Ma ma giáo dưỡng trong phủ Thái t.ử run rẩy bước vào đại điện.

Ta nhận ra bà ta.

Đó là tâm phúc của Bùi Thừa Dật.

Kiếp trước, sau khi Bùi Thừa Dật đăng cơ, bà ta trở thành nữ quan quản sự trong cung của Chu Quý phi.

Lúc này, bà ta quỳ bên cạnh Bùi Thừa Dật, âm thầm cho hắn một ánh mắt trấn an.

Hoàng hậu hỏi bà ta:

“Ngươi hãy nói thật. Trước đây ở phủ Thái t.ử, có ai qua lại thân thiết với Chu thị hay không? Hoặc từng truyền ra lời đồn gì hay không?”

“Hồi bẩm nương nương, khi còn là vũ cơ trong phủ, Chu thị từng qua lại thân mật với một mã phu trong phủ. Có người nói từng nhìn thấy hai người bọn họ đêm khuya lén lút gặp nhau.”

Chu tần vừa rồi còn khóc đến thở không ra hơi, lúc này đột nhiên im bặt.

Dường như nàng ta đã hiểu ra điều gì đó, ánh mắt bi thương nhìn Bùi Thừa Dật một cái.

Bùi Thừa Dật không dám đối diện với nàng ta, chỉ thấp thỏm chờ Hoàng đế xử lý.

Hoàng đế hỏi Chu tần:

“Ngươi nói xem, tên mã phu kia có phải chính là gian phu không?”

Chu tần lau nước mắt, quỳ thẳng người dậy.

“Vâng. Trước khi nhập cung, thần thiếp từng có tư tình với mã phu trong phủ Thái t.ử.”

“Sau này biết bệ hạ tới phủ Thái t.ử, thần thiếp vì muốn trèo cao bám quyền quý nên mới chủ động hiến vũ.”

“Chuyện này Thái t.ử điện hạ hoàn toàn không hay biết, tất cả đều là do thần thiếp ham hư vinh.”

Đến nước này, mọi chuyện đã rõ ràng.

Chu tần hoàn toàn kéo Bùi Thừa Dật ra khỏi vụ việc này.

Còn chưa đợi Bùi Thừa Dật kịp thở phào, Hoàng đế đã gọi hắn.

“Thái t.ử, nếu Chu thị là người từ phủ ngươi, vậy ngươi nói xem nên xử trí nàng ta thế nào?”

Nghe thì giống hỏi ý kiến, nhưng thật ra lại như đang thử thái độ của Thái t.ử hơn.

Bùi Thừa Dật vội đáp:

“Mã phu… ngũ mã phanh thây.”

“Chu thị… ban rượu độc.”

“Được, vậy giao cho ngươi xử lý.”

“Nhi thần lĩnh chỉ.”

Chu tần bị thị vệ kéo ra ngoài.

Bùi Thừa Dật không trực tiếp g.i.ế.c Chu tần.

Mà lấy cớ còn có chuyện cần tra hỏi, tạm thời giam nàng ta vào nội ngục.

Đến nước này, hắn vậy mà vẫn chưa chịu c.h.ế.t tâm, còn muốn bảo vệ nữ nhân mình yêu.

Hôn sự của Thẩm tỷ tỷ và ca ca ta đã gần kề.

Ta cùng nàng tới chọn vải may giá y.

Trong lúc nghỉ chân ở trà lâu, Bùi Thừa Dật hùng hổ tìm tới.

Nhìn thấy hắn, ta không hề bất ngờ.

Ta đoán được hắn sớm muộn gì cũng sẽ không nhịn nổi mà tới tìm ta.

Thẩm tỷ tỷ che chắn trước mặt ta như gà mẹ bảo vệ gà con.

“Thái t.ử điện hạ định lấy quyền thế ép người sao?”

Ta kéo tay Thẩm tỷ tỷ lại.

“Tỷ tỷ, để muội nói riêng với Thái t.ử điện hạ vài câu.”

Nàng lo lắng nhìn ta.

Ta mỉm cười trấn an nàng.

Thẩm tỷ tỷ ba bước lại ngoái đầu một lần rồi mới rời đi.

Bùi Thừa Dật đi thẳng vào vấn đề:

“Là nàng làm đúng không?”

“Điện hạ đang nói gì, thần nữ không hiểu.”

“Nàng bớt giả ngốc đi.”

“Chuyện đứa bé của Chu thị là thế nào, chỉ có nàng rõ nhất.”

“Dù gì chúng ta cũng từng là phu thê một đời, nàng đúng là lòng dạ độc ác.”

“Độc ác?”

Ta không nhịn được bật cười.

“Nếu nói tới độc ác, điện hạ mới là kẻ không thua kém ai.”

“Chiêu nhi mới năm tuổi, còn nhỏ như vậy.”

“Trước lúc c.h.ế.t, thằng bé cứ không ngừng hỏi ta, vì sao phụ hoàng không tới thăm nó, vì sao phụ hoàng không cho thái y chữa trị cho nó.”

“Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà ngươi còn chẳng bằng cầm thú!”

Giữa ta và hắn vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm.

Kiếp trước sau khi gả cho hắn, cũng chỉ là tương kính như tân mà sống.

Cuộc sống trong hậu cung lạnh lẽo cô quạnh.

May mà ta có Chiêu nhi.

Ta chưa từng nghĩ dựa vào thằng bé để tranh giành thứ gì.

Nguyện vọng duy nhất của ta chỉ là nó có thể bình an lớn lên.

Nhưng ngay cả mong muốn đơn giản như vậy cũng không thể thực hiện.

Bùi Thừa Dật lập tức đỏ bừng mặt.

Hắn đột ngột đứng dậy, cảm xúc vô cùng kích động.

“Chiêu nhi là con trai ta, ta cũng không muốn nó c.h.ế.t!”

“Khi ấy ta không biết bệnh tình của nó nghiêm trọng như vậy, chỉ tưởng nàng đang tranh sủng với Chu Quý phi.”

“Ta nghiêm khắc với Chiêu nhi là vì muốn bồi dưỡng nó thành trữ quân, tránh cho nó quá mức yếu đuối.”

“Ta sai ở đâu?”

Ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ đến thế.

“Sau khi Chiêu nhi c.h.ế.t, ngươi chưa từng tới nhìn nó lấy một lần.”

“Vừa tới đã nói muốn lập con trai của Chu Quý phi làm Thái t.ử.”

“Đó là cái gọi là đau lòng vì Chiêu nhi của ngươi sao?”

“Bùi Thừa Dật, những câu ngươi nói, chính ngươi có tin không?”

Bùi Thừa Dật ngồi đối diện ta, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Hắn mệt mỏi quay đầu đi.

“Ta còn có thể làm gì đây?”

“Quốc gia không thể một ngày không có trữ quân, ta cũng có rất nhiều chính sự cần xử lý.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa ta không đau lòng vì Chiêu nhi.”

“Còn nàng…”

“Sau khi nàng qua đời, ta vẫn luôn không lập Hoàng hậu mới.”

Nghe hắn nói, ta chỉ cảm thấy hoang đường buồn cười.

Ta không biết sau khi ta c.h.ế.t đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng lúc ta còn sống, hắn đã chẳng đối xử tốt với ta.

Vậy sau khi c.h.ế.t rồi, còn có thể tốt tới mức nào nữa?

Ta đứng dậy đi về phía cửa.

Hắn đột nhiên kéo tay ta lại.

“A Đường, hiện giờ ta chỉ còn mình nàng thôi.”

“Ngay cả nàng cũng muốn rời bỏ ta sao?”

Ta chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra.

Hiện giờ hắn quay đầu tìm ta.

Chẳng qua chỉ là vì sợ hãi.

Hắn sợ bị Hoàng đế chán ghét.

Sợ không giữ được vị trí Thái t.ử.

Mà hiện giờ, chỉ có Cố gia mới cứu được hắn.

Nhưng hắn tính sai rồi.

Ta không chỉ không cứu hắn.

Ta còn muốn g.i.ế.c hắn.

Gần đây Hoàng đế càng lúc càng trọng dụng Tam hoàng t.ử.

Còn đối với Bùi Thừa Dật thì nhìn kiểu gì cũng thấy không vừa mắt.

Mấy lần vào triều, Hoàng đế đều mắng Bùi Thừa Dật tới mức không ngẩng nổi đầu.

Dân gian đều đang truyền tai nhau rằng Hoàng đế e là sắp đổi Thái t.ử rồi.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới đại điển thu tế.

Những năm trước đều là Thái t.ử theo Hoàng đế cùng đi tế lễ.

Nhưng năm nay, Hoàng đế vẫn chưa quyết định sẽ để ai đi cùng mình.

Cuối cùng, Bùi Thừa Dật không ngồi yên nổi nữa.

Đêm trước đại điển tế lễ, hắn dẫn người bao vây hoàng cung.

Cữu cữu của hắn là thống lĩnh cấm quân, nắm giữ toàn bộ binh mã trong kinh thành.

Vừa hay di mẫu Lương phi giữ ta lại trong cung ở tạm vài ngày, nên đêm ấy ta cũng đang ở trong cung.

Ta cho cung nhân khóa c.h.ặ.t toàn bộ cửa trước cửa sau của cung điện, lại sai tiểu trù phòng đun sôi từng nồi dầu lớn.

Nếu có kẻ dám xông vào, lập tức hắt thẳng xuống.

Tên tiểu thái giám đi dò thám vội vàng chạy về.

“Nương nương! Đám cấm quân kia dường như không tới chỗ chúng ta, mà lại kéo sang lãnh cung.”

“Lãnh cung?”

Di mẫu khó hiểu, nhưng ta lại biết rõ nguyên nhân.

Tên si tình Bùi Thừa Dật kia, việc đầu tiên sau khi bao vây hoàng cung vẫn là đi cứu Chu tần.

Bên ngoài náo loạn một hồi, đột nhiên lại yên tĩnh hẳn.

Ta dìu di mẫu ra sân.

Phía xa ánh lửa bốc cao ngút trời.

Đúng lúc ấy, cổng cung bị đập mạnh.

Dường như có người đang gọi tên ta.

“A Đường, là ta! Mau mở cửa!”

Ta vừa nghe ra giọng người tới liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức chạy đi mở cửa.

Cố Triều Dương mặc chiến giáp đứng ngoài cửa, phía sau còn có rất nhiều binh mã.

“Ca?”

“Ca ca, sao giờ huynh mới tới!”

Di mẫu vẫn còn chưa hoàn hồn, chậm rãi bước tới.

“Hai đứa nhỏ các con lại đang bày trò gì thế?”

Cố Triều Dương giải thích:

“Tam hoàng t.ử và phụ thân đã sớm có chuẩn bị, để bọn ta mai phục ngoài thành.”

“Sau khi nhận được tín hiệu sẽ lập tức vào thành cứu giá.”

“Hiện giờ người của Thái t.ử đều đã bị chúng ta khống chế.”

Huynh ấy cười nhìn ta một cái.

“Chuyện này còn là chủ ý của A Đường nữa đấy.”

Ta biết Bùi Thừa Dật có một người cữu cữu cực kỳ yêu thương hắn.

Cũng biết cữu cữu hắn là kẻ nóng nảy dễ kích động.

Mắt thấy vị trí Thái t.ử của Bùi Thừa Dật sắp không giữ được, cữu cữu hắn nhất định sẽ hành động.

Cho dù Bùi Thừa Dật không phản.

Cữu cữu hắn cũng sẽ ép hắn phản.

Khi chúng ta tới đại điện, Bùi Thừa Dật đã bị áp giải tới trước ngự tiền.

Chu tần vừa được cứu ra cũng đang quỳ bên cạnh hắn.

Hoàng đế đau lòng vô cùng.

“Trong số các hoàng t.ử công chúa, trẫm thiên vị ngươi nhất, bởi vì ngươi là hài t.ử duy nhất của mẫu hậu ngươi.”

“Cho nên dù ngươi không phải người thích hợp làm hoàng đế, trẫm cũng chưa từng nghĩ tới chuyện đổi Thái t.ử.”

“Vì sao ngươi lại nóng vội đến vậy?”

“Chỉ vì một nữ nhân thôi sao?”

Bùi Thừa Dật biết mình khó thoát khỏi cái c.h.ế.t, nên nói chuyện cũng chẳng còn kiêng dè.

“Phụ hoàng cho rằng chỉ là dẫn đi một nữ nhân thôi sao?”

“Nàng ấy vốn đã là người của nhi thần.”

“Là phụ hoàng không nói lý lẽ liền cướp người đi, có từng hỏi qua nhi thần chưa?”

“Đến nữ nhân của mình còn không bảo vệ được, thật sự quá nhục nhã.”

Hoàng đế hừ lạnh, hoàn toàn không cảm thấy bản thân có gì sai.

“Cả thiên hạ này đều là của trẫm.”

“Huống hồ chỉ là một nữ nhân?”

Bùi Thừa Dật đột nhiên như phát điên lao về phía long ỷ.

Hai mắt hắn đỏ ngầu.

“Hoàng vị vốn nên là của ta!”

Ca ca ta lập tức rút trường kiếm, phản ứng cực nhanh lao tới.

Mũi kiếm xuyên thẳng vào n.g.ự.c hắn.

Bùi Thừa Dật phun mạnh ra một ngụm m.á.u.

Rồi ầm một tiếng ngã xuống đất.

Chu tần khóc lóc bò tới, ôm c.h.ặ.t lấy thân thể Bùi Thừa Dật.

Mũi kiếm vừa lúc đ.â.m trúng tim nàng ta.

Hai người cùng nhau tắt thở.

Sau khi Bùi Thừa Dật c.h.ế.t không lâu, Hoàng đế lập Tam hoàng t.ử Bùi Nguyên Cẩn làm Thái t.ử.

Hai phụ t.ử bọn họ quả thật đều hành động rất nhanh.

Gần đây, Bùi Nguyên Cẩn liên tục lấy lòng Cố gia.

Nghe ý của phụ thân, dường như hắn muốn cầu thân với ta.

Chọn Bùi Nguyên Cẩn cũng không phải không được.

Hắn đối xử ôn hòa với mọi người, lòng dạ nhân hậu, đây đều là chuyện ai ai cũng thấy rõ.

Hơn nữa hắn lại là người do chính tay phụ thân nâng đỡ.

Cho dù sau này giữa ta và hắn không có tình ý, ít nhất cũng có thể bình yên sống hết quãng đời còn lại.

Bùi Nguyên Cẩn vô cùng nhiệt tình mời ta tới phủ Thái t.ử làm khách.

Trong hậu viện phủ hắn, ta gặp một nữ t.ử.

Nàng ta tự xưng là Lương trắc phi.

Ánh mắt nhìn ta chẳng hề thân thiện.

Vừa mở miệng đã khoe khoang rằng nàng và Bùi Nguyên Cẩn đã ở bên nhau nhiều năm, là tình cảm từ thuở nhỏ.

“A Cẩn nói, dù sao cũng phải cưới một vị chính phi về đặt đó.”

“Nhưng trong lòng chàng, sẽ không ai vượt qua được vị trí của ta.”

Xem ra vị Lương trắc phi này chính là người nằm nơi đầu quả tim của Bùi Nguyên Cẩn.

Ta chỉ cười mà không nói.

Nhưng vừa về phủ, ta lập tức bảo phụ thân từ chối hôn sự với Bùi Nguyên Cẩn.

Hắn có thể dung túng cho Lương trắc phi tới trước mặt ta thị uy.

Vậy sau này chắc chắn cũng sẽ không tôn trọng ta và Cố gia.

Phụ thân nghe xong lý do thì vô cùng tán thành.

“Vậy hôn sự của con phải làm sao đây?”

“Nữ nhi xin thề cả đời này sẽ không xuất giá.”

Cùng lắm thì ở mãi trong nhà làm cô nương già.

Chẳng lẽ Thẩm tỷ tỷ và ca ca còn bạc đãi ta được sao?

Chỉ là đời này, ta và Chiêu nhi e rằng sẽ không còn duyên mẹ con nữa.

Mong kiếp sau, thằng bé đừng đầu t.h.a.i vào hoàng gia nữa.

Hãy làm một đứa trẻ vô ưu vô lo.

Bùi Nguyên Cẩn cưới một vị Thái t.ử phi.

Nhưng lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu nơi hậu trạch.

Mềm lòng là ưu điểm của hắn.

Mà cũng chính là điểm yếu trí mạng của hắn.

Hai năm sau.

Di mẫu Lương phi của ta sinh một vị tiểu hoàng t.ử.

Vị tiểu hoàng t.ử này rất được Hoàng đế yêu thương.

Gia tộc cảm thấy, vẫn là người nhà mình thì đáng tin hơn.

Vì thế, Cố gia và nhà ngoại chuyển sang nâng đỡ vị cháu ngoại mới chào đời này.

Còn ta mang theo một số bạc lớn rời khỏi kinh thành.

Ngày ngày du sơn ngoạn thủy, sống vô cùng tự tại.

Kiếp trước, ta bị giam cầm trong hậu viện và cung tường.

Đến giờ mới biết đất trời rộng lớn đến nhường nào.

Hóa ra ta vẫn còn rất nhiều chuyện có thể làm.

May mà…

Mọi thứ vẫn còn kịp.

Hết.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!