1

Khoa thi đình vừa hạ màn, tên ta treo trên bảng vàng, lòng vui đến mức khóe môi không sao khép lại.
Giữa đám sĩ tử cao to lực lưỡng, thân hình ta tuy mảnh mai nhưng vẫn nổi bật lạ thường.

Lão hoàng đế phất tay cười lớn, ánh mắt hiền hòa:
“Thám hoa lang Mạnh Khanh, tính tình ôn thuận. Trẫm ban hôn cho khanh cùng nhị tiểu thư nhà Thị lang, mong kết mối nhân duyên trăm năm.”

Nụ cười trên mặt ta còn chưa kịp thu lại thì thánh ý đã định.

Đỗ Hoài Vi — biệt hiệu Dạ Xoa kinh thành, kẻ có thể một quyền đánh ngất đại hán.
Nghe nói dung nhan tựa Tây Thi, là mỹ nhân hiếm có, chỉ tiếc thân hình cao lớn, sức lực kinh người.
Từng tay không đ á n h c h ế t bạch hổ mắt trắng trong núi sâu, dọa cho không ít công tử quyền quý khiếp vía, chẳng ai dám hỏi cưới.

Ái nữ đã quá hai mươi mà vẫn chưa xuất giá, Đỗ đại nhân rõ ràng sốt ruột. Năm nay quyết tâm thực hiện cho bằng được chuyện “bắt rể.”

Nhà khác nói “bắt” chỉ là cách ví von, riêng Đỗ gia thì… thật sự ra tay.

Tháng trước, bảng vàng vừa yết, ta còn chưa kịp tìm tên mình thì đã bị gia đinh họ Đỗ vây lấy, ép buộc khai bát tự, nói rằng nhị tiểu thư đã chọn trúng ta.
Thầy tướng số xem mệnh ngay tại chỗ, quả quyết hai người là lương duyên trời định, sinh ra đã xứng đôi.

Buồn cười thay, ta viết rõ ràng là bát tự của tổ phụ đã q u a đ ờ i từ lâu.

Chuyện hôn sự truyền đến tai hoàng đế, một đạo thánh chỉ ban xuống, chấm dứt toàn bộ những ngày tháng yên ổn của ta.

Rời khỏi Kim Loan điện, các tân khoa ai nấy đều xuân phong đắc ý, chỉ riêng ta mặt mày nặng trĩu.
Trạng nguyên và Bảng nhãn một trái một phải đỡ ta, cười đến đầy ẩn ý:

“Thân hình Mạnh huynh mảnh khảnh thế này, e là khó chịu nổi đâu.”
“Không đúng, thân mềm thể yếu mới hợp với người cao lớn uy vũ chứ.”

Ánh mắt Trạng nguyên liếc ta từ trên xuống dưới, mập mờ đáng ghét.
Tên này khi còn ở Quốc Tử Giám đã chẳng nghiêm chỉnh, thường xuyên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn ta.

Ta nhón chân, cố gắng tỏ ra cao lớn hơn một chút:
“Đừng xem thường người khác! Cao lớn thì sao, hoàng thượng có ban hôn cho hai ngươi đâu!”

Miệng nói cứng là vậy, nhưng vừa về phủ, ta liền lao vào lòng đại tỷ, nghẹn giọng kêu oan:
“Ta và Đỗ nhị tiểu thư đều là nữ nhân, bảo ta làm sao thành thân đây?!”

2

Nhà ta gia cảnh bình thường, phụ thân làm thư lại trong phủ nha, mẫu thân ở nhà lo việc sinh nở nuôi dạy hài tử.

Sinh được bốn người, ba tỷ tỷ trước đều xinh đẹp đoan trang.

Khó khăn lắm mới có một nhi tử, lại là kẻ ngốc.

Phụ thân dù sao cũng là tú tài, vừa nhìn đã thấy không ổn.

Con trai bảo bối của ông sao có thể sống mờ mịt cả đời được?

Dù có nữ cải nam trang đi chăng nữa, chỉ cần một trong ba tỷ muội thi đỗ công danh thì để đệ đệ thay thế mà làm quan.

Còn đệ đệ chỉ cần biết viết tên, cầm được bút son khoanh tròn, vậy là đủ.

Làm quan dễ như trở bàn tay.

Từ khi khai tâm học chữ, ta đã là một nhân tài đọc sách, mượn danh Mạnh Tư Viễn mà đi thi suốt mười năm.

Kỳ thực, ta tên là Mạnh Đệ Lai.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoàng đế ban hôn cho Mạnh Tư Viễn thì liên quan gì đến Mạnh Đệ Lai ta?

Ba tỷ muội chúng ta như xem tuồng, mỗi người cầm một nắm hạt dưa, ngồi trên ghế đẩu vừa nhai rôm rả vừa xem phụ mẫu lo lắng.

Phụ thân vò đầu suốt một đêm đến mức vài sợi tóc bạc ít ỏi trên đầu cũng sắp bị nhổ sạch: “Hừm… mối hôn sự này phải nhận.”

Ông chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua đi lại, cái bụng tròn lồi hẳn ra phía trước, tỏ vẻ trầm tư: “Thiên kim của Thị lang đại nhân là người phương nào? Chưa bàn đến sính lễ phong phú, chỉ cần sau này nhờ nhạc phụ đại nhân giúp ta kiếm một chức quan, chắc chắn hắn sẽ không từ chối.”

Nói xong liền quay sang mẫu thân: “Chi Lan, nàng thấy sao?”

Mẫu thân mang gương mặt gầy gò tái nhợt, sắc diện hệt như khổ qua, vừa hé miệng đã lộ ra biểu cảm đắng chát: “Lão gia nói chí phải.”

Phụ mẫu cùng xác nhận, chứng minh kế sách này hoàn toàn khả thi.

Ta phủi vỏ hạt dưa, đứng dậy: “Người ta chọn là Thám hoa mà tướng mạo của Tứ đệ trông như kẻ ăn mày.”

Phụ thân không vui, lập tức cầm cây củi gõ lên đầu ta một cái: “Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử bớt xen vào.”

Ta nhún vai, xòe tay: “Được thôi. Thánh chỉ sắp đến nhà, chẳng bao lâu nữa phải đến phủ Thị lang diện kiến. Các người cứ đưa Tứ đệ đi xem, xem nhị tiểu thư có chấm trúng hắn hay không.”

Phụ thân không hài lòng, lại gõ lên đầu ta một cái nữa: “Đi coi mắt thì con đi, đến ngày thành thân mới đổi sang đệ đệ bái đường.”

Lừa trên gạt dưới, thực sự cho rằng tội khi quân là trò đùa hay sao?

Tứ đệ ngốc nghếch ngồi bên cạnh vỗ tay bôm bốp, nước dãi chảy ròng ròng: “Mỹ nhân… mỹ nhân…”

Ôi chao, thiên kim của Thị lang dù khó thành thân đến đâu cũng không đáng phải chịu nỗi khổ này.

Ta nhất định phải phá hỏng hôn sự này bằng mọi giá.

3

Đại tỷ tìm ta thương lượng kế sách từ hôn, chưa nói được câu nào đã khóc sưng cả mắt.

“Đệ Lai, vốn dĩ muội phải làm quan, phải cưới thê tử xinh đẹp.”

Ta: ???

Là lúc để bàn về chuyện thê tử xinh đẹp sao?

Bây giờ là lúc suy tính về nữ cải nam trang đi thi, vi phạm thánh chỉ từ hôn và liệu cả nhà có bị chém đầu hay không thì đúng hơn.

Ta run lên, thần kinh trí tuệ của đại tỷ cuối cùng cũng vận hành đúng hướng.

“Không được, nữ nhân không thể cưới nữ nhân. Gạt người sẽ tổn hại âm đức, sau này muội không sinh được con trai thì thảm lắm!”

Đại tỷ bị phu gia hưu về nhà hai năm rồi, chỉ vì không thể sinh con.

Tâm nguyện lớn nhất của tỷ ấy là ta có thể sinh một nhi tử để không bị bỏ rơi, không bị chế giễu.

Lúc này nhị tỷ bước vào, cười tủm tỉm tiếp lời: “Nói thật ra còn đỡ hơn là hủy hoại cả đời của người ta.”

Nhị tỷ gả cho đồ tể, vừa dứt lời đã mở gói thịt kho tàu thơm lừng, chia cho ta và đại tỷ mỗi người một miếng.

Những năm qua phần lớn bổng lộc của phụ thân đều dùng để chữa bệnh điên cho Tứ đệ.

Ta và đại tỷ ở nhà không có thịt ăn, toàn dựa vào nhị tỷ chu cấp.

Nhị tỷ ngồi phịch xuống mép giường, cơ thể mập mạp rung rung: “Theo ta thấy, Đệ Lai cứ đi đi, tìm cơ hội gặp riêng nàng ta, cởi áo để lộ bộ ngực, người ta tự khắc hiểu.”

Đại tỷ ngẩng đôi mắt hoe đỏ: “Như vậy chẳng phải sẽ lộ chuyện Đệ Lai thay người đi thi sao?”

Nhị tỷ nghiến chặt quai hàm: “Muốn làm quan thì phải khám người nên lộ chuyện chỉ là chuyện sớm muộn.

Dù gì Đệ Lai cũng không thể làm quan, vậy thì ai cũng đừng mong có kết cục tốt.

Cứ để phụ thân tự mơ mộng chuyện làm quan đi!”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!