1
Không phải chứ anh bạn, tôi chỉ tham tiền chứ không muốn mất mạng. Ai lại bỏ một cuộc đời đại học tự do phơi phới để đi kết hôn chứ??
Thế nên tôi giả vờ không thấy, tiếp tục lọc bạn mới.
Nhưng điện thoại bỗng rung liên tục.
Đều là tin nhắn từ cùng một người:
【Sao chủ thớt không trả lời bình luận của tôi?】
【Tôi nghiêm túc đấy, kết hôn bao nhiêu?】
【Một triệu?】
Tôi trợn mắt. Không có tiền thì đừng tỏ vẻ đại gia.
Một triệu mà đòi tôi cưới một người đàn ông xa lạ? Thà tôi cúi đầu nghe lời ba đồng ý đi liên hôn còn hơn!
Tôi vẫn phớt lờ.
Nhưng người ta chưa chịu dừng:
【Một triệu không đủ? Vậy hai triệu?】
【Hai triệu một tháng, vẫn không được sao?】
2
Nhìn thấy dòng tin nhắn đó, tay tôi khựng lại.
Hai triệu… một tháng??!
Tôi lập tức ấn “đồng ý kết bạn”.
Không phải vì tiền đâu, mà vì… tự dưng tôi muốn trải nghiệm thử cuộc sống sau khi kết hôn.
Vào khung chat, tôi gửi lời chào trước:
【Chào bạn, tôi là Ứng Hoan.】
Đối phương gửi một icon hạt đậu mặt cười.
【Chào, Lục Bách Hoài.】
Khoan đã—Lục Bách Hoài??
Tôi giật mình, vội vào trang cá nhân kiểm tra. Tiếc là chỉ để ba ngày xem được.
Tôi thử hỏi: 【Anh là Lục Bách Hoài của Viện Vật Lý?】
Rất nhanh, anh ta gửi lại một dấu hỏi: 【? Cô biết tôi?】
Trời ơi anh trai, danh hiệu “Lục đại nam thần” trong trường ai mà không biết!
Nhưng để tránh gặp hàng fake, tôi vẫn cẩn thận:
【Anh gửi ảnh đi, tôi xác nhận lại.】
Đối phương im lặng.
Ồ? Không gửi? Chẳng lẽ là lừa đảo thật?
Tôi đang định chặn thì – phụt – một tấm ảnh bật lên.
Trong ảnh, anh ta mặc đồ thể thao đen, áo thấm mồ hôi dính sát người, để lộ đường cơ bụng săn chắc.
Tiếp đó là một đoạn ghi âm.
Mở lên, giọng Lục Bách Hoài hơi mang theo hơi thở gấp:
“Muốn xác nhận thật thì… gặp tôi trực tiếp đi?”
3
Cho đến khi ngồi trong quán cà phê của trường, tôi vẫn thấy như mơ.
Không ngờ lại add được WeChat của Lục Bách Hoài.
Còn định thuê tôi kết hôn giả??
Mỗi tháng trả tôi hai triệu???
Miếng bánh từ trên trời rơi xuống này làm tôi choáng đến đần mặt ra rồi.
Điện thoại rung. Tin nhắn từ anh:
【Em ngồi phòng nào?】
Tôi ngượng: 【Ngoài sảnh…】
Thuê phòng riêng phải trả thêm, mà tiền sinh hoạt của tôi sắp cạn rồi.
Lục Bách Hoài im hai giây, rồi gửi tôi một dãy số:
【Số phòng. Tôi vừa đặt. Em vào trước đi, tôi không quen uống cà phê dưới ánh mắt người khác.】
Tôi lập tức thu dọn đồ vào phòng.
Nhân viên mang cà phê vào, lại đúng vị tôi thích — vanilla latte.
“Lục tiên sinh đặt trước ạ.”
Tôi nhìn theo cốc cà phê, lẩm bẩm: vị y hệt tôi. Vừa uống vừa tranh thủ sắp xếp lịch “bạn gái thuê” cho các khách sau.
Lục Bách Hoài bước vào đúng lúc tôi đang gọi điện cho khách khác. Cửa phòng không đóng chặt, bước chân anh nhẹ, nên đến khi anh đứng ngay trước mặt tôi tôi mới giật mình.
“Bạn học Ứng như vậy là không trung thực rồi.”
Giọng anh vang lên làm tôi suýt rớt điện thoại.
Ngẩng lên, đập vào mắt là gương mặt đẹp trai quen thuộc. Anh nhìn tôi, nửa cười nửa không:
“Sắp kết hôn với tôi rồi, còn hẹn người khác?”
Tôi: ?
Khách hàng đầu dây bên kia: ?
4
Không được đâu nha anh gì ơi, anh phá hoại công việc của tôi thật đó!
Tôi vội giải thích với khách rồi cúp máy, trừng mắt nhìn anh:
“Bạn Lục, tôi chỉ đồng ý gặp mặt, chứ chưa hứa chuyện kết hôn. Anh nói vậy là làm khó công việc phía sau của tôi đấy!”
Lục Bách Hoài nói “xin lỗi” mà chẳng có chút thành ý:
“Tôi tưởng…em sẽ không có công việc phía sau nữa.”
Anh kéo ghế ngồi, thong thả:
“Chúng ta ít nhất phải duy trì hôn nhân nửa năm. Công việc của em chắc phải lùi đến sang năm.”
Tôi định nói không đời nào. Nhưng nghĩ lại…
Hai triệu mỗi tháng… nửa năm là… mười hai triệu???
Tôi thấy mình… lại được rồi.
Nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc:
“Điều kiện của anh tốt như vậy, sao phải lên tường trường tìm bạn gái giả?”
Chọn bừa trong bạn bè cùng giới rồi làm hôn nhân hình thức không phải tiện hơn sao, còn rẻ nữa.
Không ngờ Lục Bách Hoài lại bắt đúng mỗi một câu:
Ánh mắt anh đặt lên tôi, đầy thú vị:
“Điều kiện của tôi tốt?”
“Tốt chỗ nào? Nói tôi nghe xem.”
“Nếu khen hay…tôi cộng thêm một triệu.”