1
Ngày cưới, Cố Tứ Dã cười rất gượng gạo.
Vừa về tới phòng tân hôn, anh ta liền không giả vờ nữa.
“Lô Tri Nhan, tôi không yêu cô.”
“Chúng ta chỉ là kết hôn thương mại, không có tình cảm.”
“Tôi nghĩ cô nên biết rõ điều này.”
Tôi lạnh lùng liếc anh ta một cái.
“Ồ, vậy anh định nói gì?”
“Tôi muốn cùng cô lập ba điều ước định.”
Tôi ngồi xuống sofa, cởi đôi giày cao gót, xoa đôi chân đã tê mỏi từ lâu.
Cố Tứ Dã nhìn một đoạn cẳng chân trắng nõn, thon thả của tôi lộ ra, sững người mất mấy giây.
“Tôi đang nói chuyện với cô đấy, có nghe không?”
Tôi mặt không biểu cảm ngẩng đầu lên nhìn anh ta, “Nói đi.”
Cố Tứ Dã nói: “Thứ nhất, tôi muốn ngủ riêng phòng với cô, cô không được chạm vào tôi.”
“Ừm.”
“Thứ hai, tôi sẽ cho cô một khoản tiền, ba năm sau chúng ta ly hôn.”
“Được thôi.”
Không ngờ tôi đồng ý quá nhanh, khiến Cố Tứ Dã không biết nên biểu cảm ra sao.
“Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất — mỗi tháng về nhà cũ, cô phải cùng tôi đóng giả làm một cặp vợ chồng hạnh phúc trước mặt ba mẹ tôi.”
Nghĩ đến việc Cố Tứ Dã từng bị cha mình đánh suốt ba ngày ba đêm, sau đó còn lấy tiền đồ của cô gái anh ta thích ra để ép, anh ta mới miễn cưỡng đồng ý cưới tôi.
Tôi bật cười đầy mỉa mai.
“Đương nhiên được thôi, tôi cũng mong thế.”
Tôi nhìn anh ta như đang nhìn rác rưởi.
“Nói xong chưa? Nếu xong rồi thì tôi đi ngủ đây. Nói trước, tôi ngủ phòng chính.”
Cố Tứ Dã hơi sững lại, sau đó gật đầu.
“Được, tôi ngủ phòng khách.”
2
Hồi nhỏ, tôi luôn cảm thấy tự ti.
Ba tôi là doanh nhân thành đạt, còn mẹ tôi từng là sinh viên nghèo.
Ba tôi trúng tiếng sét ái tình với mẹ từ lần đầu gặp mặt, chủ động chu cấp cho bà ăn học.
Mẹ tôi ngưỡng mộ người tài, đã thầm thương ông từ lâu.
Sau đó, hai người tự nhiên đến với nhau.
Kết hôn không bao lâu thì sinh ra anh trai tôi.
Anh tôi vừa sinh ra đã hoàn hảo thừa hưởng chỉ số IQ cao của ba và nhan sắc nổi bật của mẹ.
Tám tuổi đã được gọi là thần đồng, mười tám tuổi khiến biết bao cô gái si mê.
Hai năm sau, ba tôi không kiềm chế được, mẹ tôi lại mang thai, lần này là tôi.
Mọi người đều đặt kỳ vọng rất lớn vào tôi.
Nhưng khi tôi chào đời, lại hoàn toàn bình thường.
Trong tiệc đầy tháng, rất nhiều người vây quanh tôi.
Bạn thân của mẹ nói:
“Tri Bạch là con trai mà đã đẹp trai như vậy, thì em gái cậu bé này chắc hẳn phải xinh lắm đây.”
Ai ngờ vừa nhìn thấy tôi, bà ta sững sờ.
Vội vã chữa cháy: “Không sao không sao, chắc là giống anh rể nhiều hơn thôi. Đứa trẻ này, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn.”
Nhưng càng lớn lên, mọi người mới nhận ra, tôi thật sự chỉ là một đứa trẻ tầm thường đến không thể tầm thường hơn.
Nhan sắc bình thường, trí tuệ cũng bình thường.
Thật ra cũng chẳng có gì lạ, nhưng đem so với các thành viên khác trong nhà thì đúng là có chút ngượng ngùng.
Mỗi lần được ba mẹ đưa đi xã giao, những đứa trẻ chơi cùng đều hồn nhiên hỏi tôi:
“Lô Tri Nhan, cậu với Lô Tri Bạch thật sự là anh em ruột à? Sao hai người chẳng giống nhau chút nào hết vậy? Cậu với ba mẹ cậu cũng chẳng giống luôn kìa.”
Lúc đó, phụ huynh của mấy đứa trẻ sẽ vội vàng đến mắng con mình, rồi quay sang hỏi tôi một câu khác:
“Tri Nhan, nghe nói anh cháu thi cuối kỳ được hạng nhất toàn khối. Còn cháu được bao nhiêu điểm thế?”
Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ giấu tờ bài thi không đủ điểm đạt sau lưng.
3
Về đến nhà, tôi làm ầm lên đòi chuyển trường, muốn đến một nơi không ai biết tôi là ai.
Ba mẹ bị tôi làm ồn đến mức bó tay, thử hỏi dò:
“Hay là đưa con về quê ở với ông bà nội nhé?”
Hai mắt tôi lập tức sáng rỡ.
“Được ạ!”
Ba tôi gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau khi thành công đã muốn đưa ông bà nội lên thành phố sống cùng.
Nhưng ông bà đã quen với cuộc sống ở quê, không muốn rời đi.
Tôi cũng được chuyển học bạ về quê.
Ở đó, tôi bắt đầu một cuộc sống mới, cuối cùng cũng không còn ai bận tâm tôi là con gái ai, là em gái ai nữa.
Mùa hè, tan học ngồi hóng gió trong sân.
Mùa đông, quây quần bên bếp lửa.
Cuộc sống yên bình đến mức chẳng thể diễn tả được.
Không còn áp lực, thành tích học tập của tôi cải thiện rõ rệt.
Thật ra bọn họ đã sai.
Tôi cũng có thừa hưởng một chút gì đó từ ba mẹ mình.
Tôi ngưỡng mộ người tài, và tôi cũng muốn trở nên giỏi giang.
Tôi học hành chăm chỉ mỗi ngày.
Lên cấp ba, tôi thi đỗ vào một trường trọng điểm trong thành phố.
Sau đó, nhờ vào nỗ lực của bản thân, tôi bước vào một trường đại học hàng đầu cả nước.
4
Anh trai tôi vẫn luôn rất yêu thương đứa em gái này.
Hầu như tháng nào anh cũng về quê thăm ông bà nội và mang cho tôi vài món đồ lạ.
Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, ngày nào anh cũng gọi điện cho tôi.
Cũng chính lúc đó, tôi quen biết Cố Tứ Dã.
Hôm đó, tôi đang nói với anh rằng mình vừa nhặt được mấy quả trứng trong ổ gà, thì bỗng nghe một giọng nam lạ vang lên từ bên kia:
“A Bạch, lại gọi điện với em gái hả?”
Anh tôi bảo anh ta tránh xa một chút, nhưng người kia vẫn nhào đến:
“Em gái à, anh là bạn của anh trai em, anh tên Cố Tứ Dã. Khi nào em lên chơi với anh trai, anh qua đón em nhé.”
Ban đầu tôi không để tâm, quay đầu là quên mất ngay người đó là ai.
Nhưng sau đó, mỗi lần anh trai gọi điện, giọng của Cố Tứ Dã đều sẽ chen vào.
Thậm chí anh ta còn xin được WeChat của tôi từ anh trai.
Ngày nào cũng gửi tin nhắn thoại:
“Em gái, em tên là Tri Nhan phải không? Kinh Thành đang mưa, bên em thời tiết thế nào?”
“Tri Nhan, hôm nay anh thấy một chiếc kẹp tóc hình bướm rất đẹp ở cửa hàng, bỗng nhớ đến em nên mua luôn.”
“Tri Nhan, anh bị té ở cổng công ty, thấy xấu hổ quá chừng, chỉ dám kể với em thôi.”
“Tri Nhan, bao giờ chúng ta mới được gặp nhau vậy?”
Lúc đó tôi bắt đầu rung động, mỗi ngày đều mong được nghe giọng anh ấy.
Tôi xé từng tờ lịch treo tường, chỉ mong sớm đến ngày khai giảng.
5
Tạm biệt ông bà nội, tôi đến Kinh Thành trước hai ngày.
Ba mẹ và anh trai cùng ra sân bay đón tôi.
Về đến nhà, phòng của tôi vẫn giữ nguyên như cũ, không hề thay đổi gì.
Tối đó, anh trai ném cho tôi một chiếc váy.
“Thay đồ đi, hôm nay là sinh nhật Cố Tứ Dã, thằng nhóc đó nhất quyết đòi anh dẫn em theo.”
Tôi mang theo tâm trạng hồi hộp đến biệt thự của Cố Tứ Dã.
Vì ngại, tôi cứ nép sau lưng anh trai.
Rất nhiều người đến dự sinh nhật anh ấy.
Nhưng vừa thấy anh trai tôi, Cố Tứ Dã lập tức cười rạng rỡ tiến lại.
“A Bạch, cậu đến rồi.”
Vừa nói, anh ta vừa nhìn ra sau lưng anh trai tôi, như đang mong chờ điều gì đó.
Anh trai kéo tôi ra từ sau lưng.
Tôi ngẩng đầu, chạm ngay ánh mắt phượng rất đẹp của Cố Tứ Dã.
Biểu cảm của anh ta không thay đổi mấy, vẫn giữ nụ cười.
Nhưng tôi vẫn kịp bắt được tia khinh thường thoáng lướt qua trong mắt anh ta.
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Chuyện này là sao?
Lẽ nào do tôi quá nhạy cảm?
“Tứ Dã, giới thiệu một chút. Đây là em gái ruột của tôi – Lô Tri Nhan.”
“Tri Nhan, đây là Cố Tứ Dã – anh em tốt của anh. Hai đứa biết nhau rồi, chào hỏi chút đi.”
Tôi cứng mặt:
“Chào anh Tứ Dã.”
Cố Tứ Dã chìa tay, tôi cũng đưa tay bắt nhẹ một cái.
“Chào em.”
Chẳng mấy chốc, Cố Tứ Dã đã chẳng còn để ý đến tôi nữa, quay sang trò chuyện cùng người khác.
Không hiểu sao trong lòng tôi thấy khó chịu.
Cho đến khi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi cũng không nói thêm với anh ta được câu nào.
6
Trên đường về, ngồi trong xe, tôi không kìm được hỏi anh trai:
“Anh, Cố Tứ Dã là người thế nào vậy?”
Anh trai tôi có chút ngà ngà, đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, tay chống trán.
“Anh cũng chỉ quen cậu ta từ đại học. Nhân phẩm không tệ, rất nghĩa khí với anh em, chỉ là chuyện tình cảm thì hơi rắc rối. Nghe nói từng quen nhiều cô bạn gái, nhưng chẳng mối nào lâu dài. Mỗi lần chia tay là lại tặng quà, đưa tiền rất hào phóng. Còn lại thì… anh không rõ.”
Tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh tôi thì là người ngây thơ trong chuyện tình cảm, không hiểu sao lại chơi thân với kiểu người như Cố Tứ Dã.
Anh trai bỗng nghiêng đầu nhìn tôi:
“Sao lại hỏi thế? Thích cậu ta rồi à?”
Tôi vội chối: “Đâu có.”
Anh trai cười, giọng nghiêm túc:
“Em là em gái anh, anh khuyên thật lòng, tốt nhất đừng lại gần người như cậu ta, không thì thiệt thòi đó.”
Tôi gật đầu, đồng tình với lời anh.
Dù tôi có ngốc cũng nhìn ra được từ cách Cố Tứ Dã cư xử hôm nay rằng anh ta không hề hứng thú với tôi.
Tôi chỉ thấy tức thôi.
Trên mạng thì nói chuyện mập mờ như thế, đến khi gặp mặt thì lật mặt nhanh như chớp.
Đúng là một tên sở khanh.
Về đến nhà, tôi lặng lẽ xóa hết tin nhắn trò chuyện với anh ta.
WeChat của Cố Tứ Dã nằm im trong danh bạ.
Anh ta không nhắn thêm dòng nào nữa.
7
Tôi không phải kiểu người tự làm khổ bản thân.
Cố Tứ Dã không thích tôi, mà mối quan hệ này vốn dĩ cũng chưa từng bắt đầu.
Đã chưa từng sa vào, nên tôi cũng rất nhanh quên anh ta đi.
Toàn tâm toàn ý lao vào cuộc sống đại học bận rộn.
Lần tiếp theo gặp lại Cố Tứ Dã là trong một buổi tiệc xã giao do nhà họ Cố tổ chức.
Tôi mặc bộ lễ phục mẹ cẩn thận chọn cho, cùng anh trai sánh vai bước vào trang viên nhà họ Cố.
Ba mẹ bận rộn xã giao.
Cố Tứ Dã dường như không nhớ tôi, anh ta đi tới chào anh trai tôi, thậm chí còn chẳng liếc tôi lấy một cái.
Tôi cũng không để tâm.
Nói chuyện vài câu với mấy dì quen biết xong, tôi đang định đi lấy một miếng bánh thì một nhân viên phục vụ đẩy xe rượu vang va phải tôi, rượu đỏ văng lên váy tôi, người phục vụ vội cúi người xin lỗi.
Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía tôi.
Chủ nhân bữa tiệc, phu nhân nhà họ Cố, đứng ra giảng hòa.
“Đây là thiên kim nhà họ Lô phải không? Váy ướt hết rồi, người đâu, mau đưa Lô tiểu thư xuống thay đồ.”
Nói xong liền quay sang mắng nhân viên phục vụ:
“Ai tuyển cô vào làm vậy? Làm việc cẩu thả thế này, cô bị sa thải rồi.”
Nhân viên phục vụ vẫn liên tục xin lỗi, mắt đỏ hoe vì khóc.
“Lô tiểu thư, xin lỗi cô, đều là lỗi của tôi. Váy của cô bao nhiêu tiền tôi sẽ đền, nhưng tôi thật sự rất cần công việc này, xin cô bảo phu nhân đừng đuổi tôi đi.”
Tôi liếc cô ta một cái, vốn không muốn nói gì.
Nhưng thấy cô ta như vậy vẫn cau mày mở miệng:
“Thôi được rồi, không cần cô đền, cô đi đi.”
Nhưng cô ta lại như không hiểu lời tôi nói.
“Không, Lô tiểu thư, tiền váy nhất định tôi sẽ trả, dù có phải làm mười năm, hai mươi năm cũng sẽ trả cho cô……”
Chậc, người này sao lại không hiểu tiếng người vậy?
Ngay lúc tôi định tiến lên đỡ cô ta dậy, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện thêm một đoạn ký ức.
Tôi chợt nhận ra.
Thế giới tôi đang sống thực chất là một thế giới tiểu thuyết.
Nhân viên phục vụ trước mặt là nữ chính.
Cố Tứ Dã là nam chính.
Anh trai tôi là nam phụ si tình.
Còn tôi là nữ phụ độc ác.
Cái quái gì thế này?
Thức khuya sinh ra ảo giác à?
Nhân viên phục vụ trước mặt vẫn đang kéo váy tôi.
Vốn đã là kiểu váy quây ngực, cô ta còn kéo nữa thì váy sắp tuột rồi.
Tôi bắt đầu thấy bực bội, tiện tay kéo vạt váy lên, nhân viên phục vụ lập tức ngã sang một bên, miệng kêu lên một tiếng.
?
Tôi có khỏe đến vậy sao?
Nếu Cố Tứ Dã thật sự là nam chính, lúc này anh ta hẳn đã chạy lên đỡ cô ta rồi nhỉ?
Nhưng chờ một lúc, anh ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Nhân viên phục vụ lại định lao tới, tôi lùi về sau một bước.
“Đừng lại gần tôi! Đã nói là không cần cô đền rồi, cô mau rời đi đi.”
Nói xong, tôi để bảo mẫu dẫn tôi xuống thay đồ.