1

Cái tát của Từ Ảnh rơi xuống rất nặng.

Đầu ta nghiêng sang một bên, khoé môi lập tức sưng lên, vị máu tanh như sắt gỉ lan đầy khoang miệng.

Trong khoảnh khắc, đầu óc ta trống rỗng.

Dưới đài, đám nam tử chờ đón tú cầu vẫn chen chúc ồn ào, chẳng ai để ý đến chuyện vừa xảy ra.

Từ Ảnh kéo ta lui về góc khuất, như thể chỉ cần tránh ánh mắt người khác, cái tát kia chưa từng tồn tại.

Giọng nàng vang lên bên tai ta, lạnh lẽo và đầy mỉa mai:

“Muội muội, ngươi nghĩ ta sẽ tin lời ngươi sao?”

Gương mặt nàng đỏ bừng vì tức giận, những uất ức tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng vỡ òa:

“Ngươi muốn ta chọn tên thư sinh nghèo rớt kia ư? Ngươi bảo hắn sẽ phú quý hiển đạt?

Những lời hoang đường ấy, ngươi cho rằng ta dễ bị l ừ a đến thế sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

Nàng đứng trên cao, ánh mắt từ trên nhìn xuống đầy khinh thị:

“Bao năm nay, phụ thân ta đối xử với ngươi chưa đủ tốt à?

Cơm áo không thiếu, kẻ hầu người hạ vây quanh, có nha hoàn nào được hưởng phúc phần như vậy không?”

Giọng nàng càng lúc càng sắc bén:

“Thật ra phụ thân ta hồ đồ mới nhận ngươi làm nghĩa nữ. Ta nhịn không phản đối, ngươi liền tưởng mình là chủ tử trong phủ này, đúng không?”

Những lời cay độc nối tiếp trút xuống:

“Ta nói thật cho ngươi biết, ngay từ lần đầu gặp mặt, ta đã ghét ngươi rồi.

Có đôi khi ta còn nghi ngờ… cái c h ế t của mẫu thân ngươi, liệu có liên quan gì đến ngươi không?

Ngươi muốn chiếm lấy sự thương xót của phụ thân ta, muốn ông nhận ngươi làm nghĩa nữ, chẳng phải sao?”

Ta lặng lẽ nhìn nàng.

Sắc mặt Từ Ảnh vì tức giận mà méo mó, còn ta thì bỗng nhiên hiểu ra —

hoá ra bao năm nàng gọi ta là muội muội, đều chỉ là gắng gượng.

“Ảnh Nhi! Không được hỗn hào!”

Giọng Hầu gia vang lên, ông vội vã bước tới, chắn trước mặt ta như một bức tường:

“Không lo chọn phu quân, lại gây ầm ĩ với muội muội làm gì?”

Hai chữ muội muội tựa lưỡi dao sắc, đâm thẳng vào tim Từ Ảnh.

Nàng bật khóc gào lên:

“Nàng không phải muội muội của con!

Phụ thân, người có biết nàng vừa nói gì không?

Nàng bảo con chọn tên thư sinh nghèo đó, còn nói trong đám người kia, hắn mới là kẻ tốt nhất!”

Ánh mắt nàng xoáy chặt vào ta, đầy phẫn hận:

“Ta đã sớm biết ngươi ghen ghét ta!

Ngươi chỉ mong ta rơi xuống bùn lầy, sống cảnh nghèo hèn, đúng không?

Muội muội tốt của ta, ngươi nói đi!”

Hầu gia quay đầu nhìn ta.

Ta khẽ buông tay, giọng nói bình thản đến lạ:

“Những gì con nhìn thấy đều là thật.

Chàng thư sinh ấy, sau này sẽ hưởng vinh hoa, cả đời an nhàn vô ưu.”

Hầu gia tin ta.

Ông quay sang vỗ về Từ Ảnh:

“Muội muội con có thể nhìn thấy tương lai. Tin nàng đi, sẽ không sai.”

Từ Ảnh hất tay ông ra, cười lạnh:

“Tin nàng ư?

Con thực không hiểu, vì sao phụ thân lại tin nàng đến thế!

Người không chịu nghe con, chỉ một mực nghe lời nàng!”

Giọng nàng run lên vì uất ức:

“Nếu nàng thật sự nhìn được tương lai, vì sao không tránh được hoạ phúc cho mình?

Nếu đúng như vậy… thì mẫu thân nàng sao lại c h ế t sớm, c h ế t thảm đến thế?!”

— Bốp!

Cái tát này, là của Hầu gia.

Sắc mặt ông trầm xuống như mây giông:

“Ảnh Nhi, con đang nói gì vậy!”

Từ Ảnh ôm mặt, ánh mắt ngập nước, không dám tin người vừa đánh mình lại là phụ thân.

Còn câu nói cuối cùng của nàng, như một cơn gió xoáy, lặp đi lặp lại trong đầu ta —

không cách nào xua tan.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!