Thân hình cao ráo, gầy gò nhưng cứng cáp.

Chàng mặc một bộ võ phục gọn gàng, không đeo vật gì rườm rà, chỉ có vài bao đao ngắn dài đeo bên thắt lưng, lộ ra chuôi đao, khiến khí thế quanh người bỗng trở nên sắc bén nguy hiểm.

Ta dừng bước, đứng cách một đoạn, gọi chàng: “Đô úy đại nhân.”

Nếu là trước kia, mặc ta lạnh nhạt ra sao, Tần Chiêu vẫn sẽ không màng tiến lại gần.

Nhưng lúc này, chàng không còn cố xóa bỏ khoảng cách nữa, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, khẽ nói: “Lạc cô nương, đã lâu không gặp.”

Không lâu đâu.

Ít nhất, khi ta rời trấn Đình An, ta đã nghĩ, sẽ không gặp lại nữa.

Ta đáp lại bằng một nụ cười nhạt.

Thấy ta cười, chàng khựng lại, rồi mở miệng giải thích: “Cô nương là ân nhân cứu mạng ta, lần này ra mặt giúp cô, chỉ là để trả ơn, không có ý gì khác.”

Ta đáp: “Tạ ơn đại nhân.”

Tần Chiêu gật đầu: “Về sau nếu gặp khó khăn, cô cứ đến phủ Đô úy tìm ta.”

Ta nói: “Được.”

Không còn lời nào.

Tần Chiêu cũng không nán lại, cáo từ rời đi, mũi chân khẽ điểm, nhún người nhảy qua tường biến mất.

14

Sau khi ổn định tại thành Lê Bình, ta đến Dược An Đường thăm lão gia Tề.

Biết thân phận ta, ông rất quan tâm chăm sóc, mỗi dịp lễ Tết đều sai người mời ta đến nhà chơi, đối đãi như cháu gái trong nhà.

Y quán của ta dần dần đứng vững nơi đất Lê Bình.

Người ngoài không rõ nội tình đều nghĩ, người chống lưng cho ta là Dược An Đường.

Không trách họ đoán sai.

Bởi vì Tần Chiêu chưa từng một lần bước vào y quán.

Dù có cưỡi ngựa đi ngang qua, chàng cũng không liếc mắt, như thể giữa đôi ta chưa từng quen biết.

Đây cũng là lý do ta không dời khỏi Lê Bình.

Nói ra cũng thật chua chát.

Kiếp trước, quãng thời gian này là hai năm mặn nồng sâu đậm nhất của ta và Tần Chiêu sau khi thành thân.

Còn kiếp này, dù ở trong tầm mắt nhau, lại như người xa lạ.

Đông qua hè tới, chớp mắt đã đến cuối năm.

Tuyết đầu mùa lớn như lông ngỗng.

Trên đường người qua lại thưa thớt.

Trời quá lạnh, chịu đựng qua mấy đợt rét, người đến khám bệnh cũng ít dần.

Ai nấy đều ru rú trong nhà.

Rảnh rỗi, ta ngồi trong dược phòng ở hậu viện, vừa sưởi ấm bên lò lửa, vừa đọc y thư mà lão gia Tề tặng.

Chợt nghe tiểu đồng mới thuê gọi: “Chủ nhân, có khách.”

Là khách.

Không phải bệnh nhân.

Ta vội đứng dậy, chỉnh trang y phục, vén rèm bước ra.

Ngoài cửa, thân ảnh cao lớn ấy cầm ô, giữa màn tuyết bay đầy trời, đứng yên dưới mái hiên ngói xanh.

Hôm nay chàng hiếm khi khoác lên người bộ đồ trắng, đến áo choàng phủ vai cũng viền vàng tinh xảo, dường như hòa làm một với khung cảnh tuyết trắng.

Chỉ có đôi môi đỏ rực và cặp lông mày sắc sảo, mờ mịt hiện ra giữa màn tuyết mờ ảo, làm nhòa đi phần lớn vẻ nghiêm lạnh trên gương mặt chàng.

15

Trong căn phòng ấm áp, ta và Tần Chiêu ngồi đối diện.

Bên tay có một chén trà.

Cuốn y thư ta đang đọc dang dở, một nửa đã xem được cuộn lại, bị đè dưới nửa còn lại.

Ta rót trà cho Tần Chiêu, bình thản hỏi chàng đến vì việc gì.

Chàng nói, chàng vừa được thăng chức, không lâu nữa sẽ lên kinh nhận nhiệm vụ.

Ta đáp: “Chúc mừng.”

Ngẫm lại, kiếp trước và kiếp này, rất nhiều chuyện đã âm thầm thay đổi.

Trước kia, sau khi ta theo Tần Chiêu về kinh, chàng chỉ ở lại đó làm việc, chưa từng lập công diệt phỉ, nên cũng chẳng được thăng làm Đô úy.

Chàng chỉ là một thân vệ đắc lực dưới tay Thái tử, tuy được trọng dụng nhưng không phải trọng thần triều đình.

Nhưng nay, nhờ lập công dẹp loạn, Thái tử thuận thế đề bạt chàng làm Đô úy một quận, nắm thực quyền binh mã trong tay.

Vị thế của chàng đã không thể đem ra so sánh với thân phận vệ sĩ nhỏ nhoi thuở trước.

Lần này hồi kinh, chắc chắn cũng không còn là chức vị nhàn tản.

Những chí hướng bị chôn vùi ở kiếp trước, đến kiếp này, Tần Chiêu cuối cùng cũng được thỏa lòng.

Ta đang mải miết suy nghĩ, thì nghe thấy Tần Chiêu hỏi: “Y quán của nàng có định mở tới kinh thành không?”

Ta lắc đầu.

Không phải không thể, mà là không muốn.

Tần Chiêu ôm tay trước lò sưởi, vẻ mặt không rõ là buồn hay vui.

Sưởi ấm một lát, chàng mới như ngộ ra: “Ta đã căn dặn thuộc hạ, nếu nàng gặp khó khăn ở Lê Bình, cứ tìm họ, bọn họ đều sẽ giúp.”

Ta nói: “Đa tạ.”

Chuyện đã nói xong, lý ra nên ai đi đường nấy.

Tần Chiêu lại hỏi ta: “Bên ngoài tuyết lạnh, ta có thể ngồi thêm một lúc không?”

“Đại nhân cứ tự nhiên,” ta đứng dậy muốn rời đi, “ta còn việc phải làm, không tiện tiếp khách.”

Một bàn tay thép giữ chặt lấy ta.

Ta quay đầu, chạm phải ánh mắt khiến người run rẩy.

Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn ta.

Chàng mày kiếm mắt sáng, khi chăm chú nhìn ai đó, có thể khiến tim người ta đập loạn.

Lực nơi cổ tay quá mạnh, ta giãy nhẹ một chút liền buông xuôi kháng cự.

Tần Chiêu đứng lên.

Bóng người cao lớn lập tức phủ lấy ta.

Lần này, là ta phải ngẩng đầu nhìn chàng.

Chàng cụp mắt, ánh nhìn chuyên chú, chẳng giống như vui vẻ gì.

Trong hơi thở phảng phất khí lạnh bức người.

Ánh mắt kia, mang theo sức ép gần như xâm lược.

Lòng bàn tay ta rịn mồ hôi, ta lạnh giọng: “Buông tay.”

Chàng không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, im lặng một hồi rồi hỏi: “Người nàng để tâm, nàng thích hắn vì điều gì? Nếu ta có thể làm tốt hơn hắn thì sao…”

“Chàng không thể tốt hơn hắn.” Ta lạnh lùng cắt ngang lời chàng.

Trên mặt Tần Chiêu thoáng hiện một tia thất vọng.

Chàng cụp mi, rồi chậm rãi mở mắt, buông tay ta ra, khẽ kéo môi, nở nụ cười chẳng mang theo ý nghĩa gì: “Lạc cô nương, ta đi đây, bảo trọng.”

16

Ta rất rõ, sau khi Tần Chiêu lên kinh, sẽ xảy ra chuyện gì.

Chàng sẽ cứu công chúa trong buổi xuân săn, được nàng để mắt, quyết ý gả cho chàng.

Kiếp này, không có ta chiếm giữ vị trí chính thất, công chúa sẽ thuận lợi gả vào phủ chàng.

Chàng sẽ không còn vì ta mà bị thiên gia ghét bỏ, đường quan lộ đứt đoạn, cả đời lỡ làng.

Ngày ba tháng ba, Tết Thượng Tỵ.

Kinh thành tổ chức xuân săn, quan lại quyền quý tụ họp dưới chân núi Ly Sơn.

Công chúa gặp nạn, được Tần Chiêu ra tay cứu giúp.

Quả nhiên, nàng động lòng với chàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Kiếp trước, thánh chỉ ban hôn được hạ vào trung tuần tháng năm, cách thời điểm này hơn hai tháng.

Mà nay, mới chỉ cuối tháng ba, chim oanh ríu rít, cỏ non xanh mướt, thời tiết dần ấm áp.

Ta pha trà, ngồi bên cửa sổ lật xem y thư.

Bỗng thấy một bóng người từ tiền viện bước tới.

Ngẩng đầu nhìn, là Tần Chiêu đã lâu không gặp.

Ánh nhìn đầu tiên, chỉ thấy sắc mặt chàng không ổn.

Nhưng điều khiến ta bất an, là sự âm u nặng nề giữa hàng mày mắt kia – điều mà ta chưa từng thấy trước đây.

Ta còn nhớ rõ, mấy tháng trước, hôm chàng rời đi, tuyết rơi dày đặc, chúng ta cùng nhau uống chén trà cuối bên lò sưởi.

Còn nay, chàng ngựa không nghỉ, đến thẳng bên cửa sổ của ta.

Trên người chàng vương mùi bụi đất và thoang thoảng mùi máu, khiến ta chột dạ hỏi: “Chàng bị thương?”

Tần Chiêu như không nghe thấy, chỉ mở miệng: “Hoàng thượng muốn ban hôn cho ta.”

Chuyện này vốn nằm trong dự đoán, ta không hề kinh ngạc.

Chỉ bất ngờ vì tin tức đến sớm hơn kiếp trước rất nhiều.

Cũng dễ hiểu.

Kiếp trước, Tần Chiêu thân phận thấp hèn, lại đã thành thân, công chúa xin chỉ gả cho chàng, e rằng khiến hoàng đế rất không vui.

Từ xưa đến nay, chuyện hôn sự mà con cái trái ý cha mẹ, kết cục thường là cha mẹ thuận theo lòng con.

Hoàng đế cũng không ngoại lệ.

Công chúa được sủng ái, không phải lời nói suông.

Kiếp trước, công chúa gả cho Tần Chiêu làm bình thê, hoàng đế đã nuốt không ít cơn giận.

Còn bây giờ thì khác.

Tần Chiêu nắm binh quyền, chưa cưới vợ hay nạp thiếp, là nhân tài sáng chói.

Công chúa để mắt đến chàng, hoàng đế và thái tử đều vui mừng.

Cũng bởi địa vị thay đổi, lần này trước khi hạ chỉ ban hôn, hoàng đế đã gọi Tần Chiêu vào cung, bóng gió gợi ý trước.

Chỉ là không ngờ, Tần Chiêu lại từ chối.

Hoàng đế nổi giận, đánh Tần Chiêu hai mươi trượng, rồi sai chàng về phủ suy nghĩ lại.

17

Hai mươi trượng, đánh hết lên lưng.

Tần Chiêu về phủ liền nói dối rằng bị bệnh, đóng cửa không ra.

Thực chất là đổi ngựa, một đường phi thẳng về Lê Bình.

Chàng nói với ta câu thứ hai: “Nàng có nguyện ý gả cho ta không? Chỉ cần nàng đồng ý, ta nguyện dốc hết sức khiến hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.”

Trong thoáng chốc, cảnh tượng kiếp trước như chồng lên kiếp này, ta thấy gương mặt ấy, vẫn là lời nói kiên quyết ấy.

Khi ấy, chàng từng nói: “Chúng ta kháng chỉ đi, nếu hoàng thượng trách tội, nơi suối vàng, đôi ta làm bạn, ta không hối tiếc.”

Còn nay, chàng nói: “Chỉ cần nàng đồng ý, ta nguyện dốc hết sức khiến hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.”

Ta đã nghĩ đến mọi chuyện.

Chỉ không nghĩ tới… Tần Chiêu lại một mình quay về điểm khởi đầu.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt, mùi máu tanh nồng nặc trên người chàng, ta có hàng ngàn câu nói cay độc để cắt đứt tình nghĩa, tổn thương con tim, ép chàng rời xa.

Nhưng ngàn vạn nỗi niềm cuộn trào trong lòng, đến cuối cùng, điều bật ra khỏi miệng lại chỉ là: “Chàng bị đánh hai mươi trượng rồi còn dám cưỡi ngựa đến đây, không muốn sống nữa sao?”

Tần Chiêu khẽ mỉm cười: “Ta sợ không kịp hỏi nàng một câu.”

Ta thấy sống mũi cay cay, vội cúi đầu, suýt nữa để chàng thấy đôi mắt bất chợt hoe đỏ.

Nhưng, hỏi rồi thì sao?

Từ lúc trọng sinh đến nay, ngoài việc cứu Tần Chiêu một mạng, mọi quyết định sau đó của ta đều là để cắt đứt với chàng.

Khó khăn lắm mới đi đến ngày hôm nay.

Chàng sắp cưới công chúa, gia nhập hoàng gia, tiền đồ vô lượng.

Ta cũng hoàn thành giấc mộng mở y quán, coi như mãn nguyện.

Đôi bên đều được như ý, đã là viên mãn, sao có thể đòi hỏi thêm?

Tần Chiêu không biết chuyện trước kia, nên có thể chẳng sợ điều gì.

Còn ta, là người từng chết một lần, rồi mới sống lại.

Ta đã nhìn thấy kết cục, biết rõ là đường cùng, sao còn muốn kéo chàng cùng đi lại?

Những suy nghĩ ấy, tiền kiếp – hiện tại – tương lai, nghe có vẻ dài đằng đẵng.

Nhưng thật ra chỉ diễn ra trong mấy nhịp thở.

Khi ta lấy lại tinh thần.

Giọt lệ sắp trào khóe mắt đã bị gió lạnh hong khô.

Ta lại khoác lên từng lớp áo giáp, gương mặt vô cảm, chẳng để lộ chút thật lòng.

Ta nói: “Tần Chiêu, chàng không nên đến.”

“Chàng cứ liều mạng chạy đến thế này, nếu để công chúa biết được, ta – một dân nữ nhỏ bé – làm sao chịu nổi cơn ghen của nàng?”

“Chàng đi đi.”

“Coi như hôm nay, chúng ta chưa từng gặp nhau.”

18

Tần Chiêu nhìn ta.

Trong mắt chàng là nỗi đau rõ rệt.

Khóe môi khẽ cong lên, hé ra nụ cười tự giễu, chàng chậm rãi nói: “Ta đã đoán trước sẽ nhận được câu trả lời này, chỉ là muốn để bản thân cạn sạch hy vọng mà thôi.”

Ta lạnh lùng như một khối đá vô tâm: “Vậy thì, chàng đã cạn lòng chưa?”

“Chưa từng.”

Chàng đột nhiên vươn tay, cố chấp nâng lấy khuôn mặt ta.

Rõ ràng chẳng còn bao nhiêu sức lực, vậy mà ta lại như trúng tà, không hề né tránh.

“Dù nàng vô tình, lời nào cũng như dao cắt tim, điều duy nhất trong đầu ta vẫn là phải làm sao để gạt bỏ ý định ban hôn của bệ hạ.”

“Ta hiểu rất rõ, nếu ta cưới công chúa, nàng vì tránh điều tiếng, chỉ sợ đến cả gặp ta một lần cũng không muốn nữa, đúng không?”

Ta vẫn luôn giấu kín lòng mình, sợ bị Tần Chiêu nhìn thấu sự hỗn loạn trong tim.

Ta đã làm rất tốt, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, khi chàng nói ra câu ấy với giọng đắng chát, sự lạnh nhạt ta vất vả giữ gìn bỗng như bị ai đó mạnh tay bóp nát.

Nước mắt bất ngờ trào ra khỏi hốc mắt.

Mọi thứ đến quá đột ngột, cảm xúc vượt khỏi kiểm soát chỉ trong thoáng chốc.

Ta vội che giấu, bật thốt lên: “Tần Chiêu, chàng sẽ hại chết ta mất!”

Nói xong, ta vùng tay gạt chàng ra, dùng đến vài phần sức.

Nếu là thường ngày, chút lực đó chẳng thể khiến Tần Chiêu nhúc nhích, vậy mà giờ đây, tay chàng lại bị ta dễ dàng hất ra.

Lúc này ta mới nhận ra, môi chàng đã trắng bệch, hơi thở nặng nề.

Dù ánh mắt vẫn cố gắng nhìn ta chăm chú, nhưng thần sắc đã không còn tỉnh táo.

Chàng có vết thương, giờ e là đã kiệt sức.

“Tần Chiêu!” Ta hốt hoảng kêu lên, theo bản năng vươn tay đỡ lấy chàng.

Ánh mắt Tần Chiêu dừng lại nơi đôi tay ta đang mở rộng về phía chàng, rồi khẽ cười, ngã vào lòng ta.

Ta sức yếu, không đỡ nổi thân hình cao lớn ấy, may mà chàng vẫn còn chút ý thức, nghiêng người dựa vào ta, để ta dìu vào trong phòng.

Khi đã nằm xuống giường, chàng dường như hoàn toàn buông lỏng, bất tỉnh hẳn.

19

Lưng Tần Chiêu chi chít vết thương, máu thịt be bét.

Trông đáng sợ, nhưng thực chất chỉ là thương ngoài da, không chạm tới gân cốt.

Xem ra hoàng đế chỉ muốn răn đe, chứ không định lấy mạng chàng.

Người thi hành hình phạt rõ ràng đã nương tay.

Thế nhưng, Tần Chiêu vẫn mê man không tỉnh.

Tựa như chìm trong cơn ác mộng không lối thoát.

Dù những vết thương nát thịt không có dấu hiệu nhiễm trùng, dù cơn sốt cao trong đêm đã lui dần về bình thường khi trời sáng, chàng vẫn cứ mãi chìm trong cơn mê, run rẩy gọi tên ai đó không rõ ràng.

Ta canh bên giường, chẳng nghe rõ tiếng gọi yếu ớt mơ hồ kia là gì, chỉ thấy mồ hôi lạnh thấm đẫm người chàng, lông mày nhíu chặt thành hình chữ xuyên, đôi môi mím thành một đường thẳng, thỉnh thoảng cảm xúc lên cao, răng nghiến chặt, đến mức mấy lần cắn rách cả môi.

Ta sợ chàng cắn trúng lưỡi, gọi chàng dậy, nhưng dù gọi thế nào, chàng cũng không tỉnh.

Chàng hôn mê suốt hai ngày hai đêm.

Ta ngày ngày đút thuốc, đút cháo, chăm sóc từng ly từng tí, giống hệt như lúc đầu tiên nhặt được chàng.

Đến ngày thứ ba, Tần Chiêu tỉnh lại.

Vừa cảm giác được chàng mở mắt, ta lập tức nhìn về phía chàng.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, ta biết ngay – có điều gì đó không bình thường.

Tần Chiêu tựa như vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng, đầu tiên là ngây ngốc nhìn ta, rồi ánh mắt mờ mịt ấy từng chút từng chút trở nên có hồn.

Giống như cuối cùng chàng cũng trở lại thực tại, nhưng ánh nhìn dành cho ta lại xa xôi, như giữa đôi ta có núi cao sông rộng, cách nhau cả nghìn năm.

“Chàng sao vậy?” Ta dè dặt hỏi.

Nghe tiếng ta, người chàng khẽ run lên.

Chàng không trả lời, chỉ chống tay ngồi dậy.

Ta sợ chàng động tới vết thương, vội đưa tay đỡ.

Nhưng khi ngón tay ta vừa chạm vào thân thể chàng, cả người chàng lại lần nữa rúng động, ánh mắt lập tức dừng lại trên người ta.

Ta chợt phát hiện – chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mắt chàng đã đỏ ngầu tơ máu.

Hàng ngàn cảm xúc phức tạp cuồn cuộn trong đáy mắt, bị chàng gắng sức kiềm chế.

Bề ngoài ánh mắt yên tĩnh như nước, nhưng sâu bên trong là sóng ngầm mãnh liệt, khiến cả con người chàng mang theo vẻ tĩnh lặng điên dại đầy ghê gớm.

Chàng cứ thế nhìn ta chằm chằm, khẽ gọi: “A Lương.”

Tựa như một tiếng sấm nổ vang trong đầu.

Tiếng nổ chói tai khiến ta choáng váng, đầu óc trống rỗng.

Chàng gọi ta là A Lương.

Không phải Lạc cô nương.

Không phải Lạc lang trung.

Mà là… A Lương.

20

Cuối cùng ta cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra… sững sờ ngồi phịch xuống mép giường.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh.

Thời gian như bị kéo dài, từng làn gió cũng chậm rãi trôi qua.

Không ai lên tiếng.

Tần Chiêu đã dời mắt đi.

Chàng nhìn chằm chằm vào tấm chăn, ánh nhìn đờ đẫn, bất động, như đang nghĩ gì đó, lại như chẳng nghĩ gì cả – chỉ đơn giản là thất thần.

Ta cũng không nhìn chàng, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày, chẳng biết trong lòng là cảm xúc gì.

Một lúc thì như có ai nhúng tim vào nước đắng, một lúc lại cảm thấy ông trời thật khôi hài, như cố ý đùa cợt con người.

Không rõ đã bao lâu trôi qua.

Có lẽ chỉ là một thoáng, hoặc cũng có thể đã rất lâu, chỉ là chẳng ai để tâm đến thời gian.

Tần Chiêu từ giường bệnh đứng dậy.

Thương thế chưa lành, nhưng chàng vẫn chỉnh lại y phục, đi tới mở cửa phòng.

Chàng không quay đầu, chỉ nói: “Ta đi đây.”

Ta ngẩng lên nhìn bóng lưng chàng: “Ừm.”

Nghe được câu trả lời của ta, chàng không dừng bước, rảo chân rời đi.

Ta lặng lẽ tiễn chàng bằng ánh mắt, dõi theo đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn khỏi tầm nhìn.

Ta biết, chàng sẽ không quay lại nữa.

Cử động đôi tay đôi chân cứng đờ, ta bắt đầu dọn lại chiếc giường trống vắng, xếp gọn y thư bên gối đưa về lại giá sách, rồi quay nhìn bát thuốc đã cạn, bỗng thấy tim đau nhói.

Bàn tay ta vô thức đặt lên bụng dưới.

Đứa bé ở kiếp trước chưa kịp chào đời kia, như đang nhẹ nhàng đạp ta một cái.

Ta biết, đó chỉ là ảo giác.

Bụng ta, không có đứa trẻ nào cả.

Chỉ là ta lại nhớ đến chuyện cũ.

Người vốn nên nằm lại trong quá khứ ấy, giờ đây giống như ta – cũng sống lại.

Và thế là, những hồi ức tưởng đã chết ấy, cũng sống dậy, đâm ta một nhát thật sâu.

21

Công chúa xuất giá, gả đi trong vinh quang rạng rỡ.

Hôn lễ của nàng và Tần Chiêu, trở thành câu chuyện xôn xao khắp nơi.

Tận nơi đất khách Lê Bình, ta cũng nghe được vài phần.

Ta từng tận mắt chứng kiến kiếp trước công chúa rước dâu trăm dặm hồng trang, nghĩ đến nay, hẳn càng thêm xa hoa chói lọi.

Từ đây, con đường thăng tiến của Tần Chiêu không gì cản nổi.

Không còn ta là viên đá vướng chân, đời này của chàng… ắt sẽ hạnh phúc.

Lại một mùa đông giá lạnh nữa lại đến, Dược An Đường phát cháo phát thuốc cho dân nghèo bệnh tật, ta cũng đến giúp một tay.

Trì Hoài Hiếu cũng ở đó.

Chàng là trưởng tôn chính mạch của họ Trì, kế thừa y thuật của Trì lão thái gia, mới mười sáu tuổi đã bắt đầu chẩn bệnh tại Dược An Đường.

Trong thế hệ trẻ, lão thái gia xem trọng nhất là chàng, ngày ngày mang theo bên người dốc lòng dạy dỗ.

Đều là người trong y đạo, lại cùng thừa hưởng tâm pháp tổ truyền, ta và Trì Hoài Hiếu có phần đồng cảm, đôi lúc có qua lại.

Lão thái gia có ý muốn tác hợp cho chúng ta.

Ánh mắt lúng túng, bối rối của Trì Hoài Hiếu mỗi khi đối diện ta, cũng đã nói rõ lòng chàng.

Một người như vậy – hiền hậu, chân thành, chất phác, đối với ta luôn có lời muốn nói; chưa từng vì ta là nữ lang trung mà xem thường, ngược lại còn kính trọng y thuật của ta.

Trưởng bối trong nhà cũng hòa ái dễ gần, đối xử với ta vô cùng tử tế.

Lấy chàng, e rằng sẽ chẳng phải chịu khổ gì…

Thế nhưng, một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng.

Ta rốt cuộc vẫn sợ chuyện thành thân, nên cứ giả ngây giả dại, không dám vạch trần lớp giấy kia.

Mà Trì Hoài Hiếu cũng bằng lòng cứ thế lặng lẽ chờ ta.

Biến cố xảy ra vào mùa thu sau Tết.

Trì lão thái gia dẫn cháu đích tôn vào kinh mua dược.

Không ai ngờ được, đúng mùa thu ấy, thái tử bị người hạ độc.

Trong độc dược tra ra một vị thuốc cực hiếm, triều đình lập tức phong tỏa kinh thành, tra xét toàn bộ hiệu thuốc, kho dược từng động đến vị thuốc ấy.

Trớ trêu thay, chuyến vào kinh lần này của tổ tôn nhà họ Trì, chính là để tìm mua vị thuốc đó. Cả hai bị bắt giam vào đại lao.

Tin truyền về, nhà họ Trì đại loạn.

Gia chủ Trì gia– cũng là phụ thân của Trì Hoài Hiếu – lập tức lên đường tiến kinh, dù thế nào cũng muốn giữ được mạng sống cho cha và con.

Nhưng…

Người bị đầu độc chết, là thái tử.

Chuyện này đâu phải trò đùa.

Gia chủ nhà họ Trì sau khi vào kinh, tốn không biết bao nhiêu bạc trắng, thế mà đến mặt hai người kia còn chẳng được gặp, suýt nữa còn bị nghi ngờ là đồng phạm.

Toàn gia họ Trì rơi vào cảnh bế tắc, u ám phủ đầy.

22

Trì gia đối xử với ta ân hậu sâu nặng, nhất là lão thái gia – ông là cố giao của ông nội ta, luôn xem ta như cháu gái ruột, dốc lòng truyền dạy y thuật, chưa từng giữ lại chút nào.

Chủ mẫu nhà họ Trì đích thân tới cầu xin ta.

Người ngoài không biết, nhưng bà thì hiểu – ta từng quen biết vị Phục An Đô úy năm xưa.

Vị đô úy ấy, sau khi cưới công chúa, nay đã là Đại thống lĩnh cấm quân kinh kỳ, quyền cao chức trọng.

Lần truy bắt gây chấn động kinh thành lần này, cũng chính do một tay chàng chỉ đạo.

Thật ra, dù chủ mẫu không tới cầu xin, ta cũng không thể làm ngơ.

Chẳng thể nào giả câm giả điếc trước nỗi khổ của ân nhân.

Đắn đo mấy lần, cuối cùng ta cắn răng, lên đường vào kinh.

Ta đi quanh mấy lượt ở nơi Đại thống lĩnh thường lui tới.

Và rồi, chàng đã nhìn thấy ta.

Tối đến, ta trở về khách điếm trú tạm.

Đẩy cửa phòng, thấy Tần Chiêu đã chờ sẵn bên trong.

Trên bàn, nước trà bốc hơi nghi ngút.

Chúng ta ngồi đối diện nhau.

Ta trầm ngâm một lát, mới dè dặt mở lời:

“Ta từng cứu mạng chàng, hôm nay muốn lấy ân đòi báo.”

Ta chẳng biết phải gọi mối quan hệ giữa ta và Tần Chiêu là gì nữa.

Không rõ nên mở miệng ra sao mới không quá đường đột.

Kiếp trước, chúng ta từng là đôi phu thê thân mật nhất trần đời.

Nhưng… đó là chuyện của kiếp trước.

Nay, ta và chàng chẳng còn là gì, đến cả bằng hữu cũng không tính.

Từ ngày ấy chàng rời đi, chúng ta chưa từng nói lời chia tay, nhưng đều ngầm hiểu: kiếp này, sẽ chẳng còn gặp lại.

Lần này tìm đến, quả thực mạo muội.

Ta xấu hổ uống một chén trà, đang định nói thêm gì đó.

Tần Chiêu đã cất lời trước:

“A Lương, giữa chúng ta, không cần phải xa cách như vậy.”

Chàng hỏi ta:

“Nàng muốn ta làm gì?”

Ta cố lờ đi cảm giác rung động nhẹ nơi tâm khảm, giữ giọng bình thản, đem hết thảy chuyện tổ tôn họ Trì thuật lại rõ ràng.

“Lão gia và Trì Hoài Hiếu bị oan, họ tuyệt đối không thể là hung thủ hại chết thái tử.” Ta dốc lòng biện hộ cho hai người.

Tần Chiêu ngồi lặng nghe, không ngắt lời.

Tới khi ta nói xong, chàng bỗng chậm rãi nhắc lại cái tên ấy – Trì Hoài Hiếu.

Ánh mắt không chút ý cười, bình lặng đến mức khiến người chột dạ.

Chàng như đã rõ, nhưng vẫn hỏi lại:

“Là hắn sao? Trì Hoài Hiếu?”

Chàng hỏi không rõ ràng, nhưng ta lại lập tức hiểu chàng muốn nói gì.

Ta nghẹn lời, không đáp.

Tần Chiêu lặng lẽ nhìn ta hai giây.

Sắc mặt chàng không rõ là cảm xúc gì, đôi mắt kia cũng không chút gợn sóng.

Tựa như, dẫu có ném xuống một viên đá, cũng chẳng thể khuấy động nổi lòng chàng.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, tim ta lại âm ỉ nhói đau, không dám nhìn thêm vào mắt chàng nữa.

“Cho ta bảy ngày.”

Tần Chiêu hứa với ta:

“Bảy ngày sau, người nàng muốn, ta sẽ đưa trở về bình an vô sự.”

23

Bảy ngày sau, Trì Hoài Hiếu và lão thái gia bình an ra khỏi lao ngục.

Vụ tai ương ấy khiến Trì Hoài Hiếu ngộ ra nhiều điều, chàng rốt cuộc lấy hết dũng khí, thổ lộ tấm chân tình cất giấu bấy lâu cùng ta.

Sang năm, ta gả cho chàng.

Trì gia mở tiệc lớn.

Trong tiếng cười nói huyên náo, ngay khoảnh khắc gió cuốn hồng khăn đội đầu, ta thoáng trông thấy Tần Chiêu đứng giữa dòng người.

Chàng mặc thường phục, trang phục đơn giản, cố ý thu liễm khí thế.

Nhưng bởi vóc dáng cao lớn, khí độ xuất chúng, dù đứng giữa muôn người, vẫn nổi bật lạ thường.

Khăn cưới rơi xuống, che khuất tầm mắt.

Ta đi ngang qua chàng.

Không thể nhìn thấy nữa.

Chỉ nhìn rõ con đường dưới chân.

Sau khi thành thân, cuộc sống diễn ra đúng như những gì ta từng tưởng tượng: vụn vặt, yên bình, mà ổn định.

Chỉ là, đôi lúc lại nghe người bệnh kể chuyện kinh thành.

Thái tử đột ngột băng hà, các hoàng tử vì ngôi vị Đông cung mà tranh đấu ngấm ngầm.

Hoàng đế sinh nghi, cho rằng cái chết của thái tử có liên quan đến mấy vị hoàng tử khác.

Người hoài nghi kẻ này, nghi kẻ kia, chỉ là—chưa từng nghi ngờ Tần Chiêu.

Dẫu sao, Tần Chiêu là tâm phúc do thái tử một tay bồi dưỡng.

Lại còn cưới công chúa – người cùng mẹ với thái tử.

Từ ngày đó, hắn và thái tử đã gắn bó như một.

Ai cũng có thể là kẻ hạ độc, duy chỉ Tần Chiêu là không thể.

Chính vì vậy, hoàng đế lại càng thêm tin tưởng.

Không chỉ trọng dụng cấm quân kinh kỳ, còn phong Tần Chiêu – Đại thống lĩnh cấm vệ quân – làm Hộ Quốc Đại Tướng Quân, nắm giữ binh quyền bốn quận quanh kinh thành.

Tần Chiêu binh cường tướng mạnh, quyền cao chức trọng.

Tất cả những thứ ấy—kiếp trước đến lúc ta nhắm mắt, chàng cũng chưa từng có được.

Kinh thành mưa gió liên miên.

Các hoàng tử tranh quyền đến đỏ mắt.

Kẻ bị phế truất, kẻ thất sủng, thậm chí có kẻ lớn mật đến mức binh biến tạo phản.

Trùng hợp thay—ngày phản loạn ấy, công chúa vẫn còn ở trong cung, bị phản tặc bắt làm con tin, kinh hãi đến phát điên.

Tần Chiêu dẹp loạn thành công, nhưng không cứu được công chúa.

Hoàng đế chịu không nổi đả kích dồn dập, chẳng bao lâu sau thì băng hà, để lại di chiếu, giao ngai vàng cho Thất hoàng tử mới chín tuổi.

Phò tá tân đế, là Hộ quốc công Tần Chiêu cùng tả thừa tướng chốn văn đàn.

Mười mấy năm vội vàng trôi qua.

Tân đế trưởng thành.

Có lẽ vì công chúa mất đi, Tần Chiêu thủ tiết không cưới thêm ai, cũng chẳng có con nối dõi.

Vị hoàng đế trẻ ấy chưa từng đề phòng chàng, ngược lại còn cung kính, xem như nửa phụ thân.

Ta chưa từng cố ý dò hỏi tin tức của chàng.

Nhưng ta luôn biết—chàng sống cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Năm ấy, có người từ kinh thành tìm đến.

Lạ mặt.

Hắn cung kính hành lễ, nói:

“Chủ nhân bệnh nặng, thái y bảo chỉ còn hai ngày. Chủ nhân sai tiểu nhân đến mời phu nhân, hy vọng người có thể về kinh tiễn chủ nhân đoạn cuối.”

24

Cách biệt bao năm, lần nữa gặp lại Tần Chiêu, cả hai ta đều đã tóc hoa râm, gối mỏi chân chồn.

Ta bắt mạch cho chàng, biết thái y không hề nói quá.

Chàng đã bệnh đến tận xương tủy, sống chết chỉ cách một hơi thở mong manh.

Thấy ta đến, chàng như có lại vài phần sức lực.

Nằm trên giường bệnh, chàng mỉm cười, xua tay bảo mọi người lui xuống, chỉ giữ lại ta ngồi bên cạnh.

“A Lương,” giọng chàng đã già nua khàn đục, ôn hòa hỏi ta:

“Cả đời này của nàng—phu quân yêu thương, con cái hiếu thuận, mở y quán, sống yên lành. Nàng có mãn nguyện không?”

Ta đáp bằng một câu hỏi:

“Còn chàng thì sao? Chàng hoài bão đã toại, tài năng được dùng, ở ngôi cao, tiếng tăm lừng lẫy. Chàng mãn nguyện chứ?”

Tần Chiêu cười buồn, nhạt đến thê lương.

Chàng lắc đầu, từng chữ từng lời đều khó nhọc:

“Cả đời này của ta… độc sát thái tử, bày mưu hại công chúa, tính kế trăm đường, thù lớn đã báo.

Đến lúc lâm chung còn có nàng đến tiễn ta một đoạn đường—ta đã mãn nguyện, không còn gì hối tiếc.”

Nước mắt ta rơi lúc nào không hay.

Tần Chiêu gắng gượng đưa tay, khẽ lau đi những giọt lệ như chuỗi ngọc đứt dây trên gò má ta.

Bàn tay chàng chạm vào mặt ta, ôn nhu đầy lưu luyến.

Chúng ta đều đã già, nếp nhăn chằng chịt, vậy mà ánh mắt chàng vẫn nhìn ta như ngọc quý trần gian.

Chàng chỉ nhẹ chạm vào rồi buông tay, cánh tay ấy không còn chút sức lực, đành thả xuống hai bên thân thể.

Trong làn nước mắt mờ mịt, ta nghe chàng nói:

“A Lương, ta đi đây, nàng bảo trọng.”

Từ đó, chàng không bao giờ mở mắt lại, cũng không nói thêm một lời nào nữa.

Trong phủ Hộ Quốc công vang lên tiếng khóc nức nở.

Ta run rẩy như ngọn đèn tàn trước gió, bước ra ngoài phủ.

Xe ngựa đậu sẵn nơi cửa, Trì Hoài Hiếu chờ đón ta hồi hương.

Chúng ta ngồi lên xe, xe ngựa đi rất xa, tiếng khóc nơi hậu phủ đã không còn nghe thấy.

Trì Hoài Hiếu ngồi bên cạnh, khẽ hỏi ta:

“Ta vẫn luôn biết, nàng cất giấu một người trong lòng. Là hắn, phải không?”

Ta gật đầu: “Phải.”

Sắc mặt Trì Hoài Hiếu không hề biến đổi trước câu thừa nhận ấy, dường như chàng đã sớm đoán được đáp án.

“Người đời đều nói, Hộ Quốc công vì yêu công chúa mà cả đời không tái giá.”

Ta khẽ lắc đầu:

“Không phải. Họ nói sai rồi.”

Trì Hoài Hiếu thấy ta nét mặt tiều tụy, mắt phờ phạc, cúi đầu, hai tay che trán.

Ta nhận ra sự buồn bã chàng cố nén, liền nói lời áy náy:

“Xin lỗi, ta giấu chàng.”

Chàng im lặng một lúc rồi ngẩng đầu, đáp:

“Không cần xin lỗi. Nếu được sống lại một đời, dù biết nàng giấu ta, ta vẫn cam nguyện cùng nàng đi hết kiếp này.”

Một câu nói tưởng như đơn giản ấy lại xuyên thủng toàn bộ lớp phòng ngự của ta, đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tim.

Nước mắt trào ra không kìm được.

Tiếng nức nở nghẹn ngào bật khỏi cổ họng.

Ta thu mình lại, vùi mặt vào vách xe, khóc mãi không ngừng.

Trì Hoài Hiếu sững người, lộ vẻ hối hận:

“Là ta không phải, nàng đừng buồn, sau này ta sẽ không nói những lời như vậy nữa.”

Không…

Không thể trách chàng được.

Chàng không biết mà.

Thế gian này, ngoài Tần Chiêu ra, sẽ không còn ai khác biết được—

Trời xanh sẽ không lần thứ ba cho người ta cơ hội sống lại.

Nếu có thể sống lại thêm một kiếp nữa…

Tần Chiêu, kiếp ấy, chúng ta đừng yêu nhau nữa.

HẾT


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!