2

Lần đầu tiên ta phát hiện mình có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của người khác, là lúc ta năm tuổi.

Hồi ấy, ta bệnh nặng, đã thấy được phụ thân sẽ bỏ rơi ta.

Quả nhiên vài ngày sau, ông ta mang ta ném giữa núi hoang, còn đe doạ mẫu thân ta không được tìm ta.

Mẫu thân không nhẫn tâm, cuối cùng cũng bỏ nhà đi, lần theo đường núi đến tìm ta.

Trong ánh chiều tàn, bà ôm lấy ta vào lòng, nước mắt rơi lã chã.

Sau đó, mẫu thân tái giá, gả cho một người đồ tể.

Ngày người xuất giá, ta nắm tay mẫu thân, lắc đầu khuyên ngăn, nói rằng vợ trước của đồ tể cũng chếc dưới tay hắn chứ không phải tai nạn.

Nhưng mẫu thân không nghe, bà vuốt tóc ta bảo: “Hắn sẽ không như vậy đâu, mẫu thân thích hắn.”

Cho đến hai năm sau, khi ta bị đồ tể đánh gãy chân, mẫu thân cuối cùng mới mang ta trốn khỏi nhà hắn, từ đó ta phải mang tật ở chân.

Sau này, mẫu thân còn tái giá thêm một lần nữa, nhưng thư sinh ôn nhu kia chẳng bao lâu đã qua đời.

Trong lúc mẫu thân hoang mang, ta khuyên bà:

“Mẫu thân, hãy đến nhà Hầu gia làm người hầu, tương lai của người sẽ an yên, đầy đủ.”

Nhưng rồi mẫu thân vẫn qua đời.

Sau khi bà mất, Hầu gia thương ta cô độc, lại yêu quý ta, nên nhận ta làm nghĩa nữ.

Nhiều năm qua, ông cho ta học hành, làm bạn học cùng tiểu thư Từ Ảnh trong phủ, mọi thứ ăn ở không khác gì nàng.

3

“Phụ thân! Con có nói sai sao? Người lúc nào cũng nói nàng tốt, rằng nàng giúp đỡ phủ chúng ta, là ân nhân, ân ở đâu chứ? Sao con chẳng thấy gì cả? Phụ thân nói nàng có thể thay đổi mệnh trời, nếu thật là vậy, sao Mẫu thân nàng lại chết? Con nhất định không tin! Tất cả là vì Phụ thân hồ đồ mới tin những lời hoang đường của nàng!”

Nàng đỏ mắt nhìn ta chằm chằm đầy căm tức, rồi quay người bỏ chạy.

Hầu gia giận run cả người, quay lại nhìn ta nói:

“Là ta nuông chiều nó quen rồi, nay mới trở nên kiêu căng như thế, Điệp Nhi, con đừng để trong lòng.”

Ta buông tay xuống, nói:

“Hầu gia nói quá lời rồi.”

Những năm qua, Hầu gia gọi ta là con gái, nhưng ta chưa bao giờ dám thật sự gọi ông là Phụ thân.

Cũng như Từ Ảnh gọi ta là muội muội, ta chỉ dám xưng “tiểu thư.”

Ta đã cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

Ta vốn nghĩ, ta có thể chọn cho nàng một vị hôn phu tốt nhất.

4

Khi ta bước xuống bậc thang, đột nhiên có một chiếc khăn tay xanh được đưa tới trước mặt.

Ta ngước lên, thấy đó là thư sinh nghèo kia, gương mặt tuấn tú, ánh mắt tuy có nét bông đùa nhưng không hề mang vẻ nghèo khó:

“Cô nương dù không muốn nghĩ đến nhan sắc của mình, nhưng ít nhất cũng nên nghĩ cho người đi đường, mặt mày thế kia có khi lại dọa người.”

Ta nhìn hắn hồi lâu, rồi nhận lấy khăn tay:

“Đa tạ.”

Ta lau vết máu trên khóe môi.

5

Chưa bước vào sân, tiếng ồn ào từ phòng Từ Ảnh đã vọng ra.

Nha hoàn gõ cửa khẩn cầu:

“Tiểu thư, cả ngày nay tiểu thư chưa ăn gì rồi, ăn chút gì đi, lão gia và phu nhân lo lắng lắm.”

Giọng Từ Ảnh nghẹn ngào, có lẽ đang vùi mặt vào chăn:

“Ta để mắt đến Dung Ngọc rồi, ta thích hắn, không cưới được hắn, ta nuốt không trôi.”

“Tiểu thư…”

Thì ra từ khi về phủ, Từ Ảnh cứ khăng khăng đòi gả cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc là một công tử danh gia vọng tộc, bề ngoài khiêm tốn, nho nhã.

Thực ra, sáng nay trên đài quan sát, Hầu gia thấy hắn không tệ, vốn định chọn cho ta.

Ta khẽ nhếch môi.

Nàng vẫn không tin ta.

Nàng không tin rằng ta có thể nhìn thấy tương lai, cũng không biết rằng ta còn có thể nhìn thấy quá khứ.

Vị công tử nho nhã ấy, quá khứ của hắn không hề hào nhoáng như bề ngoài.

Ta sắp bước vào đại sảnh thì nghe phu nhân trách móc, nhìn Hầu gia đang buồn rầu:

“Dù sao đi nữa, Hoa Điệp cũng chỉ là hạ nhân, nhận nàng làm nghĩa nữ đã là quá mức rồi, cớ sao lại vì nàng mà khiến Ảnh Nhi phải buồn lòng?

Chẳng qua chỉ là vì muốn có được công tử Dung Ngọc, chẳng lẽ Ảnh Nhi của chúng ta chỉ xứng với những nam nhân mà Hoa Điệp không màng đến sao?

Nếu cứ nhịn đói như vậy, thân thể bị tổn thương thì phải làm sao? Phu quân, chàng cũng nên cân nhắc kỹ càng mới phải!”

Hầu gia mím chặt môi, chậm rãi đáp:

“Nhưng sáng nay ta đã nói với Điệp Nhi rồi, đã định Dung Ngọc cho nàng, làm sao có thể thất hứa…”

Bước chân của ta vừa chạm đến cửa đã thu hút sự chú ý của phu nhân. Nàng quay sang nhìn, sắc mặt lạnh lùng:

“Về rồi sao? Ngươi cũng nên xem Ảnh Nhi hiện tại thế nào rồi, nếu còn chút lương tâm, cũng nên nhớ rằng phủ Hầu gia này đã nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm, ngươi còn muốn tranh đoạt với chủ tử của mình sao…”

Lời chưa kịp dứt, ta đã ngắt ngang:

“Tiểu thư yêu thích công tử Dung Ngọc, nô tì làm sao dám tranh ạ.”

Phu nhân vui vẻ đẩy Hầu gia, lớn tiếng gọi:

“Ảnh Nhi, mau ra đây, công tử Dung Ngọc thuộc về con rồi!”

Ta cúi đầu im lặng, nhẹ nhàng kéo nhẹ khóe môi.

Từ Ảnh à, Từ Ảnh.

Ta đã nói điều cần nói, trả lại ơn nghĩa bao năm qua cũng đã đủ rồi.

Ta vốn định thay nàng gánh lấy một tương lai u tối.

Nhưng nàng đã chọn như thế, thì khi tương lai cùng đường cạn lối, đừng oán trách ta.

6

Cuối cùng, Từ Ảnh cũng được như ý nguyện, gả cho công tử Dung Ngọc.

Ngày xuất giá, nàng muốn ta giúp nàng chải chuốt, nàng dịu dàng vuốt tóc dài đen nhánh, bình thản nói:

“Muội muội đã nói rằng tương lai của thư sinh kia sẽ tốt, ta cũng đã nói với Phụ thân, để ngươi gả cho hắn, thế nào? Để sau này ngươi cũng được hưởng phú quý vinh hoa.”

Giọng nàng nghe có vẻ dịu dàng, nhưng nụ cười chế giễu vẫn luôn hiện hữu bên khóe môi.

Ta từ tốn chải tóc lần cuối cho nàng, nhẹ đáp:


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!