Tôi nhìn cậu ta, giọng tự giễu: “Trước đây tôi không hề biết cậu ghét tôi đến thế. Tôi từng nghĩ, việc cậu để tôi quản là vì cậu có tình cảm với tôi.”

“Nhưng tôi nghĩ sai rồi. Đúng là làm khó cậu, chịu đựng tôi suốt bao năm qua.”

“Không phải vậy!”

Thẩm Thành vội vàng giữ chặt cổ tay tôi, đôi mắt lấp lánh:

“Tống Uyển Hòa, tôi… tôi thích bị cô quản.”

“Thẩm Thành, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa.”

Tôi gỡ từng ngón tay cậu ta đang bám lấy cổ tay tôi, lạnh lùng nói:

“Cậu chỉ là chưa quen với việc tôi rời đi thôi.”

“Từ nay đừng làm phiền tôi nữa!”

13

Tôi thật sự không biết Thẩm Thành phát điên gì.

Kể từ hôm đó, cậu ta cứ thấp giọng nhún nhường, cố gắng lấy lòng tôi.

Tan làm hôm nay, Tạ Vũ Hoài đến đón tôi.

Hai người chúng tôi ăn tối đơn giản bên ngoài,

Trên đường về, vừa đến dưới khu nhà, Tạ Vũ Hoài đột nhiên lên tiếng:

“Uyển Hòa, cậu ta đã chờ em cả đêm rồi.”

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ không xa.

“Không sao, anh đừng bận tâm đến anh ta.”

“Uyển Hòa, em vẫn còn thích cậu ta à?”

Tôi lắc đầu: “Không còn thích nữa.”

“Không.” Tạ Vũ Hoài đột nhiên trở nên nghiêm túc, chắc nịch nói: “Uyển Hòa, em vẫn còn thích cậu ta.”

Anh hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng qua chút tự giễu:

“Coi như anh giúp em lần này vậy.”

Dứt lời, Tạ Vũ Hoài bất ngờ cúi người sát lại, hơi thở ấm áp phả lên cổ tôi.

Tôi không hề hay biết, từ một góc nhìn khác, tư thế ấy lại giống như anh đang hôn tôi.

“Anh…” Tôi hơi ngẩng đầu, kinh ngạc không nói nên lời.

Tạ Vũ Hoài lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt ánh lên cảm xúc tôi không thể hiểu được.

“Uyển Hòa, chúc em hạnh phúc.”

Chưa kịp để tôi phản ứng, anh đã xoay người bỏ đi, không quay đầu lại.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn,

Trước mặt đã là Thẩm Thành với gương mặt đầy giận dữ.

Cậu ta gào lên:

“Tống Uyển Hòa, hắn ta vừa hôn em!”

“Tống Uyển Hòa, em để hắn hôn thật rồi!!!”

“Thì sao?” Tôi lạnh nhạt ngẩng mắt, “Liên quan gì đến cậu?”

“Tống Uyển Hòa!” Thẩm Thành ôm lấy mặt tôi, dùng ngón tay lau lau nơi vừa bị “hôn”.

“Tạ Vũ Hoài, tôi mẹ nó phải xử chết hắn ta!”

Cả khuôn mặt Thẩm Thành tràn ngập phẫn uất, không cam lòng, uất ức.

“Thẩm Thành, cậu dám? Nếu cậu dám động vào anh ấy, thì giữa tôi và cậu, sẽ hoàn toàn chấm dứt.”

“Em để tâm đến hắn ta vậy sao?” Giọng Thẩm Thành thoáng vẻ hụt hẫng.

Tôi giật tay ra khỏi cậu ta.

“Tống Uyển Hòa—”

Dưới ánh đèn đường, Thẩm Thành gọi tôi lại.

Giọng cậu ta khản đặc, đầy tủi thân:

“Em chưa từng đứng về phía tôi trước mặt người ngoài.”

“Cậu cũng vậy thôi.”

Thẩm Thành khựng lại, rồi đột nhiên ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Hơi thở nóng hổi phả vào sau tai tôi:

“Tống Uyển Hòa, bây giờ tôi đã thay đổi rồi, tôi đã bắt đầu tiếp quản công ty, sẽ không còn là thằng công tử ăn chơi nữa.”

“Hôn nhân của tôi giờ là do tôi quyết định, sau này tôi sẽ không để em chịu bất kỳ ấm ức nào.”

“Nếu em không ưa nhà họ Tống vì đã đuổi em đi, tôi có thể khiến họ sụp đổ ngay lập tức!”

“Thẩm Thành, tôi không cần!”

Tôi lạnh lùng gạt tay cậu ta ra, không hề ngoảnh đầu lại mà rời đi.

14

Nửa đêm, tôi bị một cuộc gọi lạ đánh thức.

Tôi tắt máy, nhưng đầu bên kia vẫn gọi liên tục.

Đành phải bắt máy, giọng một người phụ nữ lạ vang lên:

“Xin chào, có phải cô Tống Uyển Hòa không?”

“Là tôi.”

“Cô tiện đến đây một chuyến được không? Có một người tên là Thẩm Thành đang khóc suốt.”

Thẩm Thành đang khóc?

Đùa gì vậy?

Tôi bán tín bán nghi tìm đến quán bar.

Chỉ thấy Thẩm Thành ôm chai rượu ngồi ở khu ghế lô, môi mím chặt, trông như bị ấm ức lắm, nước mắt cứ rơi lã chã.

Người xung quanh thấy tôi đến liền xôn xao:

“Cô là bạn gái hay vợ chưa cưới của cậu ta? Hai người đang cãi nhau à?”

“Trông cậu ta không hề muốn chia tay đâu, khóc cả đêm rồi đấy.”

“Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào khóc vì không muốn chia tay như vậy, cô mau đưa cậu ta về đi.”

Tôi bước lại gần, Thẩm Thành lập tức ôm lấy eo tôi, giọng nghẹn ngào:

“Tống Uyển Hòa, từ sau khi em rời Bắc Thành, anh đã hối hận rồi.”

“Anh xin em… hãy nhìn anh một lần nữa thôi.”

“Những con chó khác không có tác dụng đâu, chỉ có anh là hiệu quả nhất.”

Thẩm Thành đặt lòng bàn tay tôi lên má mình.

Tôi nhìn thấy hàng nước mắt chảy dài từ đuôi mắt cậu ấy, mũi đỏ lên, cứ như một con mèo nhỏ đang khóc.

Tôi muốn gỡ tay ra, nhưng thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay cậu ấy.

Tôi tức giận: “Buông ra, tôi muốn về nhà.”

Thẩm Thành như cầu xin: “Cho anh về cùng với… Tống Uyển Hòa, đừng bỏ anh lại.”

Trên đường về, Thẩm Thành ôm tôi cứng ngắc, không chịu buông tay.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm tôi, như thể chỉ cần chớp mắt là tôi sẽ biến mất.

Về đến nhà, tôi để Thẩm Thành nằm trên sofa, định rời đi.

Ai ngờ lại bị cậu ấy túm lấy cổ tay, kéo mạnh khiến tôi ngã vào người cậu ấy.

Thẩm Thành lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu cả linh hồn:

“Tống Uyển Hòa, nhớ anh không? Có muốn thử lại không?”

Thật lòng mà nói, Thẩm Thành đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tôi.


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!