2

Tỉnh dậy, ta ngây người ngồi trên giường rất lâu. Khi hoàn hồn, ta mới cảm thấy miệng mình hơi đau.

Lấy gương đồng ra soi, ta mới phát hiện miệng mình… sưng lên!

Nằm mơ hôn vài cái, tại sao ngoài đời lại bị sưng chứ!

Ta lập tức cảm thấy như gặp ma.

Lẽ nào có kẻ nào đó đã lẻn vào phòng khi ta đang ngủ để sàm sỡ ta, nên ta mới có giấc mơ như vậy? Càng nghĩ càng đáng sợ, ta gọi nha hoàn vào hỏi.

Nha hoàn vẻ mặt mơ màng: “Tối qua không có ai vào phòng tiểu thư đâu ạ. Nô tỳ và Sơn Hồng cùng nhau canh đêm, hoàn toàn không có ai vào cả.”

[Chết tiệt! Gặp ma thật rồi à!]

3

Sau một ngày sống trong mơ màng, ta đi ngủ từ rất sớm.

Lại chìm vào giấc mơ.

Ta phát hiện mình đang cầm một đoạn gậy, còn Ân Hoài thì quỳ trước mặt ta.

Trông qua cứ như ta đang đánh hắn vậy.

Ta nhận ra mình lại mơ, mà lại là giấc mơ liên quan đến Ân Hoài, sợ đến mức lùi lại nửa bước, cây gậy trong tay cũng rơi xuống đất.

Thấy vậy, Ân Hoài khẽ nhếch môi, đứng dậy, thân hình cao lớn bao trùm lấy ta: “Nguyệt Nhi cầm gậy định làm gì vậy?”

Trên gương mặt tuấn mỹ gian tà của hắn là nụ cười đầy ác ý, hắn vươn tay véo má ta.

“Ta… ngài hiểu lầm rồi, ta không có ý đó.”

Ta nói năng có chút lộn xộn.

Dù sao thì ta cũng khá sợ hắn, bởi vì ta là nữ phụ độc ác, theo nguyên tác, ta sẽ bị hắn lăng trì xử tử.

Ta không muốn bị lăng trì xử tử đâu…

“Ồ, cô không tin.”

“Vậy để trừng phạt Nguyệt Nhi…” Ân Hoài đột nhiên đưa tay bế bổng ta lên, đặt ta ngồi trên đùi hắn, “Tối nay vất vả cho nàng rồi.”

Áo ngoài bị cởi ra, ta không nhịn được mà trợn tròn mắt.

Ta muốn tỉnh lại! Mau cho ta tỉnh lại đi!

4

Trời sáng, ta tỉnh giấc.

Ta nhăn nhó bò dậy khỏi giường, xoa xoa đầu.

Trong mơ, những chuyện ta và Ân Hoài làm đều chưa từng xảy ra.

Nhưng dù không có gì xảy ra, lại cứ như đã xảy ra mọi chuyện rồi.

“Tiểu thư, tối nay trong cung có dạ yến ạ.”

Nha hoàn cầm bộ y phục mới, khoe cho ta xem.

Là bộ váy Nguyệt Hoa thêu kiểu đang thịnh hành nhất.

Đẹp thì đẹp thật… nhưng ta lại có chút phiền não.

Bởi vì trong dạ yến hôm nay, nữ chính của thế giới này, Tô Dao Dao, sẽ xuất hiện.

Nàng ta cũng là người xuyên không, thân phận hiện tại là nữ nhi của một tiểu quan ngũ phẩm, sẽ trình diễn một điệu nhảy hiện đại tại dạ yến, chiếm được trái tim của vô số nam nhân, bao gồm cả Ân Hoài.

Haizz… từ đêm nay, nữ chính xuất hiện rồi, không biết sẽ có biến cố gì xảy ra đây…

5

Tâm trạng u uất, cơ thể đau nhức, ta mặc cho nha hoàn Sơn Hồng chải chuốt trang điểm.

Sau khi chuẩn bị xong, ta cùng phụ thân lên xe ngựa vào cung.

Vào cung, thái giám dẫn chúng ta vào sảnh tiệc.

Dạ yến lần này chủ yếu là để chọn phi cho Thái tử và các hoàng tử, vì vậy nữ nhi của các quan viên từ ngũ phẩm trở lên đều có mặt.

Nhìn ngai vàng trống không, ta có chút thất thần.

Bỗng nhiên, bên tai truyền đến giọng của phụ thân ta.

“Thần tham kiến Thái tử điện hạ.”

Ta giật mình hoàn hồn, chỉ thấy Ân Hoài trong bộ y phục màu đen huyền, chắp tay sau lưng đứng cách đó không xa, khí chất vô cùng lạnh lẽo, gương mặt tuấn mỹ không chút biểu cảm, đôi mắt đen sâu không lường được.

Hoàn toàn không giống với một Ân Hoài nồng nhiệt trong mơ.

Ta cúi đầu, ngoan ngoãn hành lễ với Ân Hoài: “Thần nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Có lẽ vì trong mơ cùng Ân Hoài…, nên ngoài đời gặp hắn, mặt ta không khỏi nóng lên, có chút ngượng ngùng.

Gặp được nhân vật chính trong giấc mộng xuân của mình, thật là khiến người ta khó xử.

“Miễn lễ.”

Giọng nói trong trẻo trầm thấp vang lên, ta ngước mắt lên, phát hiện Ân Hoài đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ánh mắt đó có chút quen thuộc, rất giống Ân Hoài trong mơ.

Dường như mang theo chút chiếm hữu cố chấp…

Ta giật mình, nhìn kỹ lại, Ân Hoài đã trở lại vẻ lạnh lùng như không quen biết ai.

Phù… chắc là do ta mơ nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi.

6

Dạ yến bắt đầu.

Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất, tiếp theo là Ân Hoài cùng các phi tần, hoàng tử.

Ta đã thấy nữ chính của thế giới, Tô Dao Dao.

Nàng ta đúng là một mỹ nhân mềm mại, mặc một chiếc váy tiên màu hồng phấn, tựa như một tiên nữ ngây thơ lạc xuống trần gian.

Nhưng ta không hứng thú với Tô Dao Dao, chỉ ngồi uống rượu nho do Tây Vực tiến cống.

Ngon, không say.

Là giả, rượu này thật ra có chút say.

Má ta ửng hồng, đôi mắt có chút mơ màng, ý thức cũng trở nên lơ đãng.

Thực sự không chịu nổi nữa, ta chống cằm, dặn nha hoàn che giúp, rồi nhắm mắt nghỉ một lát.

Kết quả là ta lại mơ.

Ta biết rõ mình đang mơ, nhưng vẫn cảm thấy thật vô lý.

Chỉ chợp mắt một chút thôi cũng có thể mơ thấy Thái tử điện hạ.

Ân Hoài ôm ta, bàn tay ấm nóng khẽ nhéo nhẹ lên người ta: “Uống rượu à?”

“Sao ngài biết ta uống rượu?”

Ân Hoài không nói gì, mà cúi đầu hôn ta.

Một nụ hôn triền miên, đầu óc ta càng thêm choáng váng, ta ôm cổ hắn lẩm bẩm: “Sao cứ luôn mơ thấy chàng vậy…”

“Mà lần nào mơ thấy chàng, chàng cũng làm những chuyện quá đáng như thế.”

Bộ dạng không hài lòng của ta dường như khiến Ân Hoài rất vui vẻ, hắn khẽ nheo mắt: “Chắc là vì cô rất thích nàng.”

7

Ta bừng tỉnh.

Phụ thân ta đứng bên cạnh tức đến râu ria dựng đứng: “Tang Thanh Nguyệt, con điên rồi à, dám ngủ gật trong cung yến?”

Ta xoa xoa cái đầu hơi đau, bỗng phát hiện Tô Dao Dao đang múa.

Thân hình nàng ta uyển chuyển, vũ điệu điêu luyện, đôi mắt mềm mại như nước nhìn chằm chằm vào Ân Hoài.

Nàng ta thích Ân Hoài.

Ta không khỏi có chút căng thẳng, không nhịn được mà nhìn về phía Ân Hoài.

Ân Hoài cầm một chén rượu trong tay, vẻ mặt không có nhiều cảm xúc.

Mặc dù ta và hắn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy… nhưng chỉ là trong mơ.

Nhưng ta vẫn có chút để tâm đến thái độ của hắn ngoài đời thực.

Khoan đã…

Tại sao ta lại để tâm đến Ân Hoài chứ?

Ta hoảng rồi.

Chẳng lẽ vì ta là nữ phụ độc ác, để ta đi theo cốt truyện, nên mới sắp đặt những giấc mơ này, khiến ta yêu Ân Hoài, rồi ở ngoài đời tranh giành nam nhân với Tô Dao Dao?

Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!

Ta hoảng hốt, viện cớ đi vệ sinh, nói với phụ thân một tiếng rồi rời khỏi sảnh tiệc.

Ta không dám ở lại đây nữa, cũng không dám nhìn Ân Hoài thêm một lần nào nữa.

Trên đường đi, ta cúi đầu, dùng quạt tròn che nửa dưới khuôn mặt.

Trong lúc đang đi, ta vô tình giẫm phải chân người khác.

Ta vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý giẫm phải ngài.”

Đối phương lại chậm chạp không trả lời.

Ta bất giác ngẩng đầu lên, lại thấy gương mặt của Ân Hoài.

Ta sững người, chiếc quạt tròn cũng “cạch” một tiếng rơi xuống đất.

“Thái tử điện hạ? Điện hạ… thần nữ thật sự không cố ý giẫm phải ngài.”

Ân Hoài thở dài một tiếng, trên gương mặt lạnh lùng không chút ấm áp không có biểu cảm gì: “Không sao, Tang cô nương cẩn thận một chút là được.”

Ta cứng đầu đáp “Vâng ạ”, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Đi được vài bước, ta lờ mờ nghe thấy tiếng thì thầm mang ý cười của Ân Hoài: “Ha, Nguyệt Nhi của cô thật đáng yêu y như trong mộng, chỉ dọa một chút đã sợ thành thế này, không biết sau này làm sao chịu nổi…”


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!