Ba tôi là một nhà giàu mới nổi, lúc nào cũng nói trên người mình nồng nặc mùi tiền tanh hôi.
Để tôi không giống ông ấy – ngoài tiền ra thì chẳng còn gì, năm tôi lên năm tuổi, ông dẫn tôi đi dự một buổi tiệc dành cho những cậu ấm cô chiêu của giới tinh anh.
Giữa một căn phòng đầy rẫy những đứa trẻ đang đọc thuộc lòng số Pi, tôi để mắt đến Lục Trầm ở góc phòng.
Cậu ta mặc một bộ vest nhỏ rất chỉnh tề, đang bẻ ngón tay tính toán thứ gì đó.
Tôi chỉ vào Lục Trầm, giống như chỉ vào con búp bê Barbie mà tôi nhìn trúng trong tủ kính.
Kể từ khoảnh khắc đó, trong cuộc đời của cậu thiếu gia thiên tài nhà họ Lục mắc chứng t ự k ỷ này, xuất hiện thêm một viên kẹo nổ không ngọt ngào lắm, nhưng có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Tôi gấp giấy khen của cậu ta thành máy bay giấy, và ném chiếc cúp giải thưởng Pritzker của cậu ta vào bồn cầu.
Khi Lục Trầm bị bạn bè cùng lớp chế giễu là một cỗ máy câm chỉ biết tính toán, tôi xách nửa viên gạch xông thẳng vào nhà vệ sinh nam.
“Ai dám động vào chú rể câm của tao!”