Hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ si ngốc.

Thì ra giả điên giả dại là truyền thống của hai mẫu tử nhà này.

Trịnh phi khóc đủ rồi, lúc này mới chú ý tới A Xích trên giường.

“Đây là?”

Tiêu Thừa Nghiệp vội vàng giới thiệu: “Mẫu phi, đây là A Xích, là thê của nhi …”

Hắn do dự một lát rồi liếc nhìn ta một cái.

Trịnh phi lại đã hiểu.

Bà ta tươi cười rạng rỡ, liên tục khen ngợi: “Tốt, tốt, đã sinh tôn nhi cho bổn cung, chính là công thần. Đứa bé ngoan, theo bổn cung về cung, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

Nụ cười của A Xích không sao giấu được, nàng ta rụt rè gọi một tiếng: “Mẫu phi.”

Ba người bọn họ tụm lại một chỗ, đúng là cảnh trùng phùng sau bao ngày xa cách, một gia đình đầy tình thương.

Ngược lại lại khiến Thái tử phi như ta trông như người ngoài.

Ta hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa đi ra.

Gió lùa qua hành lang thổi vào trong phòng.

A Xích hắt hơi một cái.

Trịnh phi không vui: “Sản phụ vừa sinh con xong, sao có thể để gió lùa vào được chứ?”

Bà ta dừng lại, thấy là ta mở cửa thì nói: “Ngươi chưa từng sinh con, không biết cũng là chuyện thường tình.”

Bà ta muốn trở về cung, không thể không lấy lòng ta.

Ta bình thản nói: “Nếu A Xích cô nương sinh xong mà yếu ớt như vậy, quả thật không nên di chuyển. Không bằng để nàng ta tạm thời ở lại Ngọc Thanh Tự, đừng làm chậm trễ ngày điện hạ hồi cung.”

Ta nói xong, cũng không ở lại thêm nữa.

Tiêu Thừa Nghiệp đuổi theo, túm lấy tay áo ta.

“A Thư, nàng là chính thê, sao lại không có chút độ lượng nào như vậy?”

Ta ngước mắt: “Ồ? Vậy điện hạ nói thật đi, người và ngư nữ kia đã thông gian với nhau từ khi nào?”

Tiếng chuông chùa vang lên, âm thanh trầm đục ập đến.

Tiêu Thừa Nghiệp nghẹn lời: “Tất nhiên là sau khi ta bị tập kích.”

“Điện hạ, người và ta lớn lên cùng sau, sao còn muốn giấu ta chuyện này?”

11

Nam nhân trước mắt bỗng mất tự nhiên.

Hắn gãi tai gãi má, từng cử chỉ và hành động đều đầy rẫy sự lừa dối.

Ta đột nhiên nhớ lại đủ loại chuyện thuở nhỏ của chúng ta làm cùng nhau ở Phượng Nghi Cung.

Khi ấy, thân phận Trịnh phi thấp kém.

Tiêu Thừa Nghiệp được Hoàng hậu cô mẫu nuôi dưỡng, ta cũng thường xuyên ở trong cung.

Với hắn, có thể nói là thanh mai trúc mã.

Tiêu Thừa Nghiệp từng nói muốn đem những thứ tốt nhất trên đời này cho ta.

Có lẽ từ lúc đó, hắn đã bắt đầu tính kế ta.

Sau này cô mẫu qua đời, hắn trở về bên Trịnh phi.

Vị trí Thái tử vốn không đến lượt hắn.

Mà ta vừa cập kê, lại đã thầm yêu hắn.

Ta đã hết lời tiến cử Tiêu Thừa Nghiệp với tổ phụ, còn tuyên bố không phải hắn thì không gả.

Ta cảm thấy với thân phận của ta, nhất định có thể giúp hắn ngồi vững vị trí đó.

Nhưng ai ngờ, những lời ngọt ngào của hắn đều là giả dối.

Đại hôn và lễ thụ quan Thái tử là cùng một ngày.

Đêm đó hắn lấy cớ mệt mỏi mà đến thư phòng.

Chuyến đi này, chính là ba năm.

Ban đầu ta tưởng hắn có nỗi khổ khó nói, còn sai Thái Y Viện làm không ít thang thuốc bổ cho hắn.

Ai ngờ, hắn hoàn toàn không muốn chạm vào ta.

A Xích này cũng không phải là ngư nữ gì cả.

Nàng ta là cung nữ Đông Cung, đã sớm tư thông với Tiêu Thừa Nghiệp.

Hắn tưởng có thể giấu được ta và mọi người.

Đâu hay nữ nhân Tần gia từ đời này sang đời khác đều nắm giữ hậu cung, toàn bộ hậu cung đều là tai mắt của ta.

Từ khi hắn tự mình xin ra trận dẹp phỉ, lại hao tổn tâm sức đưa A Xích ra khỏi cung.

Ta đã đoán được bọn họ không tiện tư tình dưới mắt ta nên muốn đổi một nơi khác để thông gian.

Vốn dĩ ta cũng nhắm mắt làm ngơ.

Dù sao Tiêu Thừa Nghiệp là Thiên tử tương lai, sao có thể không có tam cung lục viện.

Ai ngờ hắn lại vì tình mà loạn trí đến thế, giả vờ mất tích và mất trí nhớ.

Nếu đã như vậy, giang sơn Đại Tuy thật sự không hợp với hắn.

Thiên hạ mà Tiêu thị và Tần thị vất vả đánh đổi mới giành được, lẽ nào lại giao cho cái tên bao cỏ này?

12

“A Thư, ta…”

Những lời ấp úng của Tiêu Thừa Nghiệp kéo suy nghĩ của ta trở lại.

“Điện hạ, sau khi hồi cung, đứa bé cần phải được xác minh thân phận để ghi vào ngọc điệp, có đủ tháng hay không, chỉ cần tra là biết.”

Ta thở dài một hơi, lại nói: “Người nói xem, ta nên giải thích thế nào với tổ phụ và các thúc bá đây? Nói với bọn họ, đây là đứa bé người thà bỏ giang sơn cũng muốn giữ lại sao? Điện hạ, nếu người thích nàng ta thì cứ nói với ta một tiếng ở Đông Cung là được, hà tất phải tốn công tốn sức như vậy.”

Tiêu Thừa Nghiệp không còn lời nào để nói, mặt mày xanh đỏ.

Một lúc lâu sau, hắn nói: “Là ta sai rồi, A Thư. Ban đầu ta cũng bị nàng ta mê hoặc, chứ lòng ta vẫn vô cùng yêu nàng. Nàng nhất định phải giúp ta trước mặt phụ hoàng.”

Xem kìa, chân ái cũng chỉ đến thế.

Ta cười giả lả: “Tất nhiên rồi, người và ta phu thê đồng lòng. Để A Xích và đứa bé tạm thời ở lại Ngọc Thanh Tự cũng vì tốt cho bọn họ, đã là cốt nhục của người thì sau này có rất nhiều cơ hội hồi cung.”

“Vậy mẫu phi?” Tiêu Thừa Nghiệp dò hỏi.

“Mẫu phi đã khỏi bệnh, vậy thì cùng nhau hồi cung đi.”

Ta lạnh lùng cười một tiếng.

Ta đương nhiên đã sắp xếp chỗ thích hợp cho Trịnh phi rồi.

Trên xe ngựa hồi cung, Tiêu Thừa Nghiệp đứng ngồi không yên.

Hắn thỉnh thoảng vén rèm, nhìn về phía Ngọc Thanh Tự.

“Nếu điện hạ không nỡ, bây giờ quay lại vẫn còn kịp.” Ta nhàn nhạt nói.

Tiêu Thừa Nghiệp buông rèm xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: “A Thư nói đùa rồi, ta chỉ lo lắng cho thân thể mẫu phi, xe ngựa xóc nảy, không biết bà ấy có chịu nổi không.”

Ta khẽ cười một tiếng.

Vừa nghe có thể hồi cung, Trịnh phi đã đi đứng thoăn thoắt, đâu còn chút bệnh tật nào?

Xe giá đi đến cổng cung, từ xa đã thấy một đội người và ngựa chờ sẵn ở đó.

Người đứng đầu là Tam ca ta, Tần Tranh, Thống lĩnh Cấm quân.

Y mặc một thân nhung trang, sắc mặt Tiêu Thừa Nghiệp lập tức trở nên khó coi.

“Sao Tam ca lại tự mình đến đây?” Ta giả vờ kinh ngạc.

Tần Tranh chắp tay hành lễ: “Phụng mệnh bệ hạ, ta đặc biệt đến đón Thái tử điện hạ hồi cung.”

Ánh mắt y lướt qua Tiêu Thừa Nghiệp mang theo sự dò xét không chút che giấu.

Tiêu Thừa Nghiệp gượng cười: “Làm phiền Tần tướng quân rồi.”

Tần Tranh lạnh lùng hừ một tiếng: “Điện hạ khách sáo rồi, bệ hạ cho thần hỏi điện hạ một câu, nếu điện hạ bình an vô sự, vì sao nửa năm không hồi cung? Trong triều trên dưới đều lo lắng khôn nguôi.”

Trán Tiêu Thừa Nghiệp rịn ra mồ hôi: “Cô… Cô mất trí nhớ rồi.”

“Mất trí nhớ?” Tần Tranh cười như có như không.

Ta kịp thời giải vây: “Tam ca có điều không biết, điện hạ vừa nghe tin muội muội hòa thân, đệ đệ trấn giữ biên cương, lập tức đã nhớ lại. Chẳng phải đã không ngừng nghỉ vội vàng quay về rồi sao. Chỉ trách tin tức này không được truyền đến làng chài kịp thời.”

Ta và Tần Tranh đều ngầm cười một tiếng.

Ai ai trong thiên hạ cũng biết tin tức này, lại cố tình bị phong tỏa ở thôn nhỏ đó.

Tiêu Thừa Nghiệp bị người khác bày kế, lại hoàn toàn không hay biết.

13

Đèn đuốc trong Đông Cung sáng trưng.

Tất cả cung nhân đều quỳ rạp trên mặt đất, nghênh đón Thái tử trở về.

Tiêu Thừa Nghiệp vừa bước vào cổng cung, đã có tiểu thái giám vội vàng chạy đến.

“Điện hạ, bệ hạ có khẩu dụ, xin người lập tức yết kiến.”

Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiệp tái nhợt: “Bây giờ sao?”

Tiểu thái giám gật đầu, thấp giọng nói: “Nhị điện hạ đã dâng tấu sớ hạch tội điện hạ, giờ này mấy vị trọng thần đều đang đợi người ở Thái Cực Điện.”

Trong mắt Tiêu Thừa Nghiệp tràn đầy hoảng sợ.

Ta ôn tồn nói: “Đừng sợ, ta sẽ đi cùng người.”

Một chặng đường đặc sắc như vậy, ta đương nhiên phải đi cùng hắn.

Trong Thái Cực Điện, bệ hạ ngồi trên long ỷ, sắc mặt âm trầm như nước.

Nhị hoàng tử Tiêu Thừa Dực đứng trong điện, khóe miệng ngậm một nụ cười lạnh.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng.” Tiêu Thừa Nghiệp quỳ xuống hành lễ, giọng nói hơi run rẩy.

Tấu chương trong tay bệ hạ tuột khỏi tay, không lệch một ly, đập thẳng vào đầu Tiêu Thừa Nghiệp.

“Ngươi còn biết trở về sao, trẫm cứ tưởng ngươi c.h.ế.t trên trận rồi chứ.”

Thiên tử nổi giận, chúng ta đều phủ phục trên mặt đất.

Trán Tiêu Thừa Nghiệp rỉ máu, hắn đến thở mạnh cũng không dám.

“Phụ hoàng, không phải nhi thần cố ý không hồi cung, sau khi nhi thần bị tập kích đã mất trí nhớ rồi.

“Còn dám nói bậy bạ! Ngươi tự mình xem tấu chương đi!”

Bệ hạ xoa xoa thái dương, bị Tiêu Thừa Nghiệp chọc tức đến không chịu nổi.

Trong tấu chương hạch tội kia, liệt kê chi tiết tội trạng của Tiêu Thừa Nghiệp.

Cái gọi là phỉ tặc nổi loạn, dẹp phỉ bị tập kích, giúp đỡ nạn dân, bị thương mất trí nhớ,… Tất cả đều do hắn tự biên tự diễn.

Tiêu Thừa Nghiệp không thể tin nổi nhìn Tiêu Thừa Dực bên cạnh: “Nhị đệ, ngươi!”

Tiêu Thừa Dực vỗ tay: “Thái tử điện hạ, một vở kịch hay như này, rốt cuộc là vì điều gì?”

Ta vội vàng khấu đầu: “Bệ hạ, cầu người khoan dung Thái tử, tất cả đều là lỗi của thần thiếp.”

“Thái tử phi có tội tình gì?” Bệ hạ phất tay, ý bảo ta không cần nhận trách nhiệm.

Ta ngẩng đầu lên, mắt đẫm lệ: “Thần đã không phát hiện ra tâm ý của Điện hạ sớm, nếu không đã ban A Xích ở Đông Cung cho Điện hạ rồi, cũng không đến mức khiến người phải hao tâm tổn sức như vậy.”

Tiêu Thừa Nghiệp đột ngột quay đầu nhìn ta, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.

Bệ hạ giận đến cực điểm: “Hay lắm, nhi tử của trẫm, vì một nữ nhân mà ngay cả giang sơn cũng không cần nữa!”

Tiêu Thừa Nghiệp vội vàng biện giải: “Phụ hoàng, nhi thần oan uổng, nhi thần quả thực quen biết A Xích kia ở làng chài.”

“Đủ rồi!” Bệ hạ vỗ mạnh long án, truyền thái y đỡ đẻ cho A Xích đến.

“Ngươi nói, đứa nghiệt chủng sinh ra hôm qua, là đủ tháng hay sinh non?”

Thái y không dám giấu giếm: “Bẩm bệ hạ, là đứa bé đủ tháng.”

Tiêu Thừa Dực lẩm bẩm: “Mang thai mười tháng, vậy tức là A Xích khi còn là cung nữ ở Đông Cung đã…”

Ta vặn khăn tay, khóc nức nở từng cơn.

14

“Bệ hạ minh giám!”

Không biết Trịnh phi chạy đến từ khi nào, chưa được truyền triệu đã tự tiện vào điện.

“Nếu không phải Tần Thư không thể dung người, Thái tử hà cớ gì phải dùng hạ sách này!”

Bà ta khóc lóc xông vào đại điện.

Dáng vẻ điên điên khùng khùng khiến bệ hạ chán ghét nhíu mày.

Tiêu Thừa Nghiệp vội vàng đỡ lấy: “Mẫu phi, người sao vậy?”

Lời sau đó có lẽ là, sao lại giống một mụ đàn bà chanh chua chợ búa vậy.

Ta giúp Tiêu Thừa Nghiệp đỡ Trịnh phi nhưng lại bị bà ta đẩy mạnh ra, móng tay sắc nhọn cứa vào cổ ta.

Ta mệt mỏi khuỵu xuống đất, nức nở nói: “Mẫu phi, chẳng phải bệnh của người đã khỏi rồi sao?”

Trịnh phi hoàn toàn không để ý đây là Thái Cực Điện.

Bà ta la hét chửi bới: “Tần Thư và cô mẫu của nàng ta đều chẳng phải thứ tốt lành gì, đáng c.h.ế.t đáng chết! Đáng lẽ nên giống mười năm trước…”

Mọi người trong điện đều kinh ngạc.

Tiêu Thừa Nghiệp bịt miệng Trịnh phi lại, hoảng loạn nói: “Mẫu phi đừng nói nữa, mau, người đâu, đưa nương nương đi!”

Trịnh phi cắn mạnh một miếng vào Tiêu Thừa Nghiệp, hắn đau đớn rụt tay lại.

“Tần Hậu đến rồi, bà ấy đến tìm ta đòi mạng…” Thần trí Trịnh phi dần dần hỗn loạn rồi nhìn ta la lớn.

Bà ta coi ta là cô mẫu.

Ta nghiêng đầu, hôm nay ta cố ý mặc y phục cũ của cô mẫu.

Ta từ từ hỏi: “Vì sao bổn cung phải tìm ngươi đòi mạng?”

Trịnh phi bịt miệng, hoảng sợ tột độ.

“Ngươi biết rồi, ngươi biết hết rồi.”

Tiêu Thừa Nghiệp hô lớn: “Mẫu phi!”

Đáng tiếc Trịnh phi hoàn toàn không hay biết.

Bà ta lúc khóc lúc cười, trong những lời nói hỗn loạn không rõ ràng, đã kể ra tất cả chuyện cũ mười năm trước.

15

Lời nói điên cuồng của Trịnh phi vang vọng trong đại điện.

“Là ta ngày ngày hạ độc, ngươi mới hoàn toàn không hay biết. Đáng đời, ai bảo ngươi sinh ra đã có thể làm Hoàng hậu, dựa vào đâu, dựa vào đâu…”

Bệ hạ đột ngột đứng bật dậy, sắc mặt xanh mét: “Ngươi nói gì!”

Mười năm trước, chân tướng cô mẫu qua đời vì bệnh, cứ như vậy được vén màn.

Tổ phụ vẫn luôn im lặng, đột nhiên chảy nước mắt giàn giụa.

“Bệ hạ, người phải làm chủ cho nữ nhi bạc mệnh của lão thần chứ. Cả gia tộc thần đã vì Đại Tuy mà cúc cung tận tụy mấy đời người rồi!”

Mặt Tiêu Thừa Nghiệp xám như tro, mềm nhũn ngã trên đất.

Trịnh phi vẫn tiếp tục nói: “Bà ta c.h.ế.t mới tốt, bà ta chết, nhi tử ta mới có thể trở về bên ta. Ta hầu hạ bà ta nửa đời người, ngay cả nhi tử ta, bà ta cũng muốn cướp đi…”

“Người đâu!” Bệ hạ nổi trận lôi đình: “Kéo tiện phụ này xuống!”

Tần Tranh dẫn cấm quân tiến lên, không nói một lời, đã kéo Trịnh phi đi.

Tiếng kêu gào của bà ta dần dần đi xa.

Ta và Tần Tranh nhìn nhau một cái, y tự khắc hiểu, phải đích thân xử lý sạch sẽ đồ ăn Trịnh phi vừa dùng.

Dù sao trong đó có một số loại thuốc gây ảo giác.

Ta lau đi nước mắt, ngước mắt nhìn bệ hạ: “Phụ hoàng, cô mẫu đối xử với thần và Thái tử đều như con ruột, thần…”

Ta còn chưa nói dứt, Tiêu Thừa Nghiệp đột nhiên nhào tới nắm lấy tay ta: “A Thư, mẫu phi điên rồi, bà ấy nói toàn lời điên rồ.”

Ta giằng tay hắn ra: “Điện hạ, lời điên rồ thường lại là lời thật.”

Ta nói xong rồi đột nhiên ngơ ngẩn nhìn hắn: “Người, người vẫn luôn biết chuyện này sao?”

Tiêu Thừa Nghiệp nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nặn ra hai chữ từ kẽ răng: “Không biết!”

Bệ hạ lạnh lùng mở miệng: “Giam Trịnh phi vào Thiên Lao, lệnh Đại Lý Tự điều tra rõ ràng vụ án cũ, sau đó xử lý. Còn về Thái tử, đức hạnh có khiếm khuyết, không xứng làm trữ quân, từ hôm nay phế làm thứ dân, đày đi Đam Châu. Chẳng phải ngươi thích ở làng chài sao, trẫm thành toàn cho ngươi!”

“Còn về Tần Thư, ban cho nàng hòa ly, hôn sự ngày sau bàn lại.”

Ta hỏi: “Phụ hoàng, vậy ngư nữ và đứa bé đó thì sao?”

Tiêu Thừa Nghiệp quỳ gối tiến lên: “Phụ hoàng, đứa bé vô tội mà, dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia.”

Ta: “Phụ hoàng, thần nghĩ nên lấy huyết nghiệm thân, nếu quả thật là huyết mạch hoàng thất, thần thiếp nguyện ý nuôi dưỡng đứa bé này, sau này truyền ra ngoài cung, cũng là một giai thoại tốt đẹp.”

Bệ hạ gật đầu ưng thuận, Tiêu Thừa Nghiệp khóc đẫm nước mắt, cảm kích nhìn ta.

Ta nhìn thẳng phía trước, ta nhìn hắn thêm một cái cũng thấy ghê tởm.

16

A Xích và đứa bé được đón vào cung ngay trong đêm.

Sau khi lấy huyết nghiệm thân, m.á.u không hòa tan.

Đứa bé không phải con của Tiêu Thừa Nghiệp.

Tiêu Thừa Nghiệp lập tức phát điên, bất chấp tất cả xông về phía A Xích.

Hắn túm lấy cổ áo nàng ta: “Đồ tiện nhân, tiện nhân nhà ngươi! Đứa bé rốt cuộc là của ai? Ngươi lừa ta, ta vì ngươi mà sa cơ đến mức này, ngươi dám lừa ta!”

A Xích run rẩy trốn ra sau lưng ta.

Người của ta khống chế chặt Tiêu Thừa Nghiệp, khiến hắn không thể nhúc nhích.

Khi hắn chú ý đến A Xích, có lẽ đã không nhận ra rằng nàng ta là một trong những cung nữ hồi môn của ta.

Vị hôn phu của nàng ta là tiểu tư Tần gia.

Hai người tình nồng ý hợp.

Ai ngờ Tiêu Thừa Nghiệp lại cố chấp làm khó người khác.

Lâu sau, Tiêu Thừa Nghiệp như bị sét đánh.

Hắn lảo đảo lùi lại.

Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy sự xa lạ và sợ hãi.

“Là ngươi, Tần Thư, là ngươi bày ra cục diện này hại ta?”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Điện hạ nói đùa rồi, là người đã phụ ta trước.”

Ta cúi người kề sát tai hắn, thì thầm: “Làm sao ta có thể không báo thù cho cô mẫu chứ?”

Hắn run rẩy toàn thân, không nói thêm được một lời nào.

Tần Tranh đã nhận lệnh, Tiêu Thừa Nghiệp nên lên đường rồi.

“Tam ca, hãy chiếu cố hắn nhiều hơn.”

Tần Tranh gật đầu.

Ta nhìn bóng lưng Tiêu Thừa Nghiệp, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Tất cả những chuyện đã qua, đều hiện lên trong lòng.

Hắn vốn là con nuôi của cô mẫu, được giáo dưỡng rất tốt.

Lại một lòng muốn kết giao với cái đồ ngu xuẩn Trịnh phi kia.

Hai mẫu tử vừa ngu vừa ác, lại còn to gan lớn mật, hại c.h.ế.t cô mẫu.

Sau này, lại bày kế cưới ta.

Nhưng lại lạnh nhạt lừa dối ta.

May mắn thay, ba năm ta ở Đông Cung, đã phát hiện ra manh mối của chuyện cũ năm xưa.

Nếu không, cuộc hôn nhân này thật sự là vết nhơ trong đời ta!

17

Khi Trịnh phi bị ban chết, ta đích thân đến Thiên Lao giám sát hành hình.

Sau khi hết tác dụng của thuốc, thần trí bà ta hoàn toàn thanh tỉnh.

Bà ta nhìn thấy ta giống như nhìn thấy La Sát.

“Tần gia các ngươi đều là ma quỷ!”

Ta ghì chặt cằm bà ta: “Ai mới là ma quỷ? Từ nhỏ ngươi đã được Tần gia thu dưỡng, tuy là hạ nhân nhưng chưa từng phải làm một chút việc nặng nào. Sau này theo cô mẫu vào cung, ngươi lại không an phận thủ thường, ngược lại còn hao tâm tổn trí để trèo lên địa vị cao.”

“Cô mẫu không hề trách ngươi, còn giúp ngươi sinh con, lại còn giúp ngươi giáo dưỡng. Ngươi không biết ơn, ngược lại còn có lòng dạ rắn rết. Bây giờ, còn dám la lối với ta!”

Ta muốn đích thân rót chén rượu độc cho bà ta uống.

Trịnh phi giãy giụa nhưng mấy người phía sau lại khống chế chặt bà ta.

Ta đổ rượu độc vào cổ họng bà ta.

Khi bà ta còn chút ý thức cuối cùng, ta nói: “Tiêu Thừa Nghiệp đã là thứ dân rồi nhưng bổn cung vẫn là Thái tử phi. Ngươi còn chưa biết sao, Nhị hoàng tử Tiêu Thừa Dực được lập làm Thái tử, không lâu nữa sẽ đại hôn với ta.”

Mắt Trịnh phi trừng trừng nhìn chằm chằm ta.

Cuối cùng, đồng tử bà ta tan rã.

Bà ta c.h.ế.t không nhắm mắt.

Ta lại vô cùng vui mừng.

Ta bước ra khỏi Thiên Lao rồi đến Thái Miếu thắp cho cô mẫu một nén nhang.

Đại thù đã được báo.

Sau này tổ phụ hỏi ta, đã chắc chắn chọn Tiêu Thừa Dực rồi sao?

Ta gật đầu, nếu không có hắn thì ván cờ này cũng không thành.

Ngay từ một năm trước, khi ta vừa phát hiện ra chân tướng, đã kết thành liên minh với hắn.

Mẫu tộc của Tiêu Thừa Dực không yếu, trên triều đình cũng có một phần thế lực.

Tần gia đã độc bá mấy đời, đã đến lúc nên thu liễm một chút.

Bằng không thịnh cực tất suy.

Đêm đại hôn, Tiêu Thừa Dực căng thẳng đến mức luống cuống tay chân.

“Hoàng tẩu.”

Ta liếc nhìn hắn: “Vẫn còn gọi hoàng tẩu sao?”

Mặt hắn đỏ lên: “A Thư.”

Ta cười rồi đưa rượu hợp cẩm cho hắn: “Điện hạ cứ yên tâm, Tần gia sẽ dốc sức phò tá ngài.”

Hắn trịnh trọng đón lấy: “Ta thề tuyệt không phụ nàng.”

Ngoài cửa sổ, vầng trăng sáng treo cao.

Ta nhớ lại lời cô mẫu trước lúc lâm chung.

Nữ nhân Tần gia tuyệt đối không thể làm quân cờ. Trong cung này, không thể tin bất cứ ai.

Ta nhấp một ngụm rượu.

Ngọt xen lẫn chát.

Chẳng bao lâu sau, bệ hạ băng hà.

Tiêu Thừa Dực đăng cơ, ta vào ở Phượng Nghi Cung.

Thiên hạ gọi ta là Tần Hậu, trong khoảnh khắc hoảng hốt, ta ngỡ như họ đang gọi cô mẫu.

Trong nhà truyền đến tin tức, Tần Tranh có được một nữ nhi, hỏi ta có muốn đón vào cung dạy dỗ không.

Ta thả con chim hoàng yến trong lồng ra rồi đáp lại một chữ “Không”.

Cứ để nàng ấy bay đi.

-Hết-


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!