Ta và Bùi Trạm tình sâu nghĩa nặng suốt bảy năm phu thê, nhưng sau khi c h í c, ta lại bị hắn chôn trong viện, mãi mãi không được siêu thoát.
“Nàng đã hứa với ta sẽ mãi mãi không chia lìa, thì phải nói được làm được.”
Người đời đều ca tụng sự si tình của hắn, chỉ có ta mới biết rõ, đêm đêm hắn đều đốt giấy, thắp hương cho cây hòe mọc phía sau mộ ta.
“Cô ta không để linh hồn nàng quay về cố hương, ta cũng sẽ không cho cô ta được c h í c tử tế mà luân hồi chuyển thế.”
Người mà Bùi Trạm tế bái, lại chính là muội muội của ta.
Dường như tất cả mọi người đều yêu thích muội ấy hơn.
Phụ mẫu nói ta không xinh đẹp bằng muội ấy.
Tiên sinh dạy học cũng bảo ta chẳng bằng một nửa sự thông minh của muội ấy.
Ngay cả tình ý bao năm giữa ta và Bùi Trạm, cũng chẳng địch nổi tiếng sét ái tình hắn dành cho muội muội.
Cho nên khi mở mắt ra lần nữa, ta đã trở về đúng vào cái ngày muội muội cầu xin ta gả thay.
Ta gật đầu.
“Được, tỷ sẽ thay muội gả đến Giang Nam.”