5

Hách Diễn Chu nhìn bảng yêu cầu giới nghiêm, biểu cảm hơi khó tả.

Giữa trời gió lạnh căm căm, anh ta đứng ở cổng, giải thích:

“Lẽ ra tôi về được sớm hơn, nhưng đột xuất có buổi xã giao không thể từ chối.”

“Tôi không có ra ngoài ăn chơi gì cả, vậy cũng tính là vi phạm giờ giới nghiêm à?”

Tôi nghiêm túc gật đầu:

“Lý do gì cũng không quan trọng, chỉ cần về muộn là phải nộp tiền.”

Hách Diễn Chu không cãi thêm lời nào, dứt khoát chuyển khoản cho tôi 40 ngàn.

Nhìn ví điện tử nảy số, tôi hí hửng mở cửa lớn.

Không ngờ Hách Diễn Chu lại không bước vào, mà cứ đứng khựng lại, vẻ ngượng ngùng, lúng túng.

Tôi nhìn anh ta bối rối.

Anh ta nhìn tôi do dự một lúc, mới khẽ khàng hỏi:

“Vậy… sờ kiểu gì?”

Tôi đơ ra:

“Sờ… gì cơ?”

Anh ta mím môi, từ từ cởi áo vest, rồi dùng đôi tay khớp xương rõ ràng cởi từng chiếc nút áo sơ mi trắng.

Sau đó vén vạt áo lên, để lộ cơ bụng rắn chắc, từng múi rõ ràng.

Cảnh tượng sắc đẹp nam giới bùng nổ, khiến máu tôi như sôi lên.

Hách Diễn Chu quay mặt đi, ho khẽ hai tiếng, giọng ngượng ngùng:

“Em… cứ sờ đi.”

Tôi trợn mắt ngạc nhiên, vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại thì im luôn.

Ra ngoài thuê một người như anh ta, không biết tốn bao nhiêu tiền mới có được.

Đã tự dâng tới cửa rồi, không sờ thì phí quá.

Huống hồ nhìn dáng vẻ của Hách Diễn Chu, rõ ràng là không tình nguyện.

Tôi với tay ra, đặt lên cơ bụng anh ta.

Dưới lòng bàn tay là cơ thịt săn chắc, ấm nóng và căng mịn, khiến tôi không nhịn được mà khẽ xuýt xoa.

Nhưng người dưới tay tôi thì rõ ràng khựng lại, hô hấp rối loạn.

Tôi mặc kệ, sờ hết cả vùng bụng, còn mạnh tay véo eo anh ta một cái, vừa cười vừa bảo:

“Hách Diễn Chu, anh thật sự rất đã tay đấy.”

Anh ta hít vào một hơi lạnh, như thể thấy mình bị xúc phạm, tức đến mức vành tai đỏ ửng, hạ giọng hỏi:

“Sờ đủ chưa… tôi vào nhà được chưa?”

Thấy tôi gật đầu, anh ta mới vội vàng quay lưng bỏ đi, trông như chạy trốn.

Tôi đuổi theo định gọi anh ta uống thuốc.

Vậy mà bát thuốc đắng kia lần này anh ta lại uống cạn một hơi, sau đó đóng cửa “cạch” một tiếng.

Như thể ở thêm một giây với tôi là khổ hình vậy.

Hôm sau là thứ Bảy, Hách Doanh không đến trường.

Vừa ngủ dậy đã lao thẳng vào phòng Hách Diễn Chu tìm ba.

Tôi lặng lẽ mở hé cửa phòng.

Từ xa đã nghe thấy nó hét ầm lên:

“Ba ơi, lúc ba không có nhà, mẹ kế cứ bắt nạt con mãi!”

“Ba mau cứu con với!”

6

Hách Doanh vừa khóc vừa kể tội tôi với ba nó.

“Mẹ kế đánh con, đánh đau cả mông.”

“Mẹ kế bắt con nhịn đói, bắt con ăn cơm thừa của dì ấy.”

“Mẹ kế tịch thu iPad của con, còn nhốt con trong phòng tối.”

Nó lải nhải kể với Hách Diễn Chu suốt nửa tiếng đồng hồ.

Tôi càng nghe càng hưng phấn, đã bắt đầu tra cứu mấy tour du lịch nước ngoài.

Cuối cùng khi Hách Doanh cũng trút hết nỗi lòng, Hách Diễn Chu lại thở dài thườn thượt.

“Con tưởng ba sống sung sướng chắc?”

“Cô ấy đặt giờ giới nghiêm cho ba, giờ ba đi xã giao muộn là không được vào nhà, còn phải chuyển khoản tiền phạt nữa.”

Hách Doanh siết chặt nắm tay, giận dữ:

“Quá đáng thật!”

Hách Diễn Chu lắc đầu cảm thán:

“Đúng là quá đáng mà.”

Và rồi, tôi nghe thấy một câu khiến lòng mình rộn ràng.

“Ba ơi, ba ly hôn với dì ấy đi, tìm cho con mẹ kế mới.”

Thấy không? Mười triệu dễ như trở bàn tay.

Tôi mở tab đặt tour du thuyền châu Âu cao cấp, chuẩn bị thanh toán.

Thì câu nói tiếp theo của Hách Diễn Chu nhẹ nhàng chui vào tai tôi.

“Nhưng mà cô ấy làm vậy… là vì muốn tốt cho hai cha con mình mà.”

Hách Diễn Chu xoa đầu Hách Doanh, nghiêm túc giải thích:

“Cô ấy không cho bảo mẫu đút cơm, là để con học cách tự ăn.”

“Cô giáo mấy hôm nay còn khen con đấy, nói bữa trưa giờ con tự ăn, không kén chọn nữa, ăn cả rau luôn cơ.”

Hách Doanh im lặng mấy giây, rồi bỗng kích động ôm chặt cánh tay ba mình:

“Cô giáo cũng khen con nữa!”

“Mẹ kế không cho con chơi iPad, còn ngồi làm thủ công cùng con. Cô giáo nói mũ phù thủy lá ngân hạnh của con làm đẹp lắm, lần đầu tiên khen con đấy.”

Nói đến đây, mặt nó đỏ ửng, hơi ngượng ngùng tiếp lời:

“Cả Tiểu Mỹ cũng đến tìm con chơi, còn bảo con dạy làm nữa. Trước kia bạn ấy không thèm để ý đến con đâu.”

“Con còn cao hơn một chút rồi. Cô giáo nói uống sữa sẽ cao, vậy là mẹ kế giúp con cao lên đó.”

Hách Doanh sờ cằm suy nghĩ một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu hiện lên vẻ nghiêm túc:

“Nói như vậy… mẹ kế đúng là cũng tốt thật.”

Ơ, vậy là sao?

Chân tôi mềm nhũn, suýt thì trượt ngã.

“Nhưng mà ba à,” Hách Doanh thở dài, “dì ấy tốt với con thì tốt đấy, nhưng lại không tốt với ba. Hôm qua còn không cho ba vào nhà nữa mà.”

May mà hôm qua tôi còn kịp trút giận lên Hách Diễn Chu một trận, lòng tôi lại nhen nhóm hy vọng.

Nhưng Hách Diễn Chu lại giơ ngón trỏ, gõ nhẹ lên đầu Hách Doanh:

“Con biết gì chứ? Cô ấy đặt giờ giới nghiêm là vì muốn ba về nhà sớm.”

“Phạt tiền càng nhiều thì chứng tỏ cô ấy càng để tâm đến ba, càng muốn thấy ba sớm. Điều đó chứng tỏ… cô ấy yêu ba nhiều lắm.”

Tôi tròn mắt, không chú ý, “rầm” một tiếng, cái ly thủy tinh trong tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tiếng vỡ làm hai cha con nhà họ Hách cùng ngoảnh lại nhìn.

Hách Diễn Chu lập tức bước tới, cúi xuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ.

Hách Doanh do dự một chút, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, lúng túng hỏi:

“Mẹ kế, dì không sao chứ?”

“À, còn chuyện con vừa kể với ba ấy, ba bảo sẽ không ly hôn với dì đâu, dì yên tâm nha.”

Tôi yên tâm cái gì chứ? Tôi sắp hết hi vọng đến nơi rồi đây này!

Không khí trong nhà bỗng dưng trở nên hòa thuận kỳ lạ, thậm chí còn có chút tình cảm gia đình ấm áp.

Tối hôm đó, tôi nhốt mình trong phòng, gọi điện cho cô bạn thân.

Kể xong đầu đuôi ngọn ngành, tôi bực bội hỏi:

“Tôi diễn trò vợ chua ngoa rồi, vai mẹ kế độc ác cũng làm rồi, rốt cuộc sai ở bước nào vậy? Sao anh ta vẫn không chịu ly hôn?”

Cô bạn tôi trầm ngâm một lát, rồi thở dài một tiếng:

“Du Du à, chiêu trò của cậu còn non lắm, chẳng ngứa cũng chẳng đau.”

“Muốn con nít ghét cậu có gì khó, cứ sai nó làm việc là được. Còn về Hách Diễn Chu, cậu đi điều tra xem anh ta có điểm yếu nào, rồi cứ giẫm mạnh vào đấy.”

“Muốn đàn ông ghét cậu thì dễ thôi, chỉ cần kiên trì là được.”

Được bạn thân chỉ đường mách nước, tôi lại bùng lên tinh thần chiến đấu.

Nhưng còn chưa kịp kiếm chuyện với Hách Doanh, thì nó đã kiếm chuyện với tôi trước.

Giáo viên mầm non gọi điện tới, bảo Hách Doanh gặp chuyện, kêu tôi lập tức tới trường.

7

Hách Doanh vừa mới đánh bạn học một trận ra trò.

Bình thường nhìn nó nhỏ con thế thôi, không ngờ lại khỏe đến vậy, đánh cho thằng mập kia bầm tím cả mặt mũi.

Khi tôi đến trường, Hách Doanh đang bị phạt đứng.

Ban đầu còn ngậm cọng cỏ đuôi chó, trông lười nhác kiểu ngông nghênh.

Nhưng vừa thấy tôi, nó lập tức đứng nghiêm chỉnh, cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng.

Giáo viên kể lại rằng, trong giờ giải lao, khi đang nói chuyện với bạn thì nó bất ngờ giơ tay đánh người.

“Thật ra chuyện này không đến mức phải gọi phụ huynh, bọn tôi hoàn toàn có thể xử lý được.”

“Nhưng Hách Doanh bướng bỉnh lắm, làm sai cũng không chịu xin lỗi, thà bị phạt đứng còn hơn cúi đầu nhận lỗi.”

“Không còn cách nào khác, đành phải mời chị đến, mong chị giúp bé hiểu ra vấn đề, học cách nhận sai một cách tích cực.”

Ngoài trời gió lớn, khác hẳn với văn phòng ấm áp.

Tôi dắt Hách Doanh vào phòng, tay nó lạnh buốt, mũi đỏ ửng vì gió lạnh.

Tôi hà hơi vào lòng bàn tay nó, rồi hỏi:

“Nói đi, vì sao lại đánh bạn?”

Hách Doanh bực tức trừng mắt nhìn thằng mập, nhưng miệng thì ngậm chặt, không hé nửa lời.

Thằng mập kia lại nổi đóa mách lẻo:

“Con chỉ nói nó có mẹ sinh không có mẹ nuôi, thế là nó đấm thẳng vào mặt con!”

Giáo viên quay sang giải thích với tôi:

“Hôm nay lớp có cuộc thi vẽ tranh với chủ đề ‘Mẹ của em’. Hách Doanh đoạt giải nhất.”

“Nhưng Tử Hàn không phục, nói mẹ của Hách Doanh chỉ treo trên tường, làm gì có mẹ thật.”

“Hách Doanh nghe vậy thì nổi khùng, lập tức ra tay.”

“Tử Hàn nói vậy quả thật không đúng, nhưng đánh người là sai, Hách Doanh cần xin lỗi bạn ấy.”

Hách Doanh siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng vì tức giận.

Tôi vỗ vỗ vai nó, sau đó nhìn thẳng vào cô giáo:

“Sao thế, cô bị làm sao à? Con tôi bị xúc phạm, phản ứng một chút mà cô còn bắt nó xin lỗi?”

“Tôi ghét nhất cái kiểu ai ra tay trước là sai đấy. Bị chửi nặng lời như vậy, chẳng lẽ không cố ý gây chuyện à?”

“Con tôi không phải trái hồng mềm, mắc gì phải để mặc người ta bắt nạt?”

Tôi thực sự rất ghét cái kiểu “cả hai đều sai” này.

Hồi nhỏ đi học, cậu con trai ngồi sau luôn kéo tóc tôi.

Tôi tức quá quay lại mắng một câu, kết quả bị giáo viên phê bình trước lớp.

Giáo viên nói cậu ta kéo tóc là sai, nhưng tôi mắng lại cũng không đúng, bắt cả hai cùng xin lỗi.

Tôi về kể cho mẹ, bà chỉ cười cho qua, còn dặn tôi đừng gây chuyện ở trường, kẻo bố ghét.

Thế là thằng nhóc kia càng được đà bắt nạt tôi thậm tệ hơn.

Khi ấy tôi đã nghĩ, giá mà mình có cha mẹ chịu đứng về phía mình vô điều kiện thì tốt biết bao.

Sau này lớn lên, tôi nhất định sẽ làm một người mẹ biết bênh con.

Tôi nắm chặt tay Hách Doanh:

“Hôm nay, lời xin lỗi này, con tôi sẽ không nói.”

“Ngược lại, bạn học này, nếu không xin lỗi thì đừng hòng về nhà.”

“Nếu không muốn, gọi phụ huynh đi, tôi đợi ở đây.”

Hách Doanh ngơ ngác ngẩng đầu lên, không thể tin được mà nhìn tôi.

Đôi mắt trước đó còn u ám, giờ bỗng ánh lên rực rỡ.

Trước mặt cha mẹ, thằng bé mập đã cúi đầu xin lỗi Hách Doanh.

Tôi thấy giáo viên xử lý chưa công bằng, khiến Hách Doanh bị lạnh đến chảy nước mũi, nên kiên quyết yêu cầu cô cũng phải xin lỗi nó.

Trên đường về, vẻ mặt u ám của Hách Doanh tan biến hết, nó tung tăng nhảy nhót, kéo tay tôi ríu rít:

“Mẹ kế ơi, vừa nãy nhìn oách thật đấy!”

“Con cứ tưởng dì cũng sẽ mắng con, bảo con không được đánh người cơ.”

“Mẹ kế, hình như con bắt đầu thích dì rồi.”

Tôi nhìn ánh mắt long lanh của nó, trong lòng thở dài không tiếng động.

Tôi biết nếu muốn nó ghét tôi, tôi chỉ cần lạnh lùng bỏ mặc lúc đó là xong.

Nhưng tôi không làm được.

Dù sao trên danh nghĩa tôi vẫn là mẹ kế của nó, tôi không nỡ để nó bị người ngoài ức hiếp.

Nhưng cũng không thể để nó thích tôi được, phải nghĩ cách vãn hồi thôi.

Về đến nhà, tôi túm tóc Hách Doanh, hất cằm sai khiến:

“Chân dì mỏi rồi, đi lấy nước nóng cho dì ngâm chân.”

Hách Doanh ngoan ngoãn xách nước nóng đến.

Tôi lại ra lệnh:

“Đấm lưng cho dì.”

“Dạ được ạ!”

Nó ngồi xuống ghế sofa, rất nghiêm túc đấm lưng cho tôi suốt nửa tiếng, tôi không bảo dừng nó cũng không ngừng lại.

“Mẹ kế, còn cần con làm gì nữa không?”

Tôi im lặng một lúc, rồi ác độc duỗi chân ra:

“Lau khô chân cho dì.”

Nó vậy mà vẫn cười tươi rói, dùng khăn lau sạch nước trên chân tôi:

“Mẹ kế, con hầu hạ thế này dì hài lòng chưa?”

Bộ dạng nịnh nọt của nó khiến đầu tôi như choáng váng.

Tôi không nhịn nổi, vỗ cho nó một cái vào má:

“Con đúng là thiếu đòn mà.”

Hách Doanh đưa tay che mặt.

Tôi còn tưởng nó sắp gào khóc như mọi lần, nhưng nó lại ghé sát mặt tôi, ánh mắt lấp lánh:

“Mẹ kế, đánh xong chưa? Có muốn đánh thêm vài cái không?”

“Bởi vì cái chạm đầu tiên… là mùi thơm trên đầu ngón tay của dì.”

8

Ban đầu tôi định vỗ cho Hách Doanh một cái vào mông.

Nhưng nghe nó nói vậy, tay tôi lập tức rụt lại, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Hách Doanh do dự một lát, giọng non nớt hỏi:

“Mẹ kế, dì có muốn xem bài vẽ được giải nhất của con không?”

“Con vẽ đẹp lắm luôn đó.”

Tôi không muốn làm người phá hỏng hứng thú, bèn gật đầu:

“Đưa đây xem nào.”

Hách Doanh lục trong cặp lấy ra bức tranh, trịnh trọng đưa đến trước mặt tôi như khoe báu vật.

“Mẹ kế, dì xem này.”

Nét vẽ của trẻ con còn ngây ngô, trên giấy là một người phụ nữ tóc dài bay bay, cười tươi với hai lúm đồng tiền, đầu mũi còn có một nốt ruồi nhỏ.

Nó dán cánh hoa lên tóc làm đồ trang trí, bên cạnh nắn nót viết bốn chữ: “Mẹ của em.”

“Mẹ kế, con vẽ dì đó!” Hách Doanh kéo tay tôi, phấn khích miêu tả:

“Mũi dì có một nốt ruồi, mắt tròn tròn, hai mí dài, lông mi cong vút, cười lên có hai lúm đồng tiền.”

“Dì thích mặc đồ màu sáng, kẹp tóc mỗi ngày một kiểu, móng tay còn đính nhiều đá lấp lánh.”

“Trước đây mỗi lần giáo viên bảo vẽ mẹ, con đều nộp giấy trắng. Nhưng lần này, chỉ cần nghe đến chữ ‘mẹ’, trong đầu con liền hiện ra hình ảnh của dì.”

Nó ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao.

Tôi do dự, thử đưa tay ra.

Hách Doanh như một chú mèo con, dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, mềm mềm ấm ấm.

“Vì có dì, nên giờ con cũng có mẹ rồi.”

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, tim bỗng mềm nhũn.

Tôi vốn không có sức chống lại sự tin tưởng hoàn toàn như vậy.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra: vai mẹ kế độc ác này, tôi không thể làm nữa rồi.

Xem ra, muốn ly hôn chỉ còn cách xuống tay từ phía Hách Diễn Chu.

Rảnh rỗi, tôi lân la tán gẫu với bảo mẫu, moi được không ít thông tin về Hách Diễn Chu.

Chẳng hạn, Hách Diễn Chu tính cách khép kín, bao nhiêu năm nay không có bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh.

Tôi sững lại:

“Vậy… anh ta chỉ từng ở với mẹ ruột của Hách Doanh thôi sao?”

Bảo mẫu lắc đầu:

“Tôi làm ở nhà này mấy chục năm rồi, chưa từng thấy Hách tổng thân mật với bất kỳ ai.

Lúc anh ấy bế cậu chủ nhỏ về nhà, ai cũng giật mình.

Đến giờ vẫn chẳng ai biết mẹ ruột của cậu chủ là ai.”

“À, Hách tổng tốt, cái gì cũng tốt, chỉ có điều… tự tôn cao quá.”

Bảo mẫu khuyên tôi:

“Lúc chị ở cạnh Hách tổng, đừng làm gì đụng chạm đến lòng tự trọng của anh ấy.

Tôi thấy chị cũng không phải người như vậy, chỉ tiện miệng dặn thêm một câu thôi.”

Tôi ngoài mặt ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng liền lên Taobao đặt mua một sợi vòng cổ thú cưng và một cây roi nhỏ.

Thực ra lần đầu gặp Hách Diễn Chu, tôi đã cảm thấy vòng cổ da thuộc hợp với anh ta lắm rồi.

Giờ là lúc thử nghiệm.

Trước khi Hách Diễn Chu về nhà, tôi còn nhắn tin cho bạn thân, chắc nịch tuyên bố:

“Lần này chắc chắn anh ta sẽ ghét tôi đến chết thôi.”

Dạo này Hách Diễn Chu về nhà rất sớm, thường là chín giờ tối.

Tôi bước vào phòng khi anh ấy đang tắm.

Tiếng nước tí tách trong phòng tắm kéo dài mười mấy phút rồi mới ngừng.

Hách Diễn Chu quấn hờ khăn tắm trắng quanh người, bước ra.

Rồi anh ta khựng lại tại chỗ, ngơ ngác nhìn tôi:

“Du Du, sao em lại ở đây… có chuyện gì sao?”

Thật ra trong lòng tôi hơi run, nhưng vẫn cứng đầu mà bước lên, giơ vòng cổ lên quăng vào mặt anh ta.

“Đeo cái này, cho tôi xem.”

9

Hách Diễn Chu đứng yên tại chỗ.

Mái tóc còn nhỏ nước, từng giọt lăn dài từ má xuống xương quai xanh, rồi rơi xuống cơ ngực.

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

“Tại sao bắt tôi đeo cái này?”

Tôi mím môi, trừng mắt nhìn anh:

“Vì tôi muốn anh làm cún con của tôi.”

“Nghe lời tôi, để tôi muốn làm gì thì làm, không chút tôn nghiêm.”

Anh ta im lặng một lát, lại hỏi:

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?”

“Vì tôi xấu xa, tôi muốn bắt nạt anh.”

“Tôi không chỉ chuẩn bị vòng cổ chó cho anh,” tôi nghiến răng, “còn mua cả roi và nến.”

Hách Diễn Chu vẫn không nói gì, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm tôi.

“Tôi nói cho anh biết, tôi nhìn thì vô hại vậy thôi, chứ thật ra tôi xấu lắm.”

“Anh chọn tôi chính là chọn phải đá tảng. Nếu sợ rồi thì ly hôn ngay đi, tôi…”

Lời còn chưa dứt, anh ta đã cong mắt cười:

“Không sợ.”

Nói xong, anh ta ấn vai tôi, đè tôi ngồi xuống mép giường.

Anh quỳ một gối xuống, mái tóc ướt rũ xuống, ánh mắt dính chặt vào tôi.

Anh hơi ngẩng cằm, giọng khàn khàn:

“Vậy thì… em đeo cho tôi đi.”

Đây là muốn dùng kế khích tướng chắc?

Tôi lập tức đưa tay bóp cổ anh ta, “cạch” một tiếng gài chặt vòng cổ đen.

Đầu dây bên kia buộc dây dắt, tôi nắm lấy kéo chặt trong tay.

Hách Diễn Chu không phản kháng, cứ nhìn tôi đăm đăm.

Nhìn đến mức nụ cười trên môi tôi dần cứng lại, trong lòng bỗng thấy chột dạ.

Làm sao đây?

Anh ta hình như… thật sự không giận.

Không phải bảo tự tôn cao lắm sao?

Sao bị dắt dây như chó mà vẫn bình thản thế?

Tôi còn đang ngẩn ra thì Hách Diễn Chu bỗng giữ lấy cổ tay tôi.

Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, anh đặt tay tôi lên ngực mình.

Lần này đến lượt tôi ngơ ngác:

“Anh làm gì vậy?”

“Cún con đã đến trước mặt rồi, không định sờ à?”

Đôi mắt anh cong thành đường tuyệt đẹp, nhịp tim mạnh mẽ truyền đến lòng bàn tay tôi.

Không biết có phải tắm xong nhiệt độ cơ thể tăng cao không, tôi thấy da anh ấy… nóng quá.

Anh dắt tay tôi trượt xuống dưới, mắt thấy sắp chạm vào sâu trong khăn tắm.

Tim tôi đập loạn, hơi thở rối loạn, vội vàng rút tay về.

Nhưng động tác mạnh quá, dây dắt kéo cổ anh lệch sang một bên.

Hách Diễn Chu không phản ứng, chỉ ngửa đầu nhìn tôi.

Đường nét cằm anh ta quá đẹp, khiến tim tôi càng loạn hơn.

“Muốn chơi gì, tôi chơi với em.” Anh ghé sát tai tôi nói nhỏ.

Đầu tôi trống rỗng, chỉ nghe thấy anh tiếp lời:

“Mấy món đồ phía sau, em muốn dùng cái nào trước?”

Đôi môi đỏ rực của anh mấp máy ngay trước mặt tôi.

Rõ ràng đêm tân hôn tôi còn không gợn sóng, sao giờ tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực?

Tôi đờ người ra nhìn anh, chỉ nghe anh thủ thỉ:

“Em bảo tôi là cún con, không phải là đồ chơi thấp hèn để đùa giỡn…”

“Là vì em muốn trao cho tôi toàn bộ yêu thương, đúng không?”

“Bùm”— tiếng tim đập nổ tung trong lồng ngực tôi.

Tôi không đứng vững nữa, buông dây dắt ra, như chạy trốn mà lao ra khỏi phòng của Hách Diễn Chu.

10

May mà Hách Diễn Chu không đuổi theo.

Tôi lao vào tắm nước lạnh, muốn làm nguội trái tim nóng rực này càng nhanh càng tốt.

Một tiếng sau, tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nằm trên giường lướt điện thoại giết thời gian.

Vừa lướt vừa không ngừng hồi tưởng cảnh Hách Diễn Chu vừa tắm xong bước ra khi nãy.

Thật kỳ lạ.

Tôi vừa mới sỉ nhục anh ta đến vậy, nhưng anh ta không chỉ không giận mà trông còn có vẻ… hơi hưởng thụ?

Đang nghĩ vẩn vơ, tôi bất ngờ thấy một bài viết:

【Làm sao đây nếu tôi nghi ngờ cả tôi lẫn con trai đều là M?】

Vì tò mò, tôi bấm vào đọc.

Chủ bài viết mở đầu bằng phần giới thiệu sơ lược:

【Tôi và vợ là hôn nhân thương mại, trước khi cưới chỉ gặp mặt đúng một lần, không có nền tảng tình cảm.

Đêm tân hôn, cô ấy bất ngờ đặt ra đủ thứ quy tắc, bảo tôi phải nghe lời vô điều kiện.】

【Cô ấy đặt vô vàn luật lệ cho tôi. Về muộn sau giờ giới nghiêm thì không được vào nhà, máy sấy tóc vừa bật lên là tôi phải chạy ra sấy tóc cho cô ấy.

Hôm nay thậm chí còn đeo vòng cổ chó cho tôi, bắt tôi làm cún con của cô ấy.】

Bình luận thứ 2: 【Thế là sỉ nhục người ta quá rồi. Loại phụ nữ này không thể lấy, chủ thớt nên ly hôn đi thôi.】

Bình luận thứ 3: 【Nghe chủ thớt kể thì còn có cả con trai. Ly dị đi. Có mẹ kế thế này thì đứa bé sớm muộn cũng bị dạy hư.】

Bình luận thứ 4: 【Tán đồng. Không vì mình thì cũng nên vì con cái mà suy nghĩ.】

Bình luận bên dưới rất nhiều, phần lớn đều khuyên anh ta ly hôn.

Vậy mà chủ bài viết lại phản bác từng người một:

【Mấy người thì biết gì chứ? Nhờ cô ấy, con trai tôi giờ tự lập hơn hẳn, tự tin và vui vẻ hơn rất nhiều.】

【Cô ấy đặt luật cho tôi, chứng tỏ cô ấy thật sự muốn xây dựng gia đình với tôi. Nếu không thì sao lại chỉ đeo vòng cổ cho tôi, mà không phải ai khác?】

【Ly hôn á? Mơ đi! Đời này tôi không bao giờ ly hôn!】

Dân mạng rần rần:

【Đỉnh cao tự lừa mình lừa người.】

【Thôi giải tán đi, người này bị huấn luyện thành chó cưng thật rồi.】

【Tôi còn tưởng mình đang giúp gỡ rối, hóa ra đăng bài chỉ để khoe.】

Chủ thớt:

【Tôi chỉ muốn nói rằng vợ tôi thật sự rất đáng yêu.

Cô ấy cứ luôn giả vờ hung dữ, trông như một con mèo lông vàng đang cố giả làm hổ dữ, nhìn vào là tôi mềm lòng ngay.】

Dân mạng:

【Đây mới đúng là phong cách ban đầu của mạng xã hội nhỏ này – nơi ai cũng có thể chia sẻ cuộc sống của mình, kể cả… chó.】

Tôi càng đọc càng thấy quen quen.

Cho đến khi thấy đoạn tiếp theo của chủ bài:

【Nhưng từ khi cưới đến giờ, tôi và vợ vẫn chưa từng có quan hệ thực sự.

Tối nay tôi vừa tắm xong bước ra thấy cô ấy, tưởng đâu có đột phá gì đó…

Nào ngờ cô ấy chỉ đeo vòng cổ cho tôi rồi chạy mất, thậm chí còn quên cả chuyện nhắc tôi uống thuốc.】

【Vợ tôi còn rất hay nhắc đến chuyện kết hôn, cứ như đang ám chỉ điều gì vậy.】

Tôi cứng đờ cả người.

Hách Diễn Chu rõ ràng là kiểu đàn ông cao lãnh như hoa trên núi, không giống người hay lang thang viết bài mạng.

Nhưng… trùng hợp quá rồi đấy?

Tôi không nhịn được, thử nhắn một câu dưới bài:

【Chủ thớt, anh… có phải họ Hách không?】

Chưa đến mấy phút sau, tôi nhận được tin nhắn riêng.

【Em quen tôi sao?】

Trái tim tôi… “rắc” một tiếng, chết cứng luôn rồi.

11

Tôi không để lộ thân phận thật.

【Tôi là bạn thân của cô ấy, từng nghe kể vài chuyện giữa hai người, nên mới nhận ra.】

Hách Diễn Chu lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, đến giọng nói qua tin nhắn cũng như cứng lại.

【Xin lỗi, tôi chỉ muốn ghi lại câu chuyện giữa tôi và cô ấy, không có ý gì khác.】

【Làm phiền cô đừng kể lại với cô ấy nhé.】

Ngay giây tiếp theo, bài viết cũng bị xóa đi.

Không hiểu vì sao, dù chỉ đang nói chuyện với Hách Diễn Chu qua tài khoản ẩn danh, tim tôi vẫn đập thình thịch.

Tôi không nhịn được hỏi anh:

【Anh thích cô ấy sao?】

Anh chẳng cần nghĩ ngợi gì đã nhắn lại:

【Thích.】

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng tôi nhìn rất lâu.

Dường như có thể tưởng tượng ra giọng anh khàn trầm vang lên bên tai tôi, chậm rãi nói ra hai chữ ấy.

Dạo gần đây, tôi dạy Hách Doanh học chữ, vừa dạy đến từ “thích”.

Từ điển bảo rằng, thích là khi tim rung động liên tục.

Vậy thì đêm nay, tôi có vẻ đang “thích” hơi nhiều rồi.

Nhưng tôi là người lý trí, lập tức cân nhắc lợi hại.

Ly hôn có thể được mười triệu.

Nhưng nếu Hách Diễn Chu thích tôi, thì tôi có được sẽ không chỉ là mười triệu nữa.

Anh chỉ cần để lọt chút tiền từ kẽ tay thôi, cũng có thể là chín con số.

Nghĩ đến đây, mắt tôi sáng rỡ, gửi cho anh vài dòng:

【Cho anh một lời khuyên nhé.

Muốn duy trì tình cảm, thì phải thể hiện rõ ràng tình cảm của mình.】

Hách Diễn Chu khiêm tốn hỏi lại:

【Tôi có thể hỏi Du Du thích gì không?】

【Vàng.

Nhưng đừng hiểu lầm, cô ấy không phải kiểu mê tiền, cô ấy chỉ đơn giản là thích những thứ lấp lánh mà thôi.】

【Trang sức thì phải có ánh lửa, loại lóa đến mức không mở nổi mắt càng tốt.】

【Túi xách phiên bản giới hạn, đồng hồ, váy dạ hội…

Cô ấy không kén chọn, miễn là anh tặng, cô ấy đều thích.】

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu không trả lời.

Tôi bắt đầu hoài nghi, không lẽ anh thấy tôi quá thực dụng rồi chùn bước à?

Đúng lúc đang nghĩ lung tung, anh cuối cùng cũng nhắn lại:

【Còn gì nữa không?】

【Nhà và xe cô ấy cũng thích.

Xe thì để đi lại, còn nhà… cho người ta cảm giác an toàn.】

【Được, tôi nhớ hết rồi. Cảm ơn cô.】

Tôi đặt điện thoại xuống, mơ màng thiếp đi.

Tôi đã mơ một giấc mộng.

Trong mơ, Hách Diễn Chu nắm tay tôi, dẫn tôi lần lượt lướt qua từng đốt sống trên lưng anh.

Cơ thể như có ngọn lửa bùng cháy, khiến tôi run rẩy không ngừng.

Khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của chính mình trong gương.

“Dì ơi, ba và con làm xong bữa sáng rồi, có sandwich đó, ra ăn nhanh lên!”

Hách Doanh gõ cửa rầm rầm.

Lúc tôi ra khỏi phòng, hai cha con nhà họ Hách đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn.

Hách Doanh ngồi cạnh tôi, còn Hách Diễn Chu thì đối diện.

Không biết có phải ảo giác không, tôi cứ cảm giác mũi giày của Hách Diễn Chu đang khẽ đá vào gót cao gót của tôi.

Mắt cá chân nóng ran.

“Mẹ kế, ba hôm nay kỳ lắm nha, dì nhìn xem ba đeo gì ở cổ kìa?”

Tôi ngẩng đầu liếc một cái, mắt lập tức trợn tròn.

Cái vòng cổ tôi đeo cho anh hôm qua, vậy mà giờ anh vẫn chưa tháo xuống?!

Nhận ra ánh nhìn của tôi, anh cong môi cười:

“Là em đeo cho mà, anh không dám tự ý tháo.”

Hôm nay là cuối tuần, Hách Diễn Chu hứa đưa Hách Doanh đi công viên trò chơi, tôi cũng đi cùng.

Nhưng đeo cái vòng này mà ra ngoài thì… quá mất mặt.

Nhân lúc đem chén đĩa vào bếp, tôi kéo tay áo Hách Diễn Chu:

“Tháo ra ngay.”

Anh cười khẽ, cúi người ghé sát tôi:

“Vậy em tháo giúp anh đi.”

Cái vòng này đeo vào thì dễ, tháo ra lại rắc rối.

Lưng tôi tựa sát quầy bếp, anh cứ tiến gần từng bước, không gian ngày càng chật hẹp.

Tôi không quen bị tiếp cận gần như vậy, chỉ muốn nhanh chóng gỡ xong cái vòng.

Nhưng càng vội càng rối.

Tôi kiễng chân tháo vòng, nhưng càng tháo càng rối, làm đỏ cả cổ anh.

Anh khẽ thở dài, bỗng vươn tay ôm tôi đặt lên quầy bếp.

Bệ bếp khá cao, tôi ngồi lên mới có thể ngang bằng tầm mắt anh.

Anh dùng đôi tay gân guốc giữ lấy tay tôi, ngón tay ấm áp miết nhẹ mu bàn tay tôi.

“Để anh dạy em cách mở.”

“Tìm cái chốt này, bóp mạnh hai bên, nghe ‘cạch’ một tiếng là mở được.”

Anh vừa dạy xong, lại gài vòng cổ lại lần nữa:

“Nào, đến lượt em tháo.”

Tôi cầm lấy vòng cổ đen, học anh mở khóa.

Nhưng vừa mới tháo được nửa chừng, đầu Hách Diễn Chu bỗng nghiêng về phía tôi.

Mũi anh chạm nhẹ vào mũi tôi, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến cực hạn.

Anh cúi mắt nhìn môi tôi, yết hầu khẽ chuyển động, giọng khàn khàn:

“Được không?”

Gió nhẹ lướt qua cửa sổ, mang theo hương cỏ cây dìu dịu, ve vuốt lên má như cánh bướm lướt qua.

Tôi khẽ nhắm mắt.

Nhưng thứ đến trước nụ hôn lại là tiếng gọi lanh lảnh của Hách Doanh:

“Mẹ kế, ba, hai người đang làm gì đó?”

“Mau lên đi, còn đi công viên chứ!”

Tôi giật mình tỉnh lại, lập tức đẩy Hách Diễn Chu ra, nhảy khỏi quầy bếp.

Hách Diễn Chu vốn chiều Hách Doanh lắm, vậy mà hôm nay nhìn nó lại mang theo chút… oán khí mờ mịt.

Đến công viên trò chơi, tôi và Hách Doanh đều thích trò cảm giác mạnh.

Còn Hách Diễn Chu thì sợ độ cao, ngoài ngựa gỗ xoay tròn ra thì trò gì cũng không thích.

Tôi và Hách Doanh liếc nhau một cái, cùng kéo anh lên trò tháp rơi tự do.

Nhìn anh mặt trắng bệch, môi cắn chặt, chúng tôi cười đến ngửa cả người.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng ngỡ như… mình thực sự đang là một phần của gia đình ba người hạnh phúc.

Vài ngày sau, Hách Diễn Chu đột ngột gửi tôi một địa chỉ, bảo tôi đến đó.

Tôi không rõ anh định làm gì, nhưng vẫn cẩn thận gội đầu, trang điểm, mặc bộ váy đẹp nhất – chuẩn bị gặp mặt với cấp độ cao nhất.

Tài xế đến đón tôi, chạy xe suốt một tiếng đồng hồ, đưa tôi đến một hồ nước ven ngoại ô.

Lúc tôi tới nơi, tuyết đang rơi dày.

Những cành tùng phủ đầy bông tuyết trắng xóa, chim nước bay lên khỏi mặt hồ rồi lại nhẹ nhàng đậu xuống giữa màn sương mờ ảo.

Nhưng tôi không có tâm trạng để thưởng cảnh.

Ở đằng xa, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang níu lấy tay áo của Hách Diễn Chu.

Điều khiến tôi sốc không phải là hành động đó, mà là… khuôn mặt của cô ta.

Gương mặt ấy, giống Hách Doanh như đúc.

12

Khoảng cách không xa, tôi lờ mờ nghe được đoạn hội thoại giữa hai người họ.

Người phụ nữ ấy nói với giọng nghèn nghẹn pha lẫn tiếng nức nở:

“Tôi và Tiểu Doanh có cùng huyết thống, sẽ không có người phụ nữ nào yêu nó hơn tôi đâu.

Sao anh có thể yên tâm giao con cho người khác chăm sóc chứ?”

“Nếu đã là hai người yêu thằng bé nhất trên đời, thì chúng ta có thể ở bên nhau, cho con một gia đình trọn vẹn mà.”

Tôi không thấy rõ nét mặt của Hách Diễn Chu, chỉ nhìn thấy dáng lưng thẳng tắp và cứng nhắc của anh.

Tôi vốn rất sợ lạnh, vậy mà lúc này, gió Bắc mang theo bông tuyết táp vào mặt đau rát, tôi lại chẳng có cảm giác gì.

Chỉ đứng ngây ra, trong đầu trống rỗng, nghĩ thẫn thờ:

Thì ra… mẹ ruột của Hách Doanh vẫn còn sống.

Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy tin tức gì về cô ta, nên cứ mặc định rằng mẹ ruột của thằng bé đã qua đời rồi.

Giờ cô ta xuất hiện, là muốn quay lại bên Hách Diễn Chu sao?

“Anh yêu Tiểu Doanh thì nên cho con một mái ấm đủ đầy.

Chỉ có khi ở bên tôi, mái ấm ấy mới được gọi là trọn vẹn.”

Mẹ của Hách Doanh nói rất nhiều, tôi nghe tai này lọt tai kia, đến lúc cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt, bèn xoay người lên xe.

Tình cũ quay lại chưa bao giờ là chuyện dễ đối phó.

Huống chi giữa họ còn có một đứa trẻ.

Nên… Hách Diễn Chu gọi tôi đến đây, là để thông báo rằng mẹ ruột của Hách Doanh đã trở lại sao?

Tâm trạng tôi rối bời, phẩy tay bảo tài xế đưa tôi về biệt thự.

Vốn dĩ đang rất buồn bực, nhưng khi hạ kính xe nhìn tuyết rơi từng đợt lả tả ngoài cửa, bỗng nhiên tôi lại thấy… không còn buồn nhiều như trước.

Chẳng phải tôi vẫn đang mong ly hôn với Hách Diễn Chu đấy sao?

Giờ thì hay rồi, bạn gái cũ quay lại giúp một tay, ly hôn còn không dễ như trở bàn tay ư?

Tình yêu thì mất thật, nhưng tôi sẽ có mười triệu.

Nghĩ vậy, tôi lại cảm thấy cuộc đời vẫn ngập tràn hy vọng.

Chỉ là, tôi lặng lẽ xoá hết những bức ảnh chụp trộm với Hách Diễn Chu ở công viên trong điện thoại.

Về đến nhà, tôi đi đón Hách Doanh tan học.

Trên đường về, nó ríu rít kể về đủ thứ chuyện ở trường.

Tối đó, sau khi cùng nó ăn cơm xong, Hách Diễn Chu về đến nhà.

Anh muốn bắt chuyện với tôi, nhưng tôi không thèm để ý, chỉ chăm chú ngồi làm thủ công cùng Hách Doanh.

“Mẹ kế, tay dì khéo thật á, lần này con nhất định lại được giải nhất.”

Hách Doanh ôm lấy tôi, mắt long lanh, còn hôn chụt một cái lên má tôi.

“Mẹ kế, dì có mỏi không? Để con bóp vai cho.”

Nói xong, nó thành thạo bóp vai cho tôi.

Tôi bỗng thấy lòng mình có chút rối bời.

Ly hôn… nghĩ đến chuyện không còn gặp thằng nhóc này nữa, tự nhiên lại thấy không nỡ.

Hách Diễn Chu không xen vào, chỉ lặng lẽ nhìn tôi như có điều suy nghĩ, rồi quay về phòng.

Hừ, khỏi diễn luôn rồi ha.

Xem ra, chuyện ly hôn sắp được đưa ra bàn thật rồi.

Tôi cũng chẳng buồn để ý nữa, về phòng nằm chơi điện thoại.

Đột nhiên phát hiện có một người tôi theo dõi vừa đăng bài mới.

Là Hách Diễn Chu.

Sau lần trò chuyện lần trước, tôi lén bấm theo dõi anh, nhưng từ đó đến nay trang cá nhân của anh vẫn trống trơn.

Hôm nay, hiếm hoi lắm anh mới đăng một bài viết.

Tiêu đề là: 【Gấp!!! Làm sao để giải thích với vợ mới cưới khi cô ấy đang hiểu lầm tôi?】

13

Hách Diễn Chu đăng bài rất nhanh.

【Hôm nay chọn được một nơi rất đẹp để tỏ tình với vợ, kết quả lại bị dì của con trai tôi tới tìm. Vợ tôi hiểu lầm rồi quay đầu bỏ đi.】

【Nghe nói vợ tôi thích vàng, kim cương, túi xách, đồng hồ… Tôi đã chuẩn bị hết rồi, còn kèm cả một căn biệt thự với chiếc Maybach mới mua, định tặng hết cho cô ấy. Bây giờ không tặng được thì phải làm sao đây?】

Cư dân mạng tỏ ra hơi mù mờ:

【Dì của con anh không phải là em gái của vợ anh sao? Ghen với em ruột mình à?】

【Không hiểu lắm, nhưng anh giàu quá, tặng không được thì tặng tôi đi?】

Hách Diễn Chu giải thích:

【Nói cho chính xác thì, đó không phải là con ruột tôi, mà là con của anh trai tôi. Sau khi anh tôi gặp tai nạn qua đời, đứa bé ra đời trong bụng mẹ nó. Mẹ đứa trẻ cũng qua đời vì khó sinh. Tôi nuôi thằng bé bên cạnh mình, ra ngoài thì bảo là con ruột.】

【Em gái sinh đôi của mẹ nó suốt ngày bám lấy tôi, cứ muốn tôi cưới cô ta. Nhưng tôi hoàn toàn không có hứng thú. Cảm giác mà cô ta mang lại cho tôi… giống như thái giám với cung nữ trong cung lấy nhau vậy. Không thể nào tiếp nhận nổi. Hôm nay cô ta còn bám theo tôi, khiến màn tỏ tình thất bại. Tôi tức muốn nổ tung luôn. Nhưng tôi đã liên hệ với gia đình cô ta, cho người đưa cô ta xuất ngoại trong đêm rồi.】

【Giờ việc quan trọng là: vợ mới cưới của tôi hiểu lầm. Tôi phải giải thích sao đây? Chừng ấy quà, tổng giá trị có thể lên đến chín con số, cô ấy không nhận thì biết làm sao?】

Tôi bật dậy khỏi giường.

Không phải vì choáng trước độ mạnh tay của Hách Diễn Chu, mà là vì tôi không ngờ Hách Doanh không phải con ruột của anh ấy.

Bảo sao bảo mẫu từng nói, Hách Diễn Chu bên cạnh chưa từng có người phụ nữ nào, vậy mà có một ngày bỗng ôm theo một đứa bé trở về nước.

Tôi mất mười phút để tiêu hóa hết thông tin này, lúc đó bài viết của anh ấy đã bùng nổ.

【Thế giới của người giàu tôi thật sự không hiểu nổi. Tặng quà là tặng cả đống như thế?】

【Cay thật, trên đời có nhiều người giàu vậy sao không có phần tôi?】

【Hiểu lầm thôi mà? Anh cứ đưa hết đống quà đó cho cô ấy, giải thích cho rõ, đảm bảo cô ấy hết giận ngay.】

Tôi đang phân vân có nên bình luận không thì nhận được một tin nhắn riêng.

Hách Diễn Chu gửi bài viết đó cho tôi, hỏi:

【Anh với người phụ nữ khác hoàn toàn không có gì liên quan. Bao nhiêu năm nay, cả thể xác lẫn tinh thần đều trong sạch.】

【Vậy em còn giận không, vợ yêu?】

Tôi ngẩn người khi thấy cách xưng hô đó.

【Sao anh biết là em?】

Tên tài khoản của tôi là “momo”, ảnh đại diện là con khủng long màu hồng mặc định, sao anh ấy nhận ra được?

【Em từng đăng ảnh trong mấy bài viết trước. Còn cả những lời than thở ở trang chủ, nhìn qua là biết của em viết.】

【Cho nên… mấy món quà đó, anh vẫn có thể tặng cho em chứ?】

Dù bị phát hiện danh tính hơi xấu hổ, nhưng tôi nhanh chóng bị quà hấp dẫn chú ý.

Ai lại từ chối tiền chứ?

【Được rồi.】

Chưa đầy một lúc, có người gõ cửa.

Tôi vừa mở cửa thì đã bị Hách Diễn Chu ôm chặt vào lòng một cách lóng ngóng.

Anh ấy dùng sức khá lớn, ép tôi sát vào lồng ngực nóng hổi của mình, khiến mặt tôi đỏ bừng lên ngay lập tức.

Tôi nghèn nghẹn hỏi:

“Quà của em đâu?”

“Để hết trong thư phòng rồi, lúc nào em muốn lấy cũng được.”

Tôi im lặng vài giây, ngẩng đầu nhìn anh:

“Bài viết đó… là cố tình viết cho em xem à?”

“Ừ, cố tình viết cho em. Em đọc xong thì anh xóa rồi. Dù sao cũng nhắc tới thân thế của Hách Doanh, anh không muốn người khác biết.”

“Lúc đầu định tỏ tình với em bên hồ có tuyết rơi, nhưng giờ chỉ đành tạm bợ ở đây thôi.”

“Anh thật sự, thật sự rất thích em.”

Không cảm động là nói dối.

Tôi hỏi anh:

“Từ bao giờ anh bắt đầu thích em?”

Hách Diễn Chu nghiêng đầu nghĩ một lúc lâu:

“Không nhớ rõ là khoảnh khắc nào. Nhưng em tin vào ‘mắt duyên’ không? Ngày đó, khi bố em đưa hình hai chị em ra, anh chỉ liếc một cái rồi chọn em.”

“Không có lý do nào khác, chỉ vì cảm thấy em hợp mắt anh.”

Tôi đưa tay áp lên yết hầu anh, nghe tiếng hô hấp của anh trở nên nặng nề, tò mò hỏi:

“Hách Diễn Chu, anh lớn như vậy rồi, thật sự chưa từng đụng tới người phụ nữ nào sao?”

Vừa nói, tôi vừa bóp eo anh một cái thật mạnh, khiến nhiệt độ cơ thể anh tăng vọt, ánh mắt càng lúc càng sâu.

Anh bỗng bế tôi bổng lên, mạnh mẽ ném xuống giường, sau đó đè người lên, đầu ngón tay vuốt nhẹ môi tôi.

“Lần trước bị Hách Doanh phá đám, lần này để anh hỏi lại.”

“Được không?”

14

Lúc đầu tôi nửa tin nửa ngờ những lời của Hách Diễn Chu.

Nhưng khi thấy anh ấy luống cuống thực sự lúc bắt đầu, tôi đã hơi tin rồi.

Năm phút sau, anh đỏ mặt nhìn tôi, còn tôi thì sững sờ nhìn anh.

Không thể nào… nhìn cơ thể khỏe mạnh thế kia, sao lại “yếu” vậy chứ?

Hách Diễn Chu vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng uể oải:

“Vừa rồi… là do không có kinh nghiệm, để anh thử lại lần nữa.”

“Không phải là tại anh yếu sao?” Tôi xỉa xói.

Rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho câu nói đó.

Anh thật sự tràn đầy sức lực, dùng hành động thực tế để vả vào mặt tôi.

Cảm giác như tôi đang ngồi trên con thuyền nhỏ ra khơi, sóng lớn cuộn trào, con thuyền chao đảo liên tục, mãi đến ba tiếng sau tôi mới được thả lên bờ trong trạng thái kiệt sức.

Gần sáng, tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Trên mặt còn vương nước mắt – là khóc vì quá sung sướng.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi hỏi một câu mà tôi vẫn luôn thắc mắc:

“Tại sao trong hợp đồng tiền hôn nhân, lại có điều khoản ly hôn sẽ được mười triệu?”

Hách Diễn Chu lại bắt đầu lạc đề:

“Dù ai cũng kêu gọi nam nữ bình đẳng, và anh cũng hoàn toàn ủng hộ điều đó, nhưng thực tế thì phụ nữ vẫn phải chịu nhiều ràng buộc hơn đàn ông.”

“Ví dụ như, trên thị trường tình cảm, người ta thường nghĩ đàn ông ba mươi mấy tuổi vẫn có quyền chọn lựa, còn phụ nữ thì chỉ có thể chọn lựa khi còn ở tuổi đôi mươi.”

“Hay như đàn ông sau khi ly hôn dễ tìm người mới hơn, còn phụ nữ thì lại hay bị bàn tán chỉ trích.”

“Những định kiến thấp kém này không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Anh cũng không đủ khả năng để xoay chuyển cả dư luận. Anh chỉ nghĩ, cùng là ly hôn, nhưng phụ nữ lại phải gánh nhiều áp lực và lời ra tiếng vào hơn, nên muốn bù đắp bằng kinh tế một chút.”

Lúc đó anh cũng mệt, nói một hồi thì giọng dần nhỏ lại, siết tôi vào lòng.

“Ban đầu chỉ định kết hôn vì sự nghiệp, không ngờ lại thật lòng yêu luôn. Đừng nhắc tới ly hôn nữa, chúng ta sẽ không ly hôn đâu.”

15

Sinh nhật sáu tuổi của Hách Doanh, tôi và Hách Diễn Chu cùng tổ chức cho con.

Khi ánh nến lấp lánh, thằng bé nhắm mắt ước điều ước.

Vừa ước xong, thằng bé bỗng mở mắt nhìn tôi:

“Mẹ ơi, mẹ đoán xem con ước điều gì?”

Tôi thấy câu đó có gì đó sai sai, phải mất vài giây mới nhận ra – bé gọi tôi là “mẹ”.

“Nói ra thì điều ước sẽ không linh nữa đâu nhé.” Tôi nhắc con.

Hách Doanh chống cằm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhịn được không nói ra, chỉ ghé sát lại, hai tay nâng mặt tôi lên, nói nhỏ:

“Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

“Không chỉ con yêu mẹ, mà ba cũng yêu mẹ nữa.”

“Tuy mẹ đến hơi muộn, mãi đến khi con năm tuổi mới có mẹ, nhưng con vẫn rất yêu mẹ. Quãng thời gian mẹ vắng mặt, tình cảm con tích lũy lại, sẽ hóa thành tình yêu mãnh liệt hơn nữa dành cho mẹ.”

Nói đến đây, bé chỉ tay về phía Hách Diễn Chu:

“Là lời thật lòng của con, ba chỉ sửa lại cho mượt một chút thôi.”

Nến còn chưa tắt, qua ngọn lửa nhảy nhót, tôi và Hách Diễn Chu nhìn nhau cười.

Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng lại tràn đầy xuân ý.

Mùa xuân đâm chồi, chính là đoạn kết của mọi mùa đông.

(Hoàn)

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!