Ta vừa mở mắt chào đời đã nhớ lại tất cả.
Nhớ rõ mình từng ch/e/t dưới tay kế mẫu và thứ muội.
“Đứa bé này khóc khỏe quá!”
“Đúng là phúc khí của Thang phu nhân. Vừa sinh đã có đích trưởng thiên kim cho Thượng thư đại nhân!”
Cổ họng ta đau rát như bị thiêu đốt vì khóc quá lâu.
Trước mắt chỉ là những quầng sáng mơ hồ chao đảo. Một gương mặt già nua đầy nếp nhăn bất ngờ phóng lớn trước mắt ta.
Là bà mụ.
Đây không phải âm tào địa phủ.
Ký ức từ kiếp trước như cơn lũ điên cuồng tràn về.
Ta là Thang Tuyết Thược.
Đích trưởng nữ của Thượng thư phủ.
Mẫu thân sinh hạ ta xong liền qua đời. Sau đó phụ thân tái giá, cưới Lâm thị làm kế thất.
Mười sáu tuổi.
Ta bị một bát đ/ộ/c d/ư/ợc đoạt mất mạng sống.
Kẻ ra tay chính là vị kế mẫu luôn mang vẻ mặt từ bi như Bồ Tát ấy.
Cùng với người mà ta từng xem như thân muội ruột thịt.
Thang Thanh Ngô.
Chính hai người họ đã liên thủ đẩy ta xuống vực sâu.
Vì sao ư?
Bởi vì ta cản đường nàng ta.
Người mà bọn họ dốc toàn bộ tâm huyết nâng đỡ chưa từng là ta.
Từ đầu đến cuối chỉ có Thang Thanh Ngô.
Bọn họ muốn từng bước đưa nàng ngồi lên vị trí Thái tử phi.
Còn ta?
Chỉ là một đích trưởng nữ mang danh nghĩa chính thống.
Một chướng ngại vật cần bị dọn sạch.
Ta đột nhiên ngừng khóc.
Cổ họng chỉ còn lại những tiếng thở khàn khàn đứt quãng.
Bà mụ lập tức cuống cuồng.
“Ây da! Tiểu tổ tông của ta, chẳng lẽ khóc đến nghẹn mất rồi sao?”
Một đôi tay nhẹ nhàng bế ta lên.
Mùi đàn hương thanh nhã thoang thoảng quanh người.
Là tổ mẫu.
Người duy nhất ở kiếp trước thật lòng yêu thương ta.
“Đứa trẻ này đáng thương quá.”
Giọng bà mang theo vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng, nhưng vẫn vô cùng dịu dàng.
“Không hổ là đích trưởng tôn nữ của Thang gia. Tiếng khóc cũng vang hơn người khác. Sau này gọi là Tuyết Thược đi.”
Một năm sau.
Ngoài sân bỗng vang lên tiếng reo hò rộn rã.
“Phu nhân sinh rồi!”
“Là thiên kim!”
Lâm thị sinh con gái.
Đứa trẻ kia chính là Thang Thanh Ngô.
Ta khó nhọc xoay mắt nhìn sang.
Kiếp trước, nàng là lưỡi dao lấy mạng ta.
Còn kiếp này…
Khoản nợ ấy, chúng ta sẽ tính từng chút một.
Những ngày sau đó lặng lẽ trôi qua giữa tiếng khóc trẻ thơ, sữa mẹ và tã lót.
Ta vẫn là một đứa trẻ bình thường trong mắt mọi người.
Ăn rồi ngủ.
Ngủ rồi ăn.
Nhưng chưa từng thực sự buông lỏng cảnh giác.
Ta luôn âm thầm quan sát tất cả.
Phụ thân Thang Thượng thư là người cực kỳ coi trọng lễ pháp và quy củ.
Lâm thị dung mạo đoan trang, nói năng ôn hòa, làm việc kín kẽ đến mức không ai tìm được sơ hở.
Thanh Ngô nhỏ hơn ta một tuổi.
Là đích thứ nữ của Thang phủ.
Thế nhưng dưới sự vun vén của Lâm thị, từ chủ tử đến hạ nhân, ai nấy đều yêu thích vị nhị tiểu thư ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy hơn.
Giống như lúc này.
Lâm thị ôm Thanh Ngô trong lòng, vừa dỗ dành vừa khe khẽ hát đồng dao.
Ma ma bên cạnh cười nịnh:
“Nhị tiểu thư thật khiến người ta yêu thích. Ăn xong thì ngủ, ngủ dậy lại cười. Chưa từng quấy khóc.”
Lâm thị mỉm cười.
Ánh mắt hờ hững lướt qua phía ta.
“Tuyết Thược thì tính khí nóng nảy. Khóc cũng lớn tiếng như thế, chẳng biết giống ai nữa.”
Lúc đó ta đang uống nước cháo.
Nghe thấy câu ấy liền sặc mạnh.
Cơn ho dữ dội lập tức kéo tới.
Mặt đỏ bừng vì nghẹn.
Nhũ mẫu luống cuống không biết làm sao.
Khóe môi Lâm thị lại cong lên sâu hơn.
Trong mắt còn lóe qua chút đắc ý khó phát hiện.
Tổ mẫu nhíu mày.
“Đứa nhỏ bị sặc rồi, còn đứng đó làm gì?”
Người trực tiếp bế ta sang.
Bàn tay già nua nhưng ấm áp nhẹ nhàng vuốt lưng.
Nằm trong lòng tổ mẫu, cơn ho của ta mới từ từ dịu xuống.
Ta mở mắt nhìn về phía Thang Thanh Ngô.
Có lẽ bị đánh thức bởi tiếng động, nàng bĩu môi rồi bật khóc nho nhỏ đầy tủi thân.
Lâm thị lập tức ôm lấy nàng.
“Thanh Ngô ngoan, đừng sợ. Là tỷ tỷ làm ồn đến muội rồi.”
Cánh tay tổ mẫu ôm ta khẽ siết lại.
Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Ta từ từ nhắm mắt.
Ngọn lửa lạnh buốt trong lòng lại cháy dữ dội hơn.
Nâng ta lên.
Rồi dìm ta xuống.
Ngay từ khi còn nằm trong tã lót, bọn họ đã bắt đầu tính toán.
Bọn họ muốn nuôi ta thành một đích nữ ngang ngược, kiêu căng, khiến ai cũng chán ghét.
Một cái bình hoa đẹp đẽ nhưng rỗng tuếch.
Để rồi dùng ta làm nền.
Tôn Thang Thanh Ngô lên thành đóa giải ngữ hoa dịu dàng hiểu chuyện, được muôn người yêu quý.
Kiếp trước, bọn họ đã thành công.
Nhưng kiếp này…
Tuyệt đối không thể.
Ngày trảo chu của ta được tổ chức cực kỳ long trọng.
Các gia đình quyền quý trong kinh thành đều tới dự.
Trên tấm thảm đỏ mềm mại bày đủ mọi thứ.
Bút, mực, giấy, nghiên.
Kim nguyên bảo.
Bàn tính.
Phấn son.
Cung tên trẻ nhỏ.
Thậm chí còn có cả một khối ngọc ấn tinh xảo chỉ lớn bằng bàn tay trẻ nhỏ.
Đến lượt ta.
Nhũ mẫu nhẹ nhàng đặt ta xuống một góc thảm nhung.
Lâm thị mỉm cười nhìn mọi người, giọng đầy vẻ bất đắc dĩ cưng chiều:
“Tuyết Thược nhà ta khác với những đứa trẻ bình thường, tính tình nóng nảy, lại có sức lực hơn người.”
Tiếng cười thiện ý lập tức vang lên khắp hoa sảnh.
Ta ngồi yên trên thảm, không giống kiếp trước vừa đặt xuống đã lập tức bò về phía thỏi kim nguyên bảo sáng chói nhất.
Ánh mắt ta chậm rãi đảo qua toàn trường.
Các vị tân khách đều mang theo ý cười nhìn ta.
Phụ thân khẽ cong môi, trong mắt là vẻ mong chờ khó giấu.
Lâm thị cũng đang cười, nhưng nơi đáy mắt lại thấp thoáng những tính toán khó dò.
Tổ mẫu ngồi trên chủ vị, ánh nhìn từ ái vẫn luôn dừng trên người ta.
Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại nơi một người.
Người ấy ngồi dưới chủ vị không xa.
Một thân cẩm bào xanh sẫm, tuổi còn trẻ, dung mạo thanh tuấn, khí chất lại lạnh nhạt hơn người.
Dù không nói một lời, những người xung quanh vẫn vô thức dành cho hắn vài phần kính trọng.
Thái tử.
Triệu Cảnh Hành.
Kiếp trước, hắn là phu quân của Thang Thanh Ngô.
Cũng là người đã tận mắt nhìn ta từng bước rơi vào tuyệt cảnh.
Tim ta khẽ run lên.
Không phải vì động lòng.
Mà là vì hận ý cùng quyết tâm đang cuồn cuộn dâng trào.
Kiếp trước, lễ trảo chu của ta, hắn chưa từng xuất hiện.
Nhưng lần này, hắn đã tới.
Đây chính là cơ hội trời ban.
Ta động.
Tay chân cùng lúc chống xuống thảm, thân thể nhỏ bé lao vụt về phía trước.
Nhanh đến mức khiến người khác không kịp phản ứng.
Tựa như một viên pháo nhỏ vừa rời khỏi dây dẫn.
Mục tiêu duy nhất chính là Triệu Cảnh Hành.
“Ai da!”
“Đại tiểu thư muốn đi đâu vậy?”
Tiếng kinh hô xen lẫn tiếng cười lập tức vang lên.
Nhũ mẫu vừa định tiến tới ngăn cản đã không còn kịp nữa.
Sắc mặt Lâm thị thoáng cứng lại.
Triệu Cảnh Hành cũng hơi bất ngờ, đôi mắt lạnh nhạt khẽ hạ xuống nhìn khối thịt nhỏ đang hùng hổ lao về phía mình.
Ta dừng lại bên chân hắn.