Khoảnh khắc đó, cái gì mà hương cam quýt, cái gì mà phong độ quý ông, tất cả đều đi chết hết đi.

 

Tôi méo mặt đầy đau khổ.

 

Nhân lúc Tưởng Lăng Phú không để ý.

 

Dùng nĩa xiên miếng thịt anh ta gắp cho.

 

Thẳng tay ném vào thùng rác dưới gầm bàn.

 

Tưởng Lăng Phú kết thúc cuộc nói chuyện với phục vụ.

 

Ánh mắt chậm rãi rơi xuống đĩa của tôi.

 

Không lộ vẻ gì mà khẽ nhướng mày.

 

Cô nhóc này……

 

Anh ta cảm thấy hơi buồn cười.

 

Trong lòng chắc đang loạn nhịp cả lên rồi nhỉ.

 

Miếng thức ăn vừa gắp sang đã nuốt mất trong một giây.

 

Kích động đến mức chắc còn chưa kịp nhai.

 

Dù sao từ nhỏ đến lớn anh ta vẫn luôn được người ta theo đuổi như vậy.

 

Cấp hai đã bắt đầu nhận thư tình.

 

Cấp ba, trai gái đến xem anh ta chen kín cả hành lang.

 

Đại học thì ba ngày hai bữa lại lên tường tỏ tình.

 

Anh ta đã sớm trở nên tê liệt với những chuyện đó, thậm chí còn có chút khinh thường.

 

Mở rộng đến bản đồ sự nghiệp cũng được, dụ dỗ cô gái trước mặt cũng vậy, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của anh ta.

 

Vì thế anh ta không hiểu nổi.

 

Thân là em trai của Tưởng Lăng Phú… Tưởng Hàng làm sao có thể biến thành một kẻ liếm cẩu mặt dày như vậy.

 

Hết cho tiền lại cho xe cho nhà, sao không dứt khoát cho luôn cả mạng đi.

 

Thật mất mặt.

 

Tưởng Lăng Phú rất tự tin.

 

Hai tuần nữa nhất định có thể thu lưới.

 

Đến lúc đó xử lý xong cô gái này, cũng coi như giúp thằng em ngu ngốc xả giận.

 

Chỉ là anh ta không thích phụ nữ quá mê trai, chơi chơi một chút thôi, đến lúc đó đừng có khóc.

4.

 

Tôi ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt sâu xa của Tưởng Lăng Phú.

 

Trong lòng giật thót.

 

Không phải bị phát hiện rồi chứ.

 

May mà Tưởng Lăng Phú chỉ cong môi cười thân thiện với tôi.

 

Rồi dời tầm mắt đi.

 

Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

Lại nghe Tưởng Lăng Phú nói: “Hứa tiểu thư, đây là lần đầu tiên tôi thấy em trai mình thích một người đến vậy.”

 

“Cho nên, mong cô hao tâm giúp nó nhiều hơn, có điều kiện gì cô cứ nói với tôi.”

 

Vừa nói.

 

Tưởng Lăng Phú lại cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt, vừa cười vừa gắp thêm một đũa thức ăn cho tôi.

 

Mắt tôi trợn tròn.

 

Bao nhiêu lời định nói đều mắc kẹt ở cổ họng.

 

Ông anh này có biết phép lịch sự không vậy.

 

Sao cứ thích gắp đồ ăn cho người khác thế.

 

Tôi miễn cưỡng nở nụ cười.

 

Cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà đặt đũa xuống.

 

“Tưởng tiên sinh……”

 

Tưởng Lăng Phú ngắt lời tôi: “Không cần khách sáo như vậy, gọi tên tôi là được.”

 

“Hứa tiểu thư, trên đường đến đây tôi có chuẩn bị cho cô một món quà nhỏ, hy vọng cô sẽ thích.”

 

Tôi rất kinh ngạc.

 

Hai tay nhận lấy chiếc hộp anh ta đưa.

 

Nhẹ nhàng mở ra…

 

Oa.

 

Bà nội tôi chắc sẽ thích lắm.

 

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, sợ Tưởng Lăng Phú nhìn ra một tia ghét bỏ: “Cảm ơn anh, Tưởng tiên sinh, tôi rất thích, ánh mắt của anh thật tinh tế.”

 

Tưởng Lăng Phú không hề bất ngờ, thong thả bắt chéo đôi chân dài, đáy mắt thoáng qua một tia khinh miệt: “Cô thích là được.”

 

Anh ta nhàn nhạt nói.

 

Tôi vội vàng cất món quà vào túi xách.

 

Thôi vậy.

 

Cứ giữ trước đã.

 

Vừa hay quà mừng thọ tám mươi tuổi của bà nội tôi còn chưa có mua.

 

5.

 

Ăn tối xong.

 

Tưởng Lăng Phú không cho tôi cơ hội từ chối, trực tiếp lái xe đưa tôi về nhà.

 

Trong xe yên tĩnh đến mức gần như quỷ dị.

 

Tôi nhắm chặt mắt giả vờ ngủ.

 

Hoàn toàn không chú ý rằng.

 

Người bên cạnh tôi, Tưởng Lăng Phú, đã rơi vào trầm tư.

 

Anh ta đang suy nghĩ miên man.

 

Không hiểu sao lại nhớ đến câu trên mạng nói rằng “ngủ ngon” có nghĩa là “yêu em”.

 

Chắc chắn con nhóc này sẽ nói ngủ ngon với mình thôi, mấy trò của con gái nhỏ cũng chỉ có vậy.

 

Anh ta dĩ nhiên có thể rộng lượng cho cô gái này một cơ hội nói ngủ ngon.

 

Nhưng nếu cô vì thế mà quá hưng phấn, làm ra hành động mạo phạm mình, anh ta cũng sẽ không khách khí.

 

Tưởng Lăng Phú đạp phanh.

 

Ngón tay thon dài gõ nhịp lên vô lăng.

 

Như đang chờ đợi điều gì đó.

 

Tôi mặc kệ anh ta chờ cái gì, ném lại một câu “cảm ơn”, rồi co giò chạy khỏi bầu không khí khiến tôi khó chịu kia.

 

Đến khi Tưởng Lăng Phú nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

 

Trong xe chỉ còn lại mình anh ta.

 

Câu ngủ ngon của anh ta đâu?

 

Một cảm xúc khó nói thành lời lan ra trong lồng ngực.

 

Tưởng Lăng Phú mím môi.

 

Suy nghĩ hai giây rồi cuối cùng cũng thông suốt.

 

Chắc là ngại ngùng thôi.

 

Cũng phải.

 

Từ nhỏ đến lớn.

 

Chưa từng có cô gái nào sau khi được anh ta chủ động tỏ ý lại có thể bình thản như vậy.

 

Tưởng Lăng Phú ngả người ra sau, lại khôi phục dáng vẻ ung dung tự tại.

 

6.

 

Hai tuần tiếp theo.

 

Ngày nào Tưởng Lăng Phú cũng đến rủ tôi đi ăn.

 

Tôi nơm nớp lo sợ mấy ngày, cuối cùng xác định anh ta dường như không có ác ý, chỉ đơn thuần muốn tìm người ăn cùng.

 

Có điều, không biết có phải vì anh ta lớn tuổi rồi không, mỗi lần gọi món không phải hấp thì cũng là hầm thanh đạm.

 

Tôi khổ sở đi theo anh ta, ăn đến mặt sắp xanh lè, còn phải cười giả lả nói ngon lắm ngon lắm thật sự rất ngon.

 

Tưởng Lăng Phú ung dung nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, chắc chắn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

 

Đương nhiên.

 

Có lúc vị món ăn nhạt đến mức tôi muốn lật tung hết nguyên bàn.

 

Nhưng vừa quay đầu đã thấy chị tôi và Tưởng Hàng có xu hướng sắp ở bên nhau rồi.

 

Thế là tôi chỉ có thể nhịn.

 

Hu hu.

 

Chị tôi căn bản không thể tưởng tượng được.

 

Vì hạnh phúc của chị ấy, tôi đã hy sinh bao nhiêu!

 

Nhưng không ngờ.

 

Cơ hội xoay chuyển lại đến nhanh như vậy.

 

7.

 

Vui vẻ ăn cơm cùng Tưởng Lăng Phú suốt mười bốn ngày.

 

Đến ngày thứ mười lăm.

 

Tưởng Lăng Phú không còn nhắn tin cho tôi nữa.

 

Tôi thấp thỏm suốt một buổi sáng.

 

Xác định anh ta thật sự sẽ không rủ tôi đi ăn nữa.

 

Nước mắt lưng tròng móc điện thoại ra.

 

Nhắn tin cho người bạn đã lâu không liên lạc.

 

Rủ họ đi dự tiệc du thuyền.

 

Còn đặc biệt dặn cô bạn thân dẫn theo hai cậu nam sinh đại học đẹp trai vừa quen.

 

Năm người chúng tôi chơi đến vui quên trời đất trên du thuyền.

 

Cuối cùng tôi cũng được ăn món nướng nhớ nhung bấy lâu.

 

Vừa ăn ngấu nghiến vừa hứng gió mà rơi nước mắt.

 

Cậu nam sinh bên cạnh thấy tôi không còn tay trống, ân cần cầm khăn giấy lau miệng giúp tôi.

 

Cũng vào lúc ấy.

 

Tôi chợt thấy người đàn ông tựa vào lan can phía xa trông hơi quen mắt.

 

Anh ta mặc chiếc sơ mi trắng giản dị mà vẫn toát lên vẻ thanh quý, sống mũi cao thẳng đeo kính râm, không nhìn rõ biểu cảm cụ thể.

 

Nhưng tư thế hơi cúi đầu.

 

Cùng màn hình điện thoại liên tục sáng lên rồi lại tắt đi trong tay.

 

Lộ ra một sự bồn chồn rõ ràng, dường như đang chờ tin nhắn nào đó……

 

Giây tiếp theo.

 

Người đàn ông đột nhiên nhìn về phía tôi.

 

…… Là Tưởng Lăng Phú.

 

Tưởng Lăng Phú chỉ liếc tôi một cái.

 

Lập tức khóa chặt ánh mắt vào cậu nam sinh đang nghiêng người trước mặt tôi.

 

8.

 

Không ngờ ở đây cũng có thể gặp Tưởng Lăng Phú.

 

Tôi do dự vài giây.

 

Cuối cùng quyết định tiến lên chào hỏi: “Chào anh, Tưởng tiên sinh, không ngờ lại gặp anh ở đây.”

 

Tưởng Lăng Phú không lên tiếng.

 

Trong nửa tháng tiếp xúc này.

 

Đây là lần đầu tiên anh ta thất lễ như vậy.

 

Im lặng nhìn chằm chằm cậu nam sinh theo sau lưng tôi.

 

Sắc mặt khó coi một cách khó hiểu.

 

Tôi hoàn hồn.

 

Thoải mái giới thiệu với Tưởng Lăng Phú: “Đây là bạn tôi.”

 

Ngừng một chút.

 

Tôi quay đầu cười tít mắt với cậu nam sinh phía sau.

 

Chỉ vào Tưởng Lăng Phú: “Đây là…… người lớn trong nhà tôi.”

 

Vừa dứt lời.

 

Khớp ngón tay đang nắm điện thoại của Tưởng Lăng Phú đột ngột siết chặt.

 

Tôi đứng giữa hai người.

 

Nhạy bén cảm nhận bầu không khí càng lúc càng lúng túng.

 

Dù không biết vì sao.

 

Nhưng tôi là người thành thật, ghét nhất là để người khác khó xử.

 

Thế là tôi chủ động ném ra một chủ đề: “Đúng rồi, Tưởng tiên sinh, tôi đợi cả buổi sáng cũng không thấy anh nhắn tin.”

 

“Không ngờ anh lại đến đây chơi, đúng là trùng hợp thật.”

9.

 

Tưởng Lăng Phú khựng lại.

 

Cảm giác nghèn nghẹn khó hiểu trong lồng ngực vừa rồi.

 

Khi câu nói ấy rơi xuống.

 

Bỗng nhiên tìm được một lối thoát hợp lý.

 

À, hóa ra là ở nhà đợi anh ta cả buổi sáng, không đợi được tin nhắn mới chạy ra ngoài.

 

Các khớp ngón tay đang căng chặt vô thức thả lỏng.

 

Tưởng Lăng Phú khôi phục dáng vẻ lười nhác, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt người phụ nữ trước mặt, bất giác khựng lại.

 

Chờ đã.

 

Người phụ nữ này từng cười như thế trước mặt anh ta chưa?

 

Từng cười rạng rỡ thẳng thắn như thế chưa?

 

Trí nhớ của anh ta luôn rất tốt, nếu có, anh ta sẽ không quên, vậy tức là không có.

 

Nhận thức ấy âm thầm đâm vào anh ta một cái.

 

Một nỗi bực bội sâu hơn len qua khe hở của lối thoát vừa tìm được.

 

Anh ta vô cớ cảm thấy phiền muộn.

 

Nhưng giáo dưỡng không cho phép mình thất thố.

 

Cố nhịn rồi lại nhịn.

 

Hờ hững gật đầu với cậu nam sinh: “Chào cậu.”

 

Giọng nói không lộ chút gợn sóng.

 

Ánh mắt lại không kiềm được bắt đầu đánh giá cậu nam sinh trẻ tuổi kia.

 

Nhìn xem cậu nhóc đáng thương này.

 

Từ đầu đến chân cộng lại chắc không nổi một trăm tệ.

 

Mắt nhỏ, mũi tẹt, mặt tròn như bánh, tay chẳng có chút sức lực nào, rõ ràng không tập gym.

 

Chỉ cần quét qua một cái.

 

Đã phát hiện nghèo chỉ là khuyết điểm không đáng kể nhất trên người cậu ta.

 

Rồi nhìn lại mình.

 

Chiếc sơ mi cắt may tinh xảo ôm lấy những đường nét săn chắc do luyện tập lâu năm.

 

Chiếc đồng hồ trên cổ tay phản chiếu ánh sáng đắt giá.

 

Anh ta không nói ra.

 

Nhưng chợt thấy may mắn vì trước khi ra ngoài hôm nay đã chỉnh tề chỉn chu.

 

Ừ.

 

Từ nhỏ cha đã dạy anh ta.

 

Căn bản để một người đàn ông đứng vững là tiền bạc nhìn thấy được, hành động thực tế và năng lực giải quyết vấn đề tuyệt đối.

 

Mà trưởng thành đến hôm nay.

 

Những thứ đó anh ta đều đã có đủ.

 

Nghĩ đến đây.

 

Anh ta tự tin ngẩng mắt lên.

 

Trong lòng vô cùng chắc chắn.

 

Cậu sinh viên trước mặt không thể nào tranh lại mình.

 

Không đúng.

 

Anh ta rốt cuộc đang tranh cái gì?

 

Vì tranh một người phụ nữ bình thường về mọi mặt.

 

Mà tự biến mình thành món hàng.

 

Ở đây âm thầm so sánh, cân nhắc, thậm chí…… nảy sinh tâm lý thắng thua?

 

Phát điên gì vậy.

 

Anh ta đâu rảnh rỗi đến thế.

 

Nhưng……

 

Rốt cuộc vì sao người phụ nữ này chưa từng cười với anh ta như vậy?

 

Vì sao cô không cười với anh ta?

 

Sao cô không cười chứ?

 

Tôi không biết Tưởng Lăng Phú đang nghĩ gì.

 

Chỉ thấy sắc mặt anh ta lúc thì xanh lè, lúc thì tím tái.

 

Cuối cùng đen thui.

 

Suy đi tính lại.

 

Tôi vẫn cảm thấy tốt nhất đừng chọc vào anh ta.

 

Kéo tay áo cậu nam sinh lùi về sau: “Ờm, Tưởng tiên sinh, bọn tôi đi trước nhé.”

 

Tưởng Lăng Phú lập tức bắt bẻ: “Bọn tôi là sao?”

 

Tôi không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”

 

Tưởng Lăng Phú mím môi.

 

Như thể bị chính câu buột miệng của mình đâm trúng.

 

Sắc mặt tái xanh quay đầu đi.

 

“Không có gì.”

 

Có gì cũng chẳng muốn nói.

 

Tôi gật đầu.

 

Kéo cậu nam sinh chạy mất dạng.

 

Cả buổi chiều sau đó.

 

Tôi chẳng thể chơi cho trọn vẹn.

 

Luôn cảm thấy sau lưng có luồng khí lạnh lẽo.

 

Nhất là mỗi lần tôi cười lớn, cảm giác lạnh ấy lại càng rõ ràng.

 

Nhưng quay đầu tìm thì chẳng thấy gì cả.

 

…… Chẳng lẽ con thuyền này có ma?

 

10.

 

Tối về nhà.

 

Vừa mở điện thoại.

 

Tin nhắn của Tưởng Lăng Phú đã bật lên.

 

“Hứa Thiên Thiên, ngày mai tôi mời cô ăn cơm.”

 

Tôi lập tức xị mặt.

 

Tâm trạng tốt đẹp cả ngày tan thành mây khói.

 

Nhưng tin nhắn tiếp theo ngay sau đó lại xoa dịu trái tim đang buồn bã của tôi.

 

“Hứa Thiên Thiên, cô muốn ăn gì?”

 

Tôi bật dậy khỏi giường.

 

Vội vàng hỏi: “Tôi muốn ăn gì cũng được sao?”

 

Tưởng Lăng Phú: “Đúng.”

 

Tôi: “Vậy được.”

 

Tôi nói “được”.

 

Chứ không phải “mai tôi có hẹn rồi, đúng vậy, chính là cậu trai anh thấy hôm nay đó”.

 

Càng không phải “xin lỗi, tôi không muốn ăn với anh nữa, cậu trai đó giờ cần tôi hơn”.

 

Tưởng Lăng Phú nhìn chằm chằm màn hình, vô cớ thở phào nhẹ nhõm, nâng ly rượu trên bàn uống cạn một hơi.

 

11.

 

Cuối cùng cũng không phải ăn đồ luộc nhạt nhẽo nữa.

 

Tôi vui vẻ đồng ý.

 

Kết quả lúc đồng ý sảng khoái bao nhiêu.

 

Thì bây giờ tôi hối hận bấy nhiêu.

 

Không biết rốt cuộc bị làm sao.

 

Suốt bữa ăn, ánh mắt của Tưởng Lăng Phú gần như chưa từng rời khỏi mặt tôi.

 

Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi, như một con chó lớn không chớp mắt nhìn tôi.

 

Bị nhìn đến mức da đầu tê dại, tôi chỉ có thể giả vờ không thấy.

 

Muốn gắp thức ăn, anh ta lập tức xoay đĩa về phía tôi.

 

Muốn uống nước, anh ta lập tức vặn nắp chai giúp tôi.

 

Gắp một miếng thịt còn bốc khói, anh ta nhanh chóng cúi đầu thổi nguội cho tôi.

 

Chăm sóc đến mức không thể chu đáo hơn.

 

Làm xong tất cả.

 

Anh ta nghiêng đầu tiếp tục nhìn tôi, trong đáy mắt thấp thoáng một tia chờ mong khó nhận ra.

 

Tôi chẳng hiểu gì, cuối cùng ngay cả ngẩng đầu cũng không dám, chỉ biết cười khổ rưng rưng nước mắt.

 

Tưởng Lăng Phú ở đối diện im lặng vài giây, không biết nghĩ đến điều gì, lấy điện thoại ra thao tác liên tục.

 

Ngay sau đó.

 

Điện thoại tôi reo lên, thông báo nhận được khoản chuyển tiền lớn, người chuyển chính là Tưởng Lăng Phú.

 

Tôi ngẩng đầu kinh ngạc.

 

Phát hiện anh ta chẳng rảnh để ý tôi, mặt không đổi sắc bận rộn nhập mật khẩu.

 

Một lần, hai lần, ba lần…… tổng cộng mười khoản chuyển tiền khổng lồ.

 

Chuyển tiền xong, Tưởng Lăng Phú tâm trạng vui vẻ thở ra một hơi, lại đầy mong đợi nhìn tôi.

 

Nhưng chỉ thấy tôi hoảng hốt siết chặt điện thoại, như đang cầm củ khoai nóng bỏng tay.

 

Sắc mặt Tưởng Lăng Phú lập tức trầm xuống, cắn môi hỏi: “Hứa Thiên Thiên, cô muốn gì?”

 

Tôi ngơ ngác: “…… Ý anh là sao?”

 

Giọng Tưởng Lăng Phú kiên định: “Nhà, xe, túi xách, trang sức, cái gì cũng được, chỉ cần cô muốn, tôi mua ngay cho cô.”

 

Tôi đờ đẫn nhìn anh ta.

 

Bỗng liên tưởng đến Tưởng Hàng ngày nào cũng bám theo chị tôi tặng cái này tặng cái kia.

 

Lúng túng nói: “Cảm ơn…… nhưng tôi thật sự không có gì muốn.”

 

Tưởng Lăng Phú nhíu mày: “Vậy món quà tôi tặng cô trước đó cô thích không?”

 

Tôi im lặng một chút, trái lương tâm đáp: “Thích…… thích mà.”

 

Lông mày Tưởng Lăng Phú giãn ra: “Vậy tôi tặng cô thêm một trăm cái, không, một nghìn cái, một vạn cái, vậy một vạn cái……”

 

Tôi: ?

 

Tôi hoảng hốt đến mức vội vàng giữ tay anh ta lại: “Không cần không cần, một cái là đủ rồi, một cái tôi đã rất vui rồi……”

 

Tưởng Lăng Phú do dự hai giây, nhìn tôi dò xét hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói ra yêu cầu của mình: “Vậy cô cười một cái đi.”

 

Tôi chớp mắt, cứng đờ kéo khóe miệng, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

 

Tưởng Lăng Phú: “……”

 

Không phải như vậy.

 

Tưởng Lăng Phú đột nhiên không nói được lời nào.

 

Chỉ cảm thấy trong lồng ngực như bị thứ gì nặng nề chặn lại.

 

Một cơn giận vô cớ bốc lên.

 

Anh ta thật sự muốn đứng dậy bỏ đi.

 

Nhưng nghĩ lại.

 

Nếu mình đi rồi……

 

Hứa Thiên Thiên rất có thể sẽ gọi cậu trai hôm qua đến, ngồi vào đúng vị trí mình vừa ngồi.

 

Sau đó hai người tiếp tục vừa nói vừa cười ăn cơm.

 

Tưởng Lăng Phú tưởng tượng cảnh đó, hốc mắt không khỏi cay cay, đột nhiên cảm thấy tủi thân.

 

Trong hỗn loạn.

 

Một ý nghĩ hoang đường nảy ra: hay là…… hỏi Tưởng Hàng?

 

Đúng.

 

Hỏi Tưởng Hàng.

 

Thằng đó trong chuyện lấy lòng phụ nữ rất có kinh nghiệm.

 

Tưởng Lăng Phú luống cuống lấy điện thoại ra.

 

Đáng tiếc Tưởng Hàng chẳng những không cho anh ta lời khuyên hợp lý nào, còn cười nhạo anh ta một trận.

 

“Anh điên rồi à? Chẳng phải anh khinh thường em như vậy nhất sao?”

 

“Ha ha, giờ anh biết theo đuổi người ta khó thế nào chưa?”

 

“……”

 

Tưởng Lăng Phú rất lâu không hoàn hồn.

 

Không đúng.

 

Rõ ràng anh ta đến để trả đũa hai chị em này.

 

Sao lại biến thành con heo ngu dùng tiền bạc và quà cáp để đổi lấy một nụ cười của người khác vậy?

 

Ánh mắt Tưởng Lăng Phú dần tỉnh táo.

 

Quay đầu nhìn người bên cạnh.

 

Vẫn là đôi mắt tròn ấy, vẫn là biểu cảm ngây ngốc ấy, vẫn là gương mặt bình thường mà anh ta tuyệt đối sẽ không nhìn thêm lần thứ hai.

 

Tưởng Lăng Phú nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, lưng tựa lại vào ghế, thần sắc khôi phục vẻ lạnh lùng kiêu ngạo quen thuộc.

 

12.

 

Tôi ăn no uống đủ.

 

Nghiêng đầu nhìn Tưởng Lăng Phú đột nhiên im lặng.

 

Quả nhiên phát hiện biểu cảm của anh ta lại có gì đó không ổn.

 

Tôi thật sự cạn lời, thật sự bất lực, thật sự muốn quỳ xuống đất gào lên: “Lại làm sao nữa vậy đại thiếu gia của tôi……”

 

Nhưng Tưởng Lăng Phú không cho tôi cơ hội đó.

 

Anh ta cầm áo khoác đứng dậy.

 

“Tôi đã thanh toán rồi.”

 

“Tôi còn có việc, không đưa cô về nữa, cô tự bắt xe đi.”

 

Nói xong.

 

Chỉ trong chớp mắt.

 

Bóng anh ta đã biến mất khỏi cửa nhà hàng.

 

Tôi lặng lẽ nhìn chỗ anh ta vừa ngồi.

 

Khẽ mím môi.

 

13.

 

Mấy ngày tiếp theo.

 

Tưởng Lăng Phú không hề xuất hiện nữa.

 

Ngược lại Tưởng Hàng ngày ba bữa chạy đến nhà tôi.

 

Thậm chí còn lấy được chìa khóa cửa chính từ tay chị tôi.

 

“Hứa Thiên Thiên, xem anh có cái gì này? Ồ! Là chìa khóa cửa nhà em……”

 

“Em biết anh lấy được bằng cách nào không? Trời ơi! Sao em biết là chị em đích thân đưa cho anh vậy?”

 

“Em đúng là thông minh ghê~”

 

Tôi: “……”

 

“Thôi thôi, không chọc em nữa, có tin nóng em nghe không?”

 

Tôi đang định xua tay từ chối, lại nghe Tưởng Hàng nói: “Liên quan đến anh trai anh.”

 

“Anh nghi ngờ, gần đây anh trai anh hình như đang làm chó cho người ta, giống như anh làm chó cho chị em vậy……”

 

Tôi khựng lại: “Anh trai anh có người thích rồi à?”

 

“Ừ, mấy hôm trước anh ấy còn đến hỏi anh làm sao để khiến con gái vui.”

 

“Cuối cùng cũng bị anh bắt được cơ hội, anh mỉa mai anh ấy một trận, anh ấy xấu hổ đến mức không nói nên lời.”

 

“Trước đó còn bảo anh không có tiền đồ, giờ anh ấy có tiền đồ đến đâu?”

 

“Chấp nhận đi, mộ tổ nhà anh có truyền thống rồi.”

 

Tưởng Hàng cứ thao thao bất tuyệt.

 

Nói đến chuyện ba mẹ anh ta là hôn nhân thương mại, sinh hai anh em xong thì ký thỏa thuận ly hôn.

 

Cuối cùng không biết nghĩ đến điều gì.

 

Kéo tôi hỏi: “Ba mẹ em ly hôn thế nào ấy nhỉ? Anh nghe bên ngoài đồn là ba em ngoại tình, có thật không?”

 

Tôi lơ đãng gật đầu.

 

Bên tai chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Tưởng Hàng: “Tưởng Lăng Phú có người thích rồi.”

 

Anh ta có người thích từ khi nào vậy?

 

Người anh ta thích cũng thích ăn đồ hấp thanh đạm sao?

 

Ha ha.

 

Vậy thì chúc mừng Tưởng Lăng Phú nhé.

 

14.

 

Chị tôi và Tưởng Hàng đi hẹn hò rồi.

 

Tối nay trong nhà chỉ có mình tôi.

 

Tôi chán chường lướt vòng bạn bè.

 

Hiếm khi thấy Tưởng Lăng Phú đăng ảnh.

 

Chắc anh ta ra ngoài chơi cùng bạn bè.

 

Trong ảnh khoảng mười người.

 

Tôi liếc một cái đã thấy Tưởng Lăng Phú.

 

Ánh đèn vàng ấm.

 

Anh ta ngồi trên ghế cao, trong tay cầm ly gì đó, gương mặt nghiêng mờ đi dưới ánh sáng mờ ảo.

 

Bên cạnh anh ta, đứng một cô gái mặc váy màu nhạt.

 

Cô gái không nhìn vào ống kính, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đặt trên gương mặt Tưởng Lăng Phú.

 

Ánh mắt ấy rất chăm chú, còn mang theo sự thân cận tự nhiên.

 

Hơi thở tôi khẽ khựng lại, bên tai lần nữa vang lên câu nói của Tưởng Hàng.

 

“Anh nghi ngờ, gần đây anh trai anh hình như đang làm chó cho người ta, giống như anh làm chó cho chị em vậy……”

 

Đầu ngón tay lơ lửng trên biểu tượng thích.

 

Thôi vậy.

 

Tôi bực bội úp điện thoại xuống bàn.

 

Quay người chui vào chăn.

 

Do dự vài giây.

 

Tôi lại cầm điện thoại lên.

 

Thả cho anh ta một lượt thích.

 

15.

 

Tưởng Lăng Phú liên tục làm mới vòng bạn bè.

 

Anh ta vốn không thích đăng bài, một năm cũng chẳng đăng được mấy cái, mà đều là chuyện công việc.

 

Nhưng hôm nay khi nhìn thấy ảnh đại diện của Hứa Thiên Thiên.

 

Trong lòng anh ta bỗng nhiên khẽ động.

 

Ấn vào.

 

Phát hiện khung trò chuyện vẫn dừng lại ở lần mời cô ăn cơm tuần trước.

 

Sau đó thì không còn sau đó nữa.

 

Ngón tay anh ta không tự chủ được lướt lên trên.

 

Phát hiện mỗi lần có tương tác với cô đều là anh ta chủ động.

 

Chủ động hẹn cô là anh ta, chủ động tìm chủ đề là anh ta, chủ động kết thúc im lặng cũng là anh ta.

 

Toàn là anh ta.

 

Còn cô thì như một khúc gỗ vô tri, bình thản đáp lại anh ta.

 

Đúng, là đối phó.

 

“……”

 

Màn hình điện thoại tối xuống.

 

Phản chiếu đôi mày hơi nhíu lại của anh ta.

 

Không hiểu vì sao.

 

Tưởng Lăng Phú lại nhớ đến nụ cười hôm đó của cô.

 

Trong lồng ngực như bị một mũi gai vô hình đâm trúng, đủ loại cảm xúc quấn lấy nhau, tim dâng lên từng đợt chua xót li ti.

 

Anh ta vô ích làm mới khung trò chuyện.

 

Ma xui quỷ khiến.

 

Anh ta rất muốn tạo chút cảm giác tồn tại, mà ý nghĩ ấy một khi xuất hiện thì không sao ép xuống được nữa.

 

Mở album ảnh, đầu ngón tay lướt qua từng tấm, anh ta liếc một cái đã chọn trúng tấm này.

 

Anh ta ngồi nghiêng người, chị họ bên nhà cậu vô tình lọt vào khung hình, đứng cách anh ta không xa.

 

Có lẽ do góc chụp, ánh mắt cô ấy dịu dàng, trông như đang đặt lên người anh ta.

 

Gần như không do dự mà chọn ảnh, chỉnh sửa chú thích, nhấn gửi.

 

Muốn chứng minh điều gì.

 

Hay muốn ai đó vì bức ảnh này mà sinh ra cảm xúc gì.

 

Anh ta không biết.

 

Anh ta cũng không muốn nghĩ.

 

Dù sao đã đăng thì cứ đăng.

 

Tưởng Lăng Phú ném điện thoại lên bàn.

 

Ngửa đầu dựa vào sofa.

 

Trong căn phòng yên tĩnh.

 

Tim anh ta lại đập có phần rối loạn.

 

Mười lăm phút sau.

 

Anh ta cầm điện thoại lên.

 

Đã lục đục có người thả thích.

 

Nhưng anh ta lướt đi lướt lại, muốn nhìn thấy biểu tượng mèo nhỏ kia, lại mãi không xuất hiện trong danh sách.

 

Một luồng bực bội không nói rõ thành lời, xen lẫn chút hụt hẫng mơ hồ, từ đáy lòng dâng lên.

 

Nói cho cùng, dù chỉ là bạn ăn cơm bình thường, dù chỉ xuất phát từ phép lịch sự cơ bản.

 

Thấy anh ta đăng bài cá nhân, người phụ nữ này cũng không nên chẳng có chút phản ứng nào chứ?

 

Hành động của mình bây giờ tính là gì? Khác gì kẻ hề nhảy nhót?

 

Anh ta bực bội vò tóc, đang định tắt điện thoại.

 

Một thông báo thích mới đột ngột bật lên.

 

Biểu tượng mèo nhỏ đã im lặng rất lâu, hiển nhiên nằm trong danh sách.

 

Cô đã thả thích.

 

Một niềm vui không rõ nguyên do xộc lên, nổ tung trong lồng ngực.

 

Khóe môi Tưởng Lăng Phú không tự chủ được cong lên, đến chính anh ta cũng không nhận ra.

 

Nhưng nụ cười ấy chỉ kéo dài chưa đến hai giây đã đông cứng trên mặt.

 

Không đúng.

 

Cô cứ thế bình thản thả thích? Thả thích ảnh anh ta chụp chung với người phụ nữ khác? Không có chút khác thường nào sao?

 

Chút ấm áp vừa dâng lên lập tức bị gáo nước lạnh vô thanh tạt thẳng vào tim.

 

Anh ta hình như còn phiền não hơn lúc nãy.

 

Suy nghĩ hỗn loạn nửa ngày.

 

Anh ta gọi cho Tưởng Hàng: “Em có phải đang ở bên Hứa Phù rồi không?”

 

“Nếu các em đã ở bên nhau, vậy ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm đi.”

 

“Đúng rồi, gọi cả em gái cô ấy theo.”

 

Anh ta giả vờ vô tình nói câu cuối cùng.

 

Thực ra tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

Nếu ngày mai gặp mặt.

 

Anh ta nên mặc áo nào đây, hay là đi làm tóc một chút, tóc gần đây có hơi dài rồi, anh ta……

 

“Không được đâu anh.”

 

Giọng Tưởng Hàng không chút nể nang cắt đứt dòng tưởng tượng của anh ta:

 

“Hứa Thiên Thiên ngày mai không rảnh, cô ấy phải đi ăn cơm với bạn.”

 

Biểu cảm trên mặt Tưởng Lăng Phú cứng lại.

 

Bạ, bạn?!

 

Bạn gì? Bạn trai hay bạn gái? Không phải là thằng hôm đó chứ?

 

Anh ta biết mà hai người đó có vấn đề! Không trách được sao cười rạng rỡ thế! Không được không được không được……

 

Hình ảnh hai người sóng vai cười nói hôm đó bất ngờ xông thẳng vào đầu.

 

Một cảm xúc pha trộn giữa bồn chồn, nghi ngờ và tức giận khó hiểu siết chặt tim anh ta.

 

Anh ta thật sự sắp không chịu nổi rồi.

 

Gương mặt căng cứng.

 

Đứng dậy đi một vòng trong phòng khách một cách bực bội.

 

Cuối cùng như hạ quyết tâm.

 

Ngồi lại vào sofa.

 

Không cảm xúc lôi ra cuốn sổ tay liếm cẩu Tưởng Hàng gửi cho mình.

 

Đọc từng chữ một.

 

16.

 

Tôi suy nghĩ suốt hai ngày.

 

Đem cảm giác khó chịu khi nghe tin Tưởng Lăng Phú có người thích quy cho hiệu ứng cây cầu treo.

 

Đúng vậy.

 

Nhất định là vì mỗi lần ăn cơm với Tưởng Lăng Phú đều căng thẳng đến mức tim co thắt.

 

Kết quả lại tưởng là rung động.

 

Nghĩ thông suốt như vậy.

 

Tôi cảm thấy đám mây đen vô cớ đè trên đầu hai ngày qua lập tức tan biến.

 

Đúng lúc cậu học đệ ngày xưa đến thành phố A công tác, uyển chuyển mời tôi ăn tối.

 

Tôi cũng muốn ra ngoài giải khuây, nên vui vẻ đồng ý, còn đặc biệt ăn diện một chút.

 

Xe của học đệ đã đợi dưới lầu, từ xa nhìn thấy tôi liền vẫy tay đầy phấn khích.

 

Tôi xách túi bước xuống bậc thềm, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập.

 

Chưa kịp quay đầu.

 

Một bàn tay to lạnh mát đã mạnh mẽ siết chặt cổ tay tôi.

 

Sức kéo không cho phép phản kháng giật tôi về phía sau.

 

Tôi kêu lên một tiếng.

 

Cả người rơi vào một vòng ôm mang theo hơi ấm và sự gấp gáp.

 

“Anh…”

 

Học đệ ở cách đó vài bước sững sờ, theo bản năng đưa tay muốn kéo tôi lại.

 

Nhưng bị cánh tay vươn ngang mạnh mẽ chặn lại.

 

Tôi còn chưa hết sợ hãi ngẩng đầu nhìn chủ nhân cánh tay ấy.

 

Thấy gương mặt nghiêm lạnh của Tưởng Lăng Phú.

 

“Tưởng Lăng Phú? Sao anh lại ở đây?”

 

Đàn em lớp dưới rõ ràng bị tình huống đột ngột này làm cho chấn động, đứng tại chỗ do dự hai giây mới tìm lại được giọng nói: “Anh…… anh mau thả chị ấy ra……”

 

Tưởng Lăng Phú không để ý đến cậu ta.

 

Ánh mắt khóa chặt lấy tôi.

 

Yết hầu khẽ lăn.

 

Hơi thở hơi gấp gáp: “Đừng đi.”

 

“Đừng đi với cậu ta.”

 

“Tôi không muốn cô đi với cậu ta.”

 

“……”

 

Tôi khẽ khựng lại.

 

Ngón tay vô thức siết chặt.

 

Tim đập thình thịch.

 

……

 

17.

 

Tôi quay sang xin lỗi đàn em lớp dưới: “Hôm nay chị có chút việc cần xử lý, không đi ăn với em được.”

 

“Chị, em……”

 

Đàn em khẽ nhíu mày, dường như còn muốn nói gì đó.

 

Nhưng ánh mắt lướt qua phía sau tôi, sắc mặt bỗng cứng lại.

 

Tôi theo phản xạ nhìn theo ánh mắt cậu ấy.

 

Thấy Tưởng Lăng Phú.

 

Tưởng Lăng Phú lập tức vô tội chớp chớp mắt với tôi.

 

Tôi mím môi.

 

Tiếp tục nói với đàn em lớp dưới: “Không sao, lần sau em đến……”

 

Tưởng Lăng Phú: “Khụ khụ khụ khụ……”

 

Tôi: “……”

 

Tôi: “Đàn em, có dịp……”

 

Tưởng Lăng Phú: “Khụ khụ khụ khụ khụ……”

 

Tôi hoàn toàn cạn lời: “Tưởng Lăng Phú, anh im miệng đi!”

 

Tưởng Lăng Phú không nói gì, hàng mi dày rủ xuống, hắt bóng mỏng manh lên mí mắt.

 

Tôi lịch sự tiễn đàn em đi.

 

Rồi quay người về nhà.

 

Tưởng Lăng Phú bên cạnh do dự rồi lại do dự, cuối cùng không nhịn được hai bước lao lên, đi sát bên tôi: “Thiên Thiên, em có đói không? Anh dẫn em đi ăn nhé……”

 

“Em có khát không? Anh mời em uống gì đó được không? Anh biết một quán cà phê rất ngon.”

 

“Kìa có vũng nước, anh cõng em qua, đừng để bẩn giày……”

 

“Nắng to quá, anh cao hơn, anh che cho em.”

 

“Thiên Thiên, em nói với anh một câu được không? Anh, anh đưa hết tiền của anh cho em……”

 

“À đúng rồi, người phụ nữ trong tấm ảnh hôm đó là chị họ anh, anh không có trăng hoa bên ngoài đâu, anh độc thân hơn hai mươi năm rồi……”

 

“Thiên Thiên, em đừng không để ý đến anh, em nói với anh một câu đi mà, anh xin em……”

 

Tôi cố kìm khóe môi.

 

Thật sự không biết nên nói gì.

 

Tôi chỉ cảm thấy Tưởng Hàng nói quá đúng.

 

Mộ tổ nhà họ đúng là có vấn đề thật.

 

18.

 

Gần đây Tưởng Hàng sống rất thoải mái.

 

Trước hết là Hứa Phù – người anh ta theo đuổi suốt bao lâu – cuối cùng cũng để anh ta hôn.

 

Anh ta như nâng niu bảo vật vô giá, nâng mặt cô ấy lên.

 

Ban đầu là hôn nhẹ nhàng đầy thận trọng.

 

Cuối cùng không nhịn được mà quấn quýt sâu hơn.

 

Nhìn đôi mắt vốn lạnh nhạt của cô ấy vì nụ hôn mà nhuốm màu dục vọng.

 

Tim anh ta mềm đến tan chảy.

 

Sau đó lại đạt được thành tích trong công việc, ký được một dự án lớn.

 

Đúng là tình yêu và sự nghiệp đều viên mãn.

 

Đắc ý vô cùng.

 

Cho đến khi anh trai gõ cửa phòng.

 

“Em.”

 

Tưởng Lăng Phú thần sắc uể oải, đôi mày tinh xảo nhíu lại.

 

Nắm chặt tay áo Tưởng Hàng không buông: “Em lái xe đâm chết anh được không? Sau đó anh đầu thai thành kiểu người cô ấy thích, như vậy cô ấy chắc chắn sẽ chấp nhận anh……”

 

Khóe miệng Tưởng Hàng giật giật.

 

Anh trai anh ta thật sự quá đáng sợ.

 

Chỉ trong một tháng, lý trí đã bị xâm chiếm hoàn toàn, biến thành liếm cẩu còn hơn cả anh ta.

 

Thấy Tưởng Hàng không nói gì, Tưởng Lăng Phú vừa gấp vừa tức, cuối cùng nảy ra một kế: “Em, anh quyết định tìm cách sinh cho cô ấy một đứa con, như vậy có thể giữ cô ấy lại, em cũng đi, được không?”

 

“Được không được không được không?”

 

Tưởng Hàng: “……”

 

Anh ta thật sự mở mang tầm mắt.

 

Tưởng Lăng Phú dụi dụi mắt, không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của em trai, tự mình lấy điện thoại ra xem ảnh chụp lén cho đỡ thèm.

 

Hu hu.

 

Đôi mắt tròn của Thiên Thiên nhìn sao cũng đáng yêu.

 

Anh ta nhìn trái nhìn phải, nhìn mãi vẫn không đủ, Hứa Thiên Thiên đúng là cô gái xinh đẹp nhất thế giới.

 

Trời ơi, muốn đi tìm cô quá, nhưng dạo này cô đang theo chị học việc ở công ty.

 

Anh ta không thể làm phiền, nếu không cô sẽ giận, mà cô giận thì tim anh ta lại chua xót khó chịu……

 

Anh ta như hòn đá chờ vợ, ngày nào cũng canh dưới lầu công ty cô, cổ sắp dài ra rồi.

 

Vẫn thấy chưa đủ, anh ta còn muốn mang toàn bộ tài sản, ở rể nhà Hứa Thiên Thiên.

 

Tưởng Hàng nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, vừa khinh bỉ vừa cạn lời: “Anh điên rồi à? Anh còn để ý đến tự tôn đàn ông nhà họ Tưởng không hả?”

 

Nói xong.

 

Tưởng Hàng tự mình lấy điện thoại ra, sắc mặt vốn bình thản lập tức thay đổi, vì Hứa Phù vẫn chưa trả lời tin nhắn anh ta.

 

Tưởng Hàng ôm điện thoại, nước mắt lập tức trào ra, khóc như trâu: “Anh ơi, khỏi nói nữa, chúng ta cùng đi quỳ trước hai chị em họ đi……”

 

Tưởng Lăng Phú ôm điện thoại, cũng khóc như mưa: “Em nói đúng, đi, chúng ta đi quỳ……”

 

Sau khi tôi và chị tan làm về.

 

Mỗi người dắt về một con trâu.

 

Hai anh em họ dễ dỗ giống hệt nhau.

 

Hôn một cái, hoặc giơ tay ôm lại một chút, là đủ khiến hai người đàn ông vốn mặt mày khó chịu cười ngốc như trẻ con.

 

20.

 

Hai anh em nhà họ Tưởng kia đã lì lợm ở lì trong nhà tôi đến mười bảy ngày mà vẫn không chịu về.

 

Cha Tưởng đang gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài cuối cùng công thành danh toại trở về nước.

 

Nhìn căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo trống không.

 

Ông rơi vào trầm tư.

 

Vội vàng sai người đi điều tra.

 

Kết quả còn tệ hơn ông tưởng tượng.

 

Đứa con trai lớn mà ông tự hào và đứa con trai út được nuông chiều.

 

Thật sự đã bị hai người phụ nữ mê hoặc đến mất trí.

 

Lần lượt biến thành liếm cẩu triệt để.

 

Ngày nào cũng chỉ biết tìm vợ.

 

Ông không thể chấp nhận nổi.

 

Ông quay lại nước ngoài.

 

Tức giận tìm đến mẹ tôi: “Lòng tự tôn đàn ông không thể bị giẫm đạp, con cháu nhà họ Tưởng tuyệt đối không làm liếm cẩu.”

 

“Con gái bà cho con trai tôi uống bùa mê thuốc lú, vậy thì đừng trách tôi bắt đầu từ bà.”

 

“Cứ chờ xem, nhiều nhất nửa tháng, tôi nhất định khiến ba mẹ con bà lộ nguyên hình.”

 

Nửa tháng sau.

 

Mẹ tôi cũng có cho mình một liếm cẩu riêng.

 

(HOÀN)

 


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!