Vậy thì ông ta cũng đừng mong được thoải mái.
Trong kịch bản của tôi, Kiều Nhuyễn Nhuyễn ngày nào cũng đi trễ, tuyệt đối không thể đến công ty trước chín giờ.
Sếp vừa hay có thể vừa làm việc vừa “thưởng thức” dịch vụ dọn dẹp gà bay chó sủa của Kiều Nhuyễn Nhuyễn.
Nhưng tôi không ngờ Kiều Nhuyễn Nhuyễn luôn mang đến cho tôi những bất ngờ.
Cô ta lau bàn cho sếp, tay chân luống cuống làm đổ cà phê lên tài liệu quan trọng.
Sếp không nói một lời: “…”
Cô ta đổ rác cho sếp, thỉnh thoảng lại vứt luôn cả những vật dụng cá nhân quan trọng của sếp.
Sếp không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh: “…”
Thế nhưng, sếp vừa ngước mắt lên lườm cô ta.
Kiều Nhuyễn Nhuyễn đã sợ đến thất sắc, khóc ré lên như một đứa trẻ làm sai:
“Xin lỗi anh sếp, bé cưng không cố ý!”
“Huhu, anh sếp sẽ không chê bé cưng ngốc quá chứ?”
“…”
Sếp bị ép đến đường cùng, đành phải sang chỗ quản lý Vương lánh nạn.
Ông ta đợi Kiều Nhuyễn Nhuyễn dọn dẹp xong mới quay về văn phòng.
Nhưng những gì Kiều Nhuyễn Nhuyễn làm không chỉ dừng lại ở đó.
Sau này, cô ta không pha trà và cà phê cho sếp nữa, mà chuyển sang pha sữa bột trẻ em cho sếp.
Dù sao thì, mấy cô bé như cô ta chỉ biết pha đồ uống cho em bé, chứ không biết pha cà phê cho người lớn.
Sếp uống sữa bột trẻ em nửa tháng trời, uống đến nỗi mặt mày xanh lét.
Ông ta bị dồn vào thế bí, đành phải gọi Kiều Nhuyễn Nhuyễn đến.
Ông ta không muốn làm Kiều Nhuyễn Nhuyễn khóc lóc ầm ĩ, nên cố gắng nói năng nhẹ nhàng nhất có thể: “Nhuyễn Nhuyễn à, sữa này của em có phải là hơi… thơm ngon quá không…”
Khi nói chữ “quá”, ông ta cố ý nhấn mạnh giọng.
Như thể đang nghiến răng nghiến lợi.
Đây là thói quen nói chuyện khó hiểu của sếp.
Ông ta luôn cho rằng không cần nói thẳng, cấp dưới cũng có thể hiểu ý.
Không ngờ Kiều Nhuyễn Nhuyễn lại đỏ bừng mặt:
“Anh sếp thích là được rồi! Huhu, cuối cùng bé cưng cũng làm đúng được một việc!”
Cô ta ôm mặt chạy ra ngoài đầy e thẹn.
Sếp: “…”
Cạn lời.
Sếp nhân lúc Kiều Nhuyễn Nhuyễn quay về quầy lễ tân, liền lẻn vào văn phòng tôi.
Ông ta nói với giọng đầy ẩn ý: “Tôi nói này Bạch Ninh à…”
Tôi vội ngắt lời ông ta: “Sếp, đừng nói nữa, hôm nay tôi bị Kiều Nhuyễn Nhuyễn làm cho nội thương rồi!”
Sếp: “???”
Tôi ôm ngực, vẻ mặt như sắp suy sụp: “Sếp, hôm nay cô ta xông vào, mặt mày e thẹn nói anh sếp khen sữa của cô ta thơm!”
Sếp: “…”
Sếp cuối cùng cũng xé bỏ lớp mặt nạ.
Ông ta đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy.
Va vào bàn ghế kêu loảng xoảng.
Mặt ông ta đen như đít nồi: “Bạch Ninh, quản lý cho tốt người của cô! Sau này không được để cô ta vào văn phòng của tôi nữa!”
Tôi như không có chuyện gì xảy ra, lôi ra một hộp sữa bột từ dưới gầm bàn.
Không khí trong văn phòng lập tức ngưng đọng.
Tôi ngẩng đầu, cười tủm tỉm đáp lời ông ta: “Vâng ạ, sếp nói sao tôi làm vậy.”
Ai ngờ sếp nhìn thấy hộp sữa bột thì như quả bom nổ tung.
Ông ta lao tới giật lấy hộp sữa bột, hung hăng ném vào thùng rác.
Vẻ mặt sếp méo mó: “Đây là nơi làm việc, không phải nhà trẻ!”
“Để tôi nhìn thấy hộp sữa bột nữa là tôi trừ hết tiền thưởng tháng này của cô đấy!!”
Sếp đùng đùng nổi giận lao ra khỏi cửa.
Tôi bình thản rút khăn ướt ra, lau những vệt sữa bột còn sót lại trên mặt bàn.
Tôi chỉ thích làm việc với những người thông minh như sếp thôi.
Tôi vừa mới lôi hộp sữa bột ra, ông ta đã biết ngay tôi đang ám chỉ ông ta.
7
Sau khi mất nhiệm vụ dọn dẹp văn phòng cho sếp, Kiều Nhuyễn Nhuyễn trở thành một linh vật đúng nghĩa.
Người khác không được lãnh đạo giao việc sẽ cảm thấy hoang mang.
Kiều Nhuyễn Nhuyễn thì khác, cô ta không hề hoang mang chút nào.
Ngày nào cô ta cũng ngồi ở quầy lễ tân trang điểm, chu môi làm duyên, quay video ngắn đăng lên Douyin.
[Hihi, hôm nay lại là một ngày được cả công ty cưng chiều đây nè]
[Chị quản lý đúng là cưng chiều em như con nít vậy, dù sao thì tuổi tác cũng chênh lệch mà. Chị ấy mời em ăn gà rán với trà sữa, chắc là cũng ao ước có một bé cưng dễ thương đáng yêu như em lắm nhỉ]
[Hôm nay anh sếp khen người em có mùi sữa thơm, có phải là đang ám chỉ muốn em sinh con cho anh ấy không]
[Ghét quá, bé cưng sao có thể sinh bé cưng được chứ…]
【…]
Bây giờ tôi đã gần như miễn nhiễm với những lời lẽ “bé cưng” của Kiều Nhuyễn Nhuyễn rồi.
Dù sao thì, cô ta còn có thể tự tưởng tượng ra câu chuyện tổng tài bá đạo năm mươi tuổi hói đầu bụng bia yêu mình cơ mà.
Nhẫn nhịn những điều mà người thường không thể nhẫn nhịn.
Tuổi tác của hai chúng tôi chênh lệch rành rành.
Tôi không thể thua cô ta được.
Khi nào tâm trạng tốt, không bận rộn.
Thậm chí tôi còn có thể điềm nhiên đi ngang qua quầy lễ tân xoa đầu cô ta, rồi cho cô ta một ly trà sữa.
Coi như là cho khỉ ăn.
Hai chúng tôi hiện tại vẫn duy trì vẻ hòa hợp bề ngoài.
Dù sao thì, bây giờ cả ngày cô ta đều ngồi ở quầy lễ tân, rất ít khi vào văn phòng làm phiền tôi.
Nếu khách hàng đến tìm người làm việc, cô ta có thể dùng giọng điệu õng ẹo trả lời rằng họ đang họp.
Cũng coi như phát huy được một phần tác dụng của lễ tân.
Tôi và Kiều Nhuyễn Nhuyễn sống yên ổn với nhau.
Ngược lại, sếp lại có vẻ hơi sốt ruột.
Sếp gọi tôi vào văn phòng, nhìn tôi muốn nói lại thôi.
Tôi bình tĩnh mỉm cười: “Sếp có chuyện gì cứ nói thẳng.”
Sếp mặt mày bất đắc dĩ:
“Ninh Ninh à, tôi giao Kiều Nhuyễn Nhuyễn cho cô, là muốn cô dạy dỗ con bé chút ít.”
“Trước đây quản lý Vương ít nhất còn để con bé ngồi chơi xơi nước, giờ cô thì coi như nó không tồn tại luôn!”
“Nhưng cô xem nó kìa, cả ngày ngồi ở quầy lễ tân công ty trang điểm làm trò quay video ngắn, ra cái thể thống gì nữa? Ảnh hưởng đến hình ảnh công ty biết bao nhiêu!”
Tôi thầm cười trong bụng.
Tôi mà không đặt Kiều Nhuyễn Nhuyễn ở cửa công ty, thì làm sao sếp biết được ngày nào cô ta cũng bày trò?
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc lật bài ngửa.
Tôi muốn sếp phải cầu xin tôi sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn một cách êm đẹp.
Chứ không phải tôi chủ động đề nghị sếp sa thải Kiều Nhuyễn Nhuyễn, rồi lại bị ông ta mắng là không hiểu chuyện.
Tôi làm ra vẻ mặt đau khổ, dằn vặt:
“Sếp, vậy sếp nói xem tôi có thể giao cho cô ta làm việc gì? Chỉ cần sếp mở lời, tôi lập tức bàn giao công việc cho cô ta!”
Sếp bị tôi nói cho cứng họng, một lúc lâu không nói được lời nào.
Tôi bồi thêm một nhát: “Sếp xem, tôi giao cho cô ta dọn dẹp văn phòng của sếp, công việc đơn giản như vậy, ai ngờ ngay cả việc của cô lao công mà cô ta cũng làm không xong.”
Sếp sa sầm mặt: “Bạch Ninh, tôi thấy cô có thái độ chống đối rất nghiêm trọng với Kiều Nhuyễn Nhuyễn!”
Tôi phản bác: “Sao lại thế được ạ! Sếp không nghe cô ta nói tôi rất cưng chiều cô ta, còn mời cô ta ăn gà rán và trà sữa sao?”
Sếp tức đến đỏ bừng mặt: “Bạch Ninh, đừng có giở trò đó với tôi! Cô làm việc dưới trướng tôi bao nhiêu năm rồi, trong bụng cô có mấy con giun tôi biết rõ mồn một!”
“Tôi không nói nhiều với cô nữa! Cô bắt buộc phải đào tạo Kiều Nhuyễn Nhuyễn cho tôi! Ít nhất thì khi con bé nhảy việc sang công ty khác cũng có thể làm được chút việc hành chính, cũng không uổng… không uổng công tôi và mẹ nó quen biết một phen!”
Sếp nói vậy là quá đáng rồi.