Vừa vén khăn lên, vẫn là gương mặt nghiêng nước nghiêng thành ấy, vẫn là lớp trang điểm dày cộp như lần trước.
Nàng bĩu môi, nhướng mày liễu, ôm lấy bờ vai ta làm nũng trách móc: “Ngươi đi đâu vậy? Khiến người ta chờ đợi mỏi mòn.”
Toàn thân ta nổi da gà, lập tức ngả người về sau né tránh: “Đỗ tiểu thư, lần trước ta đã nói rõ rồi. Ta tên Mạnh Đệ Lai, là nữ nhân. Ta mượn danh đệ đệ đi thi Thám hoa, người được ban hôn là Mạnh Tư Viễn không phải ta.”
Đỗ Hoài Vi dường như không hiểu ta đang nói gì, chỉ nắm chặt bờ vai ta, ánh mắt ngập tràn tình ý.
Giọng nói của nàng trầm thấp, từ tính, tựa như cơn sóng khẽ gợn trên mặt biển: “Đệ Lai, tối nay ngươi thật đẹp.”
Khoan đã, câu này không phải lời mà tân lang nên nói sao?!
Ta vội vàng đứng dậy, chắp tay thi lễ: “Tiểu thư, hôn sự này dứt khoát không thể thành. Nếu nàng thực sự yêu thích, chi bằng chúng ta kết nghĩa tỷ muội đi?”
Đỗ Hoài Vi siết lấy cổ tay ta, vẻ mặt sầu thảm.
“Ngươi thực sự không thích ta chút nào sao?”
Vừa nói, hốc mắt đã đỏ, cánh mũi khẽ run, quay mặt đi sụt sịt.
Bộ dáng kia trông không khác gì góa phụ vừa mất chồng.
Ta bất giác mềm lòng, dịu giọng dỗ dành: “Đỗ tiểu thư, rốt cuộc nàng muốn ta làm thế nào đây?”
Không biết vì sao, ta rất sợ vị mỹ nhân cao tám thước này rơi lệ.
Nàng khẽ cười, xoay người lại, chậm rãi cởi y phục.
Dưới tấm màn đỏ, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa, nàng nhẹ nhàng uốn eo, đôi vai trắng nõn hé lộ.
Bắp tay đột nhiên siết chặt, lộ ra hai khối cơ bắp cuồn cuộn có thể bóp chết ta trong một nốt nhạc.
Ta sực tỉnh, lập tức xoay người bỏ chạy.
Nào ngờ nàng đã mặc xong thường phục, đi thẳng đến cánh cửa bí mật.
“Đừng sợ, ta không ngủ với ngươi.”
“Phải đến thăm mẫu thân.”
11
Ta theo Đỗ Hoài Vi đi vào gian mật thất, liền nhìn thấy một nữ nhân tóc bạc hình dong tiều tụy, ôm lấy chiếc tã cũ, vừa nựng nịu vừa thủ thỉ.
“Ngoan nào, sao con cứ khóc mãi thế? Không khỏe ở đâu sao?”
Tấm tã lót quấn lấy một con búp bê sứ sứt mẻ.
Đỗ phu nhân nhẹ nhàng vỗ về, âu yếm hôn lên trán con búp bê.
Bỗng nhiên vẻ mặt bà thay đổi, mạnh tay ném con búp bê xuống đất: “Không đúng! Hoài Vi của ta mất rồi, lạnh ngắt, cứng đờ, bị chôn xuống đất rồi. Ngươi là yêu quái!”
Bà ôm đầu hét lên rồi đâm thẳng đầu vào vách tường bọc vải bông.
Trong phòng không có lấy một vật sắc nhọn, cũng chẳng có đồ gốm sứ dễ vỡ.
Có lẽ là sợ bà tự sát.
Nhìn thấy ta, Đỗ phu nhân đột nhiên lùi hai bước, ngẩn ra rồi chậm rãi tiến đến: “Hoài Vi! Con mới là Hoài Vi của ta.”
Bà không nói không rằng, ôm chầm lấy ta.
Hai gã gia đinh vội vàng xông lên định kéo bà ra nhưng bị bà đẩy mạnh, không ai có thể lại gần.
Bà ôm ta vào lòng, nước mắt rơi lã chã.
Ta ngây ngẩn một lúc lâu rồi quay sang nhìn Đỗ tiểu thư: “Hoài An, muội muội con gầy quá.”
Nàng chợt sững người, đáy mắt thoáng qua một tia bi thương.
Có vẻ như đã lâu lắm rồi không được nghe Đỗ phu nhân gọi cái tên này.
Nàng hít một hơi sâu, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Nó kén ăn, không thích ăn thịt.”
Vừa nói, vừa nháy mắt với ta, ra hiệu phối hợp.
Lúc này ta mới nhìn kỹ, vị “Đỗ tiểu thư” trước mặt so với nữ tử bình thường quả thực cao lớn hơn nhiều.
Dù trang điểm đậm đến mấy cũng không giấu được nét cứng cỏi của nam nhân.
Người này chính là Đỗ công tử đã sớm được tuyên bố đã mất năm xưa chứ không phải Đỗ tiểu thư.
Hai mươi năm trước, Đỗ phu nhân sinh non một cặp song sinh, ca ca là Hoài An, muội muội là Hoài Vi.
Đến ngày đầy tháng, cả hai đều mắc bệnh đậu mùa.
Đỗ Hoài Vi thể chất yếu, chỉ sống được đến ngày thứ hai mươi tám.
Tuy nhiên, năm đó kinh thành không hề có dịch đậu mùa.
Mùa xuân năm ấy, trưởng công chúa Lạc Dương một lần tình cờ gặp Đỗ đại nhân trên phố cưỡi ngựa, liền si mê mà cầu xin hoàng thượng ban hôn, muốn lấy hắn làm chính thê.
Nhưng Đỗ đại nhân là Trạng nguyên, tiền đồ rộng mở nếu làm phò mã thì sẽ bị ràng buộc cả đời, không còn cơ hội thăng tiến.
Hoàng đế không đáp ứng hôn sự này, trưởng công chúa liền sinh lòng độc ác.
Nàng ta cố tình sai người mang đến Đỗ phủ những món đồ chơi của trẻ chết vì dịch bệnh khiến Đỗ Hoài Vi nhiễm bệnh mà chết.
Vì để xoa dịu nỗi đau mất con của Đỗ phu nhân, cũng để bảo vệ Đỗ Hoài An khỏi sự trả thù của trưởng công chúa, Đỗ đại nhân đành nói dối rằng con trai đã mất, chỉ còn lại con gái.
Thế nên, Đỗ công tử buộc phải sống dưới thân phận Đỗ tiểu thư suốt hai mươi năm qua.
“Hoài Vi, Hoài Vi!” Đỗ phu nhân liên tục gọi tên con gái.
Ta tựa vào lòng bà, lắng nghe nhịp tim gấp gáp và tiếng nức nở của bà.
Đôi mắt mờ đục vì năm tháng khóc thương giờ đây tràn đầy trìu mến.
Ta không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp này, liền vươn tay vuốt nhẹ gò má bà: “Ta đây.”
Đỗ phu nhân òa khóc, khóc đến khàn cả giọng.
Đêm đó, bà nhất quyết ôm ta ngủ.
Vậy nên, đêm tân hôn của ta—ta ngủ cùng mẹ chồng tương lai.
12
Từ đó, Đỗ phu nhân không còn phát điên làm tổn thương người khác nữa nhưng lại không thể rời xa ta.
Để cảm tạ công lao ta chăm sóc phu nhân, Đỗ đại nhân đồng ý vào cung cầu xin hoàng thượng xá miễn tội danh phá rối khoa cử của ta.
Nhưng Đỗ công tử lại chưa từng xuất hiện.
Hạ nhân nói hắn đang làm một nhiệm vụ quan trọng bên ngoài, vô cùng bận rộn.
Vị công tử được đồn đại là tuấn mỹ hơn cả Phan An kia, ta đến cả một lần cũng chưa từng thấy.
Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh một nữ nhân trang điểm đậm, mặc y phục nữ nhân mà thôi.
Chớp mắt một cái, mùa đông đã đến, bệnh tình của Đỗ phu nhân dần ổn định nhưng trong nhà ta lại xảy ra chuyện.
Hôm đó, phụ thân đến cổng Đỗ phủ truyền lời: “Đại tỷ con bị thương hàn, sống chết đòi gặp con một lần.”
Tỷ ấy vốn đã có sức khỏe kém, nếu mắc thương hàn e rằng khó qua khỏi.
Ta không kịp thu dọn hành lý, chỉ vội vàng thay y phục rồi theo phụ thân về nhà.
Nhưng tìm khắp trong ngoài cũng không thấy bóng dáng đại tỷ đâu.
“Đại tỷ đâu?”
Mẫu thân bối rối siết chặt nửa vạt áo, ấp úng:
“Bị bán làm thiếp rồi…”
Vì chuyện thay người đi thi, phụ thân bị cách chức, trong nhà túng quẫn liền bán đại tỷ đi với giá tám lượng bạc.
Toàn thân ta chấn động, máu huyết sôi trào, lập tức chạy ra ngoài tìm tỷ ấy.
Nào ngờ từ đâu xuất hiện mấy quan binh, phản thủ khống chế ta, ép quỳ xuống đất.
Trước mặt ta là một phu nhân quý phái, trang sức đầy người, vẻ ngoài đoan trang quý khí.
Nhưng giữa trán bà ta lại lộ ra một tia oán độc như thể ta sinh ra đã nợ bà ta vậy.
Phụ thân lập tức quỳ xuống, mặt mày nịnh nọt: “Trưởng công chúa điện hạ, nữ nhi thứ ba của vi thần đã đưa đến.”
Người đến chính là trưởng công chúa Lạc Dương, muội muội ruột của đương kim thánh thượng, cũng là kẻ si mê Đỗ đại nhân năm xưa từng ra tay hại chết Đỗ Hoài Vi.
Bà ta khinh khỉnh liếc phụ thân, sau đó ra lệnh cho ma ma bên cạnh: “Đưa năm trăm lượng, tiễn bọn họ đi.”
Phụ thân không để lại một lời nào cho ta, kéo theo mẫu thân và tứ đệ rời đi, không ngoái đầu dù chỉ một lần.
Trưởng công chúa lập tức giam ta vào đại lao.
“Ngươi là người mà mẫu tử Đỗ gia yêu quý nhất. Giết ngươi, bọn chúng nhất định sẽ sống không bằng chết.”
Oan uổng quá!
Ta chỉ là người làm công trong Đỗ phủ, đóng giả Đỗ Hoài Vi để an ủi Đỗ phu nhân mà thôi.
Còn về phần Đỗ công tử, ta đến mặt mũi hắn còn chưa thấy nói gì đến chuyện trở thành người trong lòng của hắn.
Ta liều mạng biện bạch nhưng trưởng công chúa không thèm nghe, cuối cùng còn lạnh lùng bỏ lại một câu: “Ngươi nữ cải nam trang phá hoại khoa cử, hoàng thượng nhất định không dung tha.”
13
Trong đại lao, ta co ro ngồi ở góc tường, ôm gối nhìn ra ô cửa nhỏ trên trần, lặng lẽ quan sát những đám mây trôi qua.
Lòng ta tràn ngập nỗi bi thương.
Phụ mẫu hoàn toàn từ bỏ ta, thậm chí còn lợi dụng tình cảm tỷ muội để bẫy ta vào tròng.
Còn trưởng công chúa, đã biết quan hệ giữa ta và Đỗ gia tất nhiên sẽ không để ta sống sót.
Không rõ đã bao nhiêu ngày trôi qua, ta cũng chẳng biết từ khi nào trong lao có thêm một người nữa.
“Choang!”
Cửa lao mở ra, sau đó nặng nề khép lại.
Một nam tử sải bước đi vào, ngồi xuống bên cạnh ta, giọng nói đầy kinh ngạc: “Đệ Lai, sao muội lại ở đây?”
Ta ngoảnh đầu lại, chẳng phải là đại ca thợ săn hay sao?
Nhìn thấy người quen, ta không kìm được mà nước mắt rơi lã chã.
Thợ săn đại ca vô cùng hiểu ý, chủ động nghiêng vai đến gần.
Ta tựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn, càng khóc thảm thiết hơn: “Phụ mẫu ta tự chuốc lấy họa, đẩy ta ra gánh tội thay. Giờ ta mang trọng tội khi quân, chỉ sợ khó giữ được mạng…”
Ta thao thao bất tuyệt kể hết một tràng, hồi lâu mới sực nhớ mà hỏi hắn: “Đại ca, huynh phạm tội gì mà bị bắt vào đây?”
Hắn cười trầm, xoa đầu ta, nói gọn lỏn: “Chắc là vì đánh chết phụ thân muội.”
Hả?!
Không biết bằng cách nào, hắn lại lần ra tung tích của phụ mẫu ta, giữa đường xông ra đánh phụ thân ta gần chết rồi kéo về kinh thành.
14
Những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài trên má ta.
Trước kia, ta đúng là không biết nhìn người, cứ chê hắn xấu.
Thợ săn đại ca đưa cho ta một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Ta nhìn kỹ, hóa ra chiếc khăn này vốn là của ta.
Đường kim mũi chỉ thô kệch, thêu một cành mai sáp, do bị giặt nhiều lần nên sợi chỉ đã sờn hết.
Ta không nhớ mình đã làm rơi nó ở đâu, không ngờ lại được hắn nhặt về.
Thợ săn đại ca luôn xuất hiện vào lúc ta gặp nguy nan nhất, trong lòng ta bỗng trào dâng một cảm giác cảm động khó tả: “Đại ca, huynh là người tốt. Nhưng người tốt không cần phải vì ta mà gánh tội giết người, ta không trả nổi ân tình này.”
“Trả được.”
Hắn tựa đầu vào vách tường, thản nhiên nói:
“Làm thê tử của ta là được.”
“Huynh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à?” Ta vừa khóc vừa nấc lên.
Hắn cười lớn, ôm lấy bờ vai ta: “Ngốc ạ, đã nói là báo thù giúp muội thì ta cũng chẳng cần muội trả lại.”
Ta “ô ô” một tiếng, khóc đến miệng cũng méo xệch: “Huynh dùng đạo đức để trói buộc ta!”
“Được được được, tất cả đều là lỗi của ta.”
Hắn vừa cười vừa run râu, trông như một quả bóng bị xì hơi.
Nước mắt ta vừa chảy ra một chút, hắn đã lập tức lau ngay, ánh mắt chăm chú không rời, sợ ta có chút bất ổn mà hắn không phát hiện ra, cứ như một đại phu đang chẩn bệnh vậy.
15
Trưởng công chúa đích thân đến đại lao thẩm vấn ta, còn mang theo chứng cứ việc ta nữ cải nam trang đi thi.
Để không liên lụy đến thầy trò bằng hữu, ta thừa nhận từng chuyện một.
Duy chỉ có tội danh lừa gạt hôn nhân là ta nhất quyết không nhận.
Bà ta nổi giận, sai người dâng lên hai tờ cung trạng có dấu tay của phụ mẫu ta.
Trên giấy trắng mực đen ghi rõ ta khi quân phạm thượng, biết rõ bản thân là nữ tử nhưng vẫn ép cưới dân nữ.
Ta tỏ vẻ oan ức: “Trưởng công chúa điện hạ, ta đã là nữ nhân thì dùng cái gì mà chiếm đoạt ai chứ?”
Ngay sau đó, phía sau vang lên một tràng cười giễu cợt.
Trưởng công chúa giận dữ chỉ tay về phía ấy:
“Là ai?!”
Thợ săn đại ca từ đống rơm đứng dậy, vươn vai một cái.
“Nàng có phu quân rồi.”
Thế là ta bỗng dưng có thêm một tội danh—”bỏ vợ cưới thêm”, hay còn gọi là trọng hôn.
Trưởng công chúa khinh miệt hừ một tiếng:
“Ngươi bao che thê tử phạm tội cũng đáng chịu chung tội danh.”
Không ngờ, thợ săn đại ca lại bắt đầu tranh luận với bà ta về luật pháp và tội danh.
Hắn lôi từng điều khoản trong hình luật ra dẫn chứng, rồi lại nói về sự phát triển của pháp chế từ thời Xuân Thu cho đến đương triều.
Tóm lại, chính là hắn không có tội, mà ta cũng không có tội.
16
Trưởng công chúa tức giận bỏ đi nhưng chưa đầy hai ngày lại quay lại.
“Mạnh Đệ Lai, ngươi nghĩ bản cung không biết chuyện giữa ngươi và Đỗ Hoài An sao?”
Bà ta đi qua đi lại trước bụi gai, giọng điệu đầy khinh miệt: “Hắn căn bản chưa chết, bao năm nay vẫn sống sung sướng dưới thân phận Đỗ Hoài Vi, thậm chí còn cùng ngươi kết thành phu thê thật sự.”
Dừng lại ngay!
Để bảo vệ danh tiết, ta lập tức phủ nhận chuyện phu thê.
Trưởng công chúa hiển nhiên không tin, chỉ tay vào bụng ta, nghiến răng: “Vậy còn cái bụng của ngươi là thế nào?”
Rõ ràng là vu oan!
Bụng ta to lên chẳng qua là do đồ ăn ở phủ Thị lang quá tốt mà thôi.
Ta xoa bụng, mặt không đổi sắc, tim không loạn nhịp: “Trong này toàn là trí tuệ, không phải hài nhi.”
Trưởng công chúa ngã phịch xuống ghế, ngực phập phồng kịch liệt, ánh mắt nhìn ta hệt như nhìn con kiến dưới chân.
Trước mặt con kiến, bà ta thoải mái khoe khoang chiến tích năm xưa: “Sinh con thì có gì đáng tự hào?! Nếu không phải ả tiện nhân kia giở trò, bản cung và Đỗ lang sớm đã có hài nhi rồi.”
“May mà ả ta mạng lớn, giữ được con trai. Nhưng ả điên rồi, mãi mãi không thể sánh với ta.”
Nói xong, bà ta bật cười một mình, son phấn khô nứt để lộ gương mặt tiều tụy già cỗi.
Trưởng công chúa đến nay vẫn chưa thành thân, mỗi ngày đều dùng sữa người rửa mặt, còn ăn cả canh hầm với huyết thai.
Bất cứ phương thuốc nào có thể giữ gìn nhan sắc, bà ta đều thử qua, chỉ mong Đỗ đại nhân hồi tâm chuyển ý.
Ta liếc bà ta một cái, chậm rãi nói: “Trưởng công chúa dung mạo vô song, hẳn là Đỗ đại nhân vô cùng yêu quý người nhỉ?”
Như một ngòi dẫn lửa, cơn giận của bà ta lập tức bùng nổ.
Trưởng công chúa túm lấy bụi gai, điên cuồng lay động: “To gan! Bản cung và Đỗ lang tâm đầu ý hợp, không đến lượt ngươi nói lời gièm pha!”
Ta nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: “Xin hỏi trưởng công chúa, có thể ban cho ta một món đồ đã nhiễm khí xấu của bệnh đậu mùa không? Giống như cách người từng dùng để hại chết thiên kim nhà họ Đỗ năm đó ấy.”
Trưởng công chúa ngửa đầu cười lớn, cứ thế tuôn ra hết tội lỗi năm xưa—
Bà ta đã ra tay sát hại đôi song sinh nhà họ Đỗ thế nào, đã hối lộ ngự y tráo đổi phương thuốc của Đỗ phu nhân ra sao, khiến bệnh điên của bà ấy ngày càng trầm trọng.
Thậm chí, bà ta còn lợi dụng yến tiệc trong cung để hạ xuân dược cho Đỗ đại nhân…
Mang danh nghĩa tình yêu, hủy hoại cả một gia đình, đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với thứ gọi là “chân tình”.
Thấy ta lặng thinh không đáp, trưởng công chúa cảm thấy bị sỉ nhục.
“Tiện nhân lớn mật! Ngày mai bản cung sẽ bẩm báo hoàng huynh trị ngươi tội đại bất kính!”
Lời vừa dứt, bên phòng bên cạnh vang lên một giọng nói uể oải: “Ai gọi trẫm đó?”
17
Thì ra hoàng thượng và Đỗ đại nhân đang đánh cờ ngay gian bên cạnh, đã đánh mấy ngày liền.
Hôm trước, nhị tỷ hối lộ cai ngục đưa thịt cho ta, ta đã lén nhìn thoáng qua.
Vị hoàng đế đương triều này vốn nổi tiếng phong lưu, say mê tửu sắc, nam nữ đều không chê.
Ngài thường giả trang thành ngư phủ, lão nông, thương nhân, lang thang khắp phố phường để gọi là “thị sát dân tình”.
Đỗ đại nhân đi theo bên cạnh dường như đã chán ngán lắm rồi.
Giờ đây, nghe trưởng công chúa chính miệng thừa nhận tội lỗi năm xưa, hoàng thượng liền quay sang nhìn Đỗ đại nhân, vẻ mặt đầy áy náy: “Muội muội của trẫm đúng là có chút ngang ngược, may mà ái khanh bao dung.”
“Trẫm không để khanh chịu thiệt đâu, thăng quan cho khanh nhé?”
“Thế này đi, phong khanh làm Lại bộ Thượng thư kiêm Nội các Thủ phụ, thấy sao?”
“Đừng giận mà, ngay cả chuyện con dâu khanh nữ cải nam trang đi thi, trẫm cũng giúp khanh ém nhẹm rồi.”
“Hay là… trẫm giúp khanh sưởi giường nhé?”
Hoàng thượng thao thao bất tuyệt, khiến đầu ta ong ong cả lên.
Hai huynh muội này đều say mê Đỗ đại nhân, không phải hoàng gia có hơi quá phóng túng sao?
“Khụ khụ—”
Đỗ đại nhân lập tức đỏ bừng mặt, vội vã khom người: “Xin hoàng thượng tự trọng.”
Hoàng thượng bĩu môi: “Ái khanh cái gì cũng tốt, chỉ là quá nghiêm túc, chẳng thú vị gì cả.”
Nói rồi, ngài nheo một mắt nhìn về phía ta trong nhà lao: “Trẫm vốn muốn ngươi dốc sức vì triều đình vài năm nữa, ai ngờ lại bị vạch trần nhanh như vậy. Sau này đừng nói ngươi là môn sinh của hoàng đế, mất mặt chết đi được!”
Mãi sau này ta mới biết, việc ta có thể nữ cải nam trang thi đỗ Thám hoa thật ra chỉ là may mắn.
Hoàng thượng vốn định đùa vui, muốn xem nữ nhân có thể thi đến trình độ nào nên mới đặc cách cho ta tham gia khoa cử.
Khi nghe tin trưởng công chúa bắt ta, hoàng thượng liền muốn bán cho Đỗ gia một ân tình bèn tìm lý do chính đáng để bắt bà ta về, bù đắp lại những oan khuất của Đỗ gia năm đó.
Cuộc gặp gỡ trong đại lao lần này chính là do hoàng thượng cố ý sắp đặt.
Lúc này, đám ám vệ lập tức xông lên chuẩn bị áp giải trưởng công chúa về cung.
Bà ta đột nhiên vùng ra, quỳ xuống đất không chịu đứng dậy: “Tất cả đều do tiện nhân Mạnh Đệ Lai này hãm hại ta! Nàng ta sớm đã thành thân với Đỗ Hoài An, vậy mà lại gian díu với tên lang bạt này, không thể bỏ qua!”
Hoàng thượng đã đi được một đoạn, nghe vậy lập tức quay lại, dựng thẳng tai hóng hớt.
“Ai là lang bạt? Dung mạo thế nào?”
Thợ săn đại ca chậm rãi bước lên, từng chút từng chút tháo bỏ râu giả, mặt nạ da người.
Ngay sau đó, một công tử tuấn tú thanh nhã lộ ra từ trong lớp vỏ thô kệch kia.
Khí chất hiên ngang, dáng vẻ kiêu ngạo bẩm sinh.
Ta trừng lớn mắt, không thể tin nổi: “Âu Tuấn?”
Sao lại là Trạng nguyên năm nay?
Sao lại là người từng học cùng ta ở Quốc Tử Giám?!
18
Âu Tuấn gỡ bỏ toàn bộ lớp hóa trang, lộ ra gương mặt tuấn tú trắng trẻo.
“Chúng ta dù sao cũng là đồng môn, thay đổi một chút mà ngươi đã không nhận ra rồi?”
Chẳng trách khi còn học ở Quốc Tử Giám hắn cứ nhìn ta chằm chằm với ánh mắt lấp lánh, hẳn là đã sớm đoán ra thân phận nữ nhi của ta.
Thật ra cũng không thể trách hắn, trời sinh đôi mắt hoa đào, đến nhìn chó cũng dịu dàng sâu lắng.
Ngẫm lại, Âu Tuấn cũng không tệ lắm.
Lúc học hành, ta vì dáng vóc nhỏ bé mà luôn bị ghẻ lạnh khi chơi xúc cúc, không ai muốn chung đội với ta.
Hắn liền chủ động kéo ta cùng đội, rồi dẫn cả đội đánh bại tất cả những kẻ khác.
Chẳng lẽ ngay từ lúc đó đã có mưu đồ bất chính rồi sao?!
Hừ, giả làm thợ săn ra tay cứu giúp ta hết lần này đến lần khác, có phải muốn diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân, nhân cơ hội khiến ta động lòng không?
Ta càng nghĩ càng tức, hai má phồng lên đầy giận dỗi.
Âu Tuấn nhịn cười, vén áo quỳ xuống trước mặt hoàng thượng: “Thánh minh không ai hơn hoàng thượng. Mạnh Đệ Lai thay người đi thi kỳ thực là bị gia đình bức bách, xin hoàng thượng khoan hồng xử nhẹ.”
“Còn về chuyện lừa hôn, lừa sắc… vẫn chưa thành công.”
Ta: ???
Nói cứ như thể có người muốn giở trò với tên đại hán giả nữ kia vậy!
Hoàng thượng nghe vậy, sờ cằm trầm tư, sắc mặt nghiêm nghị.
“Ngươi ra sức bảo vệ nàng quả là tình ý sâu đậm. Vậy trẫm… ừm, trẫm ban hôn cho hai người ngay tại chỗ.”
Trạng nguyên cưới Thám hoa?
Đây là kịch bản của thoại bản nam phong* nào vậy?!
(*Nam phong: Văn hóa yêu đương giữa nam nhân thời cổ.)
Ta vội vàng dập đầu: “Không được đâu, hoàng thượng! Ta vẫn còn hôn ước với công tử… tiểu thư nhà họ Đỗ.”
Hoàng thượng nghiêng đầu cười, giơ ngón tay chỉ về phía Đỗ đại nhân: “Đỗ ái khanh, chuyện nhà khanh trẫm không tiện can thiệp đâu nhé.”
Nói xong, hắn vung tay áo bỏ đi.
Đỗ đại nhân chắp tay hành lễ, tiễn hoàng thượng rời đi, sau đó quay lại nhìn về phía nhà lao, lạnh lùng quát khẽ: “Hoài An, còn đứng đó làm gì, chưa đủ mất mặt sao?!”
“Vừa là tuyển phu dưới bảng vàng, vừa cầu hoàng thượng ban hôn rồi lại làm ầm lên đòi từ hôn.”
“Mặt mũi của ta đã bị ngươi làm mất sạch rồi, còn không mau đưa tức phụ của ngươi đi!”
Nam nhân bên cạnh ta cung kính cúi người, giọng điệu nghiêm trang: “Phụ thân dạy phải, nhi tử từ nay về sau chắc chắn sẽ cẩn trọng lời nói việc làm.”
Ta chớp chớp mắt, đếm trên đầu ngón tay mối quan hệ giữa các nhân vật.
Hắn là đại ca thợ săn.
Hắn là Âu Tuấn.
Hắn đồng thời cũng là Đỗ Hoài An.
Nói cách khác, hắn đã lướt qua cả thế giới của ta.
Trong đầu ta chứa đầy Tứ thư Ngũ kinh nhưng giờ đây cũng quay cuồng dữ dội—
Bình thường nữ nhân một đời chỉ gả cho một trượng phu, còn ta thì có tận ba—
Một trạng nguyên phong quang đắc ý, một đại hán giả nữ mỹ miều, một thợ săn có vết đao ghê gớm.
Có vẻ như… ta hời rồi.
19
Từ nhỏ, Đỗ Hoài An đã có hai thân phận.
Ở nhà, hắn mặc nữ trang đóng giả Đỗ nhị tiểu thư Hoài Vi.
Ra ngoài, hắn theo họ mẫu thân đổi thành Âu Tuấn, lấy danh nghĩa dưỡng tử của cữu cữu để tham gia khoa cử, dấn thân vào quan lộ.
“Xin lỗi, ta đã lừa ngươi. Nếu ngươi không thích ta, hôn sự này không cần miễn cưỡng.”
Âu Tuấn cắt ngang dòng suy nghĩ của ta.
Hắn nhíu mày, đôi môi mỏng mím chặt, cằm căng cứng, hai tay không biết để đâu đành liên tục lau lên vạt áo, trong ánh mắt vừa mong chờ vừa lộ vẻ dè dặt lấy lòng.
Dáng vẻ này đúng là khiến người ta không nỡ nhẫn tâm.
Ta chợt nảy ra ý xấu, nghiêng đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Muốn ta gật đầu cũng không khó nhưng ba dáng vẻ kia ta đã nhìn chán rồi, thử giả thành tiểu quan xem sao? Kiểu nửa buông tóc đen, để lộ một mảng ngực ấy.”
Sau đó, ta không vội thành thân mà mở nhiều tiệm bán phấn son trong kinh thành, thuê nữ tử trông coi.
Những cửa tiệm này đồng thời cũng là nữ học quán giúp nữ nhân vừa kiếm được tiền, vừa học chữ nghĩa.
Hoàng thượng thường triệu ta vào cung hỏi chuyện chính sự, nhân tiện dò la thói quen sinh hoạt của Đỗ đại nhân.
Phải nói thật, huynh muội nhà họ đúng là rất si mê những người nho nhã.
Phụ thân ta vì tội khi quân mà bị đày đi biên cương lao dịch.
Nhị tỷ bán hết gia sản, lập tức chuộc đại tỷ về.
Ta đưa toàn bộ tiền riêng cho hai tỷ muội giúp họ mở tiệm bán thịt lớn nhất kinh thành.
Còn trưởng công chúa Lạc Dương thì bị giam lỏng trong cung, không được bước chân ra ngoài.
Hoàng đế đã già, cả đời chẳng làm được bao nhiêu chuyện ra hồn, chỉ lo quan văn võ tướng tạo phản.
Giam trưởng công chúa chẳng qua là để bảo toàn tính mạng cho bà ta.
Bên ngoài, người muốn giết bà ta quá nhiều.
Đỗ đại nhân là người đứng đầu danh sách.
Trưởng công chúa quen thói ngang ngược, không chịu nổi cảnh bị cấm túc thành ra hóa điên.
Cũng có lời đồn rằng, trong phấn son bà ta dùng có kẻ hạ độc, khiến dung nhan bị hủy hoại, từ đó phát điên.
Chẳng bao lâu, Đỗ đại nhân tìm một cái cớ để Đỗ Hoài Vi “bệnh” mà chết.
Còn ta, Mạnh Đệ Lai, không còn là người nhà họ Mạnh cũng chẳng phải vì đệ đệ mà tồn tại.
Đỗ gia nhận ta làm dưỡng nữ, đổi họ thành Đỗ.
Nhưng cái tên mới lại khiến ta bực bội.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi chữ “Đệ”, có thể làm chính mình thật sự.
Vậy mà Âu Tuấn lại tự tiện đặt tên cho ta là “Đỗ Bảo Bối”, nói ta là bảo bối của Đỗ gia, lại càng là bảo bối của hắn.
Từ đó, cả nhà chẳng ai gọi ta bằng đại danh nữa, suốt ngày “Bảo Bối” này, “Bảo Bối” nọ.
Phu nhân Bảo Bối, tẩu tử Bảo Bối, chủ nhân Bảo Bối…
Thật là mất hết thể thống, chẳng còn chút nào văn nhã!
20
Là Đỗ Bảo Bối, ta thành thân với biểu ca Âu Tuấn, trở thành phu thê thật sự.
Không biết có phải nhờ hỷ sự hay không hay do nguyên nhân nào khác mà Đỗ phu nhân dần dần hồi phục thần trí, nhận ra phu quân và nhi tử của mình.
Chỉ có điều, đôi lúc bà vẫn lẫn lộn giữa ta và Đỗ Hoài Vi.
Mỗi lần như vậy, bà liền xách gậy đứng trước cửa phòng, không cho “nghiệt chướng trái luân thường” kia bước vào ngủ chung với ta.
Nhiều năm sau, ta rốt cuộc không nhịn được mà hỏi Âu Tuấn: “Lúc ở Quốc Tử Giám, huynh làm sao phát hiện ta nữ cải nam trang?”
Hắn trở mình, ôm lấy ta, hai mắt nhắm nghiền, giọng khàn khàn buồn ngủ: “Không phát hiện.”
“Lúc ấy ta cứ tưởng mình nhiễm thói đoạn tụ, suýt nữa phát điên vì giằng xé nội tâm.”
“Về sau nghĩ thông rồi, dù có cắt tay áo cũng nhất định phải ở bên ngươi.”
“Cho đến hôm đó, trong động đá ở hoa viên, nhìn thấy ngươi…”
Quá khứ lật lại, ta vừa thẹn vừa tức, thừa cơ lật áo trong của hắn, báo thù bằng cách vươn tay sờ loạn: “Nào, để ta xem của huynh.”
Bốn bề yên ắng, dưới mái hiên, hoa nguyệt quý tỏa hương thoang thoảng, thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng rả rích.
Lại một mùa hè nữa.
Mỹ nhân trong lòng ngủ say mà trên người hắn lại đang mặc chiếc áo lót thêu mai sáp.
Ta nhìn đến xuất thần, lòng như phiêu du tận chín tầng trời.
Cả đời này, ta quả thực đã chơi hơi lớn rồi.