1.
Thật ra, mẹ chồng tôi đã không ưa tôi ngay từ ngày cưới.
Theo phong tục nơi đây, trong hôn lễ sẽ có nghi thức đổi cách xưng hô bằng phong bao lì xì.
Con dâu gọi một tiếng “mẹ”, mẹ chồng sẽ đưa phong bao để biểu thị sự chấp nhận.
Tôi vui vẻ gọi liền ba tiếng “mẹ”.
Mẹ chồng chậm rãi lấy từ chiếc túi da cá sấu Hermès của bà ra một phong bao đỏ.
Nhận vào tay, tôi lập tức nhận ra bên trong… trống rỗng.
Không khí đông cứng trong chớp mắt.
Mọi ánh mắt đều dồn vào chiếc phong bao rỗng tuếch ấy, xung quanh vang lên tiếng xì xào.
“Trời ơi, ngại đến c.h.ế.t mất…”
“Xem ra mẹ chồng ghét con dâu này ra mặt rồi, chẳng có chút thành ý nào.”
Mẹ chồng tôi mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt đầy mỉa mai.
Trước bao người, tôi vẫn bình tĩnh nhận phong bao trống, sau đó lấy ra một phong bao khác đã chuẩn bị sẵn — dày cộp, nặng trĩu.
Tôi đặt nó vào tay bà, giọng lễ phép:
“Cảm ơn mẹ. Đây là phong bao con biếu mẹ, mong mẹ nhận cho. Từ nay con xin đổi cách xưng hô ạ.”
Ngoại trừ chồng tôi, cả hội trường đều ngẩn người.
MC là người hoàn hồn đầu tiên, vội vàng tiếp lời:
“Nhận phong bao rồi thì đổi xưng hô! Nào, từ nay mẹ chồng là mẹ ruột, gọi đi — mẹ!”
Mẹ chồng tôi trợn mắt, há miệng, lắp bắp:
“M… mẹ???”
Cả khán phòng lặng đi một giây, rồi bùng nổ tiếng cười.
Mặt mẹ chồng tôi đỏ bừng, ánh mắt lườm MC như muốn ă.n t.ư.ơ.i n.u.ố.t s.ố.n.g người ta.
Tôi cố giữ vẻ nghiêm túc, cắn môi nhịn cười — nghi lễ vẫn chưa xong.
Nhưng đến lúc trao nhẫn, tôi rốt cuộc không kìm được, bật cười ngay trước micro:
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!”
Đám cưới náo nhiệt tưng bừng, chỉ riêng mẹ chồng tôi là giữ nguyên gương mặt xanh mét từ đầu đến cuối.
Buổi tối, tôi kéo chồng lại, tò mò hỏi:
“Sao anh biết mẹ anh sẽ gây chuyện vậy?”
Anh tự hào đáp:
“Ai hiểu mẹ bằng con trai. Nhưng em yên tâm, anh luôn đứng về phía em. Thật ra mẹ anh không xấu, chỉ là chưa quen thôi.”
“Thế tiền trong phong bao của em ở đâu ra?”
“Ba anh cho đó. Ông hiểu rõ tính mẹ. Anh còn lén nhét thêm cho em ít nữa, em thử kiểm tra túi xem.”
Tôi xúc động ôm chầm lấy anh:
“Ông xã, anh đúng là tuyệt nhất!”
“Nhẹ thôi… nhẹ thôi… anh n.g.ạ.t t.h.ở mất!”