà chỉ vào người phụ nữ kia định nói gì đó, nhưng chồng tôi đã nhanh chóng hỏi: “Mẹ, xem người giúp việc Dương Dương thuê cho mẹ có ưng không?”