Không hổ là tỷ tỷ ngày nào cũng giết lợn, chẳng hề bận tâm sống chết của ai cả.
Ta gặm xong miếng thịt, lau miệng: “Được, cứ làm theo lời nhị tỷ.”
“Chỉ là…” Ta cúi đầu, bỗng dưng dâng lên một nỗi bi thương.
Nhiều năm quấn vải bó ngực lại chẳng có đủ đồ ăn, chỉ sợ dáng người gầy gò của ta không đạt được hiệu quả chấn động như nhị tỷ mong đợi.
“Ai nói không thể?”
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt tựa như mực loang lấp lánh tia sáng mơ hồ, tản ra hơi thở nguy hiểm của dã thú.
Bản năng khiến ta lùi về sau nhưng không ngờ ngoại bào bị mắc vào tảng đá, giật mạnh một cái liền rơi xuống.
Ta cúi xuống nhặt lên, chợt phát hiện dây buộc yếm đã sớm nới lỏng.
Sau lưng đột nhiên trống không, tim ta chợt đập mạnh.
Vội vàng đưa tay giữ lại nhưng không kịp, lớp vải đỏ thẫm trước ngực ta lập tức tuột xuống.
Giữa một trận luống cuống tay chân, cuối cùng thứ nào cũng không giữ được.
Màu đỏ rực rỡ ấy trượt khỏi đáy mắt Đỗ Hoài Vi, rất nhanh liền biến thành một dòng máu nóng phun ra từ mũi nàng.
4
Ba ngày sau, ta lên đường đến phủ Thị lang.
Trước đó, ta đã cố ý mặc một chiếc yếm đỏ thêu uyên ương mới tinh bên trong.
Dù dáng người không đủ nhưng chất liệu vải có thể bù lại.
Vừa bước đến cổng phủ đã nghe gia nhân than phiền, nói nhị tiểu thư lại đánh ai đó.
Còn đang thắc mắc bàn tay của vị “sư tử Hà Đông” này có thể lợi hại đến đâu, thì thấy một tiểu tư được người ta khiêng ra trên cáng.
Đầu hắn sưng đến không thể nhìn nổi, mặt mũi xanh tím loang lổ, y phục thì bị xé rách thành từng mảnh.
Không giống như bị người đánh mà trông như bị mãnh thú trong rừng tấn công.
Lòng ta thoáng run rẩy, nếu sau khi thành thân mới nói rõ chân tướng, tất sẽ bị Đỗ tiểu thư đánh chết.
Thôi thì cứ nói thẳng ngay hôm nay cho xong.
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, ta tiến vào tiền sảnh, kính cẩn thi lễ với Đỗ đại nhân.
Thấy ta ăn nói khéo léo, thái độ đúng mực, hắn vuốt râu đầy hài lòng: “Phục Linh, gọi nhị tiểu thư ra đây.”
Chẳng bao lâu sau, Đỗ nhị tiểu thư được đám nha hoàn vây quanh bước ra.
Dù che nửa mặt bằng chiếc quạt lụa nhưng vẫn có thể thấy rõ hàng mi như núi xa phủ sương, ánh mắt tựa nước mùa thu.
Hai bên hành lễ, Đỗ Hoài Vi cao hơn ta tròn một cái đầu.
Ta ngẩng lên nhìn nàng nói chuyện chẳng khác nào đang quan sát một con gấu mẹ xinh đẹp.
Nàng chăm chú đánh giá ta một lúc rồi khẽ nhướng mày, nở nụ cười dịu dàng: “Nhỏ bé thế này, cũng đáng yêu đấy.”
Ta: ???
Nàng đang nói kiểu gì vậy?!
Thật muốn nhảy lên vỗ đầu nàng một cái.
Không được, phải lo chính sự trước.
Vận dụng tài ăn nói khéo léo của mình, ta chỉ cần ba câu đã khiến Đỗ đại nhân gật đầu đồng ý để ta cùng Đỗ Hoài Vi đến hoa viên thưởng hoa.
5
Hoa viên nhà họ Đỗ rất lớn còn bước chân của Đỗ Hoài Vi thì rất dài, mỗi bước của nàng bằng ba bước của ta.
Bước chân vội vã đuổi theo, ta thực sự không đi nổi nữa đành dừng lại chống tay lên gối than thở: “Chờ một chút —— ta đi không nổi rồi!”
Giọng nói kéo dài chẳng khác nào lúc làm nũng với đại tỷ ở nhà.
Chợt nhận ra không ổn, ta vội vã bước bốn phương để che giấu.
Đỗ Hoài Vi quay đầu mỉm cười, sau đó cứ thế nhấc bổng ta vác lên vai.
Ta… có chút sợ độ cao.
Sợ đến mức nấc liên tục, sớm biết vậy đã không ăn thịt đầu heo nhị tỷ cho trước khi đi.
Ta ra sức đập lên vai nàng nhưng giọng nói lại run rẩy không chút khí thế: “Tiểu thư, ta đường đường là nam tử cao sáu thước tám năm, sao có thể để nàng khinh bạc như thế?”
Nàng không đáp, chỉ đến khi dừng lại trước một động đá mới thả ta xuống.
Giây phút quạt lụa được hạ xuống, ta ngây ngẩn cả người.
Dưới cằm vị mỹ nhân tuyệt sắc này sao lại có một vòng xanh nhạt?
Trúng độc rồi chăng?
“Đỗ tiểu thư, nàng ổn chứ?”
Nàng thản nhiên ngồi xuống tảng đá, vô cùng thoải mái mà dang chân ra.
“Không ổn, vác ngươi cả đường mệt muốn chết.”
Giọng điệu lười biếng kia thật sự giống gấu, có chút dọa người.
Ta suýt chút nữa trợn trắng mắt, có ai bảo nàng vác ta đâu, đúng là tự mình đa tình!
Đi đến nơi khuất gió, ta bắt đầu cởi y phục chuẩn bị “trực tiếp bày tỏ lòng mình”.
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng trầm khàn: “Cởi y phục làm gì?”
Vừa cởi dây buộc, ta vừa thản nhiên đáp:
“Không có gì, chỉ muốn nói với nàng rằng ta và nàng đều là…”
Còn chưa kịp cởi hết, một chiếc ngoại bào rộng lớn đã phủ xuống người ta.
Nàng cởi áo khoác của mình che cho ta, chỉ còn lại chiếc áo lót cùng váy lụa mỏng để lộ đôi cánh tay vạm vỡ.
Quả nhiên như lời đồn, đây là một nữ nhân nắm đấm còn to hơn cả nam nhân.
Đỗ Hoài Vi hơi nhếch môi, khóe miệng cong lên nửa vời, bờ vai rộng rãi khẽ rung lên theo tiếng cười khẽ: “Ngươi là nữ nhân?”
Ta cứng đờ gật đầu: “Ta là nữ nhân, nàng cũng vậy. Vậy nên chúng ta không thể thành thân.”
Nàng lười biếng khoanh tay, nghiêng người tựa vào tảng đá.
Gương mặt trắng nõn bỗng đỏ bừng như bị nước sôi làm bỏng, lan đến tận vành tai: “Ai nói không thể?”
Giọng nói lạnh lùng, ánh mắt tựa như mực loang lấp lánh tia sáng mơ hồ, tản ra hơi thở nguy hiểm của dã thú.
Bản năng khiến ta lùi về sau nhưng không ngờ ngoại bào bị mắc vào tảng đá, giật mạnh một cái liền rơi xuống.
Ta cúi xuống nhặt lên, chợt phát hiện dây buộc yếm đã sớm nới lỏng.
Sau lưng đột nhiên trống không, tim ta chợt đập mạnh.
Vội vàng đưa tay giữ lại nhưng không kịp, lớp vải đỏ thẫm trước ngực ta lập tức tuột xuống.
Giữa một trận luống cuống tay chân, cuối cùng thứ nào cũng không giữ được.
Màu đỏ rực rỡ ấy trượt khỏi đáy mắt Đỗ Hoài Vi, rất nhanh liền biến thành một dòng máu nóng phun ra từ mũi nàng.