Ta và hoàng hậu đấu với nhau suốt cả đời.
Ngày bà qua đời, lại giao phó thái tử cho ta.
“Bà sợ ta hại nó sao? Yên tâm, ta không hèn hạ đến vậy.”
“Không, ta sợ ngươi cô đơn.”
Thái tử năm tuổi ôm lấy chân ta khóc lớn:
“Tô nương nương, họ nói con không phải do người sinh ra, người sẽ ăn thịt con!”
“Đúng vậy, ta đặc biệt thích ă/ n t/ a/ i trẻ con.”
Thái tử ngẩn ra, rồi móc từ trong ngực ra một miếng bánh:
“Vậy… vậy người có thể chấm đường ăn không?”