“Nàng ấy sao có thể c h í c được! Chắc chắn là bọn người bên ngoài đang ăn nói hàm hồ!”
Lúc đó ta chưa hiểu được nỗi bi thương ẩn dưới cơn thịnh nộ của hắn, vội vàng sai người xuống Giang Nam đón t h i t h ể Giang Chỉ về.
Ai ngờ lại xảy ra sai sót, đội ngũ đi nửa đường thì gặp sơn tặc, t h i t h ể muội ấy gặp tai nạn rơi xuống vách núi.
Đợi khi người ta xuống tìm được, thì đã bị sói hoang p h a n h thây ă n t h ị t.
Thi cốt không còn.
Ánh mắt Bùi Trạm nhìn ta lạnh lẽo chưa từng có.
“Là nàng làm đúng không.”
“Trước kia nàng vốn luôn ghen tị vì Giang Chỉ cướp mất sự yêu thương của phụ thân và mẫu thân, nay cuối cùng cũng có cơ hội, nàng liền hủy hoại di hài nàng ấy để báo thù.”
Ta sững sờ.
Bình tâm mà xét, ta quả thực từng ghen tị với Giang Chỉ, nhưng chưa từng có suy nghĩ muốn làm hại muội ấy.
Ta không thèm làm loại tiểu nhân đâm lén sau lưng.
Nhưng Bùi Trạm không tin.
Hắn cúi xuống nhìn ta, ánh mắt thâm trầm.
“Sớm biết nàng ác độc như thế, ta đã không nên để nàng đón Chỉ nhi về nhà.”
“Giang Huỳnh, nàng thật khiến ta buồn nôn.”
Từng câu từng chữ như giáng đòn nặng nề vào tim ta.
Ta đưa tay ra, cố gắng níu giữ Bùi Trạm đang quay lưng bước đi.
Bụng chợt truyền tới một cơn đau quặn thắt.
Lúc ấy mới phát hiện ra, ta đã mang thai.
Đứa bé không giữ được.
Bùi Trạm cho gọi lang trung tới, lại sai hạ nhân hầm đồ tẩm bổ cho ta.
Nhưng hắn không chịu đến gặp ta.
Ta đi tìm hắn.
Cách một cánh cửa.
Chỉ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn cất lên.
“Thể diện của Hầu phu nhân ta vẫn sẽ cho nàng, còn những thứ khác, thì đừng có mơ tưởng nữa.”
Ta tức tối không chịu nổi, liền vác rìu chẻ đôi cánh cửa đó ra, cố nén sự tủi thân.
“Trong lòng chàng có lời gì thì hãy nói rõ ràng với ta, ăn nói mập mờ rồi lại không gặp ta thế là có ý gì!”
“Ta không phải là giun sán trong bụng chàng mà có thể đoán được!”
Nhưng Bùi Trạm lại câm miệng không nói nửa lời.
Tránh mặt ta càng ác liệt hơn.
Ban ngày ra khỏi phủ, đêm khuya mới trở về.
Ta nghĩ không thông, tại sao chúng ta lại ầm ĩ đến mức ở chung một mái nhà mà hai mặt chẳng nhìn nhau.
Cho đến khi kiếp trước ta uất ức mà c h í c.
Hắn mời cao nhân về chôn cất ta ở phía trước cây hòe trong viện.
Ta bị nhốt tại nơi này, không thể luân hồi chuyển kiếp.
Ban đêm.
Bùi Trạm xách theo tiền giấy và hương nến bước tới.
Người hắn tế bái lại chính là cây hòe đó.
“Cô ta không để linh hồn nàng quay về cố hương, ta cũng sẽ không cho cô ta c h í c tử tế mà luân hồi chuyển thế.”
“Chỉ nhi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ nàng an toàn.”
2.
Hắn coi cây hòe đó là Giang Chỉ.
Đêm đó, hắn đã nói rất nhiều chuyện.
Ta mới biết, hắn từ sớm đã gặp Giang Chỉ, và yêu muội ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngặt nỗi Giang Chỉ từ nhỏ đã có hôn ước trong mình, đối phương lại còn là biểu huynh của hắn, hắn không có cách nào đến với muội ấy, đành phải chôn chặt đoạn tình cảm này nơi đáy lòng.
Lấy danh nghĩa bằng hữu để tiếp cận ta, cũng chỉ vì muốn có lý do để được nhìn muội ấy nhiều thêm một chút.
Quà tặng cho ta, chẳng qua cũng chỉ là sợ lòng đố kỵ của ta nổi lên sẽ bắt nạt Giang Chỉ.
Thậm chí mỗi lần chung giường đều tắt nến, chỉ nghe tiếng của ta.
Là bởi vì giọng nói của ta và Giang Chỉ rất giống nhau.
Dùng cớ tế bái ta, để danh chính ngôn thuận tương tư Giang Chỉ, bảo vệ thanh danh sau khi c h í c của muội ấy không bị bôi nhọ.
Thật đúng là dùng tình quá sâu đậm.
Ta cười giễu cợt.
Không muốn tiếp tục làm bức bình phong che chắn cho tình yêu hắn dành cho biểu tẩu nữa.
Dù sao thì Giang Chỉ cũng không muốn gả đến Giang Nam, còn ta cũng chẳng buồn ở lại cái nhà này.
Kiếp này, vậy thì thành toàn cho hắn, cho hắn một cơ hội để tự mình giành lấy.
Bình thản nói:
“Bùi Trạm vốn dĩ không phải là người trong lòng tỷ, hôn sự giữa tỷ và hắn có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.”
Giang Chỉ ngớ người, “Sao lại…”
“Rõ ràng tỷ thích ngài ấy nhất cơ mà.”
“Tỷ với Bùi Trạm, trước nay đều chỉ là bằng hữu.”
Thấy ta thản nhiên, Giang Chỉ cũng không hỏi thêm, vội vã đi tìm mẫu thân để chia sẻ tin vui.
Lúc ra khỏi cửa, vừa hay chạm trán với Bùi Trạm đang tới tìm ta.
Hắn nhíu mày.
“Muội muội nàng sao lại khóc rồi? Nàng lại bắt trên muội ấy à?”
Ta khẽ nghẹn lại.
Thế nào gọi là “lại”.
Từ nhỏ đến lớn, ta bắt nạt Giang Chỉ lúc nào cơ chứ?
Kiếp trước là do ta ngốc, lại cho rằng hắn nói vậy là vì lo ta bị phụ thân và mẫu thân hiểu lầm rồi trách mắng.
Lúc này Bùi Trạm ngồi xuống cạnh ta, đặt hộp điểm tâm xách theo xuống
“Bánh phù dung nàng thích nhất đây.”
“Muội muội nàng sắp thành thân rồi, muội ấy gả tới Giang Nam, cách xa kinh thành, không biết khi nào mới có thể gặp lại, nàng không cần thiết phải nhắm vào muội ấy.”
“Đúng lúc, ta cũng lâu rồi chưa gặp biểu huynh, ta định hoãn hôn kỳ tháng sau của hai ta lại, để đưa muội muội nàng tới Giang Nam thành thân.”
Hóa ra, đây mới là mục đích hắn mang điểm tâm đến.
Không thể cưới Giang Chỉ, thì muốn tiễn muội ấy đoạn đường cuối cùng.
Ta ừ một tiếng.
Thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Bùi Trạm ngước mắt nhìn ta, có chút ngạc nhiên.