Lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt, đau đến mức tôi không đứng thẳng nổi. Nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Giáo sư Cố muốn xem chỗ nào nữa không? Tôi tiếp tục dẫn đường.”

Anh nhìn chằm chằm vào nụ cười của tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên rất phức tạp. Im lặng vài giây, anh nói: “Không xem nữa.” Rồi quay người đi thẳng.

03

Buổi tối có một bữa tiệc xã giao. Hiệu trưởng đặc biệt dặn dò tôi: “Tiểu Thẩm, em là bạn học cũ của Giáo sư Cố, nhất định phải có mặt đấy.”

Tôi thừa hiểu ý ông ấy, chẳng qua là muốn tôi đi bồi rượu, sẵn tiện dùng chút tình nghĩa bạn học rẻ mạt kia để kéo gần quan hệ.

Trong phòng bao chật kín người, từ lãnh đạo các cấp đến vài vị giám đốc mà tôi chẳng hề quen mặt. Cố Vân Châu ngồi ở vị trí chủ tọa, đang trò chuyện với hiệu trưởng, góc nghiêng của anh dưới ánh đèn trông thật lạnh lùng và xa cách.

Tôi tìm một góc khuất nhất định ngồi xuống.

“Thẩm lão sư.” Anh đột nhiên cất tiếng.

Cả phòng bỗng chốc im bạt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Cố Vân Châu chỉ tay vào vị trí ngay cạnh mình: “Ngồi đây đi.”

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.

“Sao thế?” Anh ngước mắt nhìn tôi. “Bạn học cũ với nhau, chút nể mặt này cũng không cho tôi sao?”

Hiệu trưởng lập tức cười xòa phá tan bầu không khí gượng gạo: “Tiểu Thẩm, mau qua đó ngồi đi em!”

Tôi đành cắn răng bước tới kéo ghế. Vừa định ngồi xuống, anh lại lên tiếng: “Đợi chút.”

Ngón tay anh chỉ vào đĩa cá hấp trên bàn xoay: “Tôi với không tới, phiền Thẩm lão sư gắp hộ tôi một miếng.”

Mọi người trên bàn đều sững sờ, nhưng chẳng ai dám ho he nửa lời. Cố Vân Châu là nhân vật tầm cỡ, là đối tượng mà nhà trường đang tha thiết cầu hợp tác. Cho dù bây giờ anh có đứng lên bàn khiêu vũ thì cũng chẳng ai dám ý kiến gì.

Tôi cầm đôi đũa chung, tay hơi run rẩy, gắp miếng thịt cá bụng mềm nhất bỏ vào đĩa của anh. Chưa kịp ngồi xuống, anh lại gõ gõ vào chiếc ly không bên cạnh: “Rót nước.”

Tôi nén chặt cơn giận trong lòng, hít một hơi thật sâu rồi đi lấy bình nước nóng. Suốt nửa buổi tiệc, tôi chẳng khác nào một nhân viên phục vụ, chạy quanh bàn ăn không biết bao nhiêu vòng.

Rượu quá ba tuần, điện thoại trong túi tôi rung lên liên hồi. Tôi xin phép ra hành lang nghe máy. Vừa mới bắt máy, giọng mẹ tôi đã nổ tung bên tai:

“Chẳng phải đã bảo tối nay đi xem mắt sao? Mày chếc trôi ở đâu rồi? Người ta đến rồi đây này, mau về ngay cho tao!”

Hơi rượu nồng nặc nơi cổ họng khiến đầu óc tôi nóng lên, tôi gắt lại: “Con không đi.”

“Mày nói cái gì?”

“Con nói là con không đi!” Tôi cao giọng hơn.

“Mẹ, con là con gái mẹ chứ không phải súk vật! Mẹ tưởng con không biết sao? Cái lão bốn mươi tuổi đầu còn đèo bồng con cái mà mẹ cũng nhét cho con được à?”

“Mày…” Bà nghẹn lời, rồi lập tức nổi trận lôi đình: “Thẩm Tri Dao, mày định làm loạn đúng không! Nếu không phải tại mày ế ẩm chẳng ai thèm lấy, tao có cần phải khổ tâm thế này không? Mau vác mặt về đây ngay!”

Tôi chẳng buồn tranh cãi, dứt khoát cúp máy rồi tắt nguồn luôn. Luồng khí lạnh ở hành lang làm tôi khẽ rùng mình. Vừa quay người lại, tôi suýt chút nữa đâm sầm vào lồng ngực một người.

Cố Vân Châu đang tựa lưng vào tường, không biết đã đứng đó từ bao giờ. Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc chưa châm, lặng lẽ nhìn tôi.

“Thẩm lão sư đây là định đi… đào mỏ ai sao?”

Anh lên tiếng, giọng hơi khàn.

“Tôi có quen không?”

4

“Không quen!”

Tôi lườm anh một cái, lách qua người anh định quay lại phòng riêng.

Nhưng cổ tay đột ngột bị anh nắm lấy.

“Buông tay ra!”

Ngược lại, anh còn kéo tôi lại gần thêm một bước.

Ánh đèn nơi hành lang mờ tối, tôi thậm chí còn nhìn rõ cả tia đỏ nơi đáy mắt anh.

“Thẩm Tri Dao.”

Anh hạ thấp giọng.

“Rốt cuộc em muốn làm gì?”

“Liên quan gì đến anh?”

Tôi muốn hất tay anh ra, nhưng anh lại siết càng chặt hơn.

“Liên quan gì đến tôi?”

Anh lặp lại một lần, đột nhiên bật cười.

“Đúng, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Anh buông tay.

Tôi gần như chạy trốn trở lại phòng riêng.

Vừa ngồi xuống, phó hiệu trưởng đã bưng ly rượu đi tới.

“Tiểu Thẩm, mau đi kính rượu các vị lãnh đạo đi, đây là cơ hội tốt để thăng chức đấy.”

Thăng chức?

Đó là thứ hiện giờ tôi khao khát nhất, một kẻ không tiền không thế như tôi.

Dạ dày tôi cuộn trào dữ dội, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ đứng lên.

Hết ly này đến ly khác.

Kính hiệu trưởng, kính cục trưởng, kính những ông sếp tôi chẳng hề quen biết.

Đến ly thứ năm, tôi đã nhìn không rõ người nữa.

Tay chống lên mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch.

Lại có người đưa tới một ly rượu nữa.

Tôi vừa giơ tay định nhận, một cánh tay khác đột nhiên chắn ngang, cướp lấy ly rượu ấy.

Không biết từ lúc nào Cố Vân Châu đã bước vào.

Anh ngửa đầu, uống cạn một hơi, rồi đặt mạnh chiếc ly rỗng xuống bàn.

“Tôi còn có việc, hôm nay đến đây thôi.”

Không đợi bất kỳ ai phản ứng, anh đã kéo tôi đi ra ngoài.

Bước chân tôi lảo đảo, bị anh nửa kéo nửa lôi ra khỏi khách sạn.

Gió đêm vừa thổi tới, men rượu liền dâng lên toàn bộ.

Trước cửa đỗ một chiếc xe hơi màu đen, tài xế đã mở sẵn cửa sau.

Cố Vân Châu nhét tôi vào trong xe.

“Tôi không đi!”

Tôi ra sức giãy giụa.

Dù sao tôi vẫn còn phải dựa vào việc này để thăng chức.

“Không đi thì cô định đi đâu?”

Giọng anh cố nén lửa giận.

“Muốn uống đến thủng dạ dày à?”

“Không cần anh quản! Anh đi mà ở bên vợ anh đi!”

Tôi đẩy anh, nhưng tay chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức nào.

“Vợ? Vợ ai?”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!