1
Đọc xong tôi chỉ biết câm nín. Mười giờ rưỡi mà là “giờ cao điểm” ở đâu vậy?
Lại còn đích thân Chủ tịch lái xe đi đón người đến phỏng vấn, chẳng lẽ anh ta muốn xây dựng hình tượng “gần gũi với nhân dân” đến thế sao?
Tôi gõ chữ trả lời: 【Không cần đâu, tôi tự bắt xe qua là được rồi.】
Anh ta: 【Giờ mới hồi âm? Là em cầu xin vào công ty tôi, làm ơn có thái độ nghiêm túc chút đi.】
Tôi: 【Được.】
Anh ta: 【… Đừng tưởng biểu hiện ngoan ngoãn thế này là tôi sẽ quay lại với em, đừng quên hồi đó chính em là người nhẫn tâm đá tôi trước.】
Tôi lướt xem lại lịch sử trò chuyện của hai đứa. Tôi có bày tỏ ý định quay lại hồi nào đâu nhỉ?
Tôi hồi đáp: 【Yên tâm đi, tôi không ăn cỏ cũ, chỉ đơn thuần là muốn tìm một công việc thôi.】
Đối phương im lặng hồi lâu mới nhắn lại: 【Tốt nhất là như vậy.】
2
Công ty của bạn trai cũ – Phó Chi Hàn là một tập đoàn niêm yết có tiếng trong ngành, chỉ tuyển nhân tài từ các trường top đầu. Mà tôi chỉ là một sinh viên “nằm chờ sung rụng” ở một trường đại học bình thường. Nếu không phải nhờ Phó Chi Hàn, tôi còn chẳng có cửa để đi phỏng vấn.
Vì thế, tôi rất coi trọng cơ hội này. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm trang điểm kỹ càng, thay một bộ đồ công sở lịch sự. Vừa ra khỏi cửa đã thấy xe của Phó Chi Hàn đỗ sẵn dưới lầu.
Chia tay hai tháng, đây coi như lần đầu chúng tôi gặp lại. Anh ta mặc vest may đo cao cấp, chiếc Maybach dù đã chọn dòng tối giản vẫn thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Tôi vội vã che mặt chui tót vào xe để tránh bị người ta dòm ngó.
“Chẳng phải tôi nói tự bắt xe đi được rồi sao?”
Phó Chi Hàn ngoài đời không lắm lời như trên mạng, khuôn mặt điển trai không chút cảm xúc: “Đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ là tiện đường.”
Anh có tiện đường hay không chẳng lẽ tôi lại không biết? Nhà đại biệt thự của anh nằm ở khu đắt đỏ nhất thành phố, còn cái trường đại học này của tôi nói là ở ngoại ô cũng không quá lời. Từ chỗ anh lái xe đến đây ít nhất cũng mất hai tiếng đồng hồ.
Nhìn người đàn ông đang lái xe, tôi định nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Anh xịt nước hoa à?”
“Xịt một chút.”
“Tóc có làm kiểu luôn?”
“Chỉnh lại sơ sơ thôi.”
“Bộ vest cao cấp này cũng là đồ mới?”
“Hàng vừa giao đến ngày hôm qua.”
Cái vẻ ăn diện cầu kỳ còn hơn cả minh tinh của anh ta khiến tôi ngồi bên cạnh trông chẳng khác gì một con “vịt con xấu xí”. Không biết người ta nhìn vào còn tưởng chính anh ta mới là người đi phỏng vấn ấy chứ.
Anh ta bồi thêm một câu: “Đừng tưởng tôi ăn diện thế này là vì để gặp em.”
Ủa, tôi có nói câu nào đâu?
Tôi: “… Vâng, dù sao cũng cảm ơn anh đã lặn lội đường xa đến đón tôi.”
Chiếc Maybach quá nổi bật, dù sao cũng là đi phỏng vấn, không nên quá phô trương. Tôi chưa thấy ai đi phỏng vấn mà được Chủ tịch công ty đích thân đưa đón cả. Đến trạm xe buýt gần công ty nhất, tôi bảo anh cho tôi xuống.
Tôi mỉm cười cảm ơn: “Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt trong buổi phỏng vấn. Anh có thể tiết lộ trước xem người phỏng vấn sẽ hỏi tôi những gì không?”
Tay anh ta đặt trên vô lăng, liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng: “Ôn Duyệt, bây giờ tôi không còn là bạn trai em nữa, không có nghĩa vụ phải tiết lộ mấy chuyện này.”
Tôi gật đầu. Vốn dĩ tôi chỉ định đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi, chứ không thật sự muốn biết. Phó Chi Hàn vốn là người công tư phân minh, trong giới kinh doanh anh ta nổi tiếng là kẻ “có thù tất báo”, thủ đoạn sắt đá. Đối với việc phỏng vấn chắc chắn sẽ giữ thái độ công bằng chính trực. Cho cô bạn gái cũ này một cơ hội đã là quý hóa lắm rồi.
Đến công ty, sau khi nêu rõ mục đích, có người nhiệt tình dẫn tôi lên lầu. Văn hóa của công ty lớn đúng là tốt thật! Tôi cảm thấy bớt căng thẳng đi nhiều.
Bước vào phòng họp. Trước cửa sổ sát đất lớn, tôi thấy Phó Chi Hàn đang ngồi trên ghế làm việc, lật xem CV của tôi. Phòng họp trống trải chỉ có hai chúng tôi, yên tĩnh đến lạ kỳ. Đợi mãi không thấy ai, tôi nhịn không được hỏi:
“Phó tổng, người phỏng vấn tôi đâu ạ?”
Anh ta ngước mắt lên: “Là tôi.”
Tôi: “Tôi chỉ là một thực tập sinh, để anh đích thân phỏng vấn thì có hơi ‘giết gà dùng dao mổ trâu’ quá không?”
Anh ta: “Hồi trước em bắt tôi nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, tưới hoa cho em, sao em không thấy ‘giếc gà dùng dao mổ trâu’ đi?”
Tôi chột dạ cúi đầu: “Đó là hai chuyện khác nhau. Trước đây chúng ta là quan hệ yêu đương, còn bây giờ…”
Anh ta: “Sao, bây giờ không thể giặt đồ nấu cơm lau nhà tưới hoa cho em nữa à?”
Hả? Tôi có ý đó đâu?
Anh ta cười lạnh: “Ôn Duyệt, em vẫn chẳng thay đổi tí nào, dùng xong là đá đi không chút do dự.”
Đợi đã, buổi phỏng vấn này lạc đề hơi xa rồi thì phải. Tôi cố gắng kéo chủ đề quay lại: “Phó tổng, chuyện trước đây tôi rất xin lỗi. Những thói quen xấu đó sau này vào làm việc tôi nhất định sẽ sửa.”
“Sửa? Tôi còn lạ gì em nữa, em mà sửa được à?”
“Không có tôi nấu cơm, em ăn có ngon không? Không có tám múi cơ bụng của tôi làm gối, em ngủ có ngon không?”
“…”
Thấy người đàn ông trước mặt càng nói càng kích động, tôi chọn cách im lặng.
“Thôi được rồi, nếu Phó tổng có thành kiến với tôi lớn như vậy, tôi xin phép không làm phiền anh nữa.” Tôi định đứng dậy bỏ đi.
“Quay lại đây.”
Phó Chi Hàn mím môi thành một đường thẳng, sắc mặt đanh lại. Anh ta rút ra một bản hợp đồng, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy tay tôi ấn dấu vân tay vào.
“Rất tiếc, em đã được tuyển dụng.”
“Đừng tưởng chúng ta từng yêu nhau là tôi sẽ đi cửa sau cho em. Công việc có mệt đến mấy em cũng phải nghiến răng mà làm cho tôi, nếu không tiền bồi thường vi phạm hợp đồng sẽ là một con số khổng lồ đấy.”
3
Ngày đầu tiên đi làm.
Tôi ngồi trước máy tính, tập trung cao độ. Đã ba tiếng đồng hồ rồi. Tôi đã ngồi ở vị trí của mình cày phim liên tục suốt ba tiếng đồng hồ.
Mà cách đó không xa, Phó Chi Hàn vẫn đang nghiêm túc làm việc. Lúc làm việc anh ta đeo kính gọng vàng, trông càng giống kiểu “trai trí thức hư hỏng”.
Tôi tháo tai nghe ra, nhìn chằm chằm anh ta. Nhận thấy ánh mắt của tôi, anh ta tỏ vẻ đã hiểu. Anh ta cầm điện thoại lên bấm vài cái rồi đặt xuống.
“Nâng cấp VIP cho em rồi đấy, cày tiếp đi.”
“…”
Có cái nhà ai mà thực tập sinh ngồi cày phim ngay trong văn phòng Chủ tịch không hả trời? Tôi cảm thấy không tự nhiên chút nào.
“Tôi có cần làm gì không?”
Anh ta: “Đói thì đặt đồ ăn ngoài.”
“… Ồ.”