Ta uất ức đến sắp rơi lệ, đó đâu phải bò cạp độc mà là thú cưng của ta tên Mao Mao thôi mà, ta khi đó chỉ muốn để huynh muội kết thân với nhau mà!
Còn thuốc trong ly, là thảo dược ta trồng, chỉ là… cho huynh nếm thử một chút.
Sắc mặt hắn lạnh dần, ép sát ta:
“Ồ? Vậy Bạch cô nương thử nói xem, là hiểu lầm chỗ nào?”
Ta nuốt một ngụm khí lạnh, thân mình hơi ngửa ra sau… quên mất sau lưng là mặt hồ lạnh buốt.
Chỉ thấy chân hẫng một cái, cả người đổ ngược ra sau!
Cánh tay cường tráng của nhị công tử kịp thời ôm lấy eo ta:
“Bạch cô nương, cẩn thận.”
Cuối cũng cũng ra tay cứu ta thôi! Người không ghi thù mới là phu quân tốt!
Nào ngờ hắn khóe môi khẽ cong, buông tay…
Tõm! Ta rơi xuống nước!
Chết tiệt! Khinh địch rồi!
Mới đêm đầu tiên đến Lâm Phong Sơn Trang, ta đã rơi xuống hồ sen.
Có điều, Thẩm Vân Phàm cũng chẳng được lợi gì, bởi vì ta phản ứng nhanh như chớp, kéo hắn cùng ngã xuống nước.
Con người ta vốn không phải kẻ ghi hận… có thù thì báo liền tại chỗ.
Ta lập tức nổi lên mặt nước, nhanh chóng bò lên bờ.
Quay đầu nhìn lại, Thẩm Vân Phàm thế mà vẫn chưa thấy trồi lên.
Tiểu đồng bên bờ thất thanh hô lớn:
“Nhị thiếu gia không biết bơi!”
Ta trợn tròn mắt nhìn tên tiểu đồng kia chỉ biết gào thét, không thấy có ý định nhảy xuống cứu người, hô xong còn quay đầu bỏ chạy.
Không còn cách nào khác, ta đành quay lại, lặn xuống nước vớt người.
Vớt lên rồi mới phát hiện hắn đã bất tỉnh nhân sự, không còn hơi thở.
Mới tới đây có một đêm, ta đã gây ra mạng người rồi sao?
Ta do dự một chút, run run đưa tay chuẩn bị ấn lên n.g.ự.c hắn cấp cứu.
Nào ngờ hắn đột nhiên ho khan một tiếng, phun ra một ngụm nước lớn, tỉnh lại.
Hắn dùng đôi mắt đào hoa ướt nước nhìn chằm chằm ta, ánh mắt không chớp:
“Nhiều năm không gặp, Bạch cô nương vẫn lợi hại như xưa.”
Ta… có chút chột dạ.
“Ở đây, ở đây rồi!” – tiểu đồng đã quay lại, dẫn theo đám người cầm đèn lồng, chiếu sáng rực cả khu hồ.
Thẩm Vân Phàm bỗng nhiên tháo áo bào ướt sũng của mình, phủ lên người ta, che lại toàn thân ướt sũng của ta.
Vậy là ta yếu đuối được đám nha đầu dìu về phòng nghỉ, hầu hạ tắm gội thay y phục.
Tắm rửa xong, người tuy thơm tho nhưng cơn giận vẫn chưa tan.
Không ai được phép đùa cợt ta như vậy, dù là vị hôn phu cũng không ngoại lệ!
Liên Kiều hỏi ta:
“Tiểu thư, người để mắt tới vị công tử nào vậy?”
“Đại công tử thì có tính nguy hiểm cao, nhị công tử thì thù dai, tam công tử thì ta chơi không lại. Một tên cũng không chọn. Liên Kiều, mai ta với ngươi chuồn đi nhé!”
Liên Kiều thở dài liên tục:
“Tiểu thư à người yêu cầu quá cao rồi đó. Ba vị công tử đều là nhân trung long phượng, nếu là nô tỳ thì… nô tỳ muốn hết luôn!”
“Phúc khí này tặng ngươi vậy!”
Lúc ấy, bên ngoài truyền đến giọng của Thẩm phu nhân Tưởng Như Tuyết:
“Bạch cô nương đã nghỉ ngơi chưa?”
Phu nhân bước vào, ánh mắt lo lắng:
“Nghe nói cô nương bị rơi xuống hồ, không biết có bị thương chỗ nào không?”
Bà nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, thấy ta bình an vô sự, bà mới nhẹ nhõm thở ra.
“Ta đã sai người treo thêm đèn lồng hai bên hồ, giờ sáng như ban ngày vậy, cô nương sẽ không còn lo trượt chân nữa. May mắn có con ta ở bên, kịp thời cứu người, mới tránh được họa lớn.”
Ơ… hình như… phu nhân nói ngược rồi?
“Là nhị công tử cứu ta sao?”
Phu nhân che miệng cười khẽ:
“Cô nương rơi xuống nước bất tỉnh, tự nhiên không biết. Vân Phàm nhà ta bơi giỏi nhất, hạ nhân đều nói, chính tay nó ôm cô nương lên bờ, còn cởi áo đắp cho cô. Thật là đứa con chu đáo!”
Phu nhân à… có lẽ ta còn hiểu con bà rõ hơn bà một chút đấy.
Kế hoạch bỏ trốn của ta… chính thức thất bại rồi.
Vì món ăn ở Lâm Phong Sơn Trang thật sự quá ngon.
Sáng hôm sau, khi ta chuẩn bị đến cáo từ, Thẩm phu nhân nói:
“Chuyện gì thì cũng đợi dùng xong điểm tâm rồi hẵng nói.”
Ăn xong, Thẩm phu nhân hỏi:
“Bạch Vi con định nói gì vậy?”
Ta lau miệng, đáp: “Điểm tâm thật ngon.”
Đến trưa, ta lại chuẩn bị xin rời đi, phu nhân bảo:
“Cứ ăn xong bữa trưa rồi hãy nói chuyện.”
Ăn xong, phu nhân lại hỏi:
“Vẫn muốn nói gì à?”
Ta đáp: “Bữa trưa cũng thật ngon.”
Chiều tối, ta lại thử lần nữa, phu nhân lại cười:
“Đợi xong bữa tối rồi hãy nói.”
Kết quả… ăn no bụng, ta ôm cái bụng tròn lăn đi dạo tiêu cơm, mới nhớ ra… mục đích ban đầu là gì.
Hu hu hu!
Không biết ngày mai sẽ có món gì ngon nữa đây?
Thẩm phu nhân sắp xếp để nhị công tử dẫn ta vào thành chọn trang sức, bảo là chuẩn bị lễ ra mắt cho con dâu tương lai.
Ta vừa định khéo từ chối thì Liên Kiều đã thay ta nhận lời.
“Nghĩ đến phụ thân già yếu của tiểu thư, nghĩ đến mẫu thân đã khuất nơi suối vàng, chẳng phải họ vẫn mong bồng cháu nối dõi, để Dược Vương Cốc thêm đông con cháu đó sao!”
Liên Kiều tức tối, cưỡng ép ta lên xe ngựa của nhị công tử.
Ta và Thẩm Vân Phàm đối mặt nhìn nhau mắt không vừa lòng, lòng chẳng ưa mắt, xe ngựa yên ắng như tờ.
Một đoạn sau, ta chợt nhận ra xa phu có điểm bất thường, kỹ thuật đánh xe kém đến không tưởng.
Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là tiểu công tử Thẩm Thanh Hà cải trang!
Hắn cười toe toét:
“Nhị ca, trùng hợp quá, huynh cũng đi chuyến này à?”
Thẩm Vân Phàm không nói lời nào, xách cổ hắn… quẳng khỏi xe.
Chúng ta đến phố kim hoàn trong thành, Vân Phàm dẫn ta vào một tiệm lớn, khí phách nói:
“Cứ tùy ý chọn.”
Hừm, ta bèn lựa mấy bộ trang sức thật nặng, cho hắn phải móc hầu bao thật to mới được!
Không ngờ hắn lập tức sai người gói lại.
Ta ngẩn ra: “Sao không trả tiền?”
Hắn nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của ta, bình thản đáp: “Tiệm này là của ta.”
Trang sức… và cả tiền… chẳng phải đều về tay hắn sao?
“Bỗng dưng thấy chúng không vừa mắt nữa, đi tiệm khác xem thử.”
Ta lại vào một tiệm khác, ông chủ tươi cười nghênh đón: “Lão gia đến rồi!”
Ta quay đầu bỏ đi.
Lại vào thêm vài tiệm, thì phát hiện cả con phố… đều là sản nghiệp nhà hắn.
Thôi được rồi… “phú giáp thiên hạ” quả không phải lời đồn.
[Phú giáp thiên hạ: Giàu có đứng đầu thiên hạ]Một tiểu dân từ sơn cốc như ta, đúng là kiến thức hạn hẹp.
“Bạch cô nương sao không chọn nữa? Mẫu thân ta nếu hỏi, ta khó mà ăn nói.”
“Chỗ đó… chẳng phải đều của công tử sao?”
“Đã tặng nàng, thì là của nàng. Không còn là của ta.”
Ta gật đầu:
“Công tử quả nhiên rất biết phân rõ ranh giới… cũng biết rõ bản thân không còn mặt mũi nhận lại.”
Hắn hơi nghẹn, bất đắc dĩ hỏi:
“…Bạch cô nương còn giận ta sao? Sao lại mắng người vậy?”
Ta mỉm cười, xoay xoay cổ tay:
“Ta chưa bao giờ mắng người vì ta… thích ra tay hơn.”
Vân Phàm vội chuồn mất.
Đúng là… chút khí độ cũng chẳng có!
Ta vừa đứng giữa phố, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thơm ngào ngạt.
Ngoảnh đầu nhìn lại một đám thiếu nữ ăn vận lộng lẫy, sắc phục rực rỡ, mặt mày hầm hầm kéo đến.
Ấy da… chuyện gì đây?
Nàng đứng đầu chỉ tay về phía ta, quát:
“Chính là nữ tử này, dắt nhị công tử dạo quanh khắp phố!”
“Khai thật đi ngươi là gì của Thẩm nhị công tử?”
Ta bật cười Thẩm Vân Phàm quả là nợ đào hoa đầy đầu.
“Kẻ thù.”
Các nàng đồng loạt nhíu mày, tức tối:
“Ngươi nói dối!”
Hừ hỏi thì ta đã trả lời rồi ai biểu các ngươi không tin làm chi?
Ta lười đôi co, định rời đi, thì nữ tử áo xanh chặn lại:
“Cô nương chớ đi! Chúng ta muốn tỉ thí một phen, xem thử chúng ta rốt cuộc… có điểm nào không bằng cô nương?”
Trên đầu ta như mọc cả hàng dấu hỏi.
Còn chưa kịp phản ứng, đám thiếu nữ ríu rít kéo ta vào Vạn Hoa Lâu bên đường.
Chắc lại là sản nghiệp của Thẩm Vân Phàm nữa thôi…
Bọn họ ấn ta ngồi xuống ghế.
Nữ tử áo đỏ bưng đàn tỳ bà, lập tức diễn một khúc Tiêu Cổ Dương Hôn tài nghệ phi phàm!
Nữ tử áo trắng cầm kiếm múa một khúc kiếm vũ tuyệt diệu vô song!
Nữ tử áo xanh cất giọng hát bài Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu ngân nga thánh thót, lay động lòng người.
Ta vỗ tay: “Được rồi, giờ ta có thể đi chưa?”
Các nàng lại đem ra cả tỳ bà, tiêu sáo, cổ cầm, tranh đàn… xếp trước mặt ta, bảo ta chọn một nhạc cụ sở trường.
Ta mỉm cười, cầm lên một cái… chập chõa, dùng hai ngón tay bẻ nhẹ rắc!… vỡ nát.
[Chập chõa một nhạc cụ làm bằng kim loại]Các nàng sợ đến tái mặt, chạy tứ tán như chim vỡ tổ, vừa chạy vừa lẩm bẩm tính khí thật đáng sợ!
Buồn cười ta đã xinh đẹp mà còn muốn ta dễ tính nữa, thì thiên hạ này còn ai chịu nổi ta nữa chứ?!
Lúc ấy, Thẩm Vân Phàm mới chậm rãi tới nơi, sắc mặt lạnh tanh quát:
“Hồ nháo!”
Một cô gái rưng rưng hỏi:
“Công tử, bao nhiêu năm nay thiếp ái mộ người mà chẳng được hồi đáp. Vậy mà một nữ tử xa lạ vừa đến, công tử đã đích thân dắt nàng ta đi dạo rồi sao?”
Vân Phàm kéo ta vào lòng, giọng kiên định:
“Các ngươi thật vô lễ! Đây là vị hôn thê của ta, chẳng lẽ không thể cùng nàng đi dạo?”
Này này! Ai là vị hôn thê của ngươi hả?!
Cả đám thiếu nữ khóc lóc thảm thiết, nước mắt như mưa.
Thẩm Vân Phàm đột nhiên quay đầu hô to:
“Ra đây đi, thấy ngươi nãy giờ rồi!”
Tiểu công tử Thẩm Thanh Hà cười toe, bưng một đĩa gà quay từ góc tường ló ra.
Ta tin chắc mấy thiếu nữ kia chắc chắn là do hắn gọi đến!
“Tỷ mệt rồi phải không? Nhị ca thô lỗ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, để đệ đưa tỷ đi Tao Nhiên Cư dùng cơm nhé?”
Thẩm Vân Phàm lạnh mặt, xách cổ hắn ném đi:
“Lần sau còn gài bẫy ta, coi chừng bị đánh đòn!”
Cuối cùng, chúng ta vẫn theo Thẩm Thanh Hà đến Tao Nhiên Cư được mệnh danh là tửu lâu ngon nhất thành này.
Vừa bước chân vào, chưởng quầy đã tươi cười ra đón, đích thân dẫn chúng ta lên lầu ba chọn vị trí gần cửa sổ, đẹp nhất lâu.
Từ nơi này nhìn ra, nước sông lấp lánh, núi non xa xa, quả thực phong cảnh hữu tình.
“Chẳng lẽ tửu lâu này là của tam công tử?”
“Không phải.” – Thẩm Thanh Hà chỉ tay – “Chẳng qua ta thích dùng bữa ở đây, nên mua luôn rồi.”
Hắn chỉ vào bức vẽ treo trên tường:
“Văn nhân đến đây phần lớn để thưởng thức tranh do ta họa ra, nên ta cũng tranh thủ họa thêm hoài bức để buôn bán thêm ấy mà.”
Ta không động lòng, hắn liền chăm chú nhìn ta, nhẹ giọng:
“Tỷ à… ta đang cho tỷ xem bản lĩnh của ta đấy.”
Thanh Hà hơi nhướng mày, quay sang Thẩm Vân Phàm:
“Nhị ca, huynh không thấy là ta chỉ mời tỷ tỷ ăn cơm sao? Không có mời huynh đâu.”
“Ta tự trả tiền.” – Vân Phàm đáp, sai người dọn thêm bát đũa.
Thanh Hà cười cười:
“Nhị ca, không phải huynh bảo không có tình ý với Bạch tỷ tỷ sao?”
“Ta không có nói.”
Ái chà chà! Hai huynh đệ vì tranh ta mà cãi nhau, ta đúng là… họa thủy khuynh thành!
Vân Phàm đẩy một chiếc hộp gỗ nhỏ tới trước mặt ta:
“Khi nãy ta chợt nhớ tới món này rất hợp với cô nương, nên đi lấy về nên không kịp xử lý chuyện lộn xộn đó.”
Mở ra là một cây trâm ngọc dương chi, chạm khắc hình bạch ngọc lan, đẹp đến rung động lòng người.
Tên này, cẩu thì cẩu thật, ngoài thù dai ra, thì cũng biết… nhớ sở thích của ta đấy chứ.
Thẩm Thanh Hà thấy vậy, bèn sai tiểu nhị mang văn phòng tứ bảo tới, vẽ tặng ta một bức ngọc lan, đường nét sinh động, ý cảnh phi phàm.
Đợi mực khô, ta nâng niu cất tranh vào ống.
Dù gì chữ nghĩa của Thanh Hà công tử… cũng đáng giá ngàn vàng lận.
Có điều, hình như hắn hiểu nhầm lý do ta trân trọng bức họa, quay sang khiêu khích nhị ca bằng ánh mắt “ta thắng rồi nhé.”
Thẩm Vân Phàm bị đả kích, lặng lẽ đóng nắp hộp trâm lại.
“Này! Không phải nói là tặng ta rồi sao?”
Sợ hắn đổi ý, ta vội ôm lấy chiếc hộp, nhìn thôi cũng biết quý, không thể trả lại! A di đà Phật, thích của đẹp không phải tội.
Vân Phàm nhìn ta lo lắng, ánh mắt… lại sáng lên.
Đúng lúc ấy, bên ngoài náo động.
Ta thò đầu ra cửa sổ, thấy vị bạch y hiệp khách từng cứu ta, cưỡi ngựa phi nhanh qua phố!
Tim ta, lạnh lẽo bao năm, lại bỗng “thình thịch” đập rộn ràng.
Ta đã nói rồi hữu duyên tự sẽ tương phùng thôi!
“Đại ca!” – Thẩm Thanh Hà hô lớn.
Cái gì?!
Công tử áo trắng… hóa ra là một trong ba vị hôn phu của ta Thẩm Vong Ưu ư????
Thẩm Vong Ưu trở về rồi.
Ta lập tức hóa thân chim cút thu người nép vào một góc.
Hu hu hu… nếu Thẩm Thanh Hà và Thẩm Vân Phàm mà lỡ miệng nói ra bản chất thật của ta, thì ta tiêu đời rồi!
“Đại ca, vị này chính là Bạch Vi cô nương. Lúc huynh đến đón, nàng đã sớm lên đường đến sơn trang rồi.”
Thẩm Vong Ưu chắp tay với ta, trịnh trọng:
“Bạch cô nương, lần đầu gặp mặt, xin được chào hỏi.”
Hả?! Lần đầu gặp mặt?
Hắn dám quên ta sạch sành sanh! Hắn thật sự quên ta sạch sành sanh!
Tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đỉnh đầu, khiến ta lạnh thấu tận tâm can.
Thẩm Thanh Hà ho nhẹ một tiếng, ta mới hồi thần, cười gượng nói:
“Khiến đại công tử phải đi một chuyến vô ích, thật áy náy vô cùng.”
Ba người chúng ta cùng về sơn trang, Thẩm phu nhân hớn hở kéo đại công tử lại, vồn vã giới thiệu ta.
Hắn nhìn về phía Liên Kiều, bình thản nói:
“Vừa rồi ta đã gặp qua Bạch cô nương rồi.”
Ta đứng một bên, ngượng tới mức muốn độn thổ chẳng lẽ ta… trong mắt hắn lại bình thường đến thế?
Mới có một chặp… mà lại quên tiếp!
Phu nhân nhéo vào tay hắn một cái, chỉ vào ta:
“Người này mới là Bạch Vi cô nương!”
Bà kéo ta sang một bên, nhỏ giọng:
“Con trai lớn nhà ta mắc bệnh mù mặt nhẹ, không quen sẽ không nhớ được người. Cô nương đừng để tâm.”
Thì ra là thế!
Ta trong lòng mừng rỡ như vậy thì… dễ xử lý rồi!
Đêm ấy, Thẩm phu nhân lại ghé thăm phòng ta, hỏi han ta và mấy đứa con bà ấy ai hợp ai không.
Ta làm bộ thẹn thùng, đáp:
“Với nhị công tử… có chút không hợp. Nhưng hôm nay gặp đại công tử, cảm thấy có thể tiếp xúc thêm.”
Phu nhân lập tức giơ tay ra hiệu “không thành vấn đề”, ra vẻ mọi việc để bà thu xếp.
Sự nhiệt tình ấy… khiến ta cảm thấy nếu không gả cho con bà, thật khó lòng kết thúc chuyện này êm đẹp.
Sáng hôm sau, với lý do phòng ta “dột gió”, phu nhân liền sắp xếp cho ta chuyển đến phòng sát vách đại công tử.
Khi các nha hoàn thu dọn đồ đạc, Thẩm Vân Phàm đứng xa nhìn, vẻ mặt như thể mất mát điều gì.
Có lẽ hắn cảm thấy… ta chuyển đi rồi thì khó mà trêu chọc được nữa?
Sáng sớm, Thẩm Vong Ưu luyện kiếm trong rừng trúc gần đó, ta ngồi xổm bên cạnh… ngắm.
Áo trắng tung bay cùng trúc biếc, cảnh đẹp như tranh.
Liên Kiều cũng ngồi xổm bên ta, nhỏ giọng:
“Tiểu thư, lau nước miếng đi.”
Hừm… nha đầu này toàn nói xằng bậy!
Thẩm Vong Ưu luyện xong, thuận tay ném kiếm vào lòng ta:
“A Hoa, chuẩn bị nước tắm.”
…Vị huynh đài này, không nhận ra ta là một chuyện, phân biệt nam nữ sai thì hơi quá rồi đó, tiểu đồng của ngươi là nam nhân mà?!
Thực ra ta cố tình mặc đồ tiểu đồng, để thử xem hắn mù mặt đến mức nào.
Ta sai người chuẩn bị nước nóng, rồi đột nhiên nhớ ra mỹ nhân tắm sao có thể thiếu hoa?
Xem ta chu đáo chưa!
Thế là ta hái một nắm hoa, nhẹ nhàng rải cánh xuống bồn.
Vừa rải xong, Thẩm Vong Ưu đã bước vào.
Ta quay đầu chỉ thấy hắn chỉ còn một tấm lụa mỏng quấn ngang hông.
Vội vã ngoảnh mặt đi… mà chân thì dính chặt đất!
Khổ a!
Thân hình rắn chắc, eo bụng thon gọn, cơ bắp dẻo dai, tỉ lệ… hoàn mỹ đến đáng sợ.
Dù học y thuật tại Dược Vương Cốc từng thấy đủ kiểu thân thể người, nhưng đẹp đến mức này… vẫn là lần đầu.
“A Hoa, hôm nay ngươi có chút khác… Ngươi đang… chảy m.á.u mũi?”
Ta lau mũi:
“Thời tiết hanh khô, gió xuân đến rồi.”
“Xì —” hắn vận công một chỉ phong mang theo công lực b.ắ.n tới, ngón tay chĩa thẳng trước mắt ta, sắc lạnh hỏi:
“Ngươi là ai?”
Ta… đúng là không nên nói gì.
“Ta là… kẻ trộm hoa nổi tiếng!”
Vừa dứt lời, ta tránh tay hắn, quay người bỏ chạy!
Thẩm Vong Ưu đuổi theo, nhưng vừa ra khỏi phòng thì thấy ta đang nhàn nhã dạo bước giữa vườn hoa.
Hắn dừng lại, do dự:
“Xin hỏi… có thấy ai chạy ra từ phòng ta không?”
Ta chỉ tay về phía xa thực ra ta… không dám nói gì cả.
Hắn quay đầu chuẩn bị trở lại phòng, ta âm thầm chuẩn bị… rút lui.
Nào ngờ hắn một tay chộp lấy cổ tay ta:
“Ta tuy mù mặt… nhưng không ngu.”
“Ngươi còn chưa thay y phục đâu.”
Hu hu hu hu hu… Ta bật khóc.
Chưa gì hết, ngày thứ hai Thẩm đại công tử hồi trang, ta đã suýt bị bêu tên thiên hạ là kẻ biến thái rồi!
Cuối cùng, ta vẫn trốn thoát.
Đại công tử võ nghệ cao cường, nhưng… khả năng trốn chạy của ta cũng là tuyệt kỹ trấn cốc!
Không nghĩ nhiều, ta giật phắt khăn tắm của hắn, thừa dịp hai tay hắn giữ khăn che người, ta chuồn thẳng.
Đổi lại xiêm y đàng hoàng, ta chạy tới chỗ Thẩm phu nhân vừa hay đến giờ dùng bữa trưa.
Ăn xong, phu nhân cười nói với đại công tử:
“Bạch Vi tinh thông y lý, con thường ngày múa đao luyện kiếm, tất cơ thể có tổn hao, chi bằng để nàng bắt mạch xem sao.”
Thẩm Thanh Hà chen miệng:
“Mẫu thân thật thiên vị, con cũng muốn được Bạch cô nương xem bệnh!”
Thẩm phu nhân trừng hắn một cái, kéo tay ta đặt lên cổ tay Thẩm Vong Ưu.
Ta không biết bắt mạch thật, liền giả vờ làm bộ làm tịch, trầm mặc thần bí hồi lâu.
Phu nhân bị ta dọa, khẽ hỏi:
“Có gì bất ổn sao?”
“Đại công tử khí huyết sung mãn, mạch tượng hữu lực, tuổi xuân phơi phới, hoàn toàn phù hợp để sinh con nối dõi.”
“…Cô nương bị sao vậy, giọng khàn cả rồi?”
Hỏi hay lắm ta đang diễn.
“Khụ khụ… tối qua nhiễm phong hàn, không sao cả.”
Thẩm Vong Ưu khẽ nhếch môi, nụ cười lãnh đạm như ánh trăng đầu đông mê người đến cực điểm.
“Có lẽ… do cô nương sáng sớm bị nước lạnh tạt vào người chăng?”
Tay ta đang đặt trên cổ tay hắn bỗng cứng lại.
Không phải hắn mù mặt sao? Sao biết ta là người sáng nay?
Ta cười trừ, lảng sang chuyện khác.
Vừa ngẩng đầu, bắt gặp Thẩm Vân Phàm nhìn ta chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng. Hắn mà thấy ta thân mật với huynh trưởng, e là sắp tức nổ đan điền rồi.
Thẩm Vong Ưu lập tức rút tay về:
“Đa tạ cô nương. Ta phải về luyện kiếm rồi.”
Thẩm phu nhân liền xúi:
“Bạch Vi từng nói với ta là nàng hâm mộ kiếm khách, nghe con kiếm pháp siêu phàm, muốn đi theo học hỏi một phen.”
Hắn ngoảnh lại, cười lạnh:
“Sáng nay nhìn còn chưa đủ sao?”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng ta.
Ta đi sát sau hắn, vừa rảo bước, vừa cầu khấn đừng hỏi gì thêm.
Đến chỗ vắng, hắn dừng lại:
“Cô nương đi theo ta làm gì?”
Ta sắp khóc đến nơi:
“Ta… ta không theo. Chẳng qua phòng ta ở gần phòng công tử thôi!”
Ta không phải biến thái đâu, hu hu.
“Ngươi không phải mù mặt sao? Sao lại biết là ta?”
Hắn nghiêng người, cúi sát lại gần, chăm chú nhìn ta như muốn nhìn ra một bông hoa:
“Ta thực sự mù mặt. Giống như ngươi nhìn khỉ cũng chẳng phân biệt được con nào, ta nhìn người cũng thế.
“Nhưng… trên người cô khi sáng có mùi thuốc nhàn nhạt. Lần sau làm chuyện mờ ám nhớ che giấu mùi hương lại.”
Ta gật gù:
“Hiểu rồi.”
Rồi ta mới sực tỉnh:
“Khoan! Ta làm chuyện mờ ám gì chứ? Là công tử kêu ta chuẩn bị nước tắm, là công tử tự cởi y phục trước mặt ta, là công tử giữ ta không buông!”
“Choang!” – phía sau vang lên tiếng va chạm loảng xoảng.
Thì ra là Thẩm phu nhân và trang chủ đang núp sau tường!
Phu nhân vẻ mặt mừng rỡ, túm lấy tay hai chúng ta:
“Hảo hài tử, hảo hài tử! Đều là con ngoan của ta! Bọn nhỏ bây giờ nhanh thật, không giống lứa bọn ta năm xưa.”
Trang chủ vuốt râu gật gù:
“Con cháu có phúc của con cháu. Trước đây ta còn lo Vong Ưu quá khô khan… giờ xem ra là ta lo thừa rồi.
“Hôm nay ta cho người xem ngày thành hôn thôi!”
Thẩm Vong Ưu biến sắc, vác ta lên vai… chạy trốn.
Ta quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trang chủ và phu nhân vẫy tay cười rạng rỡ.
Khôngggg… các người nghe ta giải thích đã mà!!
Thẩm Vong Ưu chạy một mạch tới rừng trúc, đặt ta xuống.
“Thẩm công tử… có phải muốn làm chuyện xấu gì với ta không?” – ta ôm chặt cổ áo.
Hắn đỏ mặt:
“Bạch cô nương, xin hãy giải thích rõ với phụ mẫu ta. Giữa chúng ta… là trong sạch!”
Trong sạch cái nỗi gì! Mới vừa rồi là ngươi vác người ta chạy mất hút mà!
“Ta cả đời chỉ biết kiếm đạo, phiêu bạt khắp nơi, sống không cố định, vốn không tính lấy nương tử.”
À à, hiểu rồi chưa chơi đủ nên không muốn ràng buộc, phải không?
“Sắp tới sẽ có đại hội võ lâm, ta phải rời trang đi tham gia đại hội.”
Thẩm Vong Ưu, ngươi là đồ không có tim!
Ta về phòng trong bộ dạng ủ rũ như hoa rụng mưa sa.
Tình yêu ấy mà, đến nhanh… đi cũng nhanh.
Vừa đặt chân vào cửa, Thẩm Vân Phàm theo ngay sau.
Ta liếc hắn, bực bội:
“Ngươi theo ta làm gì?!”
Hắn xắn tay áo:
“Bạch cô nương cũng bắt mạch cho ta đi.”
Còn bắt mạch bắt mạch! Ngươi không biết ta mù y học chắc?
Ta bực mình đặt tay lên cổ tay hắn:
“Thận hư, tỳ hư, gan yếu, tim suy, nhát gan. Nhị công tử cần giữ tinh thần khoáng đạt, đừng giữ thù hận từ thời… mặc yếm ấy nữa nếu không là tổn hại nội tạng đấy.”
Hắn lạnh lùng đáp:
“Ta có tổn hại không thì chưa rõ, nhưng miệng ngươi đúng là độc thật đấy.”
“Đại ca ta đầu óc toàn gỗ, trong tim chỉ có kiếm pháp, chẳng nghĩ đến chuyện thành hồn đâu. Lại thêm hắn có bệnh mù mặt, ngay cả cô trông thế nào hắn còn chẳng nhớ nổi.”
Được rồi, đại hiệp! Muốn rắc muối lên vết thương thì cũng đừng mạnh bạo thế chứ!
Ta quay mặt đi, tỏ vẻ bị tổn thương sâu sắc.
Hắn cắn răng, đột nhiên quát:
“Bạch Vi, ngươi thật là đồ không có tim!”
Ơ… lại có chuyện gì nữa?
Hắn đột ngột nắm chặt cổ tay ta, mắt đỏ hoe:
“Ngươi… ngươi thật sự thích đại ca ta sao? Rõ ràng hồi nhỏ ngươi từng nói…”
“Đừng có suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn nữa, sao không lo nghĩ cách kiếm tiền đi? Vừa nông cạn… mà lại vừa vui!”
Cứ lấy mãi chuyện thời thơ ấu ra nói, không chán sao?
Hắn khựng lại, buông tay, ấp úng:
“Ta hiểu rồi.”
Nhìn bộ dạng hắn như mất cả hồn lẫn vía, từng bước lảo đảo rời khỏi phòng.
Liên Kiều chẳng biết từ đâu ló đầu ra:
“Tiểu thư, ta đoán… nhị công tử thích người đấy.”
“…Đoán hay lắm. Đừng đoán nữa.”
Liên Kiều mà đoán trúng, heo biết leo cây.
Xem ra chuyến này… ta về tay không rồi.
Phụ thân à… nữ nhi bất tài, đành phụ kỳ vọng của người.
Thẩm Vong Ưu hẳn đã thưa rõ với song thân, song Thẩm phu nhân vẫn chưa chịu buông tay.
Giờ đại hội võ lâm sắp diễn ra, một đời minh chủ mới sắp xuất hiện, Thẩm Vong Ưu chính là người được kỳ vọng nhất.
Trang chủ và phu nhân nói muốn ra ngoài cổ vũ cho trưởng tử một phen, vậy là cả nhà cùng lên đường, tất nhiên tiện thể… lôi cả ta theo.
Ta vốn định quay về Dược Vương Cốc, nhưng nghĩ lại, đại hội võ lâm là đại sự thiên hạ, đi mở mang kiến thức một chút cũng không uổng.
Đại hội diễn ra suốt bảy ngày, anh hùng hào kiệt khắp tứ phương tề tựu, tranh tài cao thấp.
Những ngày đầu, lôi đài loại bỏ không ít hạng tôm tép, chỉ đến ngày cuối cùng mới là cao trào chân chính.
Lúc này, cao thủ còn trụ lại không nhiều, mà Thẩm Vong Ưu không phụ kỳ vọng, thẳng tiến vào vòng quyết chiến.
Nhìn hắn mấy hôm nay, kiếm pháp tiêu sái phi phàm, phong thái thoát tục, khiến ta lại… thầm say đắm.
Lòng cũng dấy lên chút không cam tâm, ta thật sự không giữ được hắn sao?
Ván cuối cùng, Thẩm Vong Ưu giao thủ với trưởng lão phái Tung Sơn, thế trận giằng co kịch liệt.
Đúng lúc hai bên đánh đến bất phân thắng bại, bất ngờ một làn khói vàng đậm đặc ập đến từ xa, chỉ chớp mắt đã bao trùm toàn trường.
Không ổn! Khói này có độc!
Ta chộp lấy chén trà trên bàn, dốc nước vào khăn tay, ướt khăn che mũi miệng phu nhân.
Thẩm Thanh Hà và Thẩm Vân Phàm cũng học theo, dùng vải ướt bịt kín mũi.
Nhiều người trong võ lâm vì hít phải độc khí mà lần lượt ngã gục.
Một số cao thủ nội lực thâm hậu, như trang chủ Thẩm Lâm Phong và Thẩm Vong Ưu, lập tức vận công nội tức hộ thể, nín thở điều khí.
Trong làn khói mù mịt, một đám người áo trắng từ không trung đáp xuống.
Người dẫn đầu mặt trát bột trắng dày như phấn mã, hai má chấm đỏ son như giấy tiền vàng mã, nhìn một cái đã biết… là đám phản diện.
Quả thực mấy tên phản diện này… tạo hình lố lăng như sợ người ta không nhận ra mình là phản diện vậy.
“Yo~ Võ lâm chúng ta có đại hội lớn thế này, sao lại quên mời bổn giáo tham gia?”
Có người giận dữ mắng:
“Đoạn Thiên Sầu đồ vô sỉ này, ngươi dùng độc ám toán thì có gì hay? Có bản lĩnh thì đơn đấu với chúng ta một trận!”
Ma giáo giáo chủ Đoạn Thiên Sầu cười nhạt:
“Ta vốn không có bản lĩnh, nên càng không đánh đơn nha~.”
Một cao thủ không trúng độc phi thân đánh tới, vừa vận nội lực được mấy chiêu liền hít trúng độc khí, bị Đoạn Thiên Sầu đánh bay như lá rụng.
Các cao thủ khác lần lượt ra tay nhưng đều không địch lại, thất bại thảm hại.
Thẩm trang chủ quát:
“Mau rút lui!”
Rồi cùng Thẩm Vong Ưu xông lên công kích Đoạn Thiên Sầu.
Hai bên giao đấu chừng mười mấy chiêu, Đoạn Thiên Sầu nắm được sơ hở, một cước đá văng Thẩm trang chủ, một chưởng đánh Thẩm Vong Ưu phun m.á.u ngã lăn.
Ta vội đỡ lấy hắn.
Hắn vừa thổ huyết vừa nói:
“Bạch cô nương mau rút lui!”
…Độc khí nồng nặc như thế, mà hắn còn ngửi ra được mùi trên người ta?!
Nhìn hắn bị thương nặng, lòng ta tức giận bốc lửa tên này muốn ức h.i.ế.p ai là chuyện của hắn, riêng vị hôn phu của ta thì không được!
Ta rút ra ba cây ngân châm, xông thẳng về phía Đoạn Thiên Sầu.
Hắn vừa đá bay trưởng lão phái Tung Sơn, còn chưa kịp vững thân hình, đã thấy một tiểu cô nương nhào tới với khí thế hung hãn.
Đoạn Thiên Sầu cười lớn, dang tay:
“Nào, đến với thúc thúc nào!”
“Đến cái đầu ngươi!” – ta vung tay đập nát mặt sân lôi đài, thừa lúc hắn lảo đảo, chớp nhoáng đ.â.m vào ba huyệt vị trí mạng.
Rắc! – Hắn quay mình đổ rạp, thân thể méo mó như bánh bao bị cán bẹp.
“Ta không cảm giác được chân ta nữa rồi!!!” – hắn khóc rống lên, lăn lộn kêu cứu.
Hừ, nhị sư huynh nhà ta cũng từng bị ta châm đến liệt cả nửa người đấy!
“Cho ngươi dám đánh hôn phu ta! Cho ngươi dám đánh hôn phu ta!”
“Biết sai chưa?! Mau gọi một tiếng cô tổ nghe ta xem nào!”
Ta giơ tay tung quyền, chân đạp tay đấm, khiến tiếng kêu rên của Đoạn Thiên Sầu vang vọng khắp đấu trường.
Giáo chúng ma giáo đồng loạt lùi cả trượng, quay đầu… bỏ chạy sạch!
Toàn thể võ lâm đồng đạo c.h.ế.t lặng.
Nếu không có các trưởng lão giữ lại, có lẽ đường đường ma giáo giáo chủ… đã bị ta đập thành thịt bằm rồi!
Sự tình… bắt đầu diễn biến theo chiều hướng hết sức kỳ dị.
Ta vậy mà… được tôn làm tân minh chủ võ lâm.
Ta có lý do để nghi ngờ đây không phải thoại bản ngôn tình não tàn đơn thuần, mà là đại nữ chủ đội lốt tiểu bạch thụ!
Ta ba lần bốn lượt từ chối, song chư vị cao tầng trong võ lâm đồng thanh:
“Trừ cô nương ra, chúng ta… ai cũng không phục.”
Vì không muốn gây hỗn loạn giang hồ, ta đành… cắn răng nhận lấy, ai bảo ta ngoan ngoãn nghe lời quá mức cơ chứ? Khụ khụ.
Từ đó, giang hồ truyền lưu một giai thoại:
Tân minh chủ võ lâm hung thần quật khởi, nổi giận một lần là lục thân bất nhận, đánh Ma giáo giáo chủ Đoạn Thiên Sầu đến bán thân bất toại, gan mật nát bấy, khiến ma đạo từ đó lặn không dám ngoi đầu.
Hu hu hu… ta nào có bạo lực vậy?
Chuyện này đồn ra, đừng nói Dược Vương Cốc e là toàn thiên hạ chẳng còn ai dám lấy ta nữa rồi!
Nhưng mà… được cái này thì mất cái kia, ánh mắt Thẩm Vong Ưu nhìn ta… đã không còn như trước.
Trong đó dường như… có chút d.a.o động, có chút thâm tình.
Ta bèn tìm đến trang chủ và phu nhân, bày tỏ ý định quay về Dược Vương Cốc.
Thẩm phu nhân khóc như mưa, nước mắt ròng ròng, luyến tiếc không thôi.
Đêm ấy, có người gõ cửa phòng ta.
Mở ra lại là Thẩm Vong Ưu.
“Bạch cô nương… xin chút thời gian ta có điều muốn nói.”
Ta mời hắn vào.
“Ta hôm nay có không dùng hương thơm cơ mà… sao công tử vẫn nhận ra ta?”
Hắn chớp mắt:
“Từ hôm đó thấy dáng vẻ oai phong lẫm liệt của cô nương, ta dần… nhớ được mặt rồi.”
Thì ra là… hắn đã coi ta như người nhà rồi sao?
Hắn đỏ mặt nói:
“Bạch cô nương… đừng đi nữa được không?”
“Là phu nhân nhờ công tử đến khuyên ta?”
“Không phải. Là lòng ta… thật sự muốn giữ cô nương lại. Lúc trước là ta không đúng, mong cô nương đừng để bụng. Ta muốn… cùng cô nương luận bàn sâu về… võ học.”
Giọng hắn càng nói càng nhỏ, cứ như… tân nương tử đêm động phòng.
Người người đều tránh xa ta sau khi biết sức mạnh quái dị của ta.
Chỉ có đại công tử này sau khi biết ta là ai rồi… lại càng quý ta hơn.
Trong lòng ta như có ngàn bông hoa nở rộ, chỉ thiếu điều nhảy dựng lên múa điệu Bách Hoa.
Vừa tiễn hắn về, Thẩm Vân Phàm lại đến.
Hắn nhìn ta như thể… ta là nữ ma đầu bạc tình:
“Bạch Vi! Ta nghĩ kỹ rồi… ta không thể bỏ qua cho nàng dễ dàng thế được. Nàng không thể lừa tình ta rồi quay đầu đi như chưa từng có gì!”
Ơ kìa… cái gì mà gọi là lừa tình bỏ chạy?
Hắn nhét vào tay ta một túi hương, nhìn nhìn, trông thật quen.
Nhìn một lúc… ta chợt nhớ ra.
Năm xưa hắn rời Dược Vương Cốc, ta đã ôm chặt eo hắn khóc lóc đòi lấy hắn, còn nhét túi hương tỏ tình vào người hắn.
Trang chủ và phu nhân thấy thế vui mừng ra mặt, lập tức cùng phụ thân ta… định thân ước hôn, dù chưa nói rõ là gả cho ai, nhưng ta quả thực là đưa túi hương cho hắn.
“Là nàng nói muốn lấy ta. Là nàng tặng ta túi hương. Nàng không thể… nói lời không giữ lời!”
Ta ôm đầu… khổ rồi. Một nữ tử… không thể hai lần lên kiệu hoa a!
Sau khi hắn rời đi, ta uống chút rượu giải sầu, trèo lên mái nhà hóng gió khuya.
Không lâu sau, Thẩm Thanh Hà cũng lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ta.
Nào, đến đây nào… để tỷ tỷ xem ngươi định nói thêm lời kinh thiên động địa gì nữa đây?
“Tỷ tỷ à… đừng buồn nữa. Người đầu tiên nhận ra ưu điểm của tỷ là ta. Người mà tỷ nên gả, cũng phải là ta mới đúng.”
“Ta có thể thức cùng tỷ suốt đêm, cũng có thể khuyên tỷ ngủ sớm… nhưng tốt nhất là… chúng ta cùng nhau ngủ mà.”
Ngươi cái tên tiểu lưu manh!!
Một truyền nhân mười đời của Dược Vương Cốc bình thường như ta… nay bỗng chốc trở thành bánh ngọt trong mắt cả Lâm Phong Sơn Trang.
Thâm trang chủ nói:
“Cô nương gả vào nhà ta, lý luận mà nói, vị trí minh chủ vẫn giữ được trong trang.”
Ngay sau đó, ta nhận được một bức thư từ phụ thân là dùng bồ câu đưa tới, trên giấy chỉ vỏn vẹn một hàng:
“Cháu trai ta đâu rồi?”
Ta ngoan hư thế… làm sao từ chối được đây?
Chỉ là phải gả cho ai bây giờ? Ta lại rơi vào bài toán muôn thuở: chọn chồng.
Buổi sáng, Thẩm Vong Ưu kéo ta luyện kiếm.
Đỏ mặt, ngập ngừng nói:
“Bạch cô nương… có muốn cùng ta… tắm một trận không?”
Ta: ?!!
Buổi chiều, Thẩm Vân Phàm cho người chở từng xe châu báu tới trước phòng ta, ngạo nghễ tuyên bố:
“Châu báu trong thiên hạ, ta đều muốn dâng hết cho nàng.”
Ta: !!
Buổi tối, Thẩm Thanh Hà kéo ta đi ngắm sao, ngắm trăng, ngắm cả đom đóm.
Hắn thì thầm:
“Tỷ tỷ, mau xem bệnh giúp ta đi. Bao đại phu đều bó tay… chỉ có tỷ cứu được căn bệnh chung tình của ta.”
Ta: ……
Vậy nên…
Phụ thân ơi…
Cháu trai mà người muốn… giờ đang ở đâu vậy?
Người biết không?
Hết.