Mấy lời ta chuẩn bị để giải thích đều không dùng đến.
Xem ra là người biết lẽ phải, ta hơi thở phào nhẹ nhõm.
Ta chỉ vào sân sau: “Được rồi, tạm thời như vậy. Ngươi đi chẻ hết đống củi ở sân sau đi.”
Hắn đứng dậy, không nói hai lời đi thẳng về phía sân sau.
Ta đi theo đến cửa sân sau, muốn xem hắn làm việc thế nào.
Chỉ thấy hắn nhặt cái búa lên, ước lượng một chút, rồi vung búa xuống.
“Cạch!”
Một tiếng giòn giã, một thanh củi to khỏe lập tức nứt làm đôi, vết cắt phẳng phiu.
Hắn động tác không ngừng, liên tiếp hết nhát này đến nhát khác, hiệu suất kinh người.
Đống củi mà ta nhìn đã thấy đau đầu, cứ thế giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ta mắt tròn mắt dẹt.
Sức mạnh này, thân thủ này, tuyệt đối không giống lưu dân bình thường.
Sự nghi ngờ trong lòng ta lại trỗi dậy: Ta rốt cuộc đã mua về người như thế nào?
Chẻ củi xong, hắn lại tự động đi tìm thùng nước gánh nước.
Bể nước nhanh chóng đầy.
Tiếp đó, hắn bắt đầu kiểm tra tường rào, thấy có chỗ lung lay.
Không biết lấy đâu ra công cụ và đá, lặng thinh bắt đầu sửa chữa.
Cả buổi chiều, hắn gần như không nghỉ.
Những việc nặng tích tụ trong nhà đã được hắn giải quyết gọn gàng gần hết.
Mẫu thân ta nhìn thấy, khẽ kéo ta lại: “Tinh Nhi, đứa trẻ này… xem ra là người chịu khó làm ăn.”
Chịu khó thì chịu khó, chỉ là quá đỗi giỏi giang.
Làm ta trong lòng hồi hộp không yên.
Trời dần tối, ta đơn giản làm bữa tối, cơm gạo lức và một đĩa rau dại xào.
Hắn ăn rất nhanh, nhưng không thô lỗ.
Ăn xong, hắn tự động đứng dậy thu dọn bát đĩa, mang vào nhà bếp.
Ta nhìn bóng lưng bận rộn của hắn, lòng có chút phức tạp.
Hắn hình như… quá mức tự giác rồi.
Chỗ ngủ trở thành vấn đề.
Sau khi phụ thân và các ca ca qua đời.
Căn nhà phía Tây cũng không được sửa chữa.
Hiện tại trong nhà chỉ còn ba gian phòng có thể ngủ.
Mẫu thân ta một gian, ta một gian, còn lại một gian nhà kho nhỏ.
Ta nghĩ rồi, nói với Lý Hoài: “Buổi tối ngươi ngủ gian nhà nhỏ kia, được không?”
Hắn gật đầu: “Được.”
Sắp xếp ổn thỏa, ta hầu hạ mẫu thân uống thuốc rồi ngủ.
Trở về phòng mình, ta nhìn căn nhà và sân đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.
Sự bất an trong lòng, dần dần được thay thế bằng cảm giác yên tâm.
4.
Nằm trên giường, ta lại trằn trọc không ngủ được.
Sức khỏe của mẫu thân không thể kéo dài được nữa, lời thầy lang nói như tảng đá đè nặng trong lòng.
Chuyện sinh con, không thể kéo dài thêm được nữa.
Lý Hoài trông đáng tin, thân thể cũng tốt, là người thích hợp nhất.
Nhưng mà… cứ nghĩ đến việc phải làm chuyện thân mật với người nam nhân lầm lì, khí chất mạnh mẽ đó, ta lại căng thẳng đến đổ mồ hôi tay.
Hắn đang múc nước trong sân để tắm rửa.
Ta nhìn qua khe cửa, thấy nước chảy xuống cơ thể vạm vỡ của hắn.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cơ thể nam nhân.
Tim ta lỡ mất một nhịp, có chút hoảng loạn.
Không được, Phù Tinh, ngươi phải chủ động lên!
Ta hít một hơi thật sâu, giống như sắp ra trận vậy, bật mạnh dậy ngồi.
Khoác áo ngoài, rón rén mở cửa phòng.
Vẫn quá hoảng.
Ta lần chần rất lâu, đợi đến khi hắn hoàn toàn trở về phòng đóng cửa lại.
Ta mới mò mẫm trong bóng tối đến cửa gian nhà kho nhỏ của hắn.
Tay giơ lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống rồi lại giơ lên.
Cuối cùng, ta quyết tâm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
5.
Ánh trăng từ cửa sổ nhỏ hắt vào một chút.
Miễn cưỡng nhìn thấy hắn đang nằm trên một chiếc đệm đơn giản trải dưới đất, vẫn mặc nguyên y phục, dường như đã ngủ.
Ta bước tới trước chỗ hắn nằm, ngồi xổm xuống, gom hết dũng khí.
Khẽ chạm vào cánh tay hắn.
“Lý Hoài?” Giọng ta nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hắn lập tức mở mắt, nhìn ta trong bóng tối.
Ánh mắt tỉnh táo, chẳng có chút buồn ngủ.
“Ta… ta…” Gặp phải ánh nhìn tỉnh táo ấy, dũng khí gom góp bấy lâu của ta lập tức bay sạch, lưỡi cũng líu lại.
“Chuyện đó… chuyện sinh hài tử… có phải… chúng ta nên…”
Ta nói không ra hơi, mặt nóng hừng hực như có thể chiên trứng trên đó.
Hắn chống tay ngồi dậy, khoảng cách rất gần.
Ta có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ của xà phòng trên người hắn.
Bóng hắn phủ trùm lên ta.
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt trầm lặng.
Ta căng thẳng đến mức nhắm mắt lại, thân thể khẽ run lên.
Sẵn sàng chờ đợi cái gọi là “trình tự” chưa từng trải qua.
Nhưng động chạm trong tưởng tượng lại không xảy đến.
Một lát sau, ta cảm giác hắn cử động.
Rồi, một tấm chăn mang theo hơi ấm của hắn được nhẹ nhàng phủ lên người ta.
Ta kinh ngạc mở mắt.
Hắn nhìn ta, ánh sáng lờ mờ khiến ánh mắt ấy dường như dịu đi một chút.
Hắn đưa tay ra, không phải để chạm vào ta, mà là kéo chăn đắp lại cẩn thận cho ta.
Động tác hơi vụng về, nhưng vô cùng nhẹ nhàng.
“Ngủ đi.” Thanh âm hắn trầm thấp, giữa đêm vắng nghe càng rõ ràng, “Không cần gấp.”
Nói xong, hắn lại nằm xuống, xoay lưng về phía ta.
Như thể vừa rồi chỉ là một ảo giác của ta.
Ta đứng ngây ra đó, quấn trong chăn mang theo hơi ấm của hắn, đầu óc trống rỗng.
Hắn… hắn là đang từ chối?
Hay là nhìn thấu sự lo lắng và sợ hãi của ta?
Mặt vẫn nóng bừng, nhưng nhịp tim lại dần ổn định.
Vừa thấy xấu hổ, lại vừa có chút… an lòng khó hiểu.
Ta ôm lấy chăn, như cái bánh ú ngốc nghếch, đứng đó một hồi lâu.
Cuối cùng khẽ nói: “Ờ… vậy, vậy ta về phòng đây.”
Hắn không đáp, dường như lại ngủ rồi.
Ta nhẹ nhàng rời khỏi phòng hắn, quay về phòng mình.
Khép cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, thở ra một hơi thật dài.
Ta vùi đầu vào trong chăn, mang theo tâm trạng rối bời mà thiếp đi.
6.
Lý Hoài vẫn là Lý Hoài trầm mặc ấy, bổ củi, gánh nước, sửa sang nhà cửa.
Ít lời đến đáng thương.
Nhưng có vài chỗ nhỏ, dần dần thay đổi.
Ví như, mỗi sáng ta tỉnh dậy, luôn thấy chum nước đầy.
Bếp lò cũng được nhóm lại lửa.
Ví như, mỗi lần ta đi gánh nước bên giếng, hắn sẽ lặng lẽ nhận lấy thùng nước từ tay ta.
Chớp mắt đã gánh đầy, đặt ngay trước cửa bếp.
Lại ví như, mẫu thân ta ho vào ban đêm, sáng hôm sau.
Chỗ hắn chẻ củi sẽ cách xa phòng hơn, động tác cũng nhẹ đi nhiều.
Điều khiến ta bất ngờ nhất là lần lên núi ấy.
Ta lo mẫu thân thân thể yếu, định hái chút táo rừng bồi bổ.
Cây táo mọc trên sườn dốc khá hiểm, ta phải kiễng chân mới với được.
Đang cố sức, sau lưng bỗng đổ xuống một bóng râm.
Ta quay đầu, liền thấy Lý Hoài không biết từ lúc nào đã đứng sau ta.
“Để ta.” Hắn nói, vươn tay hái lấy mấy chùm táo chín đỏ to nhất.
Đặt vào giỏ tre mà ta đang ôm.
Hắn đứng rất gần, ta có thể ngửi thấy mùi xà phòng thanh sạch trên người hắn.
Lẫn chút hương cỏ cây núi rừng.
“Cảm ơn.” Ta nhỏ giọng nói.
Hắn không đáp, chỉ bước đi phía trước ta nửa bước.
Thỉnh thoảng đưa tay vạch mấy nhành cây chắn đường.
Mở lối cho ta dễ đi hơn.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng, nhưng lại mang theo cảm giác an ổn hiếm có.
Sắc mặt mẫu thân dường như cũng khá hơn, thỉnh thoảng có thể vịn tường đi mấy bước trong sân.
Người nhìn bóng dáng Lý Hoài bận rộn qua lại, ánh mắt tràn đầy hài lòng rõ rệt.
Chiều hôm đó, Lý quả phụ lại đến chơi, tay cầm nắm hạt dưa.
Tựa người bên khung cửa sân, ánh mắt đảo quanh trên người Lý Hoài.
“Phù tiểu muội, nam nhân này của muội, đúng là mua đáng đồng tiền bát gạo.”
Nàng vừa nhai hạt dưa vừa nói, “Nhìn thân hình kia, sức lực kia, chẳng có chỗ nào chê được.”
Ta đang ngồi xổm nhặt rau trong sân, nghe vậy chỉ cười cười, không lên tiếng.
Lý quả phụ tiến lại gần, hạ giọng: “Nhưng mà… Phù tiểu muội, từng ấy ngày rồi. Trong bụng muội… đã có động tĩnh gì chưa?”
Mặt ta đỏ bừng, cúi đầu thấp giọng: “Thẩm, chuyện này… không thể vội được.”
“Sao lại không vội?” Lý quả phụ ra vẻ từng trải, giọng càng nhỏ hơn.
“Ta nói muội nghe, chuyện sinh hài tử, thân thể nam nhân là điều tiên quyết. Lý Hoài nhà muội nhìn thì rắn rỏi đấy, nhưng lỡ như… ta nói là lỡ như, trông được mà dùng không được thì sao? Muội không thể cứ buộc cổ mình vào một cái cây mà treo đâu.”
Tay ta đang nhặt rau bỗng khựng lại.
Nàng lại tiếp lời xúi giục: “Ta thấy thế này, giờ trong tay còn chút tiền, chi bằng lại đến Tây thị xem thử, mua thêm một đứa nhỏ tuổi hơn, lanh lợi hơn, có thêm lựa chọn cũng không thiệt. Một người không được, thì đổi người, lại mua người khác!”
Ta vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía sân sau.
Lý Hoài đang xây chuồng gà, quay lưng về phía chúng ta, động tác dường như khựng lại đôi chút.
“Thẩm đừng nói bậy.” Ta thu ánh mắt lại, lòng hơi rối loạn, “Lý Hoài hắn… rất tốt.”
“Tốt thì tốt, nhưng sinh hài tử là việc lớn!”
Lý quả phụ nhổ vỏ hạt dưa: “Mẫu thân muội còn đang trông ngóng đấy! Nghe lời thẩm đi, nên lo thêm đường lui…”
Nàng còn nói gì nữa, ta nghe không rõ.
Chỉ qua loa gật đầu, tiễn nàng đi.
Quay đầu lại, thấy Lý Hoài đã từ sân sau bước ra, đang đứng bên chum nước uống.
Hắn uống khá vội, từng giọt nước theo cằm sắc nét chảy xuống, rơi vào cổ áo.
Ta nhìn hắn, trong lòng chợt nhớ tới lời Lý quả phụ, cảm giác… hơi khó chịu.
7.
Trong thôn có tên Triệu Lại Tử, vốn là kẻ lưu manh vô lại, từ trước đã hay lởn vởn quanh nhà ta.
Miệng mồm bẩn thỉu, lời nói chẳng sạch sẽ gì.
Từ khi Lý Hoài tới, hắn yên lặng được một thời gian.
Hôm đó, ta và mẫu thân đang trò chuyện trong nhà, chợt nghe bên ngoài cổng viện ồn ào vang lên.
“Phù Tinh! Ngươi ra đây! Nghe nói ngươi mua một tên hoang nam về nhà? Ai biết được lai lịch ra sao!”
Là tiếng Triệu Lại Tử, còn dẫn theo mấy tên vô lại giống hắn.
Lòng ta chột dạ, vừa định đứng dậy thì Lý Hoài đã đặt việc trong tay xuống.
Sải bước tới trước cổng sân, chắn ngang tầm mắt bọn chúng.
Hắn người cao lớn, đứng đó như một bức tường.
“Tránh ra! Chó ngoan không cản đường!” Triệu Lại Tử gào lên, đưa tay muốn đẩy Lý Hoài.
Chuyện xảy ra tiếp theo, nhanh đến mức ta gần như không nhìn rõ.
Chỉ thấy cổ tay Lý Hoài khẽ động, chẳng biết dùng sức lúc nào.
Cánh tay đang đưa ra của Triệu Lại Tử liền bị hắn bẻ quặt ra sau lưng.
Cả người kêu la oai oái, mặt trắng bệch.
Hai tên vô lại còn lại thấy thế, mắng chửi rồi lao tới.
Lý Hoài đẩy mạnh Triệu Lại Tử về phía trước, húc ngã một tên.
Tên còn lại vung quyền đánh tới, Lý Hoài nghiêng người tránh, chân nhẹ nhàng gạt một cái.
Tên kia ngã nhào, mặt dập xuống đất.
Suốt cả quá trình, vẻ mặt hắn vẫn lãnh đạm, động tác dứt khoát lưu loát.
Thậm chí còn mang theo một loại… vẻ đẹp khó diễn tả.
Ba tên kia nằm lăn lộn trên đất, rên rỉ không bò dậy nổi.
Ánh mắt nhìn Lý Hoài như thể gặp phải quỷ thần.
“Cút.” Lý Hoài chỉ nói một chữ, giọng không lớn, nhưng mang theo sát khí lạnh lẽo.
Đám Triệu Lại Tử vừa bò vừa chạy, đến một câu hung hăng cũng chẳng dám để lại.
Ta đứng ở cửa phòng, nhìn Lý Hoài quay người lại.
Hắn bước đến trước mặt ta, ánh mắt trở lại bình lặng như thường.
“Không sao rồi.” Hắn nói.
Ta ngây người gật đầu, tim đập mạnh.
Không phải vì sợ, mà là vì một cảm xúc khác.
Lần đầu tiên ta nhận rõ, nam nhân ta mua về.
Không chỉ là một kẻ lao động.
Hắn rất mạnh, mạnh đến mức đủ để bảo vệ ngôi nhà này.
8.
Tối hôm ấy, ta lại trở mình trằn trọc không ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh Lý Hoài đánh gục Triệu Lại Tử nhanh gọn.
Rồi lại vang lên câu “mua thêm một người” của Lý quả phụ.
Trăng sáng, xuyên qua giấy cửa chiếu vào phòng.
Ta nghe thấy phòng bên có tiếng động rất nhẹ, dường như hắn cũng chưa ngủ.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, ta khoác áo ngoài, khẽ đẩy cửa phòng hắn ra.
Quả nhiên, hắn chưa ngủ, vẫn ngồi bên giường, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu.
Dưới ánh trăng, đường nét khuôn mặt hắn hiện lên có phần dịu lại.
“Lý Hoài,” ta bước đến trước mặt hắn, gom hết can đảm hỏi, “trước đây… rốt cuộc chàng làm gì?”
Hắn trầm mặc một lúc, không lập tức trả lời.
Ta có chút lo sợ, sợ hắn nổi giận.
Lại sợ hắn nói ra điều gì ta không thể gánh vác nổi.
“Thân thủ của chàng tốt như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.” Ta khẽ bổ sung.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trong ánh trăng sâu thẳm khó dò.
Hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời.
“Chuyện quá khứ, không quan trọng.” Cuối cùng hắn mở miệng, giọng trầm hơn bình thường, “Hiện tại, nơi này là nhà của ta.”
Câu nói ấy rất đơn giản, nhưng khiến lòng ta chấn động.
Hắn nói, nơi này là nhà của hắn.
“Vậy… chàng có đi không?” Ta không nhịn được hỏi, nhớ tới lời Lý quả phụ, trong lòng bỗng thấy bấn loạn.
Nếu hắn rời đi, nếu hắn cũng như phụ thân và các ca ca…
Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn ta: “Không đi.”
Lòng ta buông lỏng, sống mũi lại chợt cay cay.
“Hôm nay Lý quả phụ có nói…” Ta do dự, nhưng vẫn kể lại.
“Bà ấy nói, nếu chàng… nếu một mình chàng không được, thì bảo ta đi mua thêm người khác.”
Lời vừa ra, ta rõ ràng thấy thân thể Lý Hoài cứng đờ.
Hắn bỗng đứng bật dậy, động tác hơi gấp gáp, mang theo một chút… bối rối?
Hắn cao hơn ta rất nhiều, đứng như thế khiến người khác có cảm giác bị áp lực đè nặng.
Nhưng lạ thay, ta chẳng thấy sợ hãi chút nào.
“Đừng mua.” Hắn nhìn chằm chằm ta, ngữ khí vội vàng, thậm chí có phần cầu khẩn.
“Ta… ta có thể.”
Dưới ánh trăng, ta thấy rõ vành tai hắn dường như hơi ửng đỏ.
Nắm tay siết chặt của hắn để lộ sự căng thẳng.
Ta nhìn dáng vẻ ấy của hắn, cảm giác bất an vì lời Lý quả phụ.
Bỗng chốc biến thành một cảm xúc vừa chua xót vừa mềm mại.
“Ừ.” Ta khe khẽ đáp, cúi đầu.
Khóe môi không kìm được mà cong lên, “Ta biết rồi.”
Trong phòng lặng như tơ, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người chúng ta.
Có một thứ cảm giác vi diệu len lỏi trong không khí, khác hẳn với mọi lần trước.
“Ta… ta về phòng đây.” Ta cảm giác mặt mình đang nóng bừng, xoay người định rời đi.
Cổ tay bỗng bị hắn nắm lấy.
Tay hắn lớn, ấm áp, có vết chai của người lao động quanh năm.
Bao lấy cổ tay ta, lực không mạnh, nhưng khiến ta không thể rút về.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Phù Tinh,” hắn gọi tên ta, giọng khàn khàn, “đừng mua người khác. Đừng mua người khác được không?”
Lần này, ta không né tránh ánh mắt hắn, cũng không giằng tay ra.
Ta khẽ gật đầu.
9.
Từ sau đêm nắm cổ tay ấy, ta và Lý Hoài như thể đã vạch toang tờ giấy mỏng giữa hai người.
Hắn vẫn không nhiều lời, nhưng ánh mắt nhìn ta đã khác.
Mỗi lần đều khiến ta mặt đỏ tim đập.
Công việc trong nhà hắn làm càng thêm hăng hái, đến cả lúc ta muốn rửa bát giúp.
Cũng sẽ bị hắn lặng lẽ giành lấy.
Mẫu thân nhìn thấy, nụ cười trên mặt ngày một nhiều.
Hôm ấy, ta tính toán trong lòng, muối và dầu trong nhà sắp hết, thuốc của nương cũng chỉ còn lại một thang cuối cùng.
“Ta muốn lên trấn đi chợ.” Trong bữa sáng ta nói.
Lý Hoài lập tức đặt bát xuống: “Để ta đi.”
“Đồ nhiều, một mình ta cũng không xách nổi.”
Ta kiếm cớ, thật ra chỉ muốn cùng hắn đi.
Hắn nhìn ta một cái, không phản đối nữa, chỉ khẽ “ừ” một tiếng.
Trấn trên náo nhiệt hơn thôn nhiều, người qua kẻ lại tấp nập.
Lý Hoài luôn đi phía trước ta nửa bước, như một bức tường di động.
Giúp ta chắn khỏi dòng người đông đúc.
Hắn cao, tầm nhìn tốt, ta cần gì còn chưa nói ra.
Hắn chỉ cần nhìn theo ánh mắt ta là đã đoán được tám, chín phần.
Mua xong muối, dầu và mấy món lặt vặt, rồi đến hiệu thuốc bốc thuốc.
Ra khỏi hiệu thuốc, không biết từ bao giờ trời đã âm u.
Xa xa truyền đến tiếng sấm mơ hồ.
“Sắp mưa rồi, mau đi thôi.” Ta vội vàng nói.
Vừa dứt lời, từng giọt mưa to như hạt đậu liền rơi xuống.
Chợ náo loạn, người người tản ra tìm chỗ trú.
Ta theo phản xạ ôm gói thuốc vào lòng, sợ bị ướt.
Ngay lúc ấy, một cánh tay rắn chắc đột nhiên ôm lấy vai ta.
Cả người ta bị kéo vào một lồng ngực rộng lớn và ấm áp.
Là Lý Hoài.
10.
Hắn gần như dùng cả thân thể để che chắn cho ta.
Một tay giữ chặt gói thuốc trong lòng ta, tay kia che trên đỉnh đầu ta, tuy chẳng giúp được mấy.
Cằm hắn tì lên đỉnh đầu ta, hơi thở ấm áp phả xuống.
“Cúi đầu, đi thôi.” Giọng hắn trầm thấp, vừa che vừa dìu ta nhanh bước về nhà.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ta cảm nhận được hơi ấm từ thân thể hắn, xen lẫn cả cái lạnh từ y phục ướt sũng.
Thế nhưng được hắn ôm chặt như thế, trong lòng ta lại cảm thấy lạ lùng yên ổn.
Về đến nhà, cả hai đều ướt như chuột lột, nhưng hắn rõ ràng thảm hơn.
Cả lưng và tay áo đều có thể vắt ra nước, tóc cũng dính bết vào trán.
Ta ngoài phần gấu váy và giày dép, trên người cơ bản vẫn khô ráo.
“Mau thay y phục khô, kẻo nhiễm lạnh.” Ta đẩy hắn vào phòng nhỏ của hắn, còn mình vội chạy vào bếp nấu nước gừng.
Lúc ta bưng nước gừng trở lại, hắn đã thay y phục vải thô sạch sẽ.
Đang ngồi bên giường, lấy một mảnh vải cũ lau tóc qua loa.
Từng giọt nước men theo gò má cứng rắn chảy xuống, thấm vào cổ áo.
“Để ta lau cho.” Ta đặt bát nước gừng xuống, cầm lấy khăn trong tay hắn.
Thân thể hắn khẽ khựng lại, nhưng không từ chối, ngoan ngoãn cúi đầu.
Tóc hắn đen và cứng, giống như phụ thân từng miêu tả – “lông làu lỳ như con lừa cố chấp”.
Ta lau rất nhẹ, từng chút một chậm rãi hong khô hơi nước trên tóc hắn.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vải chạm vào tóc và hơi thở phập phồng.
Khoảng cách gần đến mức ta ngửi được mùi thơm sạch sẽ từ y phục hắn mới thay.
Và mùi hương mạnh mẽ thuộc về thân nam tử.
Đôi lúc tay ta vô tình chạm vào cổ hoặc tai hắn.
Có thể cảm nhận được làn da nóng hổi, thậm chí… hắn đang khẽ run?
“Lạnh sao?” Ta dừng tay hỏi.
Hắn ngẩng đầu, trong mắt như có hai ngọn lửa đang bùng cháy.
Hắn không trả lời câu hỏi của ta, mà đưa tay, nắm lấy cổ tay đang cầm khăn của ta.
Lòng bàn tay hắn nóng bỏng, lực tay có phần mạnh.
Ta nhìn gương mặt gần trong gang tấc ấy, quên cả phản ứng.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm đến mức như muốn cuốn ta vào trong.
Sau đó, hắn chậm rãi cúi đầu, môi ấm áp nhẹ nhàng chạm lên môi ta.
Nụ hôn mang theo dịu dàng, nhưng lại vô cùng kiên định.
Hắn siết lấy eo ta, kéo ta sát vào lòng.
Khăn vải rơi xuống đất.
Đầu óc ta quay cuồng, như thể cũng bị cơn mưa kia tưới ướt đến ngây ngốc.
Không dấy lên nổi một chút ý muốn phản kháng, trái lại còn vô thức đáp lại hắn.
Nhận được hồi đáp, hắn như được tiếp thêm can đảm.
Nụ hôn càng sâu, vòng tay càng siết chặt.
Chuyện sau đó, thuận theo tự nhiên mà xảy ra.
Hắn như biến thành người khác, vẫn dịu dàng, nhưng thêm phần bá đạo và rực cháy.
Không biết đã qua bao lâu, gió mưa ngoài kia cũng dần ngớt.
Ta kiệt sức nằm trong lòng hắn, đến cả ngón tay cũng không nâng nổi.
Hắn vẫn ôm chặt lấy ta, cằm tựa lên đỉnh đầu ta, hơi thở trầm ổn, đầy mãn nguyện.
Ta mơ mơ màng màng nghĩ, mẫu thân và Lý quả phụ đều chưa từng nói cho ta biết.
Chuyện này… mới đầu thì khổ, về sau… cũng mệt thật.
Hơn nữa, sức hắn… dường như chẳng bao giờ cạn…
Từ đêm đó, ta và Lý Hoài thực sự thành phu thê.
Ánh mắt hắn nhìn ta lại càng thêm nhu hòa, tuy lời vẫn ít.
Nhưng sự quan tâm tỉ mỉ, thì khắp nơi đều thấy.
Ta cứ ngỡ, những tháng ngày yên bình thế này… sẽ kéo dài mãi mãi.
11.
Cho đến một buổi chiều hôm ấy.
Một nam nhân trung niên mặc trường sam màu lam đứng trước cổng viện nhà ta.
Khí chất nho nhã, không giống người trong thôn, cũng chẳng như thường nhân buôn bán qua đường.
Khi ấy, Lý Hoài đang giúp mẫu thân ta sửa lại chiếc ghế tựa đã có phần lỏng chân.
Còn ta thì đang phơi y phục bên cạnh.
Ánh mắt người kia trực tiếp lướt qua ta, dừng lại trên người Lý Hoài.
Hắn từ trên xuống dưới dò xét Lý Hoài, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang xác nhận, cuối cùng bước nhanh lên phía trước.
Hướng về Lý Hoài, khom người hành đại lễ, khẩu khí vô cùng cung kính: “Đại nhân! Thuộc hạ rốt cuộc cũng tìm được người rồi!”
Động tác ta phơi y phục khựng lại, nghi hoặc nhìn về phía Lý Hoài.
Bàn tay đang cầm dụng cụ của Lý Hoài siết chặt, chậm rãi đứng dậy.
Trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén khác hẳn thường ngày.
Toàn thân toát ra một khí thế bức người ta chưa từng thấy.
Người kia có phần kích động: “Đại nhân, người mất tích thời gian qua, điện hạ… Thái tử điện hạ rất lo lắng! Đã phái rất nhiều người tìm kiếm khắp nơi! Xin đại nhân lập tức theo thuộc hạ hồi kinh!”
Thái tử điện hạ? Hồi kinh?
Đầu óc ta ong lên một tiếng, suýt nữa không cầm nổi thau gỗ trong tay.
Ta sững sờ nhìn Lý Hoài – nam nhân mà ta bỏ bạc ra mua về…
Hắn rốt cuộc là ai?
Lý Hoài không nhìn người kia, mà trước tiên quay đầu nhìn ta.
Sau đó mới chuyển ánh mắt sang nam nhân áo lam, giọng điệu bình tĩnh: “Ngươi hồi bẩm điện hạ, Lý Hoài… nay đã thành thân, an cư nơi này. Chuyện cũ chôn sâu, ta sẽ không trở lại.”
Người kia hiển nhiên không ngờ sẽ nhận được câu trả lời như vậy: “Đại nhân! Người… sao có thể… Điện hạ vẫn đang chờ đợi người! Phú quý chốn kinh thành, nào phải nơi quê mùa này sánh nổi…”
Lý Hoài giơ tay lên, cắt ngang lời hắn.
Chỉ nhàn nhạt nhìn đối phương, không nói thêm lời nào.
“Lời ta, không nói hai lần.” Giọng hắn vẫn không lớn, nhưng mang theo áp lực ngàn cân.
Người kia mấp máy môi, cuối cùng cũng cúi đầu dưới ánh nhìn của Lý Hoài.
Khó khăn lên tiếng: “…Vâng, thuộc hạ… đã hiểu. Thuộc hạ sẽ bẩm lại đúng như lời.”
Hắn lại hành lễ lần nữa, ánh mắt phức tạp liếc nhìn ta.
Rồi mới quay người rời đi.
12.
Cổng viện lại khép lại, sân viện trở về yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió lướt qua lá cây xào xạc.
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhìn Lý Hoài, trong lòng rối như tơ vò.
Vừa kinh ngạc, vừa mờ mịt, còn mang theo một chút… sợ hãi.
Lý Hoài bước đến trước mặt ta, cúi đầu nhìn ta.
Hắn lại trở về là Lý Hoài mà ta quen thuộc.
Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay lạnh buốt của ta.
“Đừng sợ.” Hắn nói, “Ta từng nói rồi, ta không đi đâu cả.”
Lòng bàn tay hắn ấm áp, mạnh mẽ, dị thường xoa dịu những bất an trong lòng ta.
Ta xoay tay lại, nắm chặt tay hắn, như muốn giữ chặt lấy hạnh phúc khó có được này.
13.
Về sau, ta thật sự nhịn không nổi.
Bước đến ngồi xổm bên cạnh hắn, nhìn hắn thuần thục dùng dây gai cố định chân ghế.
“Lý Hoài,” ta khẽ hỏi, trong giọng mang theo chút căng thẳng ta không nhận ra,
“Chàng… chàng thật sự là vị… ‘đại nhân’ kia sao? Chàng muốn quay về làm quan ư?”
Hắn ngừng động tác trong tay, quay sang nhìn ta.
Ánh nắng chiếu lên một bên mặt, khắc họa rõ ràng đường nét cứng cáp.
“Không.” Hắn đáp dứt khoát, ánh mắt rơi trên mặt ta.
Rất chuyên chú: “Nơi đó, không phải là nhà của ta.”
“Nhưng mà…” Ta nhớ đến dáng vẻ cung kính của người áo lam, và những lời “vinh hoa phú quý”.
“Nếu trở về, chàng có thể sống rất tốt, không phải ở đây bổ củi gánh nước…”
Hắn cắt lời ta, ánh mắt trầm ổn: “Nơi này rất tốt.”
Hắn ngừng lại một chút, như đang cân nhắc, rồi mới chậm rãi nói thêm: “Có nàng, có mẫu thân, sau này còn có hài tử của chúng ta. Ấy chính là cuộc sống tốt đẹp.”
Nói xong, vành tai hắn đỏ bừng.
Ta bị lời hắn làm cho mặt cũng đỏ lên.
Nhưng ta vẫn còn chút tò mò, tiếp tục hỏi: “Vậy… trước kia chàng…”
“Từng là thị vệ.” Hắn đáp ngắn gọn, dường như không muốn nhắc lại chuyện cũ.
“Bảo hộ một vị quý nhân. Về sau có chuyện xảy ra, ta mới trôi dạt đến nơi này.”
Hắn cầm lại dụng cụ, tiếp tục sửa ghế, giọng điệu bình thản: “Hiện giờ, ta chỉ là Lý Hoài, là trượng phu của nàng.”
“Ừm.” Ta khẽ đáp, hòn đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Hắn không muốn nói, ta sẽ không hỏi.
Chỉ cần hắn là Lý Hoài, chỉ cần hắn ở lại… thế là đủ.
14.
Thế nhưng, vài ngày sau, vào một buổi chiều tà, một cỗ xe ngựa trông bình thường dừng lại trước cổng nhà ta.
Từ xe bước xuống một vị công tử áo gấm, tuổi tác tương đương Lý Hoài.
Dung mạo tuấn tú, khí độ ung dung, phía sau chỉ có người áo lam lần trước đi cùng.
Vị công tử đứng ngoài cổng, ánh mắt trực tiếp dừng trên thân ảnh đang bổ củi của Lý Hoài.
Ánh nhìn phức tạp, có xúc động, có cảm khái.
Lý Hoài đặt rìu xuống, chậm rãi đứng dậy.
Khi nhìn thấy người tới, nét mặt hắn không có nhiều kinh ngạc, chỉ là toàn thân lại lặng lẽ toát ra khí thế uy nghiêm.
Hắn bước tới, hướng về vị công tử áo gấm, hành một lễ mà ta chưa từng thấy qua.
“Điện hạ.” Giọng hắn trầm thấp.
Lòng ta chợt siết lại.
Điện hạ?
Thái tử thật sự đã đích thân tới?
Thái tử nhìn hắn, khẽ thở dài: “Lý Hoài, ngươi khiến Cô phải tìm mãi.”
Lý Hoài không đáp.
Ánh mắt Thái tử lướt qua viện nhỏ đơn sơ nhưng sạch sẽ.
Cuối cùng dừng lại trên người ta, ánh nhìn dịu đi đôi chút.
Khẽ gật đầu với ta, xem như chào hỏi.
Sau đó lại nhìn Lý Hoài, mở lời: “Cô thật chẳng ngờ, người năm xưa danh chấn kinh thành ‘Ảnh Vệ’ – Vệ suất Đông cung, Lý Hoài, lại cam lòng ẩn cư nơi đây, cùng củi gạo dưa muối sống qua ngày?”
Ảnh Vệ?
Vệ suất Đông cung?
Nghe mà ta rúng động, tuy không hiểu chức vụ ra sao, nhưng vừa nghe đã thấy… không phải hạng thường.
Thái tử lại tiếp lời, giọng nói mang theo hồi ức: “Cô còn nhớ năm ấy, ngươi bảy tuổi được đưa đến bên cạnh Cô. Thu săn năm mười lăm, giữa rừng gặp gấu dữ, là ngươi một người một kiếm chém chết nó. Toàn thân đẫm máu nhưng bảo toàn tính mạng cho Cô không tổn hao gì. Triều đình bao lần sóng ngầm dậy sóng, đều là ngươi ra tay dẹp yên…”
“Lý Hoài, bản lĩnh và trung tâm của ngươi, chẳng lẽ lại chôn vùi nơi quê mùa này sao?”
Nghe những lời ấy, trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót.
Thì ra, hắn từng trải qua bao phen sinh tử…
15.
Lý Hoài cuối cùng cũng mở miệng, giọng vẫn bình thản: “Điện hạ, những chuyện đó… đều là quá khứ. Lý Hoài ta, bổn phận ở đâu thì tận tâm ở đó, chưa từng dám nhận công lao.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng Thái tử, ánh mắt thành khẩn: “Một năm trước gặp nạn trọng thương, lưu lạc nhân gian, ký ức rối loạn. Lang bạt như bèo nước không gốc. Là Phù Tinh,” hắn nghiêng đầu liếc nhìn ta một cái, “là nàng cho ta một mái nhà. Nơi này, ta chỉ là Lý Hoài. Không cần đề phòng mọi lúc, không cần toan tính lòng người. Bổ củi gánh nước, bảo vệ thê nhi, cuộc sống như vậy… ta rất mãn nguyện.”
Hắn quay sang Thái tử, khom người hành lễ thật sâu: “Hiện nay bên cạnh điện hạ, anh tài lớp lớp, không thiếu một Lý Hoài. Kính xin điện hạ niệm tình chút công lao mọn năm xưa, cho phép ta ở lại nơi này, sống cuộc đời dân thường.”
Thái tử nhìn hắn, hồi lâu không nói gì.
Lại nhìn sang ta, bỗng hỏi một câu: “Cô nương, bình thường hắn vẫn… trầm lặng như thế, không thích đồ ngọt, ngủ cũng dễ tỉnh như trước sao?”
Ta sững lại, không ngờ điện hạ lại hỏi vậy, theo phản xạ gật đầu: “Vâng… chàng ít nói thật. Điểm tâm chỉ ăn mặn, ban đêm có động tĩnh nhỏ cũng lập tức tỉnh.”
Nghe thế, trên mặt Thái tử thoáng hiện nụ cười – có chút bất đắc dĩ, lại mang theo vài phần hoài niệm: “Quả nhiên vẫn như xưa. Từ nhỏ đã thế. Trông lạnh lùng cứng cỏi, kỳ thực lại là người nặng tình. Chuyện hắn đã nhận định, có kéo bằng mười con trâu cũng không quay đầu.”
Ngài khẽ thở dài, lần nữa nhìn về phía Lý Hoài, trong mắt đã có thêm vài phần thấu hiểu và chúc phúc: “Thôi được thôi được. Lý Hoài… Cô thành toàn cho ngươi.”
Thân hình Lý Hoài khẽ run lên, lại lần nữa trịnh trọng hành lễ: “Tạ ơn điện hạ.”
Thái tử phất tay, rút từ trong áo ra một thẻ lệnh đưa cho Lý Hoài: “Giữ lấy, coi như một chút kỷ niệm, cũng là… để phòng bất trắc. Nếu sau này có gặp chuyện khó khăn, có thể mang vật này đến nhờ quan phủ bản địa giúp đỡ. Bảo trọng.”
Nói xong, ngài không nán lại nữa, xoay người lên xe.
Nam nhân áo lam lại hành lễ với Lý Hoài một lần, rồi đánh xe rời đi.
Cổng viện lại khép lại, bóng chiều buông xuống, trong sân chỉ còn lại chúng ta.
Lý Hoài nắm chặt thẻ lệnh lạnh băng trong tay, nhìn về hướng cỗ xe khuất dần, thật lâu không nói gì.
Ta bước đến bên hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
Hắn như bừng tỉnh, cúi đầu nhìn ta, xoay tay lại bao lấy tay ta thật chặt.
“Mọi thứ… đã qua rồi.” Hắn khẽ nói, như đang nói với ta, lại như đang nói với chính mình.
“Ừm.” Ta tựa vào bên người hắn, lòng yên ổn lạ thường.
16.
Một buổi chiều nào đó của năm sau, nắng xuân ấm áp chan hòa.
Ta ngồi trong sân, nhìn Lý Hoài đang dạy một tiểu oa nhi mũm mĩm tập đi.
Hài tử ấy mặc tiểu y, trông như bước ra từ tranh vẽ năm mới.
Đó chính là nữ nhi của ta và Lý Hoài, nhũ danh là Trân nhi.
Trân nhi lảo đảo nhấc đôi chân ngắn ngủn bước đi, Lý Hoài khom lưng, dang tay che chở phía trước và sau.
Gương mặt bình thường vốn ít biểu cảm, lúc này lại lộ ra vẻ ôn hòa và kiên nhẫn hiếm thấy.
“Trân nhi, lại đây với phụ thân nào.” Giọng hắn dịu nhẹ, sợ làm con bé hoảng.
Trân nhi cười khanh khách, nhào vào lòng hắn, nước miếng dính đầy người.
Lý Hoài cũng chẳng ngại, đưa tay nhấc bổng con bé lên khỏi đầu, bé cười càng vui hơn.
Tiếng cười trong trẻo vang khắp sân nhỏ.
Mẫu thân ta ngồi trên ghế tựa bên cạnh.
Chính là chiếc ghế mà Lý Hoài đã sửa.
Người nhìn cảnh tượng trước mắt, nụ cười trên mặt không thể giấu được.
Sắc mặt mẫu thân nay hồng hào hơn xưa, cơn ho cũng đỡ nhiều.
Tất cả đều là nhờ Lý Hoài.
Hồi cuối năm, hắn âm thầm viết một phong thư, nhờ người gửi đi.
Chẳng bao lâu sau, có một lão giả tự xưng là “lão lang y hồi hưu từ kinh thành” ghé qua.
Nói là du ngoạn đến đây, nghe nói có người bệnh, nên đặc biệt tới khám.
Lão bắt mạch kê đơn, thủ pháp thuần thục, phương thuốc lưu lại cũng hiệu quả rõ rệt.
Mẫu thân dùng thuốc xong, thân thể từng ngày khoẻ lên.
Giờ đã có thể chậm rãi đi vài vòng trong sân.
Trong lòng ta biết rõ, người này chắc chắn là do Lý Hoài nghĩ cách mời tới, rất có thể còn liên quan đến điện hạ.
Hắn không nói, nhưng ta hiểu.
“Tinh nhi, con qua xem nồi canh gà trên bếp đã nhừ chưa.” Mẫu thân nhắc ta, giọng nói cũng có sức hơn xưa.
“Dạ.” Ta vừa đứng dậy, Lý Hoài đã ôm Trân nhi bước tới.
“Để ta.” Hắn cẩn thận đặt con gái vào lòng ta.
Vừa vào lòng mẫu thân, Trân nhi đã đưa đôi tay mũm mĩm nắm lấy tóc ta, miệng ê a bi bô.
Lý Hoài vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng ra bát canh gà đã vớt hết váng mỡ.
Đầu tiên đưa cho mẫu thân, rồi múc thêm một bát, thổi nguội rồi đặt trước mặt ta.
“Uống chút đi.” Hắn nói.
Lúc này, ngoài sân vang lên tiếng cười lanh lảnh của Lý quả phụ: “Ây da, ta tới thật khéo, lại bắt gặp cảnh nhà các ngươi ngọt muốn rụng răng!”
Bà xách theo cái giỏ, sau lưng còn mấy bà thím quen mặt đi theo.
Vừa vào sân, ánh mắt họ đã dán chặt lên người Lý Hoài và tiểu Trân nhi.
“Nhìn xem, nhìn xem!” Lý quả phụ chỉ vào Lý Hoài nói với mọi người, “Nam nhân của Phù tiểu muội nhà chúng ta mua về, thật đúng là báu vật! Dung mạo đẹp, sức khoẻ tốt, làm được việc chưa đủ, còn biết thương nương tử! Canh gà kìa, tận tay bưng đến trước mặt!”
Một bà khác che miệng cười: “Phải đấy! Lúc trước còn có người chê cười Phù Tinh lên Tây thị mua nam nhân. Giờ thì hối không kịp nữa rồi! Người như Lý Hoài, có đốt đèn cũng tìm chẳng thấy ai thứ hai!”
Bị nói như vậy, ta có phần ngại ngùng, cúi đầu uống canh.
Lý Hoài bị mọi người trêu ghẹo, mặt thì không biểu cảm gì, nhưng vành tai lại đỏ lên.
Hắn bế Trân nhi từ tay ta, khẽ nói: “Ta dẫn con đi xem gà.”
Rồi ôm con gái nhanh chóng đi về phía sau viện.
Dáng vẻ có vẻ bình tĩnh mà lại như không chịu nổi ấy.
Khiến đám phụ nhân trong sân bật cười rôm rả.
Lý quả phụ ghé sát ta, hạ giọng, trên mặt đầy vẻ hâm mộ: “Phù tiểu muội, muội thật có phúc khí. Một người tướng công đáng được ba người!”
“Mẫu thân muội khỏe lên thấy rõ, phu quân thì chu đáo, con gái bụ bẫm. Cuộc sống như vậy, càng lúc càng có hy vọng!”
Ta nhìn bà, trong lòng như được mật ngọt lấp đầy.
Đúng vậy, thật có hy vọng.
Ta ngoảnh nhìn về phía sau viện, Lý Hoài đang chỉ tay vào chuồng gà.
Nói gì đó rất khẽ với Trân nhi trong lòng.
Ai mà nghĩ được, nam nhân năm xưa bị ta xem là “món hời” ở góc Tây thị.
Nay lại trở thành chỗ dựa lớn nhất và cũng là vận may lớn nhất trong đời ta.
Tối ấy, sau khi dỗ Trân nhi ngủ xong, ta và Lý Hoài ngồi bên nhau ngắm sao trong sân.
Gió đêm se se, hắn đưa tay kéo ta vào lòng.
Vòng tay hắn vẫn như trước – ấm áp và vững chãi.
“Lý Hoài.” Ta tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng gọi.
“Hửm?”
“Cảm ơn chàng.” Ta nói.
Hắn im lặng một lát, tay siết ta chặt hơn.
“Là ta phải cảm tạ nàng.” Giọng hắn vang lên trong bóng tối, trầm thấp mà chân thành, “Phù Tinh, là nàng đã mua ta.”
Ta ngẩng đầu, dưới ánh trăng mờ mờ nhìn hắn.
Chợt nhoẻn cười, cúi tới, khẽ hôn lên cằm hắn.
“Ừ, mua được lắm.” Ta mãn nguyện đáp.
“Là cuộc mua bán… lời nhất trong đời ta.”
Thân thể hắn khẽ khựng lại, kế đó cúi đầu, môi ấm áp phủ lên môi ta.
Trong sân, tiếng dế râm ran khe khẽ.
Trong phòng, Trân nhi ngủ say, tiếng thở của mẫu thân ta ổn định vang lên.
Chúng ta đều biết – những ngày như thế này… sẽ còn dài, rất dài.
(HOÀN)