Mơ đẹp đi!
Ta nhướng mày cười: “Đừng vội đi, Mộ tiểu thư, ta còn một món quà lớn muốn tặng nàng.”
Ta nghiêng người qua.
Thái sư mặt trầm xuống, ra lệnh cho thị vệ áp giải một nam nhân mặt mũi bầm dập lên.
Sắc mặt Mộ Chiêu Chiêu đột nhiên biến đổi.
13
Nam nhân vừa lên đã gào lên với nàng ta:
“Con mụ thối tha nhà ngươi! Bảo huynh đệ chúng ta đi làm nhục nữ nhân này, sao không nói nàng ta võ công cao cường như vậy! Huynh đệ của ta sắp bị nàng ta đánh chết rồi!”
“Ngươi cố tình chơi xỏ chúng ta phải không!”
“Tiền ta không cần nữa! Ngươi nói cho rõ ràng, bảo nàng ta thả huynh đệ ta ra!”
Nói rồi, hắn móc túi tiền ra ném tới, bạc lăn đầy đất. Mộ Chiêu Chiêu trợn to mắt, lùi lại một bước, đương nhiên là sống chết không nhận.
“Cút! Ta không quen biết ngươi!”
“Ta là muội muội Quý phi, ngươi dám vu oan, ta sẽ bảo tỷ tỷ ta ngũ mã phanh thây ngươi! Chết không được yên!”
Ta rút con dao găm bên hông ra, huơ huơ trước mặt người nam nhân: “Ồ, nàng ta nói không quen các người, vậy là các người thấy sắc nổi lòng tham rồi.”
“Luật pháp triều ta, kẻ hành hung sống chết không cần biết.”
“Huynh đệ của ngươi, chậc chậc…”
Tên nam nhân kinh hãi, quỳ xuống đất cầu xin:
“Không không không! Cô nương, ta có bằng chứng! Là nàng ta, chính là nàng ta!”
Nói rồi, nam nhân run rẩy móc từ trong lòng ra một tờ giấy, mở ra, trên đó có một dấu tay màu xám đen.
“Hôm đó lúc nha hoàn bên cạnh nàng ta đưa tiền, ta đã cẩn thận lấy dấu vân tay của nàng ta, đây chính là bằng chứng!”
“Chính là chủ tớ bọn họ bỏ tiền ra sai chúng ta làm việc!”
Tên nam nhân liên tục dập đầu trước Thái sư: “Chúng ta chưa thành công, cô nương này một sợi tóc cũng không tổn hại, xin Thái sư minh xét!”
Sắc mặt Mộ Chiêu Chiêu cũng đã trắng bệch. Đám đông vây xem lập tức như ong vỡ tổ, tiếng chỉ trỏ bàn tán vang lên không ngớt.
Thẩm Vân Tri đột nhiên quay người, siết chặt cổ tay nàng ta: “Mộ Chiêu Chiêu, ta đã nói với nàng, không được phép làm như vậy!”
Mộ Chiêu Chiêu rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, hất cằm lên, nói năng ngông cuồng:
“Nàng ta chỉ là một con nhà quê, một con kiến hôi, nàng ta bất kính với ta, ta trừng trị nàng ta thì đã sao!”
“Ta là muội muội của Quý phi!”
“Là ta làm thì sao, không phải thì sao, nàng ta không phải vẫn bình an vô sự sao!”
Lời nói này thực sự làm kinh ngạc mọi người, cũng khiến mọi người tức giận, ở đây, ai mà không phải là kiến hôi. Đám đông phẫn nộ, la hét đòi bắt nàng ta đến nha môn.
Thái sư giận dữ hạ lệnh:
“Hay cho một muội muội Quý phi, dám mua hung thủ hại người, hãm hại dân lành!”
“Bổn quan sẽ tâu lên Thánh thượng, xem Quý phi lớn, hay luật pháp lớn!”
“Người đâu, bắt lại!”
Thị vệ tiến lên, lập tức bắt giữ nàng ta.
“Ta là muội muội Quý phi, tỷ tỷ ta được thánh sủng, các ngươi dám!”
Thật buồn cười. Quý phi được sủng ái quá mức, đã vươn tay vào cả triều chính, Thái sư đã sớm muốn xử lý bà ta rồi. Cơ hội dâng đến tận cửa, Thái sư há nào lại không cần.
Một màn cầu thân mà Mộ Chiêu Chiêu dày công sắp đặt, hôm nay, đã trở thành trò cười cho cả Kinh thành.
14
Ta theo Thái sư đến nha môn làm rõ mọi chuyện, sau đó dắt ngựa ra khỏi thành. Lên quan đạo chưa được bao lâu, tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo. Thịnh Vân Gián ghìm cương ngựa dừng trước mặt ta, “Thật sự phải đi rồi sao?”
“Chuyện đó, đa tạ.”
Chuyện Mộ Chiêu Chiêu tìm người đối phó ta, là do hắn báo tin cho ta trước, thấy ta thờ ơ, hắn lại ngầm sắp xếp người bảo vệ.
Nhưng những sắp xếp này cũng là thừa. Mấy nam nhân mà Mộ Chiêu Chiêu tìm đến, đối phó với một cô nương nhỏ thì có thể đủ, nhưng đối đầu với loại người như ta, quanh năm lăn lộn giang hồ, giao du với cả hắc bạch lưỡng đạo, thì hoàn toàn là đến nộp mạng.
“Thực ra không có chàng, ta cũng đối phó được.”
Hắn cười cười: “Ta biết.”
Sau đó, hắn nói: “Thẩm Vân Tri không cưới nàng, ta có thể cưới.”
Hắn dừng lại một chút, “Ta không ngại đứa bé là của hắn.”
Ta dứt khoát từ chối: “Không cần.”
“Tại sao?”
Ta nhún vai, đè giọng xuống, cất lên giọng của Giả công tử: “Ván cược của các người, ta không tham gia nữa.”
Thịnh Vân Gián trợn to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt: “Không phải, ta lúc đó chỉ là… nói đùa thôi.”
“Đùa?”
“Chàng đã nói những lời đùa như vậy với bao nhiêu cô nương rồi?”
Hắn nói hắn chưa từng, chưa từng đùa giỡn với cô nương nào khác. Nhưng, ai biết là thật hay giả.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hắn là người ngoài cuộc, cùng đám người đó thưởng hoa ngắm trăng, ngồi nghe họ mở sòng bạc, khoác lác về việc đùa giỡn thiếu nữ.
Hắn không tham gia thì đã là đúng sao? Đó há chẳng phải là một sự dung túng?
Những vị công tử quan lại miệng thì lo cho nước cho dân này, còn không chính trực bằng một kẻ giang hồ như ta.
Ta ghìm cương ngựa quay đầu.
Chúng ta, cuối cùng cũng không phải là người cùng một con đường.
15
Ta một đường du sơn ngoạn thủy, thong dong trở về tiêu cục ở Giang Nam. Sau khi nghỉ ngơi một tháng, ta lại nhận một chuyến áp tiêu lên Kinh thành.
Vừa đến phủ Thái sư, Ôn Niệm đã vui mừng kéo ta xoay vòng:
“Nam tỷ tỷ! Mau kể cho muội nghe trên đường có chuyện gì mới không!”
Cô bé này đã hoạt bát hơn nhiều, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta kể cho nàng nghe chuyện giang hồ thú vị cả một buổi tối, đến lượt nàng, nàng hưng phấn nói: “Tỷ tỷ, tỷ đã làm một việc đại thiện đấy!”
Kinh thành đã xảy ra một chuyện lớn. Mấy tháng ta trà trộn vào đám công tử bột, đã giúp Thái sư thu thập không ít bằng chứng, công tử nhà nào đùa giỡn thiếu nữ, nhà nào xúi giục từ hôn, nhà nào coi thường mạng người, tất cả đều đã có tác dụng.
Thái sư đã thu thập nhân chứng vật chứng, một hơi trình lên Thánh thượng.
Kẻ gây án từ hoàng thân quốc thích đến quan lớn quan nhỏ, nạn nhân từ quan ngũ phẩm đến dân thường, mấy năm qua, đã có hàng trăm người bị hại.
Dư luận sôi sục, Hoàng đế triệu tập tam ty hội thẩm. Đám công tử bột đó để tự bảo vệ mình, đã cắn xé lẫn nhau một cách vô cùng đặc sắc. Nhổ củ cải lôi cả bùn, cuối cùng số người bị lôi ra còn nhiều hơn cả số người Thái sư trình lên.
Vụ án hoang đường, long nhan đại nộ.
Cuối cùng, những tên công tử bột đó kẻ bị giáng chức thì giáng chức, kẻ bị đi đày thì đi đày, kẻ dính líu đến mạng người, thì lấy mạng đền mạng.
Lúc này mới thanh lọc được luồng gió sa đọa trong giới quyền quý.
Vụ án này trở thành đề tài bàn tán của dân chúng sau bữa ăn, được gọi là “vụ án thương nữ”.
Thái sư cũng nhân cơ hội này hốt trọn ổ kẻ thù chính trị. Trong đó, có cả nhà Thẩm Tướng quốc.
Tội nghiệp Thẩm Tướng một đời thanh liêm, đến lúc đó mới biết nhi tử mình sau lưng lại là loại người như vậy, không còn mặt mũi nào gặp người, tức đến mức tại chỗ từ quan, cáo lão về quê.
Thẩm Vân Tri, đương nhiên phải theo phụ thân đi.
Từ đó, con đường quan lộ thênh thang của hắn hoàn toàn bị cắt đứt. Sau này, ở quê nhà cũng sợ là không còn mặt mũi nào gặp người.
Ôn Niệm lòng vẫn còn sợ hãi: “Tỷ tỷ, những người ở Kinh thành này thật đáng sợ, vẫn là lúc ta ở quê tốt hơn, hàng xóm láng giềng đơn thuần.”
Ta cười cười, véo má nàng: “Đúng vậy, bây giờ giới quyền quý Kinh thành đã sạch sẽ hơn nhiều rồi, phụ thân muội cuối cùng cũng có thể yên tâm tìm phu quân cho muội rồi!”
Ôn Niệm líu ríu nói nửa ngày, mắt cứ liếc xuống bụng ta: “Nam tỷ tỷ, bụng của tỷ… sao vẫn phẳng lì vậy?”
“Bọn họ đều nói tỷ…”
Ta bật cười thành tiếng: “Con bé ngốc này, hôm đó ta chỉ ăn phải đồ không sạch nên mới nôn một chút, sao lại có thai được?”
“Ta giữ mình trong sạch, ai đồn bậy về ta, ta đánh chết kẻ đó!”
Ta cũng không phải là người dễ dãi không kén chọn đâu nhé. Dù có thật, cũng không thể sinh ra được, không chừng lại là một mầm mống xấu xa.
16
Trên đường về Giang Nam, ta lại tiện đường nhận một chuyến áp tiêu. Một đối tác sợ trên đường không yên ổn, nên đã đặc biệt mời ta cùng hộ tống.
Thật trùng hợp, lại chính là gia đình Thẩm Vân Tri.
Ta nhớ lại vụ án, nếu không nhầm, dưới sự xúi giục của Mộ Chiêu Chiêu, Thẩm Vân Tri đã lừa gạt ba cô nương.
Sau khi các cô nương bị hắn ruồng bỏ một cách tàn nhẫn, Mộ Chiêu Chiêu liền đến trước mặt họ khoe khoang: “Sự thật chứng minh, Vân Tri ca ca chỉ yêu một mình ta.”
Hành vi của Thẩm Vân Tri là xấu xa, nhưng ít nhất cũng không làm hại đến tính mạng người khác.
Nhưng, Mộ Chiêu Chiêu thì khác. Nam nhân của nàng ta không thể có tì vết, cách nàng ta xử lý tì vết chính là làm cho tì vết biến mất.
Ba cô nương đó, kết cục đều là bị kẻ xấu hãm hiếp, sau đó bị giết hại dã man, không một ngoại lệ.
Một con người thối nát đến cực điểm như vậy, vậy mà vẫn còn mặt mũi tỏ ra thâm tình với ta.
Lúc dừng chân nghỉ ngơi giữa đường, Thẩm Vân Tri đi tới, nhìn ta.
Dường như có ngàn vạn lời muốn nói, sau một hồi im lặng, câu đầu tiên là: “Hôm đó… ta thật sự muốn đến hỏi cưới.”
Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt nhìn ta mang theo vài phần hy vọng.
“Bây giờ, lời nói đó vẫn còn hiệu lực.”
Ta không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sắc mặt Thẩm Vân Tri lập tức trở nên khó coi.
“Mộ Chiêu Chiêu mới là người ngươi yêu nhất, ta chỉ là đồ chơi trong ván cược của các người, lẽ nào, Thẩm công tử lại nảy sinh hứng thú với đồ chơi sao?”
“Đồ chơi mà, nên giống như mấy cô nương trước kia, chết là đáng đời.”
“Thẩm công tử sao có thể cưới ta được.”
Thẩm Vân Tri sững sờ, hoảng hốt muốn giải thích: “Ta đã nói với Chiêu Chiêu, không cho phép nàng ta làm hại nàng…”
“Ta thật sự không biết nàng ta lại to gan như vậy, không nghe lời ta.”
Hắn còn thở dài một tiếng, nói: “May mà nàng không sao.”
Ta cười lạnh: “Sao ngươi lại không biết? Ngươi biết! Chính sự dung túng và ngầm cho phép của ngươi, mấy cô nương trước kia mới vì ngươi mà mất mạng.”
“Nếu ta là một nữ tử bình thường, e rằng bây giờ đã là một oan hồn.”
“Ngươi nghĩ rằng ngươi thật sự vô tội sao?”
Cơ thể Thẩm Vân Tri run lên dữ dội. Hắn vẫn luôn tự lừa dối mình, cho rằng sẽ không ai vạch trần bản chất xấu xa nhất trong lòng hắn, thì hắn sẽ không sai. Không ngờ, ta lại nói thẳng như vậy.
Một lúc lâu sau.
“Ta thật sự thích nàng.” Hắn nói giọng khàn đặc, “Nàng có tin không?”
Tin chứ. Sao lại không tin.
Ta cũng từng thích hắn. Tại thi hội, hắn đứng dưới gốc cây nói đỡ cho ta, cười với ta, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã thích hắn.
Ta lăn lộn giang hồ, đã quen nhìn những gã nam nhân thô kệch, thích một người như vậy quá dễ dàng.
Ta không chỉ thích hắn, ta còn thích cả Thịnh Vân Gián, những người ta từng thích nhiều lắm.
Còn hắn. Ta tin rằng, mấy cô nương trước kia, hắn cũng từng thích.
Nhưng một câu “thích” có thể xóa đi hết những ý đồ hiểm ác đó sao, vậy thì ta cũng quá dễ lừa rồi.
Ta cười cười.
“Thẩm công tử, đừng nói chuyện tình cảm nữa, nói chuyện tình cảm tổn hại tiền bạc, hay là chúng ta nói chuyện làm ăn đi.”
“Ngươi đắc tội với nhiều người, bây giờ là một miếng mồi ngon, không chừng trên đường có người mua mạng ngươi đấy, hãy nghĩ kỹ xem làm thế nào để sống sót trở về quê đi.”
17
Nửa đêm tá túc tại một nhà nông, từ nhà bên cạnh vọng đến tiếng la hét thảm thiết. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, gần như là bản năng của người giang hồ chúng ta. Nhưng, không phải ai cũng đáng cứu.
Đặc biệt là Mộ Chiêu Chiêu.
Giọng nói này, chính là của nàng ta.
Ta đặt đao xuống.
Kẻ chủ mưu vụ án “thương nữ” chính là Mộ Chiêu Chiêu, nàng ta còn mua hung thủ hãm hiếp và giết hại những cô nương vô tội, tội ác tày trời.
Quý phi bị giáng chức, Hoàng đế vốn muốn xử tử nàng ta, nhưng Hoàng hậu lại cầu tình, tha cho nàng ta một mạng. Nói rằng nàng ta còn trẻ người non dạ, gả đi rồi sẽ hiểu chuyện.
Một đạo thánh chỉ ép gả nàng ta cho một tiểu binh giữ thành làm thê tử. Người đó có một người muội muội, chính là người đã bị đám công tử bột đó hại chết.
Đây là chủ ý của Hoàng hậu. Để cho Mộ Chiêu Chiêu sống không bằng chết.
Nghe nói đêm tân hôn của Mộ Chiêu Chiêu, tân lang đã hành hạ nàng ta không ra hình người. Nàng ta muốn trốn, lần nào cũng bị bắt lại, sau đó, phu quân nàng ta thẳng thừng khóa nàng ta lại, ngày đêm đánh đập.
Dù vậy, Mộ Chiêu Chiêu vẫn kiêu ngạo, từ xa đã nghe thấy tiếng nàng ta gào:
“Ta là muội muội Quý phi! Ngươi dám!”
“Ngươi cưới ta thì phải yêu ta, kính ta!”
“Nếu ta chết, tỷ tỷ ta sẽ không tha cho ngươi đâu!”
“Chát!” Một cái tát vang lên chói tai.
“Đừng tưởng tìm sống tìm chết thì ta sẽ thương hại ngươi, diễn cho ai xem đấy! Con mụ thối tha!”
“Còn dám cắt cổ tay nữa, làm ta mất hứng, ta giết chết ngươi!”
Ta liếc nhìn Thẩm Vân Tri, mỉa mai: “Xem kìa, Mộ tiểu thư yêu phu quân nàng ta đến mức nào, đến chết cũng nguyện chết vì hắn.”
Thẩm Vân Tri vẫn luôn cảm động vì Mộ Chiêu Chiêu, cho rằng nàng ta yêu hắn đến nhường nào, nhưng thực ra, Mộ Chiêu Chiêu chẳng qua chỉ là nhìn trúng lòng trắc ẩn của hắn, lấy tính mạng ra để uy hiếp mà thôi. Cắt cổ tay bao nhiêu lần, có lần nào chết được đâu.
Thẩm Vân Tri mấp máy môi, cuối cùng không nói được lời nào.
Lúc này, chủ nhà đi ngang qua, không biết những khúc mắc của chúng ta, bèn nói chuyện phiếm: “Con tiện nhân đó đáng đời, nghe nói nàng ta giết mấy cô nương, đây chính là báo ứng!”
Tiếng la hét thảm thiết của Mộ Chiêu Chiêu kéo dài cả đêm, đến sáng hôm sau cuối cùng cũng ngừng lại. Lúc lên đường, tên tiểu binh đó vác một chiếc chiếu cói ra ngoài, từ trong chiếu lộ ra một đoạn cổ tay trắng bệch, trên đó đầy những vết sẹo. Hắn vừa đi vừa chửi rủa, hướng về phía bãi tha ma.
Mộ Chiêu Chiêu chết như thế nào, không ai quan tâm.
Tại bến đò Kim Lăng, ta đi về phía nam, Thẩm Vân Tri đi về phía đông. Ta sảng khoái nhận bạc, không ngoảnh đầu lại mà chia đường với Thẩm Vân Tri.
Nếu lúc này Ôn Niệm có ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán một phen, trong đám người này, Thẩm Vân Tri thoát thân quá dễ dàng.
Phải, quá hời cho hắn rồi.
Nhưng, người giang hồ chúng ta, trước nay có thù tất báo. Ta đã sớm cử người về quê hắn, “ca tụng” những chiến công hiển hách của hắn. Trong giang hồ toàn là những lời đồn không trong sạch về hắn. Lần này, cũng để hắn nếm thử thế nào gọi là lưỡi có Long Tuyền, giết người không thấy máu.
Còn ta ư. Cứ tiếp tục hành tẩu giang hồ, khoái ý ân cừu.
Đáng tiếc là, Thẩm Vân Tri về quê, còn chưa nghe đủ những lời đồn, đã bị người ta đâm chết giữa đường.
Kẻ đâm chết hắn là phụ thân của cô nương từng bị hắn lừa gạt.
Tuổi già mới có được một mụn nữ nhi, lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nữ nhi chết thê thảm, lần này cuối cùng cũng đã báo được mối thù sâu như biển.
Lúc Thẩm Vân Tri chết, ruột gan đều chảy ra đầy đất.
Đúng là thiên đạo luân hồi, trời xanh có tha cho ai bao giờ, báo ứng nhãn tiền.
(Hết)