Ta vò đầu bứt tóc — đêm đó rốt cuộc ta đã nói gì?

Chưa kịp mở miệng hỏi, hắn đã liếc mắt — ánh nhìn kia… đầy cảnh cáo.Tựa như nói:

“Nếu dám quên, hậu quả… không nhẹ đâu.”

Ta rụt cổ, lời định nói đành nuốt vào, chỉ còn biết cười gượng hai tiếng:

“Ha… ha… chuyện đó… ừ ừ…”

Người vốn lạnh như băng kia — ánh mắt bất giác dịu dàng, môi cong cong, khẽ cười.

Khẽ cúi người, khom lưng chắp tay:

“Thần cáo lui.”

Ta suýt bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt.

Cái tên này… cười lên thật đẹp.

“Tỷ tỷ! Đệ cũng cười đẹp mà!”

Thiếu niên cúi đầu, đôi mắt như chứa cả hồ nước trong veo.

Ta chẳng kiềm được, lại xoa đầu hắn:

“Ừm… ngoan, đi chơi đi.”

Ta tiễn mắt theo bóng dáng hắn dần xa, trong lòng chỉ thầm kêu:

Trời đất ạ, tiểu tử này… đúng là ngoan quá mức!

—-

GÓC NHÌN TÔ YẾN

Tô Yến chưa từng nghĩ rằng, có một ngày… Thôi Miên sẽ dùng thanh âm lạnh lẽo nhất, vô tình nhất, nói với hắn:
“Xin đừng đến gần.”

Giờ phút ấy, hắn mới chân chính cảm nhận được:
Lạnh nhạt, lạnh lẽo, có thể đau đớn đến tận tâm can.

Hóa ra, năm xưa hắn đối xử với nàng… tàn nhẫn đến thế.

Có lẽ đây chính là báo ứng.

Là hắn, đã đánh mất một Thôi Miên toàn tâm toàn ý vì hắn.

Từ nay về sau, mỗi đêm mỗi mộng, Tô Yến đều lẩn khuất nơi đó…

“Ca ca, nhìn kìa! Đại nhạn kìa!”

Giọng nàng ngọt ngào êm ái, âm cuối hơi ngân, khiến lòng người ngứa ngáy.

Ánh tà dương chiếu xuống, Thôi Miên mặc váy vàng nhạt, đứng dưới trời chiều, hai cánh nhạn lớn lặng lẽ lướt qua.

Nàng ngoái đầu, ánh mắt sáng ngời như chứa cả vạn sao trời.

“Ca ca, huynh thật sự muốn cưới ta sao?”

Tô Yến siết chặt tay nàng, sợ nàng tan biến bất cứ lúc nào:

“Ta nguyện ý! Ta yêu nàng, Miên Miên!”

Nhưng… giây tiếp theo, nàng mỉm cười… ánh mắt lạnh như sương tuyết:

“Nhưng ta không muốn gả cho chàng nữa. Tô Yến, chàng khiến ta thấy ghê tởm.”

Hắn gào lên, vội vã lắc đầu:

“Miên Miên! Đừng… đừng nhìn ta như vậy… ta sai rồi…”

Tim hắn thật sự đau.
Là hắn, từng lần một, đẩy nàng ra xa, nghi ngờ, phủ nhận, hắt hủi bao tình ý của nàng.

Giờ đây, nàng quay lưng bỏ đi, không cho hắn một cơ hội hối lỗi.

Lúc này, hắn mới hiểu —
Người từng yêu hắn tha thiết nhất đời…
Là người mà hắn đã tự tay đánh mất.

Tô Yến hối hận, hận không thể nghịch chuyển thời gian, đem tất cả chân tâm bù đắp.

Nhưng… đã quá muộn.

Từ nay trở đi — trong tim hắn,
Chỉ còn một hố sâu trống rỗng… và một đời hối hận không cùng.

[Hoàn]


Mẹo: bạn có thể dùng phím ← → hoặc A, D để chuyển chương nhanh hơn.
❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm Ahay.io.vn – Thế Giới Truyện Hay. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!