17

Hôm đó, ta từ Thanh Thủy Các đi ra ngoài phủ, suốt đường đi đều có hạ nhân chỉ trỏ ta.

“Lão gia cũng thật đáng thương, khó khăn lắm mới tìm được đích nữ về, lại là thân thể không còn trọn vẹn.”

“Nàng ta từ nhỏ lớn lên trong thanh lâu, tai nghe mắt thấy, thân thể không còn trọn vẹn mới là chuyện bất thường.”

Ta nhíu mày nhìn lại, chạm phải ánh mắt ta, họ lại không nói nữa, cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Lúc bảo tiểu tư gác cổng mở cửa cho ta, hắn cũng tỏ vẻ ghê tởm.

“Chậc, làm ra vẻ thanh cao gì chứ!”

Ta bước qua cửa hông quay đầu lại, thấy tiểu tư đã đóng cửa lại sớm, như thể không muốn ở gần ta thêm một khắc nào.

Ta nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn ra.

Trăm người trăm miệng, ta có tài giỏi đến đâu cũng không quản được người khác nói gì. Đặt những lời dơ bẩn đó vào lòng, mới là tự chuốc lấy phiền não.

Đến Túy Phương Lâu khám mạch cho các tỷ muội, ta mới biết lời đồn đến từ đâu.

“Hạ Hạ, bây giờ họ đều nói muội đã không còn là…”

Có tỷ tỷ muốn nói lại thôi, nhìn nhau. Túy Phương Lâu là nơi tin tức lưu thông nhất, ta ngước mắt, muốn nàng nói hết: “Ta đã không còn là gì?”

“Xử nữ.” Họ do dự mãi, cuối cùng cũng nói thật với ta.

“Nói muội từ nhỏ được nuôi dưỡng trong thanh lâu, thần y gì chứ, chẳng qua là thú vui tình dục khi tiếp khách.”

“Đúng, còn nói luôn thấy muội ra vào cùng một nam tử… Theo ta thấy đúng là nói bậy, ai mà chẳng biết đó là sư phụ muội?”

Sư phụ ta, người có tay nghề y thuật xuất thần nhập hóa, có một sở thích đặc biệt, đó là mặc đồ nam.

Mười năm ở Túy Phương Lâu này, ngày nào cũng tranh thủ lúc khám bệnh cho các tỷ muội, đi khắp nơi ve vãn.

Quan trọng là khi nàng mặc đồ nam, cử chỉ điệu bộ phong lưu phóng khoáng, lại còn biết nói lời hay ý đẹp dỗ người, hơn nhiều so với mấy gã đàn ông trung niên béo ú kia.

Nhiều tỷ muội trong lầu đều phải lòng nàng, tháng nào cũng hăm hở chạy đến nhờ nàng bắt mạch khám bệnh.

Để giảm chi tiêu ở Túy Phương Lâu, ta từ nhỏ đã ngủ cùng phòng với sư phụ. Ngay cả khi lớn lên cũng là hai người chia nhau giường và phản để ngủ.

Điều này không phải là bí mật gì ở Túy Phương Lâu, tùy tiện hỏi thăm là biết.

Nhưng người loan truyền bí mật này, lấy điều đó làm bằng chứng ta không còn là xử nữ….

Ta nheo mắt lại, Quách Như Yên đúng là không chịu yên tĩnh một khắc nào. Nàng ta không thấy mệt sao.

18

Hôm nay người đến khám mạch tương đối ít, mọi người nghe lời khuyên y rồi tản ra về phòng.

Ta quỳ sau chiếc bàn thấp dọn dẹp hòm thuốc, lưng chợt nặng trĩu, một mùi hương thanh mát xộc thẳng vào mũi ta.

“… Sư phụ, người vẫn thích mùi bạc hà như vậy.”

Người đè lên ta ngồi phịch xuống bên cạnh ta, ta nghiêng đầu nhìn nàng.

Tóc đuôi ngựa cao gọn gàng, một thân nam trang, đi kèm với gương mặt anh khí, quả thực rất giống nam tử.

“Ta về rồi, Tiểu Hạ Hạ, gần đây sống thế nào?”

“Sống rất tốt, người không có ở đây, con bị đồn là con dâu nuôi từ bé của người rồi.”

Sư phụ kinh hãi: “Ta không có, không thể nào đừng nói bậy!”

Ta bật cười, xách hòm thuốc chuẩn bị rời đi. Sư phụ vội vàng đứng dậy, khoác vai ta cùng đi ra ngoài: “Ta nói cho con biết, lần này ta về là muốn…”

Vừa đẩy cửa ra, một bóng dáng màu hồng phấn hùng hổ đi thẳng tới.

“Trời ơi, đại tỷ, thân là nữ tử sao tỷ có thể ở đây khoác vai bá cổ với nam tử khác, tỷ đã có hôn ước rồi mà!”

Tiếng kêu này của Quách Như Yên khiến tất cả mọi người trong Túy Phương Lâu đều tập trung ánh mắt vào đây.

Cánh tay khoác trên vai ta siết chặt lại. Sư phụ kề sát ta, hỏi nhỏ: “Đây là thứ muội không có não của con sao?”

Ta gật đầu.

Sư phụ hừ một tiếng: “Đúng là chỉ có ngoại hình mà không có đầu óc.”

Ta cười, nhìn thẳng Quách Như Yên nói: “Vậy xin hỏi muội muội, ta đến Túy Phương Lâu là vì ta phụ trách bắt mạch khám bệnh cho các tỷ muội ở đây, muội hôm nay đến Túy Phương Lâu là vì điều gì?”

Quách Như Yên đảo mắt, vẻ mặt lo lắng nói: “Đương nhiên là vì tỷ rời nhà quá lâu, ta là muội muội, đương nhiên phải ra ngoài tìm tỷ rồi.”

Ta nghĩ là đến Túy Phương Lâu bắt gian thì đúng hơn.

Xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

Trước đó Quách Như Yên đã tung tin đồn ta ra vào cùng nam tử ở Túy Phương Lâu, lúc này sư phụ đang khoác vai ta, xác nhận là bộ dạng nhân tình.

“Tiểu thư Quốc Công phủ sao lại không biết giữ mình như vậy…”

“Lớn lên ở đây rồi, nói gì đến giữ mình hay không giữ mình, nói không chừng đã bị… hì hì.”

“Lát nữa đi hỏi ma ma xem nàng có bán thân không, mùi vị đích nữ Quốc Công phủ…”

19

Có kẻ đứng gần, đưa tay ra muốn túm lấy ta: “Tiểu thư Quốc Công phủ, ra giá đi, cho lão gia sướng một chút?… A!”

Bàn tay bẩn thỉu của hắn còn chưa chạm vào ta, đã bị sư phụ ta điểm huyệt, rồi một cước đá bay ra ngoài.

Ta thở dài, nhưng Quách Như Yên rất hài lòng. Điều này tạo nên hình ảnh nhân tình của ta vì ta mà đánh nhau với khách làng chơi khác.

“Sư phụ, không giải thích, con thật sự thành con dâu nuôi từ bé của người rồi.”

Sư phụ vẻ mặt vô tội: “Ta giải thích thế nào, bảo ta cởi quần áo ra cho họ xem ta là nữ à?”

Quách Như Yên trợn tròn mắt: “Nữ?”

“Sư phụ ta là nữ tử thật sự, nàng chỉ thích mặc đồ nam thôi.”

Ta mân mê hòm thuốc: “Không tin muội có thể hỏi bà chủ Túy Phương Lâu và các tỷ muội khác.”

“Ta không tin!” Quách Như Yên nhíu mày: “Lỡ là nam giả nữ thì sao?”

Sư phụ nghe xong không vui, sải hai ba bước đến trước mặt Quách Như Yên.

“Nào nào nào, vào phòng cho ngươi xem một bảo bối lớn.”

Nói xong liền kéo Quách Như Yên vào căn phòng vừa rồi, đóng cửa lại. Sau một tràng xào xạc, mơ hồ truyền đến giọng sư phụ: “Giờ thì ngươi đã nhìn rõ giới tính của ta chưa?”

“Á.”

Một tiếng thét chói tai thảm thiết, Quách Như Yên xô cửa chạy ra ngoài, hoảng loạn chạy xuống lầu.

Một màn kịch bắt gian cuối cùng kết thúc bằng việc công khai giới tính thật của sư phụ.

20

Bà chủ đi lên xin lỗi từng vị khách, rồi khách khí mời họ ra khỏi Túy Phương Lâu. Trước khi đi, sư phụ vỗ vỗ đầu ta.

“Nếu sống không tốt ở Quốc Công phủ, cứ nói với sư phụ.”

“Chẳng phải sư phụ bảo con đến Quốc Công phủ trồng dược liệu sao?”

“… À, à ha ha ha, vậy à.” Sư phụ gãi đầu, cười gượng gạo.

“Nhưng đối với ta, dược liệu không quan trọng bằng tâm trạng của đồ đệ bảo bối mà.”

Lại nữa rồi, lời đường mật.

Nhưng ta biết, sư phụ nói là thật.

21

Trong tẩm cung của Hoàng hậu, ta rút ngân châm ra, hoàn thành lần châm cứu cuối cùng.

Liệu trình đã kết thúc hoàn toàn, chứng cung hàn của Hoàng hậu đã hoàn toàn khỏi, chỉ cần không tự làm hại cơ thể mình sẽ không có khả năng tái phát.

Ta dọn dẹp xong hòm thuốc, Hoàng hậu chỉnh lại y phục đứng dậy, tựa vào đệm mềm.

Có không ít người hầu hạ trong tẩm điện, nhưng Hoàng hậu đột nhiên hỏi: “Nghe nói mấy hôm trước, muội muội ngươi đến Túy Phương Lâu bắt gian?”

Ta quỳ bên cạnh giường, không hề khiêm nhường nói: “Muội muội hiểu lầm giới tính của sư phụ thần nữ, tưởng thần nữ và sư phụ tư định chung thân.”

Hoàng hậu vừa châm cứu xong, sắc mặt hồng hào, từ từ nở nụ cười: “Là một quý nữ cao môn, vì một lời đồn mà đến chốn lầu xanh bôi nhọ tỷ tỷ ruột của mình, không hề có phong thái tiểu thư khuê các, đố kỵ thành tính.”

“Theo bản cung thấy, Quách nhị tiểu thư nên ở nhà đóng cửa tĩnh dưỡng lại tính nết một phen.”

Một lời định đoạt. Hoàng hậu nói lời này không hề che giấu, chính là nói cho người ngoài nghe.

Tin rằng chẳng bao lâu, tin tức này sẽ đến Quốc Công phủ.

Hoàng hậu phất tay, lui hết hạ nhân ra ngoài nhưng lại giữ ta lại.

“Sư phụ ngươi, gần đây có khỏe không?”

Hoàng hậu chỉ vào chiếc ghế thêu bên cạnh, bảo ta ngồi xuống nói chuyện.

“Sư phụ nàng… rất khỏe.” Ta chớp mắt: “Nương nương quen sư phụ thần nữ?”

“Ngươi còn nhớ, tên của bản cung là gì không?”

Hoàng hậu nhìn thẳng phía trước, như chìm vào một hồi ức.

Tên của đương kim Hoàng hậu.

Kim Tất.

“Tên trước đây của ta, là Cầm Sắt.”

Ta đột nhiên mở to mắt.

“Nghe nói nàng ra ngoài sau đó có được phú quý ngất trời, bay lên cành cao làm phượng hoàng rồi!”

Lời nói của các tỷ muội Túy Phương Lâu vẫn còn rõ mồn một.

Thì ra năm đó ta bị sư phụ cấm túc, sau khi ra ngoài phát hiện tỷ tỷ Cầm Sắt biến mất, là nàng được Tiên Hoàng coi trọng chuộc thân, Tiên Hoàng dùng thủ đoạn tẩy trắng thân thế cho nàng, nàng cả đời không sinh con, Tiên Hoàng để cho nàng đủ cảm giác an toàn, đưa nàng lên làm Hoàng hậu.

Tiên Hoàng còn đặt cho nàng một cái tên mới.

“Kim Tất.”

Cầm Sắt không còn chơi đàn, đã trở thành Kim Tất.

Hoàng hậu đưa tay ra, ngón tay thon dài chạm vào mặt ta.

“Bán Hạ ngươi có biết không? Bản cung vừa nhìn thấy ngươi, đã nhận ra ngươi rồi.”

“Ngươi chính là cô bé ở Túy Phương Lâu, lén lút đưa thuốc cho bản cung mà giấu sư phụ ngươi.”

“Chỉ tiếc là năm đó ngươi bị sư phụ ngươi cấm túc, bản cung cũng bị Tiên Hoàng đưa đi, đến cả mặt cuối cùng cũng không gặp được. Cứ thế loanh quanh, vẫn gặp lại ngươi.”

Cho nên bà mới miễn tội thất lễ cho ta ở yến tiệc trong cung, cho phép ta vào cung chữa bệnh cho bà, còn phạt cả Quách Như Yên luôn đối đầu với ta….

“Bán Hạ, ân tình của ngươi đối với bản cung, e rằng kiếp này bản cung cũng không trả hết được.”

“Cái tín vật đó ngươi cứ giữ lấy, chỉ cần bản cung còn sống, nếu ngươi gặp khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến cầu cứu bản cung.”

Bước ra khỏi Hoàng cung, ta ngoái đầu nhìn lại.

Đúng lúc hoàng hôn, chiếu lên mái ngói lưu ly của cung điện lấp lánh. Ta cầm hòm thuốc, bước lên xe ngựa ngoài cổng thành.

22

Sau này, Quách Như Yên vì khẩu dụ của Hoàng hậu mà ở nhà đóng cửa tĩnh dưỡng, tức đến bệnh nặng một trận, hôn mê mấy ngày liền.

Giấc mộng làm Thái tử phi cũng hoàn toàn tan vỡ, ngay cả người đến cầu hôn cũng ít đi rất nhiều.

Nghe nói Quốc Công gia lại cưới thêm một sủng thiếp vào, ngày ngày oán trách Quốc Công phu nhân không dạy dỗ tốt con gái mình.

Trước đó, đích tử của Trần gia mà cha chọn để kết hôn với ta, cũng vì lưu luyến chốn lầu xanh mà mắc bệnh bẩn, bị Trần gia lặng lẽ đưa về trang viên ở quê, hôn sự giữa ta và hắn còn chưa định đã đổ vỡ.

Ta tự thấy tình hình kinh thành hỗn loạn, vì dược liệu mà tiếp tục ở lại kinh thành, không đáng.

Ta giao phó thảo dược ở Thanh Thủy Các cho Mai Lan, hẹn với nàng năm sau xuân về ta sẽ trở lại.

Đội nón lá, ta vác bọc đồ ra khỏi Quốc Công phủ.

Lần cuối cùng nhìn cánh cổng lớn khắc ba chữ “Quốc Công phủ” vàng son lấp lánh kia, ta thu lại ánh mắt, đi về phía cổng thành.

Mạ một lớp vàng, liền trở thành cao môn quý tộc. Thực chất bên trong che giấu bao nhiêu dơ bẩn, không ai hay biết.

Sư phụ đang đợi ta trên xe ngựa ngoài thành.

“Xác định muốn đi rồi?” Sư phụ ngồi ở đầu xe, ngậm một cọng cỏ đuôi chó hỏi ta.

“Xác định.”

“Không lưu luyến sao?”

Ta chớp mắt.

“Sư phụ, người biết mà.”

Từ khoảnh khắc ta bị lạc năm năm tuổi, Lệnh Quốc Công không phái người đi tìm ta, ta đối với Quốc Công phủ đã không còn chút lưu luyến nào.

Thật sự muốn nói đến liên hệ, chẳng qua chỉ là một phần huyết thống trên người này.

“Được rồi, vậy con ngồi vững.”

Sư phụ quất roi ngựa, xe ngựa lọc cọc lăn bánh. Hướng về phía ánh mặt trời đang lên ở phương xa.

Lý tưởng nhân sinh của ta và sư phụ rất đơn giản.

Sông trong biển lặng, du ngoạn hành y.

[HẾT]


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!