“Người khác đều gọi huynh như vậy mà. Huynh là Thái tử, ta không thể gọi thẳng tên huynh, đúng không?”
Lần trước ở tỉnh thành, có người từng nói với ta, không được gọi thẳng tên húy của Thái tử.
Ta vẫn nhớ rất rõ.
Yết hầu Cố Thừa Yến khẽ chuyển động.
“Nàng không cần gọi ta là điện hạ. Gọi tên ta là được.”
Ta suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Không được. Huynh là Thái tử, ta không thể thất lễ.”
“Trước kia ta không biết thân phận của huynh nên mới gọi huynh là Cố Thừa Yến. Bây giờ biết rồi thì không thể gọi như thế nữa.”
Dù ta không hiểu nhiều quy củ, nhưng đạo lý cơ bản vẫn hiểu.
Cố Thừa Yến cụp mắt nhìn xuống đất, trầm mặc thật lâu.
Hắn khàn giọng hỏi:
“Vừa rồi nàng nói… cảm ơn ta?”
Ta gật đầu:
“Đúng vậy, cảm ơn huynh đã để ta gả cho tên ăn mày ở đầu phố.”
Hắn đột ngột ngẩng đầu lên.
“Nàng nói gì?”
Ta tưởng hắn nghe không rõ, liền lặp lại thêm lần nữa:
“Cảm ơn huynh đã để ta gả cho tên ăn mày ở đầu phố.”
“Sau khi huynh rời đi, ta cầm bạc huynh để lại đi làm hôn lễ. Tạ Vân Chu chính là tên ăn mày ở đầu phố đó, chàng ấy đối xử với ta rất tốt.”
Ta dừng một chút rồi bổ sung:
“Nếu không có huynh, ta cũng sẽ không gặp được chàng ấy. Cho nên ta phải cảm ơn huynh.”
Cố Thừa Yến nhìn ta chằm chằm, không nhúc nhích.
Viền mắt hắn đỏ hơn rồi.
Ta nghĩ chắc hắn cảm động.
Dù sao hắn cũng làm một chuyện tốt, giúp ta tìm được một người phu quân rất tốt.
Ta lo lắng hỏi:
“Điện hạ, mắt huynh có phải không thoải mái không?”
“Đây chính là y quán, hay là huynh cũng vào khám thử đi?”
Cố Thừa Yến không trả lời.
Thị vệ bên cạnh nhìn ta, vẻ mặt ai nấy đều rất kỳ lạ.
Ta cũng chẳng hiểu họ có ý gì.
Chỉ cảm thấy gặp lại nhau mà ai cũng im lặng, thật kỳ quái.
“Vậy… điện hạ, ta đi trước nhé.”
“Một lát nữa ta còn phải về nấu cơm cho Tạ Vân Chu.”
Ta lách qua người hắn, đi vào y quán.
Phía sau lại vang lên giọng nói của hắn:
“Tống Miểu Miểu.”
Ta dừng bước, quay đầu nhìn hắn.
Biểu cảm trên mặt hắn như đang rất đau lòng, lại như đang cực kỳ tức giận.
Nhưng… hắn đau lòng điều gì chứ?
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu.
“Nàng…”
Cố Thừa Yến đột nhiên thở dài, nhắm mắt lại.
“Thôi vậy, mau vào đi.”
Giọng hắn rất thấp.
“Chẳng phải nàng muốn khám bệnh sao?”
Ta gật đầu, xoay người bước vào y quán.
Lão đại phu bắt mạch cho ta, nói rằng ta đã mang thai gần ba tháng, thai tượng ổn định, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, đừng quá lao lực.
Ta vui đến mức suýt bật cười thành tiếng.
Trả tiền khám xong, ta cầm thuốc dưỡng thai đi ra từ cửa sau.
Ta không quay đầu nhìn xem Cố Thừa Yến có còn đứng đó hay không.
Bởi vì ta đang nóng lòng muốn trở về, báo cho Tạ Vân Chu tin vui này.
07
Lúc trở về tiểu viện, ta mới nhớ ra Tạ Vân Chu đã vào trường thi rồi.
Phải chín ngày sau hắn mới quay về.
Ta nằm trên giường buồn chán chẳng có việc gì làm, cuối cùng lại ngồi dậy giặt quần áo, quét dọn sân viện một lượt rồi bắt đầu nấu cơm.
Đại phu nói ta mang thai, không thể quá lao lực.
Nhưng ta chẳng thấy mệt chút nào.
Trước kia lúc còn bán đậu phụ, mỗi ngày ta đều thức dậy từ giờ Mão.
Xay đậu, nấu sữa đậu, ép đậu phụ… bận rộn đến tận giờ Tỵ mới được nghỉ một lát.
Bây giờ chỉ giặt quần áo, nấu cơm thôi, sao có thể tính là mệt chứ?
Buổi trưa ngày cuối cùng của kỳ thi Hội, ta đang ngồi phơi nắng trong sân thì cổng viện bỗng vang lên tiếng gõ.
“Ai vậy?”
Ngoài cửa không có ai đáp lại.
Ta còn tưởng là thím Vương hàng xóm nên đi tới mở cửa.
Người đứng ngoài khiến ta khựng lại.
Không phải Cố Thừa Yến.
Là thị vệ đi bên cạnh hắn, hôm đó ta đã gặp ở trước y quán.
Tên thị vệ mặt không cảm xúc, đưa tới một phong thư.
“Tống nương tử, điện hạ mời cô nương tới phủ gặp mặt.”
Ta không nhận.
“Ta không đi.”
“Điện hạ nói chỉ nói vài câu thôi, xong sẽ đưa cô nương trở về.”
Ta suy nghĩ một lúc rồi vẫn lắc đầu.
“Ta không đi. Tạ Vân Chu sắp về rồi, ta phải ở nhà đợi hắn.”
Tên thị vệ ngẩn người, có lẽ không ngờ ta lại lấy lý do này để từ chối.
“Tống nương tử, điện hạ là Thái tử. Cô nương từ chối như vậy… e là không thích hợp.”
Bây giờ ta đã thông minh hơn một chút, nghe hiểu được ý trong lời hắn.
Nếu ta không đi, có thể sẽ gây phiền phức cho Tạ Vân Chu.
Ta không muốn làm liên lụy hắn.
“Vậy… ngươi chờ ta một lát, ta thay y phục.”
Ta trở về phòng thay quần áo, khóa kỹ cửa viện rồi đi theo tên thị vệ kia.
Xe ngựa đi khoảng nửa canh giờ mới dừng trước một phủ đệ cực lớn.
Trên tấm biển treo trước cổng viết bốn chữ:
Đông Cung Biệt Uyển.
Ta đi theo thị vệ xuyên qua hết lớp sân này đến lớp sân khác, đi rất lâu mới dừng trước một thư phòng.
Tên thị vệ khom người lui xuống.
Ta đứng trước cửa, do dự một chút rồi đưa tay đẩy cửa ra.
Trong thư phòng chỉ có một mình Cố Thừa Yến.
Hắn ngồi phía sau bàn án, trước mặt đầy giấy viết kín chữ, nhưng tất cả đều bị vò thành từng cục, vứt la liệt dưới đất.
Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn ta một cái.
Dưới mắt hắn là quầng thâm xanh đậm, giống như đã nhiều ngày không ngủ.
“Điện hạ.”
Ta học theo dáng vẻ của người khác, hành một lễ không mấy tiêu chuẩn.
Hắn nhìn ta, bỗng khẽ cười.
Nụ cười ấy rất kỳ lạ, như thể đang vô cùng đau lòng.
“Ngồi đi.”
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống.
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài.
Hắn không nói chuyện, ta cũng chẳng biết phải nói gì.
Trước kia cũng luôn như vậy.
Hắn thường trầm mặc, còn ta không dám chủ động mở lời, sợ nói sai.
Rất lâu sau, Cố Thừa Yến đột nhiên lên tiếng:
“Hắn đối xử với nàng tốt không?”
Ta biết hắn đang hỏi Tạ Vân Chu.
“Tốt lắm.”
Ta gật đầu.
“Tốt thế nào?”
Ta nghĩ ngợi rồi đáp:
“Hắn giúp ta làm đậu phụ, giúp ta thu tiền. Nếu có người bắt nạt ta, hắn sẽ thay ta đánh trả.”
“Hắn còn dạy ta đọc sách nhận chữ. Dù ta học rất chậm, hắn cũng chưa từng chê ta ngu ngốc.”
Khi nói những lời này, trong lòng ta lại càng nhớ Tạ Vân Chu hơn.
Cố Thừa Yến nghe xong lại trầm mặc thật lâu.
Cuối cùng hắn khẽ nói:
“Vậy thì tốt.”
Ta đứng dậy:
“Điện hạ, nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép về trước.”
“Một lát nữa Tạ Vân Chu không thấy ta sẽ sốt ruột.”
“Đợi đã.”
Hắn từ phía sau bàn bước ra, đi tới trước mặt ta rồi dừng lại.
Sau đó hắn lấy từ trong tay áo ra một vật, đưa tới trước mặt ta.
Là một khối ngọc bội, bên trên khắc một chữ “Cố”.
“Nàng cầm lấy đi.”
“Sau này nếu gặp khó khăn gì, chỉ cần mang nó tới bất cứ ngân trang nào của Cố gia, họ đều sẽ giúp nàng.”
Ta lắc đầu.
“Không cần đâu, điện hạ. Ta không gặp khó khăn gì cả. Tạ Vân Chu sẽ chăm sóc ta.”
Bàn tay Cố Thừa Yến cứng đờ giữa không trung.
“Nhận lấy.”
Hắn thấp giọng nói.
“Ta thật sự không cần.”
Ta lùi về phía sau một bước.
Cố Thừa Yến nhìn ta, bỗng nhiên hỏi:
“Nàng… có phải vẫn còn trách ta không?”
Ta ngẩn người.
“Trách huynh chuyện gì?”
“Trách ta…” hắn dừng lại, cụp mắt xuống, “trách ta viết phong hưu thư đó, trách ta đã nói những lời kia.”
Ta nghiêm túc nghĩ một hồi rồi lắc đầu.
“Không có mà.”
“Những gì huynh nói đều đúng. Ta vốn sinh ra đã ngu dốt, quả thật rất xứng đôi với tên ăn mày ở đầu phố.”
Ta nói rất nghiêm túc.
Bởi vì ta thực sự rất ngốc, học gì cũng chẳng giỏi.
Tạ Vân Chu dạy ta nhận chữ, một chữ phải dạy rất nhiều lần ta mới nhớ được.
Cố Thừa Yến nói ta hợp với ăn mày nhất, mà Tạ Vân Chu vốn cũng xuất thân ăn mày.
Chúng ta đúng là rất xứng đôi.
Hắn đâu có nói sai.
Nghe xong lời ta, sắc mặt Cố Thừa Yến lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
Môi hắn run nhè nhẹ.
“Tống Miểu Miểu…”
Giọng hắn khàn đặc.
“Nàng… nàng thật sự không có lấy một chút…”
Hắn không nói hết câu.
Ta đứng chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại nhắm mắt lại.
Qua thật lâu sau, hắn mở mắt, nhét khối ngọc bội vào tay ta.
“Cầm lấy đi.”
“Coi như… coi như cảm ơn nàng đã chăm sóc ta suốt ba năm.”
Ta nhìn khối ngọc bội trong tay, nghĩ ngợi một chút rồi nhận lấy.
“Vậy được rồi. Cảm ơn huynh, điện hạ.”
Hắn quay người đi, đưa lưng về phía ta.
“Nàng đi đi.”
Ta cầm ngọc bội xoay người bước ra ngoài.
Đi tới cửa, ta chợt nhớ ra một chuyện nên quay đầu lại.
“Điện hạ.”
Hắn không quay người.
“Còn chuyện gì nữa?”
“Điện hạ, huynh cũng nên sớm tìm một nương tử đi. Một mình cô đơn lắm.”
Nói xong ta liền rời đi.
Ta không quay đầu nhìn lại.
Cho nên ta không thấy được…
Cố Thừa Yến chống tay lên bàn án, chậm rãi trượt người ngồi xuống ghế.
Hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ có từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đá xanh lạnh lẽo, loang thành từng vòng tròn đậm màu.
Chỉ có từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền đá xanh lạnh lẽo, loang thành từng vòng tròn sẫm màu.
08
Lúc ta trở về nhà, Tạ Vân Chu vẫn chưa về.
Ta vẫn nấu một bát mì, đứng trước cửa chờ hắn.
Từ phía xa, hắn bước tới rất nhanh, gần như là chạy về phía ta.
“Miểu Miểu!”
Hắn ôm chầm lấy ta, vòng tay siết chặt, gần như muốn nhốt cả người ta vào trong lòng.
Ta vùi mặt trước ngực hắn, nhỏ giọng hỏi:
“Thi xong rồi à?”
“Xong rồi.”
Hắn thở phào một hơi thật dài, sau đó buông ta ra, hai tay nâng mặt ta lên nhìn trái nhìn phải.
“Sao ta thấy nàng gầy đi rồi? Có phải không chịu ăn uống tử tế không?”
Những ngày Tạ Vân Chu không ở đây, ta nóng lòng muốn nói cho hắn biết chuyện mình mang thai.
Nhưng lúc hắn thật sự đứng trước mặt ta, ta lại đột nhiên thấy ngượng ngùng.
Ta né tránh ánh mắt hắn:
“Đương nhiên là có ăn uống đàng hoàng rồi. Mau vào đi, ta nấu mì cho chàng.”
Lúc Tạ Vân Chu ăn mì, ta ngồi đối diện hắn, lấy khối ngọc bội từ trong tay áo ra đặt lên bàn.
“Hôm nay có người tới tìm ta, còn đưa cho ta cái này.”
Tạ Vân Chu đặt bát xuống, cầm ngọc bội lên xem, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Ai đưa cho nàng?”
“Cố Thừa Yến.”
Ánh mắt hắn khẽ động.
“Hắn tìm nàng làm gì?”
“Không nói gì cả, chỉ bảo ta giữ lấy nó. Sau này nếu gặp khó khăn có thể đến ngân trang Cố gia.”
Ta nghĩ ngợi rồi nói thêm:
“Chắc là hắn muốn cảm ơn ta đã chăm sóc hắn ba năm đó thôi.”
Tạ Vân Chu nhìn khối ngọc bội rất lâu rồi đặt nó xuống bàn.
“Nàng muốn giữ lại sao?”
Ta lắc đầu.
“Ta không cần đâu, cũng chẳng dùng tới. Chàng mang trả lại cho hắn đi.”
Tạ Vân Chu nhìn ta một cái, sau đó cất ngọc bội vào trong tay áo.
“Được, ta sẽ trả lại.”
Đêm đó, Tạ Vân Chu trầm mặc hơn bình thường rất nhiều.
Ta hỏi hắn bị làm sao, hắn chỉ nói không có gì, đang nghĩ chuyện thi cử thôi.
Ta nói:
“Chàng đừng nghĩ nhiều nữa, thi cũng thi xong rồi mà.”
Hắn cười cười, kéo ta ôm vào lòng.
“Miểu Miểu,” hắn khẽ nói, “đợi đến ngày yết bảng, ta sẽ cho nàng một bất ngờ.”
“Bất ngờ gì?”
“Nói ra trước thì đâu còn gọi là bất ngờ nữa.”
Ta nghĩ thấy hắn nói cũng đúng nên không hỏi tiếp.
Sau đó ta lại nhớ tới chuyện mình mang thai.
Ta rúc trong lòng hắn cọ cọ mấy cái, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt “ta có chuyện muốn nói” của mình đã bán đứng tất cả.
Tạ Vân Chu giữ vai ta lại, chỉnh người ta ngồi thẳng rồi hỏi:
“Sao thế?”
“Ta…”
Ta do dự một chút.
“Mấy hôm trước ta có đi khám đại phu.”
Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, vội đỡ ta ngồi xuống ghế.
“Nàng không khỏe ở đâu? Sao không nói với ta?”
“Không có gì nghiêm trọng, chỉ là gần đây cứ muốn nôn thôi…”
Ta ngừng một chút rồi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Đại phu nói… ta mang thai rồi.”
Cả người Tạ Vân Chu lập tức sững lại.
Hắn vẫn giữ nguyên tư thế nắm tay ta, không nhúc nhích.
“Nàng… nói gì cơ?”
“Ta mang thai rồi.”
Ta lặp lại lần nữa.
“Chàng sắp được làm cha rồi.”
Hắn bật dậy thật mạnh.
Chiếc ghế bị hắn hất ngã xuống đất phát ra tiếng “rầm”, nhưng hắn hoàn toàn không để ý.
Hắn đi qua đi lại trong phòng hai vòng, rồi đột nhiên quỳ xuống trước mặt ta, vùi mặt vào đầu gối ta.
Ta cảm nhận được nơi đầu gối có chút ấm nóng ướt át.
“Tạ Vân Chu?”
Ta hoảng hốt đưa tay xoa đầu hắn.
“Chàng sao vậy?”
Giọng hắn nghèn nghẹn, mang theo âm mũi:
“Không sao.”
“Chàng khóc à?”
“Không có.”
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười lại đẹp hơn bất cứ lúc nào.
Hắn cẩn thận đặt tay lên bụng dưới của ta, lòng bàn tay ấm nóng run rẩy.
“Miểu Miểu…”
Giọng hắn khàn khàn, như đang cố nén điều gì đó.
“Cảm ơn nàng.”
09
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi qua.
Tạ Vân Chu vẫn ngày ngày đọc sách, nhưng hắn cũng luôn dành thời gian ở bên ta.
Có lúc hắn đọc sách cho ta nghe, có lúc dạy ta nhận mặt chữ, cũng có khi chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi cùng ta phơi nắng trong sân.
Hắn nói:
“Đợi thi Đình xong, ta sẽ dẫn nàng đi ăn món vịt quay ngon nhất kinh thành.”
Ta đáp:
“Được.”
Hắn lại nói:
“Đợi con sinh ra, ta sẽ đặt cho nó một cái tên thật hay.”
Ta vẫn gật đầu:
“Được.”
Hắn nói tiếp:
“Sau này khi ta làm quan rồi, ta sẽ mua cho nàng một tòa nhà thật lớn, trong sân trồng đầy hoa quế mà nàng thích.”
Ta cười cong mắt:
“Được.”
Hắn nói gì, ta cũng đều nói được.
Bởi vì ta tin từng lời hắn nói.
Đầu tháng ba, bảng vàng kỳ thi Hội được công bố.
Sáng sớm hôm ấy, Tạ Vân Chu đã ra ngoài xem bảng.
Ta ở nhà đợi hắn, trong lòng có chút hồi hộp, nhưng cũng không quá căng thẳng.
Bởi vì dù hắn có thi đỗ hay không, hắn vẫn là phu quân của ta.
Hắn đối xử tốt với ta, vậy là đủ rồi.
Ta đợi thật lâu mà Tạ Vân Chu vẫn chưa trở về.
Trong lòng bắt đầu có chút sốt ruột, ta định ra cửa nhìn thử.
Vừa đi tới cổng, bên ngoài đã vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng.
Âm thanh càng lúc càng gần, giống như đang tiến thẳng vào con hẻm nhà ta.
Ta đẩy cửa, ló đầu ra nhìn.
Chỉ thấy đầu ngõ tràn vào một đám đông.
Đi đầu là một nha dịch, tay cầm cờ báo tin, vừa đi vừa lớn tiếng hô vang:
“Báo tin mừng! Báo tin mừng! Tạ Vân Chu Tạ lão gia đỗ đầu kỳ thi Hội! Trúng Hội Nguyên!”
Ta không hiểu “Hội Nguyên” là gì.
Nhưng ta biết đó chắc chắn là rất lợi hại.
Bởi vì Tạ Vân Chu từng nói, người đứng đầu kỳ thi Hội mới được gọi là Hội Nguyên.
Hắn thi được hạng nhất rồi.
Ta đứng trước cửa, hàng xóm xung quanh đều kéo tới chúc mừng.
Đúng lúc ấy, một bàn tay từ trong đám người vươn ra, vững vàng nắm lấy cổ tay ta.
Ta ngẩng đầu lên.
Là Tạ Vân Chu.
Hắn đứng trước mặt ta, trên môi mang theo nụ cười, đôi mắt sáng rực như có ánh sao.
“Miểu Miểu, ta thi đỗ rồi.”
“Ừm, ta nghe thấy rồi.”
Ta gật đầu.
“Chàng là hạng nhất.”
Hắn bật cười, nụ cười đẹp vô cùng.
“Vẫn còn kỳ thi Đình nữa. Thi Đình xong, mới thật sự là Trạng Nguyên.”
“Vậy chàng nhất định sẽ đỗ Trạng Nguyên.”
Ta nói rất chắc chắn.
Hắn nhìn ta:
“Nàng tin ta như vậy sao?”
“Ừm.”
Ta nghiêm túc gật đầu.
“Chàng từng nói mà, mười bốn tuổi đã đỗ tú tài rồi. Chàng rất lợi hại.”
Tạ Vân Chu nhìn ta chăm chú, đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên trán ta.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng trêu chọc ồn ào.
Mặt ta đỏ bừng ngay tức khắc.
“Đi thôi.”
Tạ Vân Chu nắm lấy tay ta.
“Ta dẫn nàng đi ăn vịt quay.”
“Bây giờ sao?”
“Bây giờ.”
10
Kỳ thi Đình diễn ra vào giữa tháng tư.
Tạ Vân Chu nói, thi Đình là do đích thân Hoàng đế ra đề, khảo về sách luận, hỏi đạo lý trị quốc an dân.
Ta không hiểu mấy chuyện đó.
Nhưng mỗi tối ta đều nấu cho hắn một bát mì nóng, ngồi nhìn hắn ăn hết.
Lúc hắn đọc sách, ta sẽ ngồi bên cạnh, lặng lẽ may vá.
Ta đang may quần áo nhỏ cho đứa bé.
Dù chưa biết là trai hay gái, nhưng trẻ con mặc màu gì cũng đáng yêu cả.
Có đôi khi Tạ Vân Chu đang đọc sách lại dừng lại nhìn ta.
Hắn nhìn rất lâu, rồi mới cúi đầu tiếp tục đọc.
Ta hỏi hắn nhìn gì.
Hắn đáp:
“Nhìn nàng.”
Ta bật cười:
“Ta có gì đẹp mà nhìn?”
Hắn nói:
“Nàng chỗ nào cũng đẹp.”
Ta cảm thấy hắn đang nói mê sảng.
Bởi từ nhỏ đến lớn, cha mẹ ta chưa từng khen ta đẹp.
Nhưng hắn lần nào cũng nói như vậy, nên dần dần ta cũng không hỏi nữa.
Ngày thi Đình, ta tiễn Tạ Vân Chu ra cửa.
Hắn mặc chiếc trường sam do chính tay ta may cho, tuy chất vải không tốt lắm nhưng được giặt giũ sạch sẽ tinh tươm.
Hắn nói:
“Đợi ta trở về.”
Ta gật đầu:
“Được.”
Hắn đi được vài bước lại quay đầu nhìn ta.
“Miểu Miểu.”
“Ừm?”
“Đợi thi Đình xong, ta có lời muốn nói với nàng.”
“Lời gì?”
“Đến lúc đó nàng sẽ biết.”
Hắn cười cười rồi xoay người rời đi.
Ta đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần nơi đầu ngõ, lúc ấy mới đóng cửa quay vào.
…
Ngày công bố bảng vàng thi Đình, cả kinh thành gần như trống không.
Tất cả mọi người đều chen kín bên ngoài hoàng thành, chờ xem danh sách tân khoa tiến sĩ.
Tạ Vân Chu sáng sớm đã đi rồi, dặn ta ở nhà đợi.
Hắn nói:
“Nàng đừng tới chen chúc, người đông lắm. Nàng đang mang thai, không tiện đâu. Để ta đi xem, xem xong sẽ về báo cho nàng.”
Ta ngoan ngoãn đáp:
“Được.”
Ta ngồi ở nhà chờ đợi, trong lòng có chút hồi hộp.
Dù ta vẫn luôn tin hắn có thể đỗ Trạng Nguyên, nhưng đến ngày này thật sự vẫn không tránh khỏi lo lắng.
Nhỡ đâu không đỗ thì sao?
Nhỡ đâu kết quả không tốt thì sao?
…Không đâu.
Tạ Vân Chu lợi hại như vậy mà.
Mười bốn tuổi hắn đã đỗ tú tài rồi.
Hắn nhất định làm được.
Ta cứ ngồi đợi mãi, đợi thật lâu.
Tiếng chiêng trống bên ngoài càng lúc càng gần, càng lúc càng náo nhiệt.
“Báo tin mừng! Báo tin mừng!”
Ta đẩy cửa bước ra ngoài.
Đầu ngõ tràn vào một đám người, còn đông hơn lần trước, còn náo nhiệt hơn lần trước.
Tên nha dịch đi đầu giương cao lá cờ lớn, bên trên viết bốn chữ thật to:
—— Trạng Nguyên cập đệ.
“Tân khoa Trạng Nguyên Tạ Vân Chu, phụng chỉ diễu phố!”
Cả con phố lập tức bùng nổ.
“Trạng Nguyên! Là Trạng Nguyên đấy!”
“Miểu Miểu! Phu quân ngươi đỗ Trạng Nguyên rồi!”
Ta đứng trước cửa, bị dòng người chen đẩy, bên tai toàn là tiếng hò reo hỗn loạn.
Rồi ta nhìn thấy Tạ Vân Chu.
Hắn cưỡi trên lưng tuấn mã cao lớn, khoác trạng nguyên bào đỏ thẫm, đầu đội mũ ô sa đính hoa vàng, trước ngực còn cài một đóa hồng đỏ rực.
Ngồi trên lưng ngựa, hắn dáng người cao thẳng, mặt như ngọc tạc, khóe môi mang ý cười.
Khác hoàn toàn với thiếu niên ăn mày áo quần rách rưới từng co ro ở đầu phố năm nào.
Hắn nhìn thấy ta, lập tức ghìm cương dừng ngựa.
“Miểu Miểu.”
Hắn xuống ngựa, đi từng bước tới trước mặt ta.
Xung quanh vô số người đang nhìn, khiến ta có chút ngượng ngùng, vô thức cúi đầu.
“Chàng… chàng đỗ Trạng Nguyên rồi.”
“Ừm.”
Hắn gật đầu, giọng khàn khàn.
“Ta đỗ rồi.”
“Ta đã nói mà, chàng nhất định sẽ đỗ.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cong mắt cười.
“Chàng rất lợi hại.”
Tạ Vân Chu nhìn ta, vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng ta.
“Miểu Miểu.”
Hắn khẽ nói.
“Ta từng nói, đợi thi Đình xong, ta có lời muốn nói với nàng.”
“Lời gì?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, từng chữ từng chữ rõ ràng vang lên:
“Tống Miểu Miểu, từ nay về sau, ta sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt nàng nữa.”
“Những khổ sở trước kia nàng từng chịu, ta sẽ thay nàng đòi lại.”
“Những thiệt thòi trước kia nàng từng nhận, ta sẽ bù đắp cho nàng.”
“Những giọt nước mắt trước kia nàng từng rơi… sau này ta chỉ để nàng cười, không để nàng khóc nữa.”
Ta sững người.
Từng chữ hắn nói, ta đều nghe hiểu.
Nhưng ghép lại với nhau, lại khiến lòng ta bỗng chốc chua xót khó tả.
“Chàng… chàng có ý gì?”
Hắn bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má ta.
“Ý là…”
“Tống Miểu Miểu, phu quân nàng… muốn để nàng trở thành Trạng Nguyên phu nhân.”
Xung quanh lập tức vang lên tiếng reo hò náo nhiệt.
Ta đứng im tại chỗ nhìn hắn, sống mũi bỗng nhiên cay cay.
Không phải vì đau lòng.
Mà là vì hạnh phúc.
Hạnh phúc đến mức chưa từng có.
Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng vui vẻ như lúc này.
“Tạ Vân Chu.”
Ta khẽ gọi hắn.
“Ta có thể nói với chàng một câu được không?”
“Nàng nói đi.”
Ta nghiêm túc nhìn hắn, đem lời đã giấu trong lòng thật lâu nói ra:
“Chàng là người phu quân tốt nhất trên đời.”
Tạ Vân Chu khựng lại, sau đó bật cười.
Hắn cười thật đẹp.
Đẹp hơn bất kỳ ai ta từng gặp.
Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán ta một nụ hôn rất khẽ.
Gió xuân thổi qua, làm tung bay vạt trạng nguyên bào đỏ rực trên người hắn, cũng khẽ lay động vài sợi tóc mai bên má ta.
Ta nhắm mắt lại, trong lòng chợt nghĩ:
Cố Thừa Yến nói đúng.
Ta đúng là hợp với tên ăn mày ở đầu phố nhất.
Bởi vì tên ăn mày của ta…
Đã trở thành Trạng Nguyên.
Còn ta, là Trạng Nguyên phu nhân của hắn.
11 — Ngoại truyện Cố Thừa Yến
Hắn thường xuyên mơ thấy một giấc mộng.
Trong mộng vẫn là gian đậu phụ phường năm ấy.
Tống Miểu Miểu ngồi xổm trước bếp lò, cẩn thận thêm củi vào trong.
Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, nàng quay đầu cười với hắn:
“Cơm sắp xong rồi, huynh chờ thêm một chút nữa nhé.”
Hắn muốn đáp một tiếng “được”.
Nhưng lại không mở miệng nổi.
Hắn muốn bước tới gần nàng.
Nhưng đôi chân như bị ghim chặt tại chỗ.
Hắn chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng bận trước bận sau, rồi bưng tới một bát mì nước thanh đạm, bên trên còn có một quả trứng chần.
Nàng đẩy bát mì tới trước mặt hắn, cười nói:
“Chàng ăn đi, ta không đói.”
Sau đó… hắn tỉnh giấc.
Tỉnh lại rồi, mới phát hiện gối đầu đã ướt đẫm.
Cố Thừa Yến nhắm mắt lại, lần nữa nhớ về đêm ba năm trước.
Đêm ấy hắn ngã trước cửa đậu phụ phường của Tống Miểu Miểu, cả người đầy máu, ý thức mơ hồ.
Là nàng kéo hắn vào trong.
Một cô nương bán đậu phụ nhỏ bé như vậy, cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực, lại có thể kéo một nam nhân cao lớn hơn mình cả cái đầu vào nhà.
Nàng lau máu cho hắn, bôi thuốc cho hắn, còn xé chính y phục của mình thành từng dải vải để băng bó vết thương.
Nàng chẳng biết gì cả.
Không biết hắn là đương triều Thái tử.
Không biết kẻ truy sát hắn là người của Nhiếp Chính Vương.
Nàng chỉ biết…
Hắn bị thương rồi.
Phải cứu hắn.
Sau này hắn tỉnh lại, nàng hỏi hắn tên gì.
Hắn đáp:
“Cố Thừa Yến.”
Nàng lại hỏi:
“Huynh là người ở đâu?” huynh
Hắn không trả lời.
Nàng tiếp tục hỏi:
“Sau này chàng định làm gì?”
Hắn trầm mặc thật lâu rồi thấp giọng nói:
“Ân cứu mạng của cô nương, tại hạ không có gì báo đáp. Nếu cô nương không chê… tại hạ nguyện lấy thân báo đáp.”
Khi nói những lời ấy, trong lòng hắn biết rất rõ mình đang làm gì.
Hắn đang lợi dụng nàng.
Hắn cần một nơi để ẩn thân.
Cần một người giúp hắn che giấu tung tích.
Cần thời gian để liên lạc với ám tuyến ở kinh thành.
Mà Tống Miểu Miểu…
Là lựa chọn thích hợp nhất.
Nàng đủ ngốc.
Đủ lương thiện.
Đủ bình thường tới mức không ai chú ý.
Sẽ chẳng có ai để tâm một cô nương bán đậu phụ trong nhà bỗng dưng có thêm một nam nhân.
Cho nên hắn ở lại.
Ở một lần… chính là ba năm.
Ba năm ấy, hắn đối xử với nàng không tốt.
Hắn biết rõ điều đó.
Hắn cố ý đối xử không tốt với nàng.
Hắn chê mùi bã đậu trên người nàng, không cho nàng tới gần trong phạm vi ba bước.
Hắn nói nàng trời sinh ngu dốt.
Nói nàng ngốc.
Nói nàng chuyện gì cũng làm không xong.
Hắn nghĩ, như vậy đợi tới ngày nàng biết được chân tướng… sẽ không quá đau lòng.
Nhưng hắn không ngờ…
Nàng chưa từng cảm thấy hắn không tốt.
Nàng đem từng lời hắn nói xem như khuôn vàng thước ngọc.
Nàng nói hắn đọc sách vất vả, phải bồi bổ nhiều hơn, nên tự mình gặm màn thầu, nhường thịt lại cho hắn ăn.
Nàng nói hắn sợ lạnh, mùa đông liền đem cả chăn của mình đắp cho hắn, còn bản thân co ro ngủ cạnh bếp lò.
Nàng nói hắn thích sạch sẽ, mỗi ngày đều giặt quần áo cho hắn tinh tươm phẳng phiu.
Nàng nói những lời hắn nói đều đúng.
Nàng quả thật rất ngốc, nên càng phải cố gắng hơn.
Nàng càng như vậy…
Hắn càng không dám đối xử tốt với nàng.
Bởi vì hắn sợ.
Sợ mình mềm lòng.
Sợ mình không nỡ rời đi.
Càng sợ hơn…
Là mang nàng đi cùng.
Một tháng trước khi trở về kinh, hắn nhận được mật thư từ kinh thành.
Cùng với mật thư, còn có một khối binh phù có thể điều động toàn bộ binh lực.
Chỉ cần hắn trở về, liền có thể phát động chính biến, đoạt lại tất cả những thứ vốn thuộc về mình.
Nhưng trận chiến ấy cực kỳ hung hiểm.
Nhiếp Chính Vương đã giăng thiên la địa võng khắp kinh thành.
Hắn quay về… chính là cửu tử nhất sinh.
Hắn không thể mang theo Tống Miểu Miểu.
Nàng chẳng biết gì cả.
Không biết đấu lòng người.
Không hiểu mưu kế.
Nếu vào kinh thành, nàng sống không nổi ba ngày.
Người của Nhiếp Chính Vương sẽ bắt nàng, hành hạ nàng, dùng nàng uy hiếp hắn.
Hắn không thể để nàng mạo hiểm.
Cho nên…
Hắn viết phong hưu thư ấy.
Hắn viết hơn mười tờ giấy.
Viết hỏng một tờ lại đổi một tờ khác.
Mỗi một câu chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén.
Trước tiên đâm vào tim hắn.
Sau đó lại đâm vào tim nàng.
Đến cuối cùng, lúc đưa hưu thư cho nàng, hắn nói:
“Tống Miểu Miểu, nàng trời sinh ngu dốt, hợp với tên ăn mày đầu phố nhất.”
Rồi hắn lên ngựa rời đi.
Hắn không dám quay đầu lại.
Bởi vì hắn biết…
Chỉ cần quay đầu nhìn nàng một lần thôi, hắn sẽ không đi nổi nữa.
…
Chính biến thành công.
Nhiếp Chính Vương thất thế.
Nhưng thế lực triều đình chằng chịt rối ren, hắn vẫn không thể đón Tống Miểu Miểu về kinh.
Nàng ngốc như vậy.
Ngay cả tính sổ cũng không tính rõ.
Làm sao đối phó nổi những tranh đấu ăn thịt người không nhả xương nơi hậu viện hoàng gia?
Hắn đã thấy quá nhiều ví dụ như thế.
Một nữ nhân không quyền không thế, bước chân vào hoàng thất…
Cuối cùng không phát điên thì cũng mất mạng.
Hắn không thể để nàng chết.
Cho nên hắn lựa chọn buông tay.
Hắn từng nghĩ…
Nàng cầm số bạc ấy, sẽ sống thật tốt ở trấn nhỏ.
Tìm một nam nhân trung thực hiền lành, bình bình an an sống hết một đời.
Nhưng hắn không ngờ…
Nàng thật sự đi gả cho tên ăn mày ở đầu phố.
Chỉ bởi vì một câu nói của hắn.
Hắn không biết nên vui hay nên đau lòng nữa.
Ngày ấy trước y quán, nàng ôm bụng, cười tươi nói cảm ơn hắn.
Nàng nói:
“Cảm ơn huynh đã để ta gả cho tên ăn mày đầu phố.”
Nàng nói:
“Tạ Vân Chu đối xử với ta rất tốt.”
Khi nói những lời ấy, mắt nàng sáng long lanh, là vui vẻ thật lòng.
Nàng chưa từng biết nói dối.
Cho nên hắn biết…
Nàng thật sự không hận hắn.
Thậm chí nàng chưa từng trách hắn.
Bởi vì nàng căn bản không hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nàng chẳng biết gì cả.
Nàng chỉ biết hắn bảo nàng đi gả cho ăn mày, nên nàng liền đi.
Nàng chỉ biết gặp được Tạ Vân Chu, nàng rất vui vẻ.
Nàng chỉ biết phải cảm ơn hắn.
Cảm ơn hắn.
Cố Thừa Yến đem bốn chữ ấy nghiền đi nghiền lại trong miệng không biết bao nhiêu lần.
Đến cuối cùng chỉ còn đầy vị tanh của máu
Trên đời này…
Sao lại có một cô nương ngốc như vậy chứ?
…
Ngày Tạ Vân Chu đỗ Trạng Nguyên, Cố Thừa Yến đứng trên thành lâu, lặng lẽ nhìn từ phía xa.
Hắn nhìn thấy Tạ Vân Chu cưỡi tuấn mã cao lớn, khoác trạng nguyên bào đỏ rực, đi ngang qua trước hoàng thành.
Hắn nhìn thấy Tạ Vân Chu ghìm cương dừng ngựa, từ trên lưng ngựa bước xuống, đi về phía Tống Miểu Miểu giữa đám đông.
Hắn nhìn thấy nàng cười.
Dáng vẻ khi cười của nàng…
Vẫn hệt như ngày xưa.
Cố Thừa Yến chậm rãi xoay người, từng bước đi xuống thành lâu.
Thị vệ theo phía sau, cẩn thận hỏi:
“Điện hạ, hồi cung sao ạ?”
Hắn không trả lời.
Đi thật lâu, hắn mới khẽ mở miệng.
Giọng nói rất thấp, giống như đang tự nói với chính mình:
“Về thôi.”
Hắn cất bước đi về phía trước.
Không quay đầu lại nữa.
— Hoàn —