6

“Nàng thường xuyên chảy máu mũi sao?”

Mặc lại y phục chỉnh tề, ta đưa cho Đỗ Hoài Vi một chiếc khăn tay: “Nữ nhân mỗi tháng đều mất máu, nếu nàng cũng hay chảy máu mũi e là khí huyết hư tổn. Không sao, cứ ăn nhiều gan heo để bồi bổ là được.”

Hai má nàng đỏ ửng, ánh mắt hoang mang không biết nên đặt ở đâu.

Đều là nữ nhân, nói đến chuyện nguyệt sự mà nàng lại ngượng ngùng cái gì chứ?

Ta chỉnh lại vạt áo, khẽ cúi người cáo từ:

“Tiểu nữ và tiểu thư đều là nữ tử, thực khó kết thành phu thê. Nay xin tạ lỗi với Đỗ đại nhân, không để tiểu thư phải khó xử.”

Nói xong, ta xoay người rời đi, bước chân dứt khoát cố tỏ vẻ tiêu sái.

Bỗng nghe “phụt” một tiếng, ngoảnh lại thì thấy hai bên cánh mũi của Đỗ Hoài Vi đồng loạt phun máu, suýt nữa văng lên mặt ta.

Ta đảo mắt nhìn quanh, không thấy có gì khác thường.

À, thì ra là do mặc đồ quá vội nên vạt áo bị kẹp vào đai lưng phía sau.

Quần sa hơi mỏng.

Mà mông nữ nhân chẳng phải ai cũng giống nhau sao, nàng phản ứng lớn như vậy làm gì?

Ngẩng đầu lên vừa vặn chạm vào ánh mắt tràn đầy tình triều của Đỗ Hoài Vi, ta lập tức xoay người chạy ra cửa động, nắm chặt vạt áo.

Chỉ thấy nàng chống tay lên vách đá, bờ vai run lên dữ dội, cười như điên.

Nàng định động thủ ngay ở đây sao?

Nơi này thậm chí còn không có một cái giường!

Ta lập tức ba chân bốn cẳng bỏ chạy, quay lại tiền sảnh gặp Đỗ đại nhân, đem toàn bộ chuyện nữ cải nam trang thay người đi thi thuật lại rõ ràng.

Đỗ đại nhân khẽ nhíu mày, nhấp một ngụm trà: “Biết rồi.”

Hử?

Chuyện nữ giả nam thay người đi thi chẳng lẽ là việc thường thấy sao?

Quả nhiên là đại quan tam phẩm, gặp đại sự vẫn trấn định như thường.

Ta cắn răng hành lễ: “Đại nhân, tiểu nữ thỉnh cầu từ hôn.”

Đỗ đại nhân lạnh lùng ngước mắt, xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt tràn đầy sầu lo.

“Biết rồi.”

Được thôi, hắn lại biết rồi.

Ta thở phào một hơi, vui mừng vì từ nay không còn dính dáng gì đến Đỗ nhị tiểu thư nữa.

7

Về nhà, ta thẳng thắn với phụ mẫu rằng đã từ hôn với nhà họ Đỗ.

Phụ thân đang múc nước, lập tức tạt cả gáo lên đầu ta: “Nhìn con xem, chẳng có chút tiền đồ! Kệ thật hay giả, cứ bám lấy quan hệ trước đã!”

Cửa cao nhà rộng đâu phải muốn bám là bám được?

Đỗ đại nhân tay mắt thông thiên, muốn lấy mạng ta dễ như nghiền nát một con kiến.

Còn với bộ dạng ngốc nghếch của Tứ đệ, đừng nói là qua mắt Thị lang e rằng ngay cả một con bọ phân cũng không lừa nổi.

Ta rửa tay, phủi nước, bực tức nói: “Thay người đi thi đã là tội khi quân, lần này lại còn lừa dối Đỗ đại nhân, chỉ sợ cả nhà có mạng nói dối mà không có mạng hưởng phú quý!”

Phụ thân nổi giận, túm lấy then cửa đuổi đánh ta.

Ta chạy, ông đuổi.

Ta gầy, ông mập nên đuổi không kịp.

Phụ thân chống tay lên đầu gối, thở hồng hộc:

“Dù thế nào, hôn sự này cũng không thể từ chối! Mẫu thân nó, trói nó lại, ta đến Đỗ gia nói chuyện!”

Mẫu thân run rẩy đứng dậy, nhíu chặt hàng chân mày: “Đệ Lai, đừng làm loạn! Phụ thân con nói có lý.”

Thế là ta bị nhốt vào phòng củi, còn phụ thân thì đến phủ Đỗ gia.

Kết quả, Đỗ đại nhân đồng ý tạm thời không từ hôn, trước hết để bọn trẻ tự quyết định.

Nghe nói sau khi gặp ta, Đỗ nhị tiểu thư liền cơm nước không màng, suốt ngày gào khóc đòi Mạnh lang.

Nhưng ta đâu phải Mạnh lang, ta là Mạnh nương mà!

Phụ thân thừa thắng xông lên, ngay trong một lần đã cùng Đỗ gia hoàn thành tam thư lục lễ, định ngày mùng bảy tháng sau đưa dâu.

Tất nhiên, người thành thân là đệ đệ Mạnh Tư Viễn.

Ta thay đệ thi đỗ công danh, cưới được giai nhân nhưng đến cuối cùng lại phải quay về làm Mạnh Đệ Lai.

Mạnh Đệ Lai, một cô nương mười tám tuổi, chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là lấy chồng.

Đại tỷ mang cơm vào phòng củi, vừa khóc vừa sụt sịt: “Đệ Lai, phụ thân đã định hôn sự cho muội rồi, gả muội cho một thợ săn. Mười lăm tháng sau hắn sẽ đến đón dâu.”

Hóa ra, phụ thân chỉ muốn ném ta vào rừng sâu núi thẳm, giấu biệt đi để tránh bị nhận ra trong kinh thành làm ảnh hưởng đến tiền đồ của đệ đệ.

8

Ngày đón dâu, trời quang gió mát.

Họ hàng thân thích chen chúc chật kín sân nhỏ của nhà ta, ai cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của Đỗ nhị tiểu thư.

Tứ đệ đã sang Đỗ gia còn ta thì ngồi trong phòng củi, ra sức gặm đùi gà mà nhị tỷ mang tới.

Đại tỷ lo ta bị nghẹn, vừa đút nước vừa lau nước mắt: “Đệ Lai, ngàn vạn lần đừng gả cho thợ săn, lỡ săn không được con mồi e rằng muội sẽ trở thành con mồi mất.”

Nam nhân trước kia của tỷ ấy làm nghề gõ mõ tuần tra, ban đêm trực không vui vẻ thì về nhà đánh vợ.

Tỷ ấy rút ra kinh nghiệm, hễ nghề nào có chữ “đánh” đều không đáng tin, đó chính là kỳ vọng lớn nhất của tỷ dành cho hôn nhân của ta.

Nhị tỷ cũng không đồng tình: “Đệ Lai của chúng ta vừa xinh đẹp vừa có học vấn, dù có gả cho Trạng nguyên cũng không uổng.

Gả cho kẻ thô lỗ suốt ngày dính mùi máu tanh, thật lãng phí một con người tốt như vậy!”

Ta vừa gặm đùi gà vừa không để tâm.

Hôm nay trong nhà đông người, ánh mắt nhiều, chờ lúc hỗn loạn ta liền bỏ trốn để Mạnh gia không thể nào gả khuê nữ ra ngoài.

Nhưng không ngờ thợ săn lại đến sớm.

Hắn xách theo một đôi gà lụa và hai con dê, đó là toàn bộ sính lễ.

Hôm nay, hắn muốn rước ta về nhà.

Vừa nhìn thấy hắn, ta hít sâu một hơi lạnh.

Người kia cao hơn ta cả một cái đầu, lưng hùm vai gấu đứng chắn ngay trước mặt hệt như một bức tường thành.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!