Chồng tôi bị điều sang Đức công tác nửa năm.
Một đêm nọ, lúc tôi đang dỗ con trai ba tuổi ngủ, thằng bé bỗng ghé sát tai tôi thì thầm:
“Mẹ ơi, ba đang trốn trên gác mái.”
Tôi khựng người.
Trần Diễn đã sang Đức được bốn tháng rồi.
Ngày nào anh ta cũng gọi video cho mẹ con tôi, tối hôm qua còn cho tôi xem cảnh đêm ở Munich.
“Tiểu Dữ, con vừa nói gì?”
“Ba đang trốn trên gác mái.”
Con trai kéo tay tôi, nghiêm túc lặp lại:
“Ban ngày ba trốn ở trên đó. Đợi mẹ đi làm mới xuống.”
Nhà tôi là kiểu duplex thông tầng.
Lầu hai có một gác mái nhỏ dùng làm kho chứa đồ, bình thường chất đầy đồ linh tinh, còn khóa kín quanh năm.
“Con nằm mơ rồi đúng không?”
Tôi xoa đầu con trai.
“Ba đang ở Đức mà, xa lắm.”
“Không phải mơ.”
Tiểu Dữ cau cái mặt nhỏ xíu lại.
“Ba còn bảo con phải giữ bí mật, không được nói cho mẹ biết.”
“Vậy sao con lại nói với mẹ?”
“Vì hình như ba rất sợ.”
Giọng thằng bé càng lúc càng nhỏ.
“Ba hay khóc lắm.”
Tôi nhìn con trai thật lâu.
Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi khó mà bịa được câu chuyện trọn vẹn như vậy… nhưng cũng không loại trừ khả năng nó lẫn lộn giữa mơ và thật.
“Được rồi, ngủ đi.”
Tôi kéo chăn đắp cho con.
“Mai mẹ đưa con đi khu vui chơi.”
“Mẹ ơi.”
Tiểu Dữ níu tay áo tôi.
“Mẹ đừng nói với ba là con kể chuyện này nha. Ba sẽ lo lắm.”
Tôi đóng cửa phòng con lại, đứng ngoài hành lang ngẩng đầu nhìn lên trên.
Lối lên gác mái nằm cuối hành lang, là một cánh cửa gỗ gấp mở lên phía trên. Muốn đi lên phải kéo chiếc thang xếp xuống.
Lần cuối tôi mở cánh cửa đó… hình như là nửa năm trước, lúc cất quần áo trái mùa.
Không thể nào có người trốn trên đó được.
Tôi tự thuyết phục bản thân như vậy rồi quay về phòng ngủ.
Nhưng đêm ấy, tôi trằn trọc tới ba giờ sáng vẫn chưa ngủ nổi.
Trong đầu chỉ quanh quẩn câu nói của Tiểu Dữ.
“Ba hình như rất sợ… ba hay khóc lắm.”
Hôm sau là thứ bảy.
Tôi đưa Tiểu Dữ đi khu vui chơi. Thằng bé chơi rất vui, hoàn toàn là dáng vẻ ngây thơ của một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, chạy lon ton đuổi theo chim bồ câu, chỉ vì một cây kẹo bông mà vui cả buổi.
Trên đường về, nó ngủ gật trên ghế an toàn.
Tôi bế con về phòng, đắp chăn cẩn thận rồi một mình đứng ngoài hành lang, ngẩng đầu nhìn lối lên gác mái.
Ổ khóa vẫn treo nguyên đó, phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi lấy chìa khóa, trèo lên thang, mở khóa rồi đẩy cửa gỗ ra.
Bên trong tối om.
Ánh đèn điện thoại quét qua từng góc nhỏ, chỉ thấy đầy thùng carton và đồ nội thất cũ.
Không có ai.
Cũng không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh từng có người ở đây.
Những chiếc hộp trong góc phủ bụi dày đặc, sàn nhà cũng chẳng có dấu chân.
Tôi đứng trên gác mái, thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy bản thân thật buồn cười.
Chỉ vì vài câu nói của một đứa trẻ mà tôi thật sự leo lên đây kiểm tra.
Tôi đóng cửa gác mái, khóa lại như cũ.
Buổi tối, Trần Diễn gọi video tới.
Trong màn hình, anh ta mặc áo hoodie màu xám, tóc buộc hờ phía sau. Sau lưng là bàn làm việc trong khách sạn, chất đầy tài liệu và laptop.
“Hôm nay Tiểu Dữ có ngoan không?”
“Rất ngoan. Em đưa con đi khu vui chơi.”
“Anh thấy bài đăng của em rồi.”
Trần Diễn cười nhẹ.
“Tấm chụp con chơi ở hồ bóng nhìn đáng yêu ghê.”
“Bên anh thế nào?”
“Dự án cũng ổn rồi. Chắc thêm hai tháng nữa là xong.”
“Hai tháng?” Tôi tính nhẩm. “Vậy là còn khoảng tám tuần?”
“Ừm.”
Anh ta khẽ cười.
“Hai mẹ con ráng đợi anh thêm chút nữa.”
Tôi gật đầu.
Sau khi cúp máy, tôi nhìn đồng hồ.
Chín giờ tối giờ Bắc Kinh. Munich lúc này chắc khoảng hai giờ chiều.
Múi giờ không sai.
Bối cảnh không sai.
Trạng thái của anh ta cũng rất bình thường.
Mọi thứ đều bình thường.
Chỉ là Tiểu Dữ nói linh tinh thôi.
Suốt một tuần sau đó, tôi không nhắc lại chuyện này nữa. Tiểu Dữ cũng không nhắc.
Tôi nghĩ chuyện này đã qua rồi.
Cho đến tối thứ tư.
Hôm đó tôi tăng ca tới tám giờ mới về nhà. Dì giúp việc đã tắm cho Tiểu Dữ xong, đang kể chuyện cổ tích cho thằng bé nghe.
Tôi nhận lấy, ôm con vào lòng dỗ ngủ.
“Mẹ ơi…”
Trong bóng tối, Tiểu Dữ đột nhiên lên tiếng.