1
Ngọn đồi sau biệt thự nhà tôi bình thường chẳng có ai lui tới.
Hôm nay nếu không bị phạt, tôi cũng chẳng đến cái nơi quỷ quái này.
Tô Di Phương – người được gọi là “chị gái” của tôi trên danh nghĩa, giả thiên kim chiếm đoạt thân phận tôi suốt mười bảy năm – chỉ vì sáng nay tôi dùng nhà vệ sinh “của cô ta”, đã khóc lóc với ba mẹ rằng tôi bắt nạt, cố tình chiếm thời gian khiến cô ta đi trễ.
Kết quả là tôi bị phạt.
Giỏi thật.
Rõ ràng tôi mới là con gái nhà họ Tô.
Lang bạt bên ngoài suốt mười bảy năm, nếm đủ lạnh nhạt cuộc đời, ba tháng trước tuy được đưa trở về, nhưng sống trong nhà này lại chẳng khác gì người tàng hình kiêm bao cát trút giận.
Cuộc sống ngoài đắng ra thì chỉ còn đắng hơn.
Người từng nói sẽ che chở cho tôi, lại mang đến cho tôi giông tố lớn nhất.
Tôi trút giận bằng cách vung chổi lia lịa, khiến lá khô bay tán loạn.
“Xì xì…”
Âm thanh khe khẽ khiến tôi khựng lại.
Nghe theo âm thanh, dường như dưới một tảng đá lớn hơi lỏng có thứ gì đó bị đè bên dưới.
Một mảng đen thui.
Tôi ghé sát lại, dùng cán chổi gẩy thử.
Là một con rắn!
Toàn thân đen bóng, chỉ to cỡ cánh tay đứa trẻ, lúc này đang bị đá đè lên đuôi, trông như sắp chết đến nơi.
Nó ngẩng cái đầu nhỏ hình tam giác.
Đôi mắt đen láy lại nhìn chằm chằm vào tôi, chẳng hề có chút sợ hãi như động vật bình thường, ngược lại còn mang theo cảm giác có chút nhân tính.
Chẳng hiểu sao tôi lại ném chổi đi, mất bao nhiêu sức mới đẩy được tảng đá ấy ra.
Con rắn đen nhỏ được tự do, nhưng không bỏ đi ngay.
Nó chậm rãi cuộn thân lại, ngẩng đầu nhìn tôi, miệng hé mở, một giọng nói cổ xưa rõ ràng vang lên trực tiếp trong đầu tôi.
“Phàm nhân, bổn tọa là xà tiên tu luyện ngàn năm, hôm nay nhờ người trợ giúp, thoát khỏi nạn này. Để báo đáp ân tình, có thể cho ngươi ba điều ước. Chỉ cần có cầu, không gì là không thể.”
Tôi:「!!!」
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Tim đập thình thịch.
Xà tiên?
Ba điều ước?
Chẳng lẽ đây chính là bước ngoặt đổi đời của tôi?
Bao uất ức bị nhà họ Tô tìm về rồi còn phải chịu đựng, có thể một lần tính sổ hết luôn sao?
Một trăm triệu!
Tôi nhất định phải ước có một trăm triệu!
Có tiền rồi, ai còn thèm để tâm đến cái nhà họ Tô giả tạo này nữa chứ?
Ngay khi tôi chuẩn bị mở miệng, trước mắt đột nhiên trôi qua từng dòng chữ trong suốt, đủ màu sắc và hiệu ứng đặc biệt, y hệt bình luận trên mấy trang video.
【Cảnh tượng kinh điển đến rồi!】
【Nữ phụ chạy mau! Điều ước này không được phép thực hiện.】
【Ha ha ha ha Tô Di Phương với hệ thống nhân đôi của cô ta sắp không chịu nổi nữa rồi! Cướp vận khí còn chưa đủ, giờ nữ chính còn muốn dồn nữ phụ vào chỗ chết nữa cơ.】
2
Tôi chớp mắt lia lịa, tưởng mình hoa mắt.
Nhưng những dòng chữ đó vẫn còn, thậm chí còn đang cuộn lên liên tục.
【Chị Bạch Dương ơi dừng não lại đi! Nếu chị ước có một trăm triệu, Tô Di Phương sẽ lập tức nhận được hai trăm triệu đó! Sướng chết cô ta mất!】
【Cười không sống nổi nữa, nữ phụ chị cứ ước đi, ước phát nào là không nói nên lời phát đó.】
【Tất cả đều là âm mưu của nữ chính! Cô ta đã sớm liên kết với cái hệ thống nhân đôi chết tiệt đó rồi, chị mà ước để cô ta hưởng lợi gấp đôi, chị còn phải gánh luôn phản phệ từ điều ước đấy.】
【Nữ chính ngồi mát ăn bát vàng, vừa có sản nghiệp bạc tỷ vừa đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nữ phụ thì bị phản phệ từ xà tiên, kết cục thảm không thể tả. Chậc chậc chậc, đến xương cũng bị gặm chẳng còn gì.】
【Niềm vui ngồi hưởng thành quả của Tô Di Phương ai hiểu cho được?】
Cái câu “một trăm triệu” đến miệng tôi thì nghẹn ứ trong cổ họng, mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Hệ thống nhân đôi?
Tô Di Phương?
Tôi ước để cô ta được nhân đôi, tôi lại bị phản phệ?
Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân lao thẳng lên đỉnh đầu.
Thảo nào!
Thảo nào từ sau khi tôi trở về, vận may của Tô Di Phương cứ như mở hack, tùy tiện mua chai nước cũng có thể “trúng thêm một chai” mười mấy lần liên tiếp.
Cô ta muốn gì cũng kiểu gì cũng có được nhờ sai sót trùng hợp.
Còn tôi, dù cực kỳ cẩn thận nhưng lại liên tục vấp ngã, khi thì mất tiền, khi thì bị hiểu lầm.
Thì ra gốc rễ nằm ở đây.
Cô ta vậy mà dám ăn trộm vận khí của tôi.
Cơn phẫn nộ cùng nỗi sợ hãi lan tràn khiến tay chân tôi lạnh ngắt.
Tôi nhìn con rắn đen nhỏ trước mắt vẫn đang chờ tôi ước nguyện, lại nhìn đám bình luận cứ tiếp tục trôi qua không ngừng, như thể đến từ một chiều không gian khác, đang “spoiler” cho tôi.
Không thể ước những điều quá thực tế.
Nhưng tuyệt đối cũng không thể để Tô Di Phương được lợi!
Cơ hội đưa đến trước mặt, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua?
Không!
Đầu tôi xoay nhanh chưa từng thấy.
Phải nghĩ ra điều ước khiến cô ta không được lợi mà còn phải trả giá đắt.
Nhân đôi…
Được!
Tôi hít sâu một hơi, đối diện với ánh mắt như có phần thăm dò của con rắn đen nhỏ, rõ ràng từng chữ một mà nói:
“Xà tiên đại nhân, điều ước thứ nhất của tôi là: từ nay về sau, mỗi ngày tôi đều ngủ đủ mười tiếng, giấc ngủ sâu, tỉnh dậy tràn đầy năng lượng!”
【???】
【What the hell, chỉ vậy thôi á?】
【Một trăm triệu đâu rồi? Chị ơi tỉnh táo lên đi!】
【Khoan đã, mỗi ngày ngủ mười tiếng? Nếu nhân đôi thì… chẳng phải Tô Di Phương phải ngủ hai mươi tiếng?】
【Phụt! Cảm giác có gì đó sai sai?】
Trong mắt con rắn đen dường như thoáng qua chút kinh ngạc rất mờ nhạt, nhưng nó vẫn gật đầu: “Được.”
3
Tôi cười lạnh trong lòng, tiếp tục nói: “Điều ước thứ hai: tôi muốn cân nặng của tôi mãi mãi giữ ở mức năm mươi ký, không chịu bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng, vĩnh viễn không thay đổi!”
【Năm mươi ký? Với con gái thì cũng ổn đó, nhưng nhân đôi thì thành một trăm ký?】
【Trời đất ơi, khóa cứng luôn ở mức một trăm ký!】
【Tàn nhẫn quá đi, Tô Di Phương quý cái thân xác của mình nhất mà.】
“Điều ước thứ ba,” tôi gần như nghiến răng để thốt ra câu này, mang theo ác ý lạnh thấu xương, “tôi mong mỗi tháng dì cả của tôi đều đến đúng hẹn, đủ lượng, nhất định phải đến đủ bảy ngày!”
【!!!】
【Bảy ngày! Nhân đôi chính là mười bốn ngày.】
【Nhưng một tháng chỉ có ba mươi ngày thôi mà chị ơi! Máu chảy chắc xỉu mất! Hơn nữa nếu nữ phụ đã nhiều sẵn, thì nữ chính thiếu máu không còn là mơ ước nữa.】
【Ha ha ha ha tôi xin tuyên bố, từ hôm nay Bạch Dương chính là người phát ngôn Internet thay mặt tôi! Không đúng, là người ước thay!】
【Chị vẫn là chị á chị ơi! Điều ước này khiến Tô Di Phương ngủ không tỉnh, béo như heo mà còn chảy máu đến khóc luôn!】
Con rắn đen im lặng nhìn tôi vài giây.
Ánh mắt dường như thoáng qua chút phức tạp, sau đó lại trở về bình lặng như mặt hồ: “Như ngươi mong muốn.”
Lời vừa dứt, tôi cảm thấy trên người như bị khóa bởi thứ gì đó vô hình, đồng thời cũng như vừa thiết lập một mối liên kết nào đó.
Một luồng khí ấm nhẹ nhàng lướt qua thân thể.
Ba điều ước đã có hiệu lực.
Tôi nhìn con rắn đen khẽ gật đầu, rồi hóa thành một làn khói đen biến mất không thấy.
Ngọn đồi sau nhà vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi qua tán lá, và những dòng bình luận đã cứu tôi một mạng đang dần tan biến trước mắt.
Tôi đứng nguyên tại chỗ siết chặt nắm tay.
Trong lòng không còn là phẫn nộ, mà là sự hả hê mang theo kỳ vọng mãnh liệt.
Tô Di Phương, “chị gái tốt” của tôi.
Không phải chị thích nhân đôi lắm sao?
Vậy thì cứ từ từ tận hưởng trọn gói quà tặng nhân đôi mà tôi chuẩn bị cho chị đi.
Trò chơi của chúng ta, bây giờ mới bắt đầu.
4
Sáu rưỡi sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của tôi đúng giờ đánh thức tôi dậy.
Lạ thật đấy.
Bình thường ở cái nhà này, chất lượng giấc ngủ của tôi kém đến tệ hại, chỉ một chút động tĩnh là tỉnh, tỉnh rồi thì đầu óc cứ choáng váng.
Vậy mà hôm nay tôi lại có cảm giác như vừa được sạc đầy cả đêm.
Tinh thần sảng khoái, mắt sáng lòng nhẹ.
Ngay cả lũ chim sẻ trên cái cây cổ nghiêng bên ngoài cửa sổ cũng trông thanh tú hơn hẳn.
Đây chính là sức mạnh của mười tiếng ngủ sâu sao?
Yêu mất rồi yêu mất rồi.
Tâm trạng tôi vô cùng tốt khi rời giường rửa mặt, thay đồng phục đi học.
Lúc xuống lầu thì không khí trong phòng ăn có chút kỳ lạ.
Tô Di Phương vẫn chưa xuống.
Tô phu nhân, người mẹ ruột trên danh nghĩa của tôi đang sốt ruột nhìn chằm chằm về phía cầu thang: “Di Phương làm sao vậy? Bình thường giờ này xuống rồi, hôm nay lại sắp trễ rồi.”
Cha Tô không lên tiếng, chỉ chau mày lật xem báo.
Anh trai trên danh nghĩa của tôi, Tô Minh Vũ, ngáp dài ngáp ngắn, dùng muỗng khuấy sữa với vẻ mặt bực bội.
Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy một cái bánh bao cắn một miếng.
Hôm nay nhân thịt dường như thơm hơn mọi ngày.
Mười phút nữa trôi qua, Tô phu nhân không ngồi yên nổi nữa: “Không được, tôi phải lên xem thử.”
Bà vừa đứng lên, đầu cầu thang liền vang lên tiếng động.
Chỉ thấy Tô Di Phương vịn lan can, lảo đảo từng bước một đi xuống.
Cô ta mặc váy ngủ ren tinh xảo, nhưng tóc tai thì rối như ổ gà, gương mặt thường ngày được chăm chút kỹ càng giờ đây trắng bệch không còn giọt máu.
Hai quầng thâm to tướng dưới mắt chẳng khác gì gấu trúc quý hiếm.
“Mẹ,” giọng cô ta khàn đặc, nghẹt mũi nặng nề, “con… con buồn ngủ quá, cảm giác như mới vừa nhắm mắt lại thôi…”
Tô phu nhân lập tức lao tới đỡ lấy cô ta: “Ôi con gái bảo bối của mẹ, con bị bệnh à? Sao mặt mũi tệ thế này?”
Tô Di Phương yếu ớt xua tay.
Mi mắt trĩu xuống, như thể sắp ngủ gật ngay tại chỗ: “Không biết nữa… chỉ là buồn ngủ, toàn thân chẳng có chút sức lực nào…”
Cô ta loạng choạng đi đến bàn ăn, suýt nữa thì úp cả mặt vào tô cháo yến mạch trước mặt.
Tô Minh Vũ lùi ra xa đầy chán ghét.
“Di Phương, tối qua em đi ăn trộm à? Buồn ngủ kiểu gì thế này?”
Tôi đúng lúc đặt bánh bao xuống, dùng giọng “chân thành” vô cùng mà nói rõ ràng: “Chị à, quầng thâm mắt của chị nặng quá, sắp rớt xuống đất rồi kìa. Có phải học hành chăm quá không? Phải giữ gìn sức khỏe nha.”
Tô Di Phương lập tức ngẩng đầu lên.
5
Trong đôi mắt mơ màng sắp ngủ của cô ta lóe lên một tia giận dữ.
Nhưng phần nhiều vẫn là cơn buồn ngủ không cách nào kháng cự được.
Cô ta hé miệng định nói gì đó, kết quả lại không kiềm chế nổi mà ngáp một cái rõ to, nước mắt trào cả ra.
【Ha ha ha, đến rồi đến rồi! Thẻ trải nghiệm giấc ngủ nhân đôi.】
【Mỗi ngày bị ép ngủ hai mươi tiếng, ai mà chịu nổi chứ?】
【Bạch Dương quan tâm kiểu này, đúng là đâm trúng tim đen người ta.】
【Tô Di Phương: Tôi buồn ngủ, tôi giận dữ, nhưng tôi không nói nổi!】
Cha Tô cuối cùng cũng đặt tờ báo xuống nhìn Tô Di Phương một cái, lông mày cau lại sâu hơn: “Ra cái thể thống gì nữa? Mau ăn sáng rồi đi học!”
Cuối cùng, Tô Di Phương bị Tô phu nhân vừa dìu vừa đẩy nhét lên xe.
Trên đường đến trường tôi ngồi ghế phụ, nhìn qua gương chiếu hậu có thể thấy đầu cô ta cứ gật lên gật xuống, như gà con mổ thóc.
Mấy lần suýt đập mặt vào cửa kính xe.
Chú tài xế cũng không nhịn được mà nhắc: “Đại tiểu thư, hay là… cô ngủ thêm chút nữa đi?”
Tới trường rồi, kịch hay vẫn chưa hết.
Tiết đầu tiên là tiết của giáo viên chủ nhiệm, ông đang giảng đến đoạn cao trào.
“Vì vậy, đạo hàm của hàm số này là…”
“Khò… khò khò…”
Một tràng ngáy vừa không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng đủ rõ ràng vang lên từ giữa lớp.
Cả lớp im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía phát ra âm thanh.
Tô Di Phương.
Cô ta đang gục đầu lên bàn, ngủ say đến mức chảy nước miếng ra cả sách giáo khoa mới tinh.
Mặt giáo viên chủ nhiệm lập tức đen sì như đáy nồi.
“Tô, Di, Phương!”
Bạn cùng bàn nhanh chóng đẩy cô ta.
Tô Di Phương giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác ngẩng đầu lên, khóe miệng còn vương chút nước lấp lánh: “Hả? Hết tiết rồi à?”
“Phụt!”
Không biết ai là người đầu tiên không nhịn được cười thành tiếng.
Tiếp theo đó, cả lớp bật cười rúc rích không ngừng.
【Nghệ sĩ biểu diễn tiếng ngáy trong lớp học.】
【Thầy chủ nhiệm: Tôi giảng bài gây buồn ngủ thế sao?】
【Tô Di Phương: Tôi là ai? Đây là đâu?】
【Giấc ngủ nhân đôi, đảm bảo bạn có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu!】
Thầy chủ nhiệm tức đến mức ngực phập phồng: “Tô Di Phương, em đứng lên cho tôi! Tối qua em làm gì hả?”
Tô Di Phương mặt đỏ như cà chua, ấp úng không nói nên lời.
Chẳng lẽ cô ta có thể nói, cô ta đi ngủ từ chín giờ tối, nhưng cảm giác cứ như chưa ngủ gì cả, mà giờ thì còn buồn ngủ chết đi được?
Cô ta tức tưởi nhìn tôi, trong mắt đầy ẩn ý tố cáo.
Tôi lập tức trả lại bằng một ánh mắt vô tội xen lẫn chút lo lắng, mấp máy môi: “Chị à, cố lên.”
Cô ta tức đến mức suýt nữa trợn trắng mắt.
6
Nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo, cô ta chỉ có thể cắn môi đứng lên, chấp nhận ánh nhìn chăm chú của cả lớp.
Mà đây mới chỉ là bắt đầu.
Mấy ngày tiếp theo, Tô Di Phương hoàn toàn trở thành “thần ngủ” của trường.
Dù là giờ ra chơi, giờ nghỉ trưa, thậm chí khi đang đi bộ trong hành lang, cô ta cũng có thể lập tức rơi vào trạng thái ngủ.
Các thầy cô từ tức giận chuyển sang bất lực.
Cuối cùng phát triển đến mức, chỉ cần cô ta không ngáy, thì coi như mặc định cô ta có mặt.
Ánh mắt của bạn học nhìn cô ta cũng từ kinh ngạc lúc đầu, biến thành trêu chọc xen lẫn thương hại.
“Ê, tụi mày nói xem có khi nào Tô Di Phương bị mắc chứng ngủ rũ không?”
“Ai biết được? Nhưng nhìn bộ dạng của cổ thì thảm thật.”
“Hồi trước đúng là nữ thần mà, giờ thì… haizz…”
Nghe mấy lời bàn tán này, tôi mặt không cảm xúc lật sang trang sách tiếp theo.
Thảm sao?
Mới chỉ là bắt đầu thôi.
“Chị gái tốt” của tôi à, cái “phúc khí” từ điều ước đầu tiên, chị mới chỉ nếm được chút xíu thôi đấy.
Chờ đi nhé.