Nếu chỉ có một đứa trẻ, thì bản giám định kia cũng coi như chấm dứt ở đó. Nhưng giờ là bốn—
Lỡ như… lỡ như bốn đứa trẻ này không cùng một người cha thì sao?
Ý nghĩ ấy quá hoang đường, đến chính cô cũng thấy buồn cười. Nhưng không hiểu vì sao, tối hôm đó, cô lại lấy bản giám định dưới đáy vali ra xem lại lần nữa.
Giấy trắng mực đen, viết rõ ràng.
Cô không ngủ được, lên mạng tra đủ thứ: đặc điểm di truyền của tứ thai, phân biệt cùng trứng khác trứng, độ chính xác của xét nghiệm huyết thống…
Tra mãi, cô bỗng nhớ ra một chuyện.
Thẩm Cảnh Hiên nhóm máu O, cô nhóm máu A. Nếu con mang nhóm O hoặc A thì đều bình thường. Nhưng nếu là nhóm B hoặc AB—
Cô không biết nhóm máu của con, cũng không thể kiểm tra được.
Vậy thì chỉ có thể chờ sinh ra.
Cô cất lại bản giám định, tắt máy tính, nhìn ra cảnh đêm Sydney ngoài cửa sổ. Nhà hát Opera sáng đèn, cầu cảng tấp nập xe cộ.
Thành phố này không ai quen biết cô. Không ai biết cô là ai, không ai biết cô đã trải qua những gì.
Rất tốt.
Cô có thể bắt đầu lại.
Đến tháng thứ sáu, cô bắt đầu hành động.
Không phải để trả thù — cô không còn sức mà nghĩ đến chuyện đó. Mang bốn cái thai, mỗi ngày thở thôi cũng đã mệt.
Nhưng cô cần chuẩn bị cho một khả năng: nếu bốn đứa trẻ này thực sự không liên quan gì đến Thẩm Cảnh Hiên, thì cô sẽ là người giám hộ duy nhất của chúng.
Cô phải đảm bảo thân phận đó vững chắc tuyệt đối.
Cô tìm đến một văn phòng luật sư địa phương ở Sydney, hỏi về hiệu lực pháp lý của giám định huyết thống xuyên quốc gia.
3
Luật sư là một ông già người Úc tóc hoa râm, nói năng chậm rãi:
“Cô Tô, Úc công nhận kết quả giám định tư pháp hợp pháp của Trung Quốc, nhưng cần công chứng và dịch thuật. Cô định…”
“Tôi muốn làm một bản, để đó.” Cô đáp. “Phòng trường hợp bất trắc.”
Ông lão gật đầu, không hỏi thêm.
Cô nhờ ông liên hệ một cơ quan giám định có tư cách tư pháp trong nước — không phải bệnh viện tư lần trước, mà là loại có thể dùng làm chứng cứ trước tòa.
Sau đó, cô bay sang Hồng Kông một chuyến, lấy máu để phía cơ quan giám định đến trực tiếp thu mẫu.
Bụng đã quá lớn, không thể bay xa hơn. Hồng Kông đã là giới hạn.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Một tháng sau, báo cáo giám định gửi đến Sydney.
Một túi hồ sơ niêm phong, đóng dấu đỏ chói.
Khi mở ra, tay cô run lên. Hít sâu mấy lần mới dám nhìn vào những dòng chữ kia.
Bốn mẫu xét nghiệm, tương ứng với bốn thai nhi.
Kết luận 1: Bốn thai nhi có cùng mẹ sinh học là Tô Cẩm.
Kết luận 2: Bốn thai nhi có cùng một người cha sinh học.
Kết luận 3: Người đàn ông này và mẫu DNA do “Thẩm Cảnh Hiên” cung cấp sau khi đối chiếu—
Loại trừ quan hệ cha con sinh học.
Cô tựa lưng vào ghế sofa, nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó rất lâu.
Không phải của Thẩm Cảnh Hiên.
Cả bốn, đều không phải.
Cô không khóc.
Chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ.
Năm năm hôn nhân, cô tưởng mình đã dốc hết mọi thứ cho gia đình ấy.
Đến cuối cùng, ngay cả cha của những đứa trẻ trong bụng mình là ai… cô cũng không biết.
Nhưng cô biết một điều—
Từ khoảnh khắc này trở đi, bốn đứa trẻ này chỉ thuộc về một mình cô.
Cô cẩn thận cất bốn bản báo cáo lại, để chung với bản trước đó. Sau đó cầm điện thoại lên, đặt một vé máy bay về nước.
Không phải bây giờ.
Mà là bảy tháng sau.
Ngày dự sinh là tháng Ba năm sau. Cô đã tính rồi — hôn lễ của Thẩm Cảnh Hiên và Hứa Đình được ấn định vào ngày 16 tháng Tư.
Vừa đẹp.
Việc sinh tứ thai gian nan hơn cô tưởng.
Sinh sớm năm tuần, cơn đau ập đến không báo trước. Nửa đêm, dì Lâm gọi cấp cứu, xe lao vun vút đến bệnh viện.
Khi được đẩy vào phòng sinh, cô nắm chặt tay dì Lâm, đau đến không nói nổi.
Mắt dì Lâm đỏ hoe, liên tục nói: “Đừng sợ, con à, dì ở đây, dì ở đây.”
Mổ lấy thai.
Gây mê toàn thân.
Khi tỉnh lại, cô nằm trên giường bệnh, bụng quấn băng dày cộm, toàn thân mềm nhũn như bùn.
Dì Lâm ngồi bên cạnh, mắt sưng như hạch đào. Thấy cô tỉnh, bà lập tức nắm lấy tay cô: “Con à, sinh rồi, đều khỏe cả.”
“Mấy… mấy đứa?” Cô hỏi yếu ớt.
“Bốn, đều là con trai.” Giọng dì Lâm run run. “Đứa lớn ba cân tám, nhỏ nhất ba cân hai. Đều đang nằm lồng ấp. Bác sĩ nói tuy sinh non nhưng chỉ số khá ổn, nuôi thêm một thời gian là ra được.”
Con trai.
Bốn đứa con trai.
Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
Nhà họ Thẩm muốn “người nối dõi”.
Cô một lần sinh bốn đứa.
Nhưng không đứa nào thuộc về nhà họ Thẩm.
Cô nằm viện một tháng.
Bốn đứa lần lượt rời lồng ấp, từng đứa một, như xếp hàng nhận mẹ. Đứa cả ra trước, đứa hai ở lại thêm một tuần, đứa ba và đứa tư thành một cặp, cùng ngày được bế ra.
Dì Lâm bận đến chân không chạm đất. Y tá trong khoa đều quen mặt hai người, gặp là cười: “Bà ngoại Trung Quốc lại tới rồi à?”
Ngày thứ hai sau khi xuất viện, cô nhìn bốn sinh linh bé nhỏ nằm song song trong nôi, chợt nhớ đến tấm thẻ tám trăm triệu.
Nhà họ Thẩm đưa cô tám trăm triệu, bảo cô cút đi.
Họ tưởng mình lời to — dùng một cô con dâu “không biết sinh” đổi lấy tám trăm triệu, lại rước về một cặp long phụng thai, quá hời.
Nhưng họ không biết, tám trăm triệu đó… là tiền nuôi dưỡng cô đòi thay cho bốn đứa con trai.
Không.
Là đòi thay cho người cha đã “chết” của chúng.
Cô không đi tra thân phận người hiến tinh.
Không muốn tra, cũng không cần tra.
Biết rồi thì sao?
Người ta hiến tinh, đâu có hiến tình cảm.
Bốn đứa trẻ này, chỉ thuộc về mình cô.
Cô đặt cho chúng biệt danh: Đông – Nam – Tây – Bắc.
Anh cả Tô Đông, anh hai Tô Nam, anh ba Tô Tây, em út Tô Bắc.
Đông Nam Tây Bắc — đủ cả.
Từ nay về sau, dù chân trời góc biển, mẹ cũng sẽ đưa các con đi.
Thời gian trôi rất nhanh.
Chớp mắt đã đến tháng Tư.
Bán cầu Bắc vào xuân, Sydney lại vào thu. Lá phong đỏ rực, thời tiết se lạnh.
Bọn trẻ đã ba tháng tuổi, biết cười, biết ê a bập bẹ.
Cuộc sống của Tô Cẩm mỗi ngày chỉ xoay quanh cho bú, thay tã, dỗ ngủ, rồi lại cho bú.
Mệt thì thật sự mệt.
Bốn đứa thay nhau khóc, chẳng khác gì một bản giao hưởng hỗn loạn.
Nhưng mỗi lần nhìn gương mặt nhỏ xíu yên tĩnh khi ngủ, cô lại thấy tất cả đều xứng đáng.
Ngày 14 tháng Tư, cô nhận được một tin nhắn WeChat.
Là đồng nghiệp cũ trong công ty gửi: “Chị Cẩm, ngày mai Thẩm Cảnh Hiên cưới, chị biết chưa?”
Cô trả lời một chữ: “Ừ.”
Người kia lại nhắn: “Nghe nói đám cưới lớn lắm, tổ chức ở khách sạn Quốc Mậu, bao trọn ba tầng. Hứa Đình bụng to lắm rồi, nhìn như sắp sinh, long phụng thai đó. Nhà anh ta mừng phát điên.”
Cô lại trả lời: “Ừ.”
Có lẽ thấy cô phản ứng quá lạnh nhạt, người kia không nói thêm gì.
Cô đặt điện thoại xuống, nhìn Đông – Nam – Tây – Bắc trong nôi.
Bốn cục nhỏ vừa bú no, mắt lim dim, sắp chìm vào giấc ngủ.
Cô khẽ đung đưa chiếc nôi, ngân nga một khúc hát không thành giai điệu.
Ngày 16 tháng Tư.
Hôn lễ của Thẩm Cảnh Hiên.
Cô mở ngăn kéo, lấy ra năm bản giám định —
Một bản loại trừ quan hệ cha con giữa các con và Thẩm Cảnh Hiên.
Bốn bản xác nhận quan hệ mẹ con giữa cô và bốn đứa trẻ.
5
Tất cả đều niêm phong nguyên vẹn.
Sau đó, cô mở máy tính, đăng nhập vào hòm thư điện tử mà đã rất lâu rồi cô không dùng đến.
Người nhận: Thẩm Cảnh Hiên
CC: Thẩm Mỹ Trân, Hứa Đình, nhóm gia tộc họ Thẩm, toàn bộ ban lãnh đạo Tập đoàn Thẩm thị, cùng những người thân bạn bè từng tham dự hôn lễ của cô năm đó.
Đính kèm: Bản scan năm báo cáo giám định huyết thống.
Nội dung email chỉ vỏn vẹn một câu:
“Cảnh Hiên, nghe nói ngày mai anh kết hôn. Chúc mừng. Nhân tiện báo anh một tiếng, tôi cũng sinh rồi. Bốn đứa. Đều là con trai. Thuận tiện gửi kèm một bản giám định huyết thống, anh xem có nhận ra ai không. Chúc hôn lễ vui vẻ. — Tô Cẩm”
Nhấn gửi.
Đêm Sydney yên tĩnh lạ thường.
Cô nhìn dòng thông báo “Gửi thành công”, khép máy tính lại, bước đến bên cửa sổ.
Nhà hát Opera vẫn sáng đèn. Trên cầu cảng, xe cộ qua lại không ngừng. Thành phố này vẫn như mọi khi — dịu dàng và bình yên.
Ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, cô không biết.
Nhưng cô biết, lúc này đây, cô nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Bắc Kinh. 16 tháng Tư. 10 giờ sáng.
Tầng ba khách sạn Quốc Mậu, hiện trường hôn lễ được trang hoàng như mơ.
Tường hoa hồng trắng trải dài, đèn chùm pha lê phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tháp champagne xếp cao lấp lánh.
Khách mời ăn vận sang trọng, nâng ly chúc tụng, chờ chứng kiến đám cưới của một gia đình hào môn.
Thẩm Cảnh Hiên mặc vest đặt may riêng, trên ngực cài hoa chú rể, đứng ở cửa đón khách. Trên môi là nụ cười chuẩn mực của chú rể, nhưng đáy mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hai ngày nay thai động của Hứa Đình mạnh, đêm không ngủ yên, anh cũng thức cùng.
Thẩm Mỹ Trân hôm nay mặc sườn xám tím đỏ, tóc búi gọn gàng không một sợi rối, gương mặt đầy vẻ hỷ sự. Bà khoác tay chồng, nhận lời chúc tụng:
“Mỹ Trân à, đúng là có phúc! Cảnh Hiên cưới được vợ tốt, lại còn mang song thai, long phụng thai đấy!”
“Ôi dào, đâu có đâu có, đều là duyên phận thôi.” Bà cười đến không khép nổi miệng.
Mười giờ rưỡi, hôn lễ sắp bắt đầu.
MC mời khách vào chỗ, đèn dần tối, nhạc vang lên.
Thẩm Cảnh Hiên đứng giữa sân khấu, đợi cô dâu của mình.
Đúng lúc đó —
“Thẩm tổng!”
Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía sau.
Phó tổng tập đoàn đang nhìn chằm chằm vào điện thoại, mặt biến sắc.
Ngay sau đó, càng nhiều người cúi đầu xem điện thoại.
Tiếng xì xào lan ra như thủy triều, càng lúc càng lớn, càng lúc càng hỗn loạn.
Có người hít một hơi lạnh. Có người bật thốt kinh ngạc. Có người theo phản xạ che miệng.
Thẩm Mỹ Trân nhận ra có gì đó không ổn, nhíu mày nhìn chồng:
“Có chuyện gì vậy?”
Chưa kịp nghe trả lời, điện thoại của bà rung lên.
Một tin nhắn trong nhóm gia tộc.
Bà mở ra.
Năm tệp đính kèm. Một ảnh chụp email.
Ánh mắt bà lướt qua những dòng chữ — “Loại trừ quan hệ cha con sinh học”… “Xác nhận quan hệ mẹ con sinh học”… rồi dừng lại ở câu:
“Bốn đứa. Đều là con trai.”
Sắc mặt Thẩm Mỹ Trân từng chút, từng chút một tái nhợt.
Lúc này, Hứa Đình đang đứng ở lối vào, bụng lớn vượt mặt, chuẩn bị bước lên thảm đỏ. Cô ta nhận ra bầu không khí có gì đó lạ, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thẩm Cảnh Hiên đứng giữa sân khấu, tay siết chặt điện thoại.
Trên màn hình là email đó.
Anh ta đã đọc ba lần.
Mỗi lần, đều như một lưỡi dao đâm vào cùng một chỗ.
Bốn.
Con trai.
Không đứa nào là của anh ta.
Tai anh ta ù đi.
Tiếng xì xào của khách khứa dội đến như sóng biển.
Anh ta thấy mẹ mình phải vịn vào bàn, thân hình lảo đảo.
Thấy cha mình mặt tái xanh, im lặng không nói.
Thấy Hứa Đình đứng ở cửa, nụ cười trên môi dần dần đông cứng.
Nhạc vẫn vang.
Đèn vẫn xoay.
Tháp champagne vẫn đứng đó, chờ ai đó rót đầy.
Nhưng chẳng còn ai quan tâm nữa.
Bỗng nhiên, anh ta nhớ lại câu hỏi ngày ly hôn, Tô Cẩm đã hỏi anh ta —
“Anh từng yêu tôi chưa?”
Anh ta không trả lời.
Anh ta tưởng cô đã đi rồi, mọi chuyện cũng kết thúc.
Tám trăm triệu đổi lấy sự yên ổn.
Một vụ mua bán quá hời.
Nhưng giờ phút này anh mới hiểu —
Tám trăm triệu đó, chưa từng là để mua đứt cô.
Mà là mua đứt chính anh ta.
Mua đứt cả đời này…với bốn đứa con trai ấy.
Buổi sáng ở Sydney, ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất tràn vào phòng.
Tô Cẩm đang cho Đông – Nam – Tây – Bắc uống sữa. Bốn cậu nhóc xếp thành một hàng, mỗi đứa một bình, tu ừng ực không ngừng.
Dì Lâm đứng bên cạnh nhìn, cười đến híp cả mắt: “Con xem thằng cả kìa, uống nhanh nhất, như sói đói vậy.”
“Giống dì mà.” Tô Cẩm cười. “Ăn uống chưa bao giờ chờ ai.”
“Giống gì mà giống, dì chỉ là nóng tính thôi.” Dì Lâm nói xong bỗng nhớ ra điều gì. “À đúng rồi, hôm nay con có xem điện thoại chưa? Bên trong nước hình như nổ tung rồi.”
Tô Cẩm lắc đầu, tiếp tục cho con bú.
Cô đương nhiên biết trong nước đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi gửi email hôm qua, cô đã tắt máy.
Không muốn xem. Cũng không cần xem.
Những phản ứng đó, cô đều có thể tưởng tượng ra: sắc mặt của Thẩm Cảnh Hiên, sự suy sụp của Thẩm Mỹ Trân, vẻ bàng hoàng của Hứa Đình, cùng tiếng xì xào của khách khứa.
Nhưng cô không còn quan tâm nữa.
Những người và những chuyện đó, không còn liên quan đến cô.
Từ khoảnh khắc đặt chân lên đất Sydney, cô đã là một Tô Cẩm hoàn toàn mới.
Không còn là “Thẩm phu nhân”. Không phải người đàn bà bị bỏ rơi. Không phải người phụ nữ đáng thương đã ngã trong phòng tắm và gọi mười bảy cuộc điện thoại không ai bắt máy.
Cô là mẹ của Đông – Nam – Tây – Bắc.
Chỉ vậy thôi.
Điện thoại trong phòng ngủ rung một tiếng.
6
Cô không để ý.
Rồi lại một tiếng nữa. Tiếng thứ ba. Thứ tư.
Liên hồi như pháo.
Dì Lâm nhìn cô: “Không xem à?”
Cô nghĩ một chút, đặt bình sữa của thằng út xuống, đi vào phòng ngủ.
Màn hình hiện dày đặc tin nhắn chưa đọc.
Số lạ, bạn bè cũ, đồng nghiệp năm xưa.
Cô mở đại vài tin:
“Chị Cẩm, chị thật sự sinh rồi à? Bốn đứa? Trời ơi!”
“Tô Cẩm, hôn lễ của Thẩm Cảnh Hiên hủy rồi chị biết chưa? Hứa Đình ngất xỉu tại chỗ, đưa vào bệnh viện rồi!”
“Cẩm Cẩm, mẹ sai rồi, mẹ thật sự sai rồi, con nghe điện thoại được không…” — số này là của Thẩm Mỹ Trân.
Cô đọc xong tin cuối cùng, khóe môi khẽ cong lên.
Không phải cười.
Chỉ là một cảm xúc phức tạp, khẽ gợn lên trong lồng ngực.
“Mẹ.”
Từ đó, cô đã rất lâu rồi không nghe lại.
Cô không trả lời.
Chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đặt lại đầu giường.
Trở ra phòng khách, bốn cậu nhóc đã uống xong, đang ê a trong nôi.
Thằng cả vung nắm tay nhỏ xíu.
Thằng hai đạp chân không ngừng.
Thằng ba và thằng tư dính sát vào nhau như hai cục bánh nếp nhỏ.
Cô ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào mũi thằng cả.
“Các con à, từ hôm nay trở đi, các con là người có thân phận rồi đó.”
Thằng cả hắt xì một cái nho nhỏ, đôi mắt ướt long lanh nhìn cô.
Cô bật cười.
Ánh nắng ngoài cửa sổ thật đẹp.
Cánh buồm trắng của nhà hát Opera lấp lánh dưới nắng. Hải âu lướt ngang khung cửa, để lại vài tiếng kêu trong trẻo.
Cô bế thằng cả lên, hôn lên trán nó.
Rồi đến thằng hai, thằng ba, thằng tư.
Bốn cục nhỏ mềm mại, ấm áp, thơm mùi sữa.
Chúng cuộn tròn trong lòng cô như bốn chú mèo con mới sinh, ngủ yên bình.
Cô ôm các con, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mùa thu ở Sydney…
Thật đẹp.
Một năm sau.
Bãi biển Bondi, Sydney, nắng chan hòa.
Một người phụ nữ trẻ đẩy chiếc xe nôi bốn chỗ cỡ lớn, thong thả đi dọc bờ biển.
Trong xe, bốn cậu bé hơn một tuổi ngồi song song, mặc đồ bơi xanh giống hệt nhau, đội mũ che nắng giống hệt nhau, ê a chỉ về phía đại dương.
“Đông—!” Thằng cả chỉ vào con hải âu, hét lên một chữ.
“Nam!” Thằng hai không chịu thua, cũng chỉ theo.
“Tây tây tây!” Thằng ba phát âm còn chưa rõ, nhưng giọng lớn nhất.
Thằng út không nói gì, chăm chú gặm ngón chân của mình.
Gió biển thổi tung mái tóc của Tô Cẩm.
Cô dừng lại, cúi xuống chỉnh lại mũ cho thằng út.
Bầu trời xanh thẳm, sóng biển vỗ nhịp nhàng, tiếng cười trẻ con vang lên trong nắng.
Ở cách nửa vòng trái đất, có người từng dùng tám trăm triệu để cắt đứt một cuộc hôn nhân.
Còn cô —
Cô dùng tám trăm triệu đó, đổi lấy cả bầu trời.
Người phụ nữ — Tô Cẩm — dừng bước, ngồi xổm xuống, kéo bàn chân của thằng út ra khỏi miệng nó.
Thằng út không hài lòng hừ một tiếng, quay đầu lại tiếp tục gặm.
“Lại gặm chân.” Cô lắc đầu bất lực. “Con không thể gặm thứ khác sao?”
“Gặm chân là đang mọc răng đó.” Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Dì Lâm bưng hai ly cà phê đi tới, đưa cho cô một ly. “Cầm đi, còn nóng. Con trông nó kỹ chút, đừng để nó gặm rách cả ngón chân.”
Tô Cẩm nhận lấy cà phê, nhấp một ngụm.
Gió biển thổi nhẹ, nắng ấm phủ lên vai.
Bốn cậu nhóc trong xe nôi chen chúc thành một cục, đứa chọc đứa một cái, đứa đẩy lại một cái, rồi cùng nhau cười khanh khách.
Điện thoại cô reo lên.
Một số lạ, gọi từ trong nước.
Cô nhìn thoáng qua, không bắt máy.
Điện thoại lại reo. Vẫn số đó.
Cô do dự một chút, rồi nghe máy.
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó là một giọng đàn ông khàn khàn.
“Tô Cẩm.”
Là Thẩm Cảnh Hiên.
Cô không nói gì.
“Anh…” Giọng anh ta mệt mỏi, như cả đêm không ngủ. “Anh thấy ảnh rồi. Bốn đứa… đều giống em.”
Cô nhìn về phía Đông – Nam – Tây – Bắc.
Thằng cả ngẩng đầu, cười với cô, lộ ra hai chiếc răng bé xíu.
7
“Anh gọi chỉ để nói thế thôi sao?” Giọng cô bình thản.
Bên kia lại là một khoảng im lặng dài.
Rồi anh ta nói:
“Hứa Đình đi rồi. Mang theo con. Về nhà mẹ đẻ rồi. Anh… anh đã làm xét nghiệm huyết thống. Cặp long phụng thai… cũng không phải con anh.”
Cô khẽ nhướn mày.
Ồ.
Thì ra Hứa Đình cũng tặng anh ta một “món quà lớn” như vậy.
“Em…” Giọng anh ta bắt đầu run. “Lúc đó… có phải em đã sớm biết rồi không?”
Cô không trả lời.
Chỉ nhìn ra biển xa, ánh mặt trời rải xuống mặt nước, vỡ thành muôn vàn mảnh vàng lấp lánh.
“Tô Cẩm…” Giọng anh ta bỗng nhẹ hẳn, như sợ làm kinh động điều gì. “Anh sai rồi.”
Cô cầm điện thoại, lặng lẽ nghe hết ba chữ đó.
Rồi nói:
“Ừ, biết rồi.”
Cúp máy.
Cô bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục đẩy xe nôi về phía trước.
Thằng cả chỉ vào hải âu, hô “Đông—!”
Thằng hai tiếp lời “Nam—!”
Thằng ba vẫn “Tây tây tây!”
Thằng út cuối cùng cũng bỏ chân ra, bắt đầu gặm tay vịn xe.
Dì Lâm nhìn sắc mặt cô, dè dặt hỏi: “Ai vậy?”
“Không ai.” Cô mỉm cười. “Cuộc gọi quảng cáo thôi.”
Dì Lâm nghi ngờ nhìn cô một cái, nhưng không hỏi thêm.
Bánh xe để lại vệt mờ trên cát, rồi nhanh chóng bị gió biển xóa đi.
Xa xa, vài đứa trẻ đang xây lâu đài cát, tiếng cười vang rất xa.
Cô bỗng nhớ đến buổi chiều tám năm trước, lần đầu gặp Thẩm Cảnh Hiên.
Trước cổng thư viện đại học.
Anh ta mặc áo sơ mi trắng, mỉm cười với cô.
Ánh nắng xuyên qua tán lá ngô đồng, rơi xuống người anh, dịu dàng như một ảo ảnh.
Khi đó cô nghĩ: Người này chắc là người mình sẽ đi cùng cả đời.
Sau này mới biết, có những ảo ảnh — dù đẹp đến đâu — vẫn chỉ là ảo ảnh.
Nhưng không sao.
Giờ đây cô đã có thứ chân thật.
Cô cúi nhìn bốn cậu nhóc trong xe.
Thằng cả đang cố giật mũ của thằng hai. Thằng ba định giành… chân của thằng út — đúng hơn là đang nhìn chằm chằm vào bàn chân của nó. Thằng út ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Cô bật cười.
“Đông – Nam – Tây – Bắc,” cô nói, “chúng ta về nhà thôi.”
Thằng cả ngẩng đầu “a” một tiếng.
Thằng hai cũng “a”.
Thằng ba, thằng tư đồng thanh “a a”.
Bản tứ tấu, mỗi đứa một tông.
Cô cười, đẩy xe về phía căn nhà phía trước.
Sau lưng, sóng biển từng đợt dâng lên rồi rút xuống.
Trời rất xanh.
Gió rất nhẹ.
Nắng rất đẹp.
Mọi thứ… vừa vặn đến lạ.
(Toàn văn hoàn)