Phu nhân gả cho ta khi nàng vừa tròn mười bảy.
Đêm động phòng, nàng hiếu kỳ ngồi xổm bên cạnh xe lăn của ta, ánh mắt tròn xoe, liên tục thốt lên đầy kinh ngạc:
“Ám tiễn của chàng rốt cuộc giấu ở đâu, sao lại nằm ngay trong tay cầm?”
“Tay chàng vì sao chi chít sẹo thế này?”
“Đôi chân chàng… thật sự đã ph.ế rồi sao? Nửa thân dưới còn có cảm giác không? Còn có thể làm chuyện kia chứ?”
Nàng líu lo không dứt, phá tan bầu không khí băng lãnh bao phủ Tướng quân phủ suốt bao năm.
Cũng khiến một linh hồn đã tê liệt từ lâu, lặng lẽ tỉnh giấc.